Bế tiểu quận chúa lên giường rồi An Lạc đi lấy đồ nghề." Há haha haha...!" Cô cầm cái gương nhìn mặt mình cười gian." Hahaha ta nhất định phải vẽ con rùa lên mặt cô!" Nói rồi để cái gương lên khay cùng bút lông và mực bưng tới chỗ tiểu quận chúa đang nằm bỏ qua 1 bên.
"Haha...!" An Lạc ngồi xuống giường nhìn tiểu quận chúa đang hí mắt nhìn mình. Thấy cô tới nàng nhanh chóng nhắm mắt lại.
An Lạc cười nhéo mặt Kiếm Bình nói." Hú...nhìn lén ta hả, nếu đã thấy được ta là ai thì mở mắt ra đi!"
"Hử hư!" Nàng nói gì đó nghe không được do bị nhét khăn vào miệng rồi. Cô kề tai lại gần mặt nàng hỏi." Cô nói gì?"
"Ư ứt ư!"
"Ồ..cô muốn nói chuyện đúng hông?"
Kiếm Bình gật đầu." Ư!"
An Lạc cười ra điều kiện với nàng." Được, vậy cô hãy mở mắt ra. Ta sẽ lấy miếng vải này ra."
"Ứt ư!" Nàng vẫn không có chịu mở mắt ra.
An Lạc lưu manh cười, tay chọt chọt má nàng nói." Hắc hắc...vậy là cô muốn tôi hôn cô cô mới chịu mở mắt đúng hông!" Nói xong liền chu mỏ ra hết cỡ từ từ dán lại gần mặt tiểu quận chúa.
"Ứt!" Nàng cảm thấy nguy hiểm rất nhanh liền mở mắt ra nhìn An Lạc đang giở trò.
"Vậy mới ngoan chứ!" Cô thu cái mỏ lại cười dặn dò nàng." Tôi sẽ lấy miếng vải ra cho cô nhưng cô không được la lối om sòm đó. Nếu không tôi không chỉ hôn cô mà còn.....!" Ngón tay từ trên giường bò lên eo tiểu quận chúa.
"Ừ ừ ừ!" Tiểu quận chúa hoảng sợ nhanh chóng gật đầu.
"Háhaha...!" An Lạc giơ tay lấy miếng vải ra khỏi miệng nàng ném qua 1 bên.
Tiểu quận chúa miệng được giải phóng mặt đầy ghét bỏ nhìn An Lạc nói." Sao lại là ngươi chứ!" Mấy hôm trước An Lạc tới Thiên Địa hội ra mắt thì đụng phải Kiếm Bình. Lúc đó hình như nàng mới vừa cãi nhau với ai đó vẫn còn đang giận. Đúng lúc thấy cô lạ hoắc lại không giống người tốt lắm. Cô cũng không biết cổ là ai nên 2 người xích mích 1 chút. Mém chút là đánh nhau thì được Hyền Chân đạo trưởng ra can ngăn.
An Lạc cũng không chấp nàng cười nói." Có phải là thấy oan gia ngỏ hẹp hông! Tôi còn nhớ lần đó ở phân đà Thiên Địa hội cô nói có cơ hội sẽ vẽ con rùa lên mặt tôi! Lần này có cơ hội rồi nhưng là tôi vẽ lên mặt cô chứ không phải cô vẽ lên mặt tôi hắc hắc...!" Cô vừa nói vừa nhéo mũi lại nhéo má nàng mấy cái thật mạnh.
Tiểu quận chúa bị nhéo đau mít ướt nói." Đừng có đụng vào mặt ta mà...nếu không ta sẽ khóc đó!" An Lạc thấy nàng sắp khsoc rồi đành buông tay ghét bỏ đáp." Không được khóc, bản cô...công công đây sờ mặt cô chút không được sao? Cô làm như cô đẹp chim sa cá lặn vậy xí!" Tiểu quận chúa bị nói mắt đỏ lên hít hít cái mũi.
An Lạc cười thầm trong lòng.' Dễ thương gần chớt! Nếu nàng dsax mít ướt rồi thì ta sẽ không phụ lòng mà chọc nàng tiếp!' Con ngưòi lạ lắm, chọc không khóc thì không chọc nữa. Còn hể mà chọc khóc rồi là chọc nữa cho khóc lớn hơn mới chịu.
"Kha kha kha...hôm nay tôi sẽ vẽ 1 con rùa lên mặt cô. Không những vậy tôi còn lấy kim xăm con rùa đó lên mặt cô luôn háhaha..haha......khụ khụ!" An Lạc cười đến sặc nước miếng rồi cầm bút lông đã nhúng mực lên điểm luôn huyệt câm của nàng.
"Hở!" Tiểu quận chúa sợ hãi trợn mắt nhìn cô.
"Đừng có nhúc nhích nếu không tôi sẽ vẽ méo đó! Vẽ méo là không có đẹp đâu!" Tiểu quận chúa chỉ có thể trơ mắt nhìn cô vẽ lên mặt nàng.
"Xong rồi!" An Lạc để cây bút lên cái khay rồi lấy cây kim siêu to từ trong người ra giơ lên. Tiểu quận chúa nhìn thấy sợ quá nhắm mặt lại không dám nhìn. Cây kim này là cây kim xăm mấy chữ phản Thanh phục Minh dưới chân tiểu Bảo. An Lạc mới được xăm 2 chữ thanh minh đau quá xin tự về xăm. Cho nên cô mới giữ cây kim.
"Hắc hắc hắc....!" An Lạc cầm đầu tròn của cây kim đâm đâm lên mặt Kiếm Bình." Ứm ư..!" Nàng sợ đến phát khóc nhưng chỉ có thể kêu nhỏ mấy tiếng.
"Xong rồi!" An Lạc đâm giáp cái hình con rùa xong nhét cây kim lại vào túi sau đó giải huyệt cho Kiếm Bình." Cha đẹp quá, cô nhìn thử đi!" Cô lấy cái gương tới cho nàng nhìn.
Tiểu quận chúa mở ra nhìn thấy trên mặt mình có 1 con rùa khóc la." Hứm ha ha ha....hức ha ha hu hu..!"
An Lạc còn sợ đùa chưa đủ nói." Ể xăm sót cái đuôi rùa nè, để tôi xăm lại hắc hắc...!"
"Hu hu hu đừng mà hu hu...!" Tiểu quận chúa sợ quá nhắm mắt lại còn cô thì dùng ngón tay chọt chọt chọt trên cằm nàng.
"Xuân công công...!" Đang lúc giỡn dui đột nhiên có 1 tiểu thái giám tới phá đám. An Lạc dặn Kiếm Bình không được lên tiếng rồi đi ra ngoài." Chuyện gì ạ?" Cô mở hé cửa lú đầu ra hỏi.
Tiểu thái giám." Xuân công công đây là cơm canh mà ngài cần. Hay là để tôi mang vào trong cho ngài!"
An Lạc cầm lấy giỏ cơm, lấy trong người ra thỏi bạc 50 lượng ném cho hắn." Để ta được rồi, ngươi đi đi!"
"Dạ đa tạ công công!" Tiểu thái giám cầm bạc cười cuối đầu rồi xoay người rời đi. An Lạc đóng cửa lại rồi đem giỏ cơm để lên bàn mở ra lấy ít đồ ăn vào dĩa mang lại chỗ tiểu quận cháu vẫn còn đang thút thít. Cô ngồi lên giường cười nói." Cô đói bụng chưa tôi đút chút đồ cho cô nhe! Ăn rồi chúng ta từ từ chơi!"
Tiểu quận chúa không chịu mở miệng quay đầu sang chỗ khác.
" Hứ!"
An Lạc." Cô đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu nho Đà Lạt nha! Cô đói chết rồi tôi mắc xử lí xác của cô. Phiền phức lắm đó!"
Tiểu quận chúa ấm ức nhìn cô trách móc." Ngươi xăm mặt người ta thành con yêu quái xấu xí tới như vầy....ta thà nhịn đói sướng hơn ớ hức hức hu hu...!" Nói rồi tiểu quận chúa nhắm mắt khóc.
"Khịt khịt khịt....!" An Lạc lấy tay bụm miệng cười sắp nội thương.
' Người gì mà đáng yêu dữ không biết!'
An Lạc lắc đầu nói." Tôi nghĩ mấy người họ Mộc thôi chứ không ngờ con người y như khúc gỗ. Ngốc hết chỗ nói!"
Tiểu quận chúa hết khóc mở mắt ra nhìn cô đính chính." Mộc của bọn ta là Mộc có 3 chấm thủy chứ đâu phải Mộc trong khúc gỗ đâu!"
An Lạc." Ha khúc gỗ chìm trong nước không phải gỗ mục sao. Hèn chi mà ngốc như vậy lại còn mít ướt nữa chứ!"
"Hức hu hu....!" Tiểu quận chúa lại khóc tiếp.
An Lạc thấy nàng khóc đến đáng thương mới thôi không đùa nữa nói." Hay là vầy, cô kêu ta 3 lần hảo ca ca ta sẽ sửa lại khuôn mặt nhỏ nhắn này cho cô. Thấy sao hả?"
Tiểu quận chúa không mấy tin tưởng cô hỏi lại." Nếu ta gọi rồi mà ngươi không sửa lại mặt được cho ta thì sao?"
An Lạc nghĩ nghĩ rồi đáp." Không mấy cô kêu trước 1 lần để tôi sửa lại mặt cho cô. Sau khi sửa xong thì gọi nốt cũng không muộn được hông?" Thật ra cô thích nghe gọi hảo tỷ tỷ hơn.
Đề nghị này cũng không tệ nên tiểu quận chúa gật đầu. Miễn cưỡng mở miệng gọi." Hảo....ca.....ca!"
"Hả cô nói nhỏ quá tôi không có nghe!" An Lạc kề tai mình lại gần mặt tiểu quận chúa nói. Nàng không cam lòng bất đắc dĩ gọi lại lần nữa." Hảo ca...ca!" Lớn hơn được chút.
"Vẫn chưa nghe rõ!"
"Hảo ca ca!" Tiểu quận chúa la lên làm cô giật mình mém té xuống giường.
An Lạc cười đứng dậy khỏi giường nói." Được hảo muội muội, ta nhất định sẽ sửa lại khuôn mặt cho muội, muội chờ chút đi ha ha...!" Cô đi tới bàn đem mấy cái bánh ra bỏ vào trong lọ lại đổ thêm nước trà rồi cầm chày đâm." Hí hí hí....!" Không quên khuấy cho đều.
"Uầy, sửa lại cho cô 1 khuôn mặt y cũ thì bình thường quá! Tôi sẽ sửa lại mặt cô đẹp gấp 10 lần luôn! Một khuôn mặt hoa thẹn nguyệt nhường hahaha...!" An Lạc cầm cái lọ đi tới ngồi xuống giường đâm đâm nói với tiểu quận chúa.
Kiếm Bình sửa lại câu của cô." Là hoa nhường nguyệt thẹn mà!"
An Lạc quê quá quá giận." Còn chả cheo nữa hả!" Tiếng Việt dịch qua tiếng Trung hay bị ngược đó mà. Cô cũng hay quên lắm.
"Đâu có đâu có!" Kiếm Bình lắc đầu." Ta chỉ chỉnh lại chỗ sai thôi!"
"Hừ!" An Lạc thấy đâm đủ rồi dừng lại lấy tay móc 1 cục lên cười.
" Hảo muội muội nhắm mắt lại!"
"Xuân công công!" Cô định chét lên mặt Kiếm Bình cái cục đó thì lại có người tới gọi làm cô giật mình bỏ vô miệng nhai luôn.
Kiếm Mình mếu máo muốn khóc." Sao ngươi lại ăn thuốc của ta?"
'Cũng không tệ!' An Lạc nuốt rồi mới đáp." Ta bỏ thiếu nguyên liệu rồi, chờ 1 chút!" Nói rồi chạy đi mở cửa." Có chuyện gì?"
Tiểu thái giám." Bẩm Xuân công công, người của phủ Khang thân vương đến báo vương gia đã nhiều ngày không gặp người cảm thấy nhớ nên cho người tới gọi ngài đến phủ. Quế công công cũng đã đến đó rồi!"
An Lạc cười." Hế hế hế...nói ta sẽ đến ngay!"
"Dạ!" Tiểu thái giám rời đi An Lạc trở lại vào trong nói với tiểu quận chúa." Ta đi mua chân châu về làm thuốc sửa mặt cho cô. Nhớ nằm yên ở đây không được lên tiếng đó!"
Kiếm Bình gật đầu đang thương nói." Ừm ngươi nhớ về sớm đó! Ta ở 1 mình thấy sợ!"
"Ân ta sẽ về sớm!" An Lạc cười nhéo má nàng, tay dính mực không chùi vào quần áo.
Bên này ở Ninh Thọ cung Kiến Ninh đang tức giận vì Khang Hy hứa gã nàng cho Ngô Ứng Hùng. Nàng đang muốn động thủ thì chợt nhớ Hỷ Thước có khả năng thành đại tẩu của An Lạc nên dừng lại buồn bực không thôi. Hỷ Thước đề nghị Kiến Ninh tới phủ Khang thân vương nhìn mặt Ngô Ứng Hùng thử.
Kiến Ninh giơ nắm đấm lên nói." Cũng được, để coi hắn có hơn An Lạc mà hoàng huynh lại muốn gã ta cho hắn hứ!"
Tới phủ Khang thân vương....
"Xuân huynh đệ à..!" Ông ta tự mình ra tiếp đón An Lạc.
"Haha vương gia, tiểu Xuân Tử có đến trễ không?" Cô đi tới cười hỏi. Khang thân vương cười vỗ vai cô mấy cái nói." Ấy trời làm gì có! Mời được cậu tới đây thật hoang nghênh hoang nghênh...!" An Lạc khen ông ta mấy câu rồi cùng đi vào trong.
"Ý các vị đại nhân cát tường cát tường!" Bên trong đã có không ít đại thần tới. An Lạc cười chào hỏi họ, họ cũng đáp lại." Xuân công công!"
"Vương gia!" An Lạc và tiểu Bảo đang cười nói với Đa Long và Sách Ngạch Đồ thì có người vào báo." Bình Tây vương thế tử giá đáo!"
Khang thân vương cười." Hê hê...Xuân công công, các vị ở đây trò chuyện trước tôi phải đi đón khách!" Nói rồi xoay người đi ra ngoài.
An Lạc." Không ngờ lại được gặp Ngô Ứng Hùng ở đây!" Một trong các tình địch của cô đến rồi.
Sách Ngạch Đồ." Hắn cố tình đến đây là vì đệ và tiểu Bảo đó! Chẳng lẻ đệ không biết?"
"Hở? Tới đây là vì đệ?" Cô và tiểu Bảo nhìn nhau. Ông ta kéo cô và tiểu Bảo tới 1 góc, Đa Long theo sau." Huynh nói nga, hôm nay 2 đệ phát tài rồi!" Ông ta nói hôm nay Ngô Ứng Hùng vào cung đại quan trong triều ai cũng được nhận hồng bao hết. Mà cô và tiểu Bảo cũng không phải đại quan nên không nghĩ cũng có phần. Sách Ngạch Đồ dặn chút nữa có được tặng gì cũng không được vui mừng. Chỉ được nói." Hở Ngô thế tử vào kinh trên đường đi vất vả quá!" Chỉ như vậy Ngô Ứng Hùng sẽ nghĩ chắc món quà của mình ít quá hôm sau lại mang nhiều đồ hơn tới tặng cho cô và tiểu Bảo.
"Đại nhân anh minh đại nhân anh minh!" Bốn người cười to rồi cùng nhay suỵt, nói chuyện nhỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip