Vào trong phòng đóng cửa lại rồi tiểu Bảo không chịu nổi ngã lên giường của mình ngủ mất. Còn cô thì lảo đảo đi tới chỗ Kiếm Bình và Phương Di.
Hai nàng thấy miệng cô toàn máu lo lắng không thôi. Tiểu quận chúa hỏi." Tỷ sao lại bị chảy máu vậy hả?"
An Lạc phất tay." Hu hu..!" Không nói.
"Sao vậy?"
Cô nhào tới dựa lên người Phương Di nói." Ta bị thái hậu đánh 3 chưởng hóa cốt miên chưởng giờ không biết chết lúc nào nữa!" Nể tình cô bị thương nàng không có đẩy cô ra. Nàng hỏi thăm."Huynh không sao chứ?" Còn lấy tay lau máu bên miệng cho cô nữa chứ.
An Lạc cọ cọ đầu vào cổ nàng nói." Vẫn còn sống. Tướng công của cô phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu!"
"Còn nói nhảm được tức là không sao hết!" Phương Di híp mắt nhìn cô rồi đẩy cô ra.
"Xùy~!" An Lạc trề môi nói." Tôi vì cứu cô mà xém chút mất mạng. Cô còn đối xử với tôi như vậy thật là vô lương tâm mà."
Phương Di trọne mắt nhìn Tiểu quận chúa xoa xoa ngực cho cô, nàng làm cô cảm động gần chết." Hảo muội muội, muội thật là tốt với ta quá đi!" Nhưng mà chỗ thái hậu chưởng là ở trên nếu không bà ta biết cô là nữ nhân rồi. Nghĩ tới đây An Lạc thở dài nói.
" Mong là hóa cốt miên chưởng của thái hậu luyện chưa tới. Tiểu Bảo ca còn đỡ 1 chút có mặc bảo y, ta thì hay rồi chả có gì hết!"
Cô nắm lấy tay của tiểu quận chúa đang xoa ngực cho mình nói.
"Ngực ta đáng ra đau gần chết nhưng được hảo muội muội xoa thì đỡ rồi hì hì!" Tiểu quận chúa ngại ngùng cuối đầu không dám nhìn cô nhưng tay vẫn tiếp tục xoa.
"Ớn lạnh!" Phương Di nhìn tới nhìn lui 2 người khó chịu rút tay tiểu quận chúa ra.
An Lạc đang được xoa thoải mái bị làm phiền nhăn mặt nói." Ớn lạnh gì chứ?" Híp mắt nhìn nàng cười." Không lẽ cô muốn xoa cho tôi! Nè nè xoa đi xoa đi...!" Cô càng tới gần nàng càng lùi vào trong, cũng không quên mắng cô." Lưu manh."
Kiếm Bình kéo An Lạc lại giải vây cho Phương Di. "Được rồi tỷ đừng có tỷ ấy nữa mà!"
"Được rồi chắc 2 người mệt lắm, nghỉ sớm đi!" Cô cũng không đùa nữa nói rồi đi tới giường nằm xuống cạnh tiểu Bảo. Phương zDi và Kiếm Bình thấy vậy cũng tủa màng nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau ở Thượng Thư phòng An Lạc và tiểu Bảo báo cáo lại chuyện của thích khách cho Khang Hy nghe. Hắn hỏi 2 người giết thích khách bằng chiêu gì tiểu Bảo liền duễn lại.
Khang Hy nhìn nói." Quét sạch ngàn quân!"
Khang Hy nhìn những chiêu thức An Lạc và tiểu Bảo đánh liền biết là cao thủ của Mộc vương phủ. Lúc sau Sách Ngạch Đồ và Đa Long vào báo cái lại nói thích khách khai là người của Ngô Tam Quế. Sách Ngạch Đồ cũng dâng số đao kiếm và nội y có dấu ấn của Ngô Tam Quế lên. Khang Hy vừa nhìn đã biết đây là kế che mắt. Ngô Tam Quế thông minh như vậy sao có thể cho thích khách dùng đồ có khắc dấu ấn của hắn.
Khang Hy cho cơ hội phát tài kêu tiểu Bảo mang số binh khí thu được mang cho Ngô Ứng Hùng sẽ được số tiền lớn. Còn An Lạc lấy cớ trở về Thượng Thiện giám gom đồ chạy trc tiểu Bảo chạy sau.
Phương Di và Kiếm Bình nghe có tiếng mở cửa thì căng thẳng." Là ta!" Thấy là An Lạc mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Hây ya ta sắp không xong rồi hảo muội muội!" Cô loạn choạng đi tới ôm lấy tiểu quận chúa. Nàng ôm lại cô lo lắng hỏi." Tỷ có sao không?"
An Lạc xoa xoa lưng nàng đáng thương nói." Bị lão yêu hậu đánh 3 chưởng, nội thương lại tái phát rồi. Lỡ như ta không còn...!"
Tiểu quận chúa." Không có lỡ như mà!"
An Lạc." Ta chỉ nói lỡ như thôi! Lỡ như ta không còn hảo muội muội muội phải làm sao đây?"
Kiếm Bình vỗ vỗ lưng cô an ủi." Tỷ sẽ không sao đâu mà!"
"Cái gì mà tỷ tỷ muội muội suốt ngày." Phương Di không nhìn được nữa nắm bím tóc An Lạc kéo cô ra khỏi người tiểu quận chúa.
"Hừ!" An Lạc kéo cái ghế tới ngồi xuống nói." Mộc vương phủ các người muốn giá họa cho bình tây vương nhưng quá lộ liễu rồi. Kế hoạch đã bị phát hiện. Kì này Mộc vương phủ sắp gặp đại nạn rồi." Nghe tới đây mặt Phương Di và tiểu quận chúa đều trở nên khó coi. Cô cười cười nói tiếp." Lúc nãy tổng quản ngự tiền thị vệ đã đem số binh khí thu được từ thích khách dâng lên cho hoàng thượng xem rồi!"
Phương Di vẫn không tin lắm nói." Không thể nào! Các người làm sao chứng minh người sử dụng số binh khí đó là ngưòi của mộc vương phủ chứ? Trừ khi là 2 huynh đệ các người bán đứng chúng tôi thôi!"
"Hở! Ha..!" An Lạc bật cười rồi đáp." Cô nghĩ bọn tôi rảnh tới nổi cứu 2 người xong lại đi bán đứng 2 người chắc?" Híp mắt nhìn nàng nói móc." Phải rồi, cứu người ta chi giờ bị đục vô mặt 1 đấm."
Phương Di." Cũng tại chuyện này chỉ có 2 huynh đệ ngươi biết!"
"Sai, tại vì họ đã bắt được 3 tên thích khách." Cô giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Thấy họ không bất ngờ cô mới nói." Ủa biết trước rồi hả!"
Kiếm Bình." Đúng vậy, cho nên bọn muội đang lo không biết ai bị bắt đây nè!"
Phương Di chắc chắn nói." Cho dù họ có chết cũng không khai rằng là người của Mộc vương phủ đâu!"
"Ui trời đất ơi tự tin dữ há!" An Lạc cười nguy hiểm nói." Nếu như chết thì dễ rồi, e là muốn chết cũng chết không được! Có nghe nói tới 10 đại cực hình chưa?" Thấy mặt 2 nàng hơi tái cô hù tiếp." Lột da, phanh thây, chém lưng, lăn trì....đáng sợ nhất là ngũ hình đó!"
Tiểu quận chúa rụt rè hỏi." Cái đó..là cái gì vậy?"
An Lạc ngồi lên giường vừa nói vừa đụng vào người tiểu quận chúa." Chính là chặt tay, móc mắt, cắt lỗ tay, xé thành 8 mảnh." Tiểu quận chúa sợ hãi bụm lỗ tay lại không dám nghe." Đừng nói nữa đừng nói nữa!"
An Lạc nín cười nhún vai nói." Không phải 2 người không biết, những anh hùng hảo hán thường chết rất thảm!"
Phương Di." Ngươi không hiểu người của Mộc vương phủ đâu!"
"Xớ cô làm như cô hiểu lắm vậy!" An Lạc nói rồi nhảy xuống giường đi dọn hành lí." Tiểu Bảo ca đem số binh khí thu được tới hỏi Ngô Ứng Hùng coi số binh khí đó có phải của bình tây vương không. Huynh ấy kêu chúng ta gom đồ chạy trước huynh ấy tự lo được!"
"Ấy hảo...!" Phương Di đột nhiên nói 1 nửa rồi dừng. An Lạc đang dọn đồ cũng ném qua 1 bên chạy lại mong chờ hỏi." Hảo cái gì hả?"
"Hảo cái đầu ngươi đó!" Ai ngờ nàng nói như vậy làm nụ cười trên mặt của cô cứng ngắc. Nàng lại còn nói." Ngươi không giúp ta được hay sao?"
"Giúp cái đầu cô!" An Lạc quê quá mắng lại luôn.
"Hảo tỷ tỷ!" Tiểu quận chúa nắm lấy tay cô lắc lắc năng nỉ.
"Muốn giúp..cũng phải nói cho ta biết giúp cái gì mới được chứ!" Cô đang xù lông cũng phải xìu xuống với sự dễ thương của nàng. Kiếm Bình thấy cô đồng ý kêu Phương Di nói cho cô biết phải làm gì.
Phương Di." Ta muốn huynh giúp cứu những người bị bắt ra ngoài."
"Ý cô là kêu tôi cầm cái đầu của mình đi làm buông tay 1 cái là xin là xin vĩnh biệt cụ đó hả?" An Lạc học theo sư thầy giơ 1 tay lên cuối đầu." Nhưng mà nếu như cô thật sự trở thành thê tử của tôi thì tôi sẽ rất vui lòng làm chuyện này!"
Kiếm Bình." Vậy hảo tỷ tỷ, tỷ cứ coi tỷ ấy là thê tử là được!"
An Lạc gãi gãi trán." Nhưng mà cứu 3 người chỉ đổi được 1 thê tử có lổ quá không!" Nhìn tiểu quận chúa cười nói." Hảo muội muội, muội cũng phải làm thê tử của ta haha...!"
"Ngươi thật là quá đáng!" Phương Di tức giận giơ chân đá cô bị cô né được.
"Ta quá đáng?" An Lạc xoay người bỏ đi." Vậy thôi, ta khỏi phải mạo hiểm tính mạng hahaha...!"
"Ê nè hảo tỷ tỷ!" Tiểu quận chúa kéo áo cô lại nói." Muội...muội đồng ý mà!" Nàng lí nhí nói nhưng đủ cho cô nghe được. Nói xong mặt đỏ lên cuối đầu lấy 2 ngón chỏ chọt chọt vào nhau.
"Tiểu quận chúa muội...!" Phương Di kinh ngạc không nói nên lời.
"Hảo muội muội, muội thật là tốt!" An Lạc cười lấy 2 tay nâng mặt nàng lên." Hôn 1 cái!" Nói xong liền dùng môi mình dán lên môi nàng. Phương Di trợn mắt rất nhanh liền quay sang chỗ khác không dám nhìn. Cả khôn mặt và 2 tai đều đã ửng hồng.
"Ưm~...!" An Lạc đưa lưỡi chọc tiểu quận chúa mở miệng ra rồi lưỡi của cô liền chui vào trong quấn lấy lưỡi nàng đung đưa. Phương Di nghe tiểu quận chúa rên nhẹ tò mò nhìn thử." Ah..!" Đúng lúc thấy lưỡi 2 người ở cùng 1 chỗ xấu hổ la lên mắt nhắm lại lập tức.
"Hộc hộc...!" Lưu luyến rời khỏi môi tiểu quận chúa An Lạc nhìn Phương Di cười chọc nàng." Có gì phải xấu hổ chứ? Bộ nhỏ lớn chưa từng hôn ai cũng chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ hả?"
"Ngươi ngươi cái đồ lưu manh!" Nàng xấu hổ không biết nói gì hơn là mắng cô.
An Lạc kệ nàng quay qua muốn hôn môi tiểu quận chúa nàng lại nhanh lấy tay che miệng cô lại. Mặt chưa hết đỏ nói." Không phải nói hôn 1 cái sao!"
"Ha được rồi lần sau ta không tha cho muội dễ vậy đâu!" Cô nhéo mũi nàng rồi hỏi Phương Di." Còn cô thì sao hảo thê tử?"
Phương Di." Phiền huynh hỏi thăm dùm tôi Lưu sư ca có còn sống không?"
"Hả?" An Lạc nghiến răng.' Hỏi 1 đằng nàng lại trả lời 1 nẻo. Cái tên Lưu Nhất Chu này có cơ hội mình phải đánh hắn thành đầu heo mới được hừ...!'
Kiếm Bình." Lưu sư ca Lưu Nhất Chu là ý chung nhân của Phương sư tỷ!"
Một bên mỏ của An Lạc dảnh lên, trên mặt viết 2 chữ khó chịu. Quay đầu bỏ đi dọn hành lí tiếp nói." Chuyện này đợi ta suy nghĩ cái đã!"
Phương Di." Nhớ nghĩ nhanh đó!"
'Đm còn hối mình nghĩ nhanh nữa chứ! Ha..chờ tiểu Bảo về để huynh ấy chỉnh cô 1 trận mới được!' Nghĩ vậy tốc độ thu dọn đồ của cô nhanh hơn. Phương Di và Kiếm Bình thấy cô cười nghĩ cô đang vui nên an tâm hơn.
"Xuân công công ngài có ở đây không? Công chúa điện hạ cho gọi ngài tới!"
"Hở? Là Hỷ Thước tỷ! Tới liền!" An Lạc dừng công việc thu dọn hành lý lại nói với Phương Di và Kiếm Bình." Hai người ở yên đây chờ ta!"
Thấy cô còn vui hơn hồi nãy nụ cười trên mặt cũng không được trong sáng lắm Kiếm Bình tò mò hỏi." Tỷ đi đâu vậy?"
An Lạc chỉnh lại quần áo lấy cái nón đội lên rồi trả lời." Muội cũng nghe rồi đó! Công chúa cho truyền ta nào dám chậm trễ hí hí hí..!" Nói rồi nhanh mở cửa rời đi cùng Hỷ Thước.
"Gặp công chúa thôi mà sao tỷ ấy vui dữ vậy chứ hứ?" Kiếm Bình khó hiểu khó chịu nói.
Phương Di nhướng mày." Gặp công chúa gì chứ hắn là đi hẹ hò thì có!"
Kiếm Bình." Hẹn hò? Hẹn hò với ai chứ?"
Phương Di." Thì là cô cung nữ vừa nãy chứ ai!"
An Lạc mà nghe được liên tục hô to oan uổn a.' Nói Hỷ Thước tỷ ấy hẹn hò với tiểu Bảo còn được chứ sao lại là ta!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip