Chap11. Náo loạn phủ Khang thân vương
"Quế công công, Xuân xông công!" Khang thân vương chưa thấy ngưòi đã nghe giọng đi vào cùng 1 nam tử toàn thân tím lịm sìm sim giới thiệu." Tiểu vương gia đây là Quế công công và Xuân công công. Là công công đắt lực nhất bên cạnh hoàng thượng!"
"Hê hê..!" An Lạc và tiểu Bảo cười gật đầu.
Khang thân vương nói tiếp." Thượng Thư phòng ra sức bắt Ngao Bái là 2 vị này đây!" Nghe tới đây cô và tiểu Bảo nở mày nở mũi đứng thẳng lưng ưởng ngực lên.
Ngô Ứng Hùng." Quế công công Xuân công công, tiểu vương ở Giang Nam có nghe đỉnh đỉnh đại danh của 2 vị...!" Khen hoàng đế anh minh các kiểu rồi khen cô và tiểu Bảo." Phụ vương căn dặn tại hạ chuẩn bị lễ vật nhằm bày tỏ sự tôn kính dành cho 2 vị công công đây! Nhưng không có cơ hội cũng may có Khang vương gia ban cho linh cơ này thật vinh hạnh vô cùng!"
Tiểu Bảo." Nô tài như chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của hoàng thượng thứ nhất là không sợ cực, thứ 2 là không sợ chết. Đâu có phải công lao gì haha...!"
An Lạc." Thế tử trên đường vào kinh đã vất vả nhiều rồi!"
Mặt Ngô Ứng Hùng đang vui liền cứng lại. Khang thân vương kêu hắn." Chúng ta đừng có đứng đây nói chuyện nữa nghe, ngồi xuống đi..ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện!"
"Hơ hơ được!"
An Lạc và tiểu Bảo bị bắt ngồi cùng bên với Ngô Ứng Hùng. Khang thân vương hô." Dâng trà!" Có mấy tì nữ đi ra châm trà.
"Hê..haha!" An Lạc thấy Song Nhi châm trà cho Đa Long ngồi đối diện đứng lên chưa kịp đi qua thì nàng đã đi vào trong." Hở!" Lại nhìn thấy mặt tì nữ châm trà cho mình thì sợ ngây người. Là Kiến Ninh chứ ai.
"Nô tì là người mới tới tên là Kiến Nhi!" Nàng cười ẹo qua ẹo lại đưa trà cho cô." Trời trời!" Đa Long bên kia nhìn thấy chỉ biết che mặt kêu trời. Tiểu Bảo thì mém nữa phun trà ra ngoài.
Kiến Ninh đá nhẹ vào chân An Lạc gạ gẫm cô cười nói." Ngài cứ uống từ từ coi chừng bị phỏng đó!" Nói rồi bưng khay trà rời đi. Đi ngang Ngô Ứng Hùng liếc hắn 1 cái." Hứ!" Đi luôn. Ngô Ứng Hùng thì cứ nhìn theo Kiến Ninh rồi đi tới chỗ Khang thân vương nói.
"Vương gia, nô tì phủ ông thật là xinh đẹp đó!" An Lạc chưa lag xong cũng không có để ý hắn nếu không cô đã đấm cô mỏ hắn rồi.
"Vương vương gia nô tài đi giải quyết chút!" An Lạc lag xong nhanh chóng đuổi theo Kiến Ninh. Chạy tới phòng bếp quả nhiên thấy nàng đang tức giận đùng đùng. An Lạc sợ quá nói cà lăm luôn." Công chúa điện hạ sao nàng sao nàng sao nàng....!"
Kiến Ninh." Sao cái gì chứ?"
An Lạc." Sao nàng lại ở đây chứ? Còn mặc đồ tì nữ bưng trà rót nước để hoàng thượng biết được, thái hậu biết được không chỉ ta mà Khang thân vương cũng bị xui xẻo lây đó!"
Kiến Ninh đánh vào vai cô mấy cái." Xui xẻo thì xui xẻo, cùng lắm thì chúng ta chết chung. Sao, nàng không muốn chết chung với ta hả?"
An Lạc." Tất nhiên là không rồi!"
"Hử?" Kiến Ninh trợn mắt nhìn cô, cô nhanh chóng kéo nàng qua phòng bên cạnh chỗ này nhiều người đi lại nói chuyện không tiện.
Chụt~ An Lạc hôn lên trán Kiến Ninh 1 cái rồi mới nói tiếp." Ta không muốn chết, chết rồi làm sao cưới nàng được chứ hả!"
Kiến Ninh lúc này mới nguôi giận 1 chút chu chu mỏ nói." Nàng nói thì hay lắm chứ làm được gì đâu, hoàng huynh đã hứa gã ta cho tên Ngô Ứng Hùng rồi kìa."
An Lạc ôm lấy nàng an ủi." Công chúa của tôi ơi nàng phải tin tưởng bối lạc gia của nàng chứ! Làm sao mà ta có thể để nàng gã cho tên Ngô con rùa kia chứ! Nàng cứ yên tâm, ta đã lên kế hoạch cho chuyện này rồi. Chỉ cần nàng làm theo lời ta là được!"
Kiến Ninh bán tính bán nghi." Thật không?"-" Thật mà!"
"Xuân công công!" Đang lúc An Lạc chu mỏ định hôn Kiến Ninh thì Song Nhi vén màng đi vào gọi làm cô giật mình buông Kiến Ninh ra." Hả hả ờ có chuyện gì?" Cô làm rất nhanh nhưng không biết có bị thấy không nữa.
Song Nhi chớp mắt nhìn 2 người rồi đáp." Xuân công công Khang thân vương cho gọi ngài ra sân."
"Ờ được ta tới liền!" An Lạc đáp rồi nói với Kiến Ninh." Ta đi trước!" Sau đó nhanh chuồn lẹ.
Ngoài này người của Ngô Ứng Hùng đang tỉ võ với người của Khang thân vương. Tì nữ cũng dâng đồ ăn lên.
An Lạc thấy Song Nhi đứng cạnh mình cười chào hỏi." Haha Song Nhi cô nương!" Nàng vẫn không có trả lời, lại nhìn qua bên này thấy Kiến Ninh nhìn cô cười hehe giật mình.
Ngô Ứng Hùng bắt chuyện với Kiến Ninh." Cô nương, cho hỏi quý danh!"
"Hehehe!" Nàng chỉ nhìn hắn cười không nói.
Ngô Ứng Hùng." Tiểu vương hỏi tên của cô!"
"Hehehehe!" Kiến Ninh cười lại lần nữa.
An Lạc và tiểu Bảo bụm miệng cười.
Ngô Ứng Hùng chỉ đành hỏi Khang thân vương." Cổ bị câm hả? Tiểu vương hỏi cổ chỉ hehehe."
Kiến Ninh liếc hắn." Ngươi mới bị câm đó, ta tên hehehe!"
Người của Ngô Ứng Hùng." To gan, ngươi dám vô lễ với tiểu vương gia!"
"Ngươi mới to gan!" Kiến Ninh giơ tay tát hắn trúng luôn Ngô Ứng Hùng.
Thấy tình hình không ổn An Lạc với Khang thân vương xúm lại lôi nàng ra." Song Nhi mau đỡ cổ xuống!" Cô kéo không lại nhờ Song Nhi tới giúp.
"Trời ơi thôi đi sao lại tới nông nổi này chứ!" Khang thân vương bất lực.
Ngô Ứng Hùng." Bọ họ còn xem 1 tì nữ quan trọng hơn ta, họ coi ta là cái gì đây!"
Dương Dật Chi nói." Vương gia có dặn dưới chân thiên tử cái gì cũng phải nhịn!"
Bên này An Lạc và Song Nhi cực khổ khiêng Kiến Ninh đang dãy dụa tới nhà bếp rồi thả xuống." Đánh đánh đánh ta phải đánh cái tên Ngô Ứng Hùng đó!"
An Lạc chụp lại 2 tay đang quơ loạn xạ của nàng cầu xin." Nàng có thể đánh ta nhưng không có được đánh hắn đâu!"
Kiến Ninh đá vào chân cô để cô thả tay nàng ra." Hứ, ngươi hay lắm ngươi nhìn đi hắn dám vô lễ với ta đó ngươi không thấy sao? Ngươi có phải là nam nhân không hả?"
An Lạc xoa xoa cái chân đáp." Không phải!"
Song Nhi cũng ngại ngùng nói." Ngài ấy là Xuân...công công mà!"
Khang thân vương chạy vào." Sao rồi sao rồi?"
An Lạc." Không sao hết!" Cùng ông ta đi ra, quay đầu dặn dò Song Nhi." Song Nhi cô nương nhờ cô canh chừng Ninh Nhi cô nương, đừng để nàng chạy ra ngoài!"
"Ừm ừm!" Song Nhi gật đầu, An Lạc an tâm rời đi.
Trong này mọi người đang chơi lắc xí ngầu. Thấy không hứng thú An Lạc kiếm cớ rời đi. Trên đường tới nhà bếp cô vô tình thấy 2 người có hành động mờ ám nên bám theo. Thấy 1 tên giấu quyển Tứ Thập Nhị chương kinh dưới mái ngói, chờ hắn đi rồi mới nhảy lên nóc nhà dở ngói lên lấy." Haha có thu hoạch lớn rồi!" Nhét quyển kinh thư vào người, cô định sẽ đưa cho tiểu Bảo cất.
"Ê ê huynh đệ, huynh đang làm gì á?" An Lạc vô tình thấy người của Ngô Ứng Hùng đang vác 1 tì nữ gấp gáp chạy." Giữa ban ngày ban mặc mà dám bắt cóc dân nữ. Nhưng mà tôi thích, để tôi xuống giúp huynh!"
'Thích cái đầu ngươi á! Cái mông này không phải Kiến Ninh thì là ai! Ta không đánh ngươi thành con rùa thì ta không phải Vi An Lạc nữa! Chết tiệt.' Cô nghiến răng nhảy xuống trước mặt hắn.
Hắn hoản loạn." Xuân công công không cần đâu!"
An Lạc vỗ vỗ mông Kiến Ninh nói." Cha...cũng chắc thịt thật! Nào nào để tôi xem thử mặt cổ!" Hình như nàng bị điểm huyệt rồi nên không có giãy dụa cũng không lên tiếng luôn.
"Ê ê Xuân công công...!" Hắn cản lại không cho cô coi.
"Hể...cổ...ngươi khốn kiếp!" An Lạc đạp cái tên đó bay tới trước nắm lấy vai Kiến Ninh kéo khỏi tay hắn luôn.
"Không sao chứ?" Cô giải huyệt cho nàng rồi hỏi thăm. Nàng không có sức lực ngã vào lòng cô." Nè nè sao vậy? Alo alo....!" Cô vỗ vỗ mặt nàng cũng không thấy nàng có phản ứng càng hoản hơn. Tên kia nhân cơ hội bỏ chạy mất tiêu. An Lạc cũng kệ hắn đỡ Kiến Ninh tới bồn hoa ngồi xuống. Lúc này Song Nhi ngã nghiêng chạy tới.
"Song Nhi cô nương, cô cũng làm sao vậy?" An Lạc nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống cạnh Kiến Ninh hỏi. Nàng lắc đầu cầm lấy tay Kiến Ninh bắt mạch rồi nói." Đồ long thủ."
Cô không hiểu hỏi lại." Có nghĩa là sao?"
Song Nhi." Nói 1 cách đơn giản là điểm huyệt có độc. Người bình thường không giải được!"
"Hả, vậy phải làm sao?" An Lạc đỡ được Kiến Ninh xem bật ngữa vào bồn hoa.
Song Nhi." Hồi cung tìm thái y kêu họ dùng long phụng kim châm châm vào 3 huyệt phụng trì, thái thần, thiên xung của cổ. Sau 3 canh giờ thì huyết mạch sẽ được thông suốt!"
An Lạc gật đầu bế Kiến Ninh lên nói với Song Nhi." Tôi đã biết rồi đa tạ Song Nhi cô nương! À tôi thấy cô cũng không được khỏe nhớ tới đại phu khám đó!" Nói rồi lấy thỏi bạc nhét vào tay nàng rồi chạy mất.
Song Nhi nhìn thỏi bạc trong tay rồi nhìn An Lạc đã chạy được 1 khoản hô." Cảm ơn Xuân công công tôi không có sao đâu!" An Lạc nghe được xoay người gật đầu với nàng rồi chạy tiếp.
Tới Ninh Thọ cung....
An Lạc hồi hợp đứng 1 bên xem thái y bắt mạch cho Kiến Ninh đang hôn mê trên giường. Thấy thái y bắt mạch xong đứng dậy An Lạc nhanh chóng lấy tay Kiến Ninh để vào chăn.
Thái y." Công chúa điện hạ không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi 1 đêm sẽ khỏe thôi!"
An Lạc gật gật đầu." Đa tạ thái y, để tôi tiễn ông!"
Thái y cười nói." Không có gì đây là bổn phận của ta mà!" Đưa ổng tới cửa rồi An Lạc đóng cửa lại đi vào trong. Cô nhéo mũi nàng trách." Ngoan ngoãn ở trong cung phải hay hơn không! Chốn đi ra ngoài lại còn gây chuyện."
Hỷ Thước." Xuân công công, công chúa người bị gì vậy?"
An Lạc không biết phải trả lời thế chỉ biết cười trừ." Không có gì không có gì! Hỷ Thước tỷ phiền tỷ chăm sóc cho công chúa! Đệ về trước!" Nói rồi chạy mất tiêu.
Về Thượng Thiện giám đúng lúc gặp tiểu Bảo đang trên đường về. Nhớ tới tiểu quận chúa trong phòng An Lạc cười cười kể lại sơ sơ mọi chuyện.
"Hảo muội muội, hảo muội muội...!" An Lạc mở cửa ra đi vào gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời. Cũng không thấy ngưòi nằm trên giường luôn.
"Không lẻ bị người ta phát hiện rồi. Hảo...!" Vừa mới kêu hảo liền bị điểm huyệt đứng yên. Kiếm Bình từ phía sau lú đầu ra cười." Đã ngạc nhiên chưa?" Nàng đứng đi ra trước mặt cười lắc lắc đầu hỏi.
"Đã ngạc nhiên chưa?" An Lạc lại từ phía sau vỗ vai nàng hỏi.
"Hở hở? Hai người 2 người.....!" Kiếm Bình bất ngờ nhìn người sau lưng lại nhìn người trước mặt. Đúng vậy, người bị điểm huyệt là tiểu Bảo không phải cô.
"Đây là ca ca tôi Vi Tiểu Bảo! Huynh ấy là hương chủ Thanh Mộc đường!" An Lạc giải huyệt cho tiểu Bảo rồi giải thích.
Tiểu Bảo vung vai mấy cái nói." Ra đây là quận chúa của Mộc vương phủ."
Kiếm Bình ái náy cười." Haha xin lỗi ta nhận lầm người! Vậy giờ ta đi trước nha!" Nàng vừa nói vừa xoay người từ từ đi ra cửa.
Đi được mấy bước thì bị An Lạc ôm ngang eo kéo lại." Ê ê ai cho đi! Cô coi chỗ này là chỗ nào mà muốn tới thì tới muốn đi là đi hả?"
Tiểu quận chúa ngồi trên ghế nhìn cô và tiểu Bảo đứng trước mặt đang cười nguy hiểm không biết phải làm sao." Vậy 2 người muốn gì mới thả ta đi?"
An Lạc và tiểu Bảo nhìn nhau cười rồi nhìn tiểu quận chúa. Tiểu Bảo học theo Hải Đại Phú nói." Muốn đi cũng được nhưng phải để lại 2 cánh tay và 1 con mắt."
Tiểu quận chúa sợ phát khóc thút thít nói." Hu hu ta không muốn đâu!"
An Lạc nhéo má nàng cười ra điều kiện." Hay là cô kêu tôi 3 tiếng hảo tỷ tỷ tôi sẽ giảm giá cho cô! Thế nào?"
Tiểu quận cháu khó hiểu hỏi ngược lại." Sao lại thành tỷ tỷ rồi?"
Cô cười nói." Dù sao tôi cũng là thái giám, gọi 1 tiếng tỷ tỷ cũng đâu có quá đáng đúng hơm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip