Chap12. Gặp Phương Di
"Không muốn!"
"A a a....!"
"Ui ya...!"
Kiếm Bình nói rồi đạp lên chân An Lạc và tiểu Bảo rồi bỏ chạy ra ngoài. Cô nhanh chóng đuổi theo kéo nàng lại.
"Bỏ ta ra ta muốn đi về!"
"Không được!" Hai người dằn co kéo tới kéo lui ngoài sân. Tiểu Bảo lôi cái ghế ra ngồi nhìn.
"Hây!" Kiếm Bình lại dùng chân đạp An Lạc bị cô né được." Lại chơi cái trò này!" Cô xoay người ôm lấy eo nàng vật xuống đè nàng dưới nền xi măng.
An Lạc đè 2 tay Kiếm Bình lên đầu nàng nói." Đây là hoàng cung không phải hoa viên vương phủ đâu mà muốn đi là đi!"
"Hức hức...mau thả tôi ra đi mà!" Tiểu quận thút thít đáng thương cầu xin.
"Uầy thật là hấp dẫn mà!" Tiểu Bảo ngồi xem bình luận, thấy thiếu thiếu đứng dậy đi vào trong rót ly trà rồi trở ra. Vừa xem vừa uống.
An Lạc." Aizzz cô đừng có la nữa gọi thị vệ tới bây giờ. Cùng lắm thì tôi hứa có cơ hội sẽ đưa cô ra cung được không!"
Tiểu quận chúa không khóc nữa hơi tin cô, hỏi lại cho chắc." Có thật không, ngươi không gạt ta chứ?"
An Lạc." Hảo tỷ tỷ sao mà gạt hảo muội muội được!" Tiểu quận gật đầu còn giơ ngón út lên nữa chứ. Cô buồn cười ngéo tay với nàng rồi đỡ nàng đứng dậy.
Hú hú hú....An Lạc đang phủi bụi trên người cho Kiếm Bình đột nhiên không khí trở nên đáng sợ.
"Hở ức hơ....!" Tiểu quận chúa sợ hãi không nói nên lời.
An Lạc khó hiểu nhìn nàng." Hở?" Cũng nhìn theo hướng của nàng.
Một bóng trắng lướt qua....
Kiếm Bình lắp bắp." Cái..gì..vậy?"
An Lạc trợn mắt sợ hãi." Hớ...!"
Phụt tiểu Bảo cũng phun nước trà đang uống ra.
Ở ngoài cổng đang mở toan đột nhiên sáng lên khói trắng lượn lờ.
An Lạc."Hớ...!"
Kiếm Bình."Hớ...!"
Hai người la lên rồi nhanh chóng bụm miệng nhìn nhau gật đầu rồi chạy thật nhanh vào trong khiêng cái ghế tiểu Bảo đang ngồi vào rồi đóng cửa lại.
"Hờ hứt hờ hứt...!" Cô và tiểu quận chúa đứng dựa cửa sợ hãi thở gấp. Tiểu Bảo vừa hết sốc cũng sợ hãi thở gấp theo.
"Aaaaa.....!" Đột nhiên đèn bị tắt làm cả phòng tối thui 3 người sợ quá la lên.
Hú hu hu hu....tiếng gió hay tiếng gì đó thấy ghê làm cả 3 ngậm miệng lại nhìn nhau rồi chạy lên giường đấp mền lại chốn. Tiểu Bảo nhanh chân lăn vào trong cùng An Lạc chậm chút nằm ngoài. Hết chỗ rồi Kiếm Bình nhào đại nằm lên người cô. Hai người dưới mền nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
An Lạc.' Sao cô lại đè tôi?'
Kiếm Bình.' Xin lỗi ngươi nhưng mà hết chỗ rồi!'
Một giọng nói âm trầm như ma vang lên." Tiểu Quế Tử tiểu Xuân Tử, diêm vương nói 2 ngươi đã hại chết Hải công công. Diêm vương nói muốn bắt 2 ngươi lên núi đao xuống trảo dầu. Hôm nay diêm cương muốn bắt 2 ngươi xuống địa phủ."
Tiểu Bảo." Hải công công không phải do tôi giết!"
An Lạc." Cũng không phải tôi!"
Kiếm Bình." Đây là giọng của 1 con ma nữ!"
'Không đúng, đây là giọng của lão yêu hậu!' An Lạc và tiểu Bảo nhìn nhau. Một hắc y nhân nhảy lên bàn rồi nhảy xuống đi tới giường.
"Hây yo...!" Thấy 2 người nằm dưới mền hắc y nhân ra quyền đánh xuống người nằm ngoài.
"Ây a....!" Kiếm Bình bị đau la lên An Lạc nhanh chóng lấy tay bịt miệng nàng lại bị nàng cắn." A a..!" Tiểu Bảo lấy tay bịt miệng cô cô thuận tiện cắn hắn luôn." A a đau...!"
Hắc y nhân muốn ra tay lần nữa lại chụp chúng lưỡi chủy thủ của tiểu Bảo làm tay bị lủng lổ. Lúc này thị vệ ở ngoài hô." Có thích khách!" Hắc y nhân hoản loạn rời khỏi.
An Lạc tung chăn ra ngồi dậy, tiểu Bảo cũng ngồi dậy thu chủy thủ vào giỏ.
Kiếm Bình ôm chân nhăn nhó." Hây ya a...!" Nàng ôm chân ngồi dậy.
Tiểu Bảo nhảy khỏi giường nói." Mau mau chúng ta chạy mau!"
An Lạc gật đầu chạy theo." Hây a...!" Kiếm Bình cũng chạy theo nhưng lại bị lọt xuống giường. May là An Lạc đỡ được, nâng nàng lên giường lại hỏi." Cô làm sao vậy? Bị thương ở đâu hả?"
Kiếm Bình." Hình như chân ta bị gãy rồi!"
"Trời!" An Lạc vỗ trán, vậy mà cô quên mất tiêu.
Tiểu Bảo." Không phải chứ, sớm không gãy muộn không gãy lại gãy ngay lúc này!"
"Aizz chạy trước rồi tính!" Cô bế tiểu quận chúa lên rồi cùng tiểu Bảo chạy.
"Bên này...!"
"Hây ya...!"
Bên ngoài lúc này đã loạn xì ngầu lên hết rồi. Nghe có tiếng đánh nhau đang tới gần An Lạc chạy tới cửa thì quẹo lại đi tới cửa xổ mở ra nhìn.
"Con dê xuống núi ăn cỏ mau lên núi điểm thương!"
Mấy tên thích khách vừa đánh với thị vệ vừa nói cái gì đó nghe không có hiểu.
Hình như tiểu quận chúa nghe hiểu mặt mày hớn hở." Là người của chúng ta!"
Tiểu Bái." Bọn họ là thích khách, người của chúng ta cái đầu cô!"
An Lạc kí đầu tiểu Bảo rồi hỏi." Ý cô là người của Mộc vương phủ á hả? Sao cô biết?"
Kiếm Bình cười đáp." Họ nói là ám ngữ của vương phủ chúng tôi! Xuống núi ăn cỏ là có người bị bắt. Còn núi điểm thương là rút lui." Nói với An Lạc." Nè mau đỡ tui ra đó đi!"
Tiểu Bảo." Họ tới tìm cô hả?"
Kiếm Bình." Tôi cũng không biết nữa!"
"Úi trời ơi!" Một thị vệ bị chém bay tới nửa người lọt qua cửa xổ chỗ 3 người. Tiểu Bảo sợ quá đẩy hắn ra đóng cửa lại.
Kiếm Bình nhíu mày hỏi." Huynh làm gì vậy?"
Tiểu Bảo." Có người bị bắt rồi giờ mà ra ngoài cái chân còn lại của cô cũng bị gãy luôn đó!"
Kiếm Bình không đồng ý muốn nói gì đó An Lạc nhanh cắt ngang.
" Được rồi được rồi, chờ ngoài đó yên bình 1 chút rồi chúng ta mới ra xem!"
Bên ngoài không còn tiếng đánh nhau nữa An Lạc đẩy đẩy tiểu Bảo nhìn ra cửa ý kêu hắn đi ra ngoài xem.
"Hừ..cái gì nguy hiểm cũng kêu ta lên trước hết!" Tiểu Bảo lầm bầm rồi cũng đi. Hắn tới cửa lớn mở hí hí ra thấy bên ngoài 1 đóng người nằm không còn nhúch nhích nữa mới mở hết cửa ra nói." Bọn họ chết hết rồi, chúng ta ra ngoài xem thử!"
An Lạc gật đầu dìu Kiếm Bình chạy ra cùng tiểu Bảo xem.
"Ể còn 1 tên chưa chết!" Tiểu Bảo nhìn thấy 1 hắc y nhân còn cử động lên tiếng." An Lạc đệ đi xử lí hắn đi!"
"Hở?" Cô khó hiểu nhìn tiểu Bảo tự nhiên hôm nay giở giọng huynh trưởng ra lệnh cho cô. Thôi cô cũng kệ đi tới coi thử.
Kiếm Bình gấp gáp." Nè nè không được!"
'Hử nữ nhân, á à Phương Di chứ đâu!' An Lạc cười hất bím tóc trên vai ra sau ngồi xuống lôi cái xác tên thị vệ đang đè ngang người nàng ra." Hắc hắc...!" Cô cười nham nhở đụng đụng vào người nàng. Thấy nàng nhăn mặt nhíu mày nhưng không có mở mắt cửa động. Lại giơ tay lên muốn kéo miếng vải che mặt xuống Kiếm Bình hiểu lầm cô định giết nàng gấp gáp lên tiếng." Hảo tỷ tỷ coi như ta cầu xin tỷ làm ơn đừng giết hắn. Rất có thể hắn là người của Mộc vương phủ!"
An Lạc." Aizz làm sao cô chắc chắn hắn là người của Mộc vương phủ chứ? Lỡ như là người muốn tới giết cô rồi sao?" Cô nhìn xung quanh nhìn thấy 1 thanh kiếm rồi lụm lên." Nhìn coi, trên đây ghi là bình tây vương nà!" Cô đứng dậy ném cây kiếm cho tiểu Bảo cầm để tiểu quận chúa xem.
"Ta chắc chắn trên người hắn vẫn còn có thứ gì đó liên quan tới bình tây vương!" An Lạc nói rồi ngồi xuống mò mẫn trên người Phương Di. Tìm chứng cứ chỉ là cái cớ ăn đậu hủ mới là chính. Mò tới ngực thì không khỏi cảm thán.' Hây ya 1 bàn tay không phủ hết được!'
Ăn đậu hủ đủ rồi An Lạc diễn tiếp." Ha người này là nữ nhân!" Đưa tay kéo khăn che mặt xuống.
Kiếm Bình nhìn thấy thốt lên." Sư tỷ, nàng ấy là sư tỷ của ta!"
"Thật sao?" Tiểu Bảo hỏi, nàng gật đầu." Đúng vậy ta chắc chắn đó là sư tỷ của ta. Vi hương chủ, hảo tỷ tỷ cầu xin 2 người hãy cứu tỷ tỷ của ta!"
Tiểu Bảo do dự." Nhưng mà sư tỷ của cô là thích khách!"
Tiểu quận chúa đáng thương cầu xin lần nữa." Làm ơn đi mà!"
"Aizz..!" An Lạc giả vờ thở dài." Được rồi, nể mặt tiếng hảo tỷ tỷ của cô tôi cứu nàng vậy!" Cô đưa tay bế nàng lên đúng lúc nàng tỉnh lại mắng." Ta có chết cũng không cần tên vô lại như ngươi cứu." Còn muốn dãy dụa nhưng không có sức.
"Ể?" An Lạc điểm huyệt nàng rồi mới bế lên đi vào trong, để nàng lên giường rồi mới giải huyệt. Tiểu quận chúa cũng được tiểu Bảo dìu vào trong ngồi xuống giường hỏi." Sư tỷ, tỷ bị thương ở đâu vậy? Nặng lắm có đúng không?" Nãy giờ Phương Di cứ ho khan mày cũng nhíu chặt trong rất khó chịu.
Kiếm Bình nắm lấy tay áo An Lạc thành khẩn trương hỏi." Tỷ có thể tìm cách cứu tỷ tỷ của tôi không?" Phương Di thấy kì kì nhìn tiểu quận chúa rồi nhìn cô nói." Không cần, thách hắn cũng không cứu được tỷ!"
Tiểu Bảo." Trời ơi, vị tỷ tỷ này miệng mồm cũng thật sắc bén tôi không cứu cô, đệ đệ tôi cũng không cứu cô hừ!" Ghé tai An Lạc nói tiếp." Ai dám ăn hiếp muội cứ để huynh dạy dỗ người đó hắc hắc!"
"Yehh..!" Hai người đập tay.
Phương Di khinh thường nói." Đúng là song sinh. Đều vô lại như nhau."
"Ể ể ể....cứng rắn như vậy sao, được cứ mặc kệ cổ đi!" An Lạc nói rồi phất tay cùng tiểu Bảo bỏ đi.
Tiểu quận chúa nắm áo 2 người lại gấp gáp nói." Tôi cầu xin 2 người mau cứu tỷ ấy đi! Hay là tôi đổi lại kêu 2 người hảo tỷ tỷ hảo ca ca luôn được không?"
Phương Di." Tiểu quận chúa muội không cần phải như vậy!"
An Lạc và tiểu Bảo xoay ngưòi lại cười đắc ý.
Tiểu Bảo."Ể muội nói rồi đó nha!"
An Lạc." Không có đổi ý được đâu đó!"
Kiếm Bình gật đầu." Ừm, chỉ cần 2 người chịu cứu tỷ tỷ của tôi!"
An Lạc phất tay kêu tiểu Bảo xoay người lại rồi điểm huyệt Phương Di. Kéo áo nàng ra coi vết thương cho nàng. Thấy miệng vết thương khá lớn lại đang chảy máu nên cô điểm huyệt cầm máu cho nàng luôn. Sau đó mới giải huyệt cho nàng cử động lại.
Phương Di tức giận muốn đánh An Lạc bị Kiếm Bình giữ lại." Hắn hắn dám....!"
Tiểu quận chúa nhìn An Lạc đang phân phó tiểu Bảo đi lấy thuốc nói." Tỷ ấy chỉ muốn cứu tỷ thôi, tỷ ấy là người tốt đó đừng giận mà!"
Phương Di lại càng tức hơn." Tỷ? Hắn dám bắt muội gọi hắn là tỷ tỷ, lại còn sờ mó thân thể của ta mà muội còn nói hắn là người tốt?"
Kiếm Bình bật cười." Haha tỷ hiểu lầm rồi!"
Phương Di khó hiểu." Muội còn cười, hiểu lầm gì chứ?"
Tiểu quận chúa cười chỉ vào An Lạc nói." Tỷ ấy là....!" Tiểu quận chúa định nói cô là nữ nhân thì bị cô bịt miệng lại. Do lúc nãy nằm đè lên người cô nàng nàng đã biết thân phận của cô rồi. Cũng tại cô ỉ i nịt ngực không có chặt lắm. Thấy An Lạc lắc đầu nên Kiếm Bình ngầm hiểu chắc là cô có nổi khổ gì đó nên không muốn bại lộ thân phận.
Phương Di thấy nàng đang nói thì dừng nên hỏi." Nè, rốt cục muội muốn nói gì vậy tiểu quận chúa?"
Kiếm Bình nhìn An Lạc rồi nhìn nàng ấy đáp." Muội muốn nói tỷ ấy là thái giám, cũng là 1 nữa tỷ muội với chúng ta rồi!"
"Ừm ừm!" An Lạc nhìn Phương Di cười gật đầu. Phương Di khinh thường nói." Hứ..thái giám thì sao chứ! Hắn chính là 1 tên thái giám thối! Cả căn phòng đều thối theo hắn."
Cô tức muốn bóc khói nói lại." Xin lỗi nha căn phòng này vốn dĩ không có mùi nhưng từ khi cô vào thì mới co mùi thối. Tỷ tỷ thối cô làm ơn ngậm cái miệng lại dùm đi."
Phương Di không chịu thua cãi lại." Ta cứ nói đó rồi sao?"
An Lạc trề môi." Nói nói nói nói nói đi, kệ cô hừ!"
Kiếm Bình ngồi giữa hòa giải." Hai người vốn dĩ đâu có quen biết nhau đâu, đừng cãi nhau nữa mà!" Nói với An Lạc." Sư tỷ là người tốt với tôi nhất nếu tỷ không mắng tỷ ấy thì tỷ ấy sẽ không mắng tỷ đâu mà!" Hỏi Phương Di." Vết thương của tỷ còn đau lắm không?"
An Lạc trêu trọc." Hừ võ công thì không bằng ai cũng bày đặc làm thích khách haha...!"
"Ngươi...!" Phương Di tức giận trừng mắt người đang lè lưỡi chọc tức mình.
"Quế công công Xuân công công....!" Bên ngoài 1 đám thị vệ chạy tới kêu.
"Ha!" An Lạc nhìn Phương Di và tiểu quận chúa cười 1 cái rồi đi ra mở cửa ngồi xuống dưới bậc thềm nói."Ta không có sao hết nhưng ca ca ta bị thương đi tới thái y viện lấy thuốc rồi!"
"Xuân công công và Quế công công thật lợi hại, đám thích khách này không phải là đối thủ của 2 ngài!" Một thị vệ nói.
An Lạc." Ừm!" Rồi kêu họ đem thi thể đi, để ở ngoài sân nhìn thấy ghê quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip