Chap2. Luận võ cùng tiểu Huyền Tử

Hoàng cung chỗ của Hải Đại Phú...

"Khụ khụ...tiểu Quế Tử cởi trói cho 3 tên này ta có chuyện muốn hỏi chúng." Hải Đại Phú ngồi trên ghế ôm ngực ho không ngừng.

Tiểu Quế Tử:" Dạ công công!" Hắn đáp xong liền rút dao ra đi tới chỗ An Lạc, tiểu Bảo và Thập Bát đang bị trói cùng bịt mắt đứng. Sau khi được cắt dây trói cô cùng Thập Bát nhanh chóng dây tháo bịt mắt còn tiểu Bảo vẫn đứng im 2 tay che lại chỗ giữa 2 chân.

Sau đó là màn trò chuyện giữa Thập Bát và Hải Đại Phú. Vốn tưởng 3 người được thả nhưng hắn muốn Thập Bát để lại 2 tay và 1 con mắt. Đang lúc giằng co thì Hải Đại Phú phát bệnh, tiểu Quế Tử đưa hắn vào trong tắm, tiểu Bảo cũng nhân cơ hội bỏ thuốc vào trà hại Hải Đại Phú mù mắt và giết tiểu Quế Tử. Thập Bát bị điểm huyệt nên phải trồng cây chuối bỏ chốn, An Lạc cũng chạy theo nhưng giữa đường dừng lại.

"Thập Bát ca huynh đi trước đi, đệ sẽ trở lại đón tiểu Bảo ca rồi cùng đi. Để hắn ở lại 1 mình đệ không yên tâm!"

"Vậy cũng được! Hai người nhớ cẩn thận! Huynh sẽ chờ 2 người ở tửu lầu lần trước."

"Được!"

Nhìn Thập Bát đi khuất rồi An Lạc mới quay về chỗ của tiểu Bảo. Chỉ là lúc này người đi lại khá nhiều nên cô đành phải nấp sau núi giả rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Uê nè...tiểu Bảo!" Sáng hôm sau lúc An Lạc còn đang hoang mang không biết nên đi đường nào thì bắt gặp tiểu Bảo đang vừa đi vừa nhìn khắp nơi. Nhìn mặt là biết hắn cũng đang bị lạc.

Thấy An Lạc tiểu Bảo vui mừng chạy tới ôm lấy rồi quay cô vài vòng xem coi có bị móp miếng nào không." Ha...An Lạc sao muội còn ở đây, không phải rời đi cùng Thập Bát ca rồi sao? Sao muội lại có đồ của thái giám vậy?"

Cô cười đáp." Muội lo cho huynh nên mới trở lại nè! Còn bộ đồ là do muội lấy trên sào, mặc vào đi lại cũng tiện không ít haha...!"

Tiểu Bảo:" À đúng rồi ta không biết đường về, muội có biết không chỉ ta đi?"

An Lạc:" Ý huynh là chỗ của lão thái giám?"

Tiểu Bảo gật đầu, cô lắc đầu." Muội mà biết đường là muội đâu có ở đây! Mà sao huynh còn muốn về chỗ đó làm gì!"

Tiểu Bảo kệ lại mọi việc sau khi cô và Thập Bát rời đi. Hiện giờ hắn đang giả làm tiểu Quế Tử làm việc cho Hải Đại Phú. Nơi này có đồ ăn thức chỗ ngủ ngu gì mà rời đi.

Ọt ọt...đột nhiên bụng An Lạc kêu lên, cô đỏ mặt hỏi tiểu Bảo.
" Huynh có gì ăn không?"

Đang định lắc đầu tiều Bảo chợt hít hít cái mũi rồi đi về hướng 1 căn phòng vẫy tay nói:" Đi theo huynh!"

Hai người bước vào 1 căn phòng, An Lạc vừa nhìn là biết chỗ này là nơi tập võ của Khang Hy.

"Ây ya biết ngay mà, chỗ này có đồ ăn. Mũi của huynh luôn tốt như vậy haha...!" Tiểu Bảo kéo tay An Lạc đi tới bàn bày đầy điểm tâm. Hắn nhét vào miệng cô 1 miếng hoa quế cao cười hỏi." An Lạc, ăn ngon không?"

"Ăn ngon!" Cô gật đầu cười, thấy vậy hắn mới lấy 1 miếng bỏ vào miệng nhai.

Két....2 người chưa ăn được mấy miếng cửa bị đẩy ra, An Lạc và tiểu Bảo nhanh chóng chui xuống bàn nấp. Người vừa bước vào đi tới bàn lấy điểm tâm ăn rồi đi, sau đó phát ra tiếng như đánh nhau. Cô và tiểu Bảo lén mở khăn bàn lên nhìn liền thấy 1 thanh niên trạc tuổi họ, y phục màu vàng sang trọng đang đánh nhau với hình nộm. Cô và tiểu Bảo nhìn nhau cười rồi lăn ra với sự ngỡ ngàng ngơ ngác của thanh niên kia.

"Ê hê...ta thấy tên tiểu tử nhà ngươi cũng dở thiệt đó, đánh với người nộm mà cũng đổ hết mồ hôi thiệt là. Muốn đánh ta sẽ đánh với ngươi." Tiểu Bảo đứng nghênh mặt trước mặt người kia nói.

"Được, ta đánh với ngươi!" Người đó cười đáp.

"Hể ai đó!" Tiểu Bảo đột nhiên la lên làm người kia xoay người lại nhìn rồi bất ngờ tấn công. Hai người đánh qua đánh lại nhìn cỡ nào cũng thấy tiểu Bảo đánh không lại.

"A đau đau đau....!" Tiểu Bảo bị đè nằm trên sàn 2 chân bị bẻ ngược lên trên. An Lạc ngồi trên bàn ăn uống phủ phê rồi không nhìn nữa nhảy vào giải cứu ca ca mình.

Bịch bịch bịch......2 người so mấy chục chiêu, thanh niên tay bị An Lạc khống chế cười nói:" Ha...võ công của ngươi cũng khá lắm!"

An Lạc cười đáp." Hắc hắc võ công của ngươi cũng không tệ!" Nói rồi 2 người tiếp tục đánh nhau.

"Đệ đệ cố lên, đánh hắn trả thù cho ca....ha...hây ya....!" Tiểu Bảo 1 tên xem nhiệt tình nhảy nhót cổ vũ cho cô.

"Ha..ha....mệt chết ta rồi!" Ba người nằm chụm đầu trên sàn thở hổn hển.

An Lạc giơ chân đá tiểu Bảo nằm bên trái cưòi nói:" Huynh đứng xem thì có gì mà mệt chứ!"

Tiểu Bảo:" Ai nói ta chỉ đứng chứ, chẳng phải ta đã ra sức cổ vũ cho muội hay sao? Cái đồ vô lương tâm!"

Thanh niên kia ngồi dậy cười nói:" Hôm nay vui thật đó nhưng mà tạm dừng thôi ngày mai đánh tiếp."

An Lạc kéo tiểu Bảo cùng ngồi dậy đáp." Cũng được, nhưng dù sao ngươi cũng sẽ thua ta thôi!"

Thanh niên kia nào chịu." Không đúng, ta và ngươi ngang tài ngang sức. Còn hắn..." chỉ tiểu Bảo." Hắn mới thua ta đó!"

Tiểu Bảo bị nói không cam lòng phản bác." Ta...ta thua người cái gì chứ!" Đi tới bàn để điểm tâm." Chỉ là ta chưa ăn no thôi!" Nói rồi tự bốc điểm tâm ăn. An Lạc và thanh niên kia cũng đi tới ăn điểm tâm.

"Thì ra các ngươi tới ăn vụng!" Thanh niên kia làm theo tiểu Bảo ngồi lên bàn. An Lạc thì ngồi trên ghế gác chân lên bàn nói:" Có cần nói khó nghe như vậy hông? Ngươi cũng vậy thôi haha..!"

Thanh niên kia cười." Nè 2 ngươi tên là gì?"

Tiểu Bảo:" Ta tên tiểu Quế Tử!"

An Lạc:" Còn ta...ta tên tiểu Xuân Tử!"

Thanh niên kia:" Hai người các ngươi là song sinh đúng không?"

An Lạc:" Đúng vậy, 2 ngưòi bọn ta là song sinh. Hắn lớn ta nhỏ!"

Thanh niên:" ồ!"

Tiểu Bảo:" Vậy còn ngươi tên là gì!"

"Ta tên...tiểu Huyền Tử! Các ngươi đi theo công công nào?"

Tiểu Bảo:" Ta đi theo Hải công công của Thượng Thiện giám đó!"

Tiểu Huyền tử:" Ukm....nè chúng ta hẹn trước giờ ngọ ngày mai sẽ đánh tiếp! Không gặp không về!"

An Lạc:" Được, không gặp không về!"

Tiểu Bảo:" Một lời đã hứa 4 con ngựa cũng đuổi không kịp haha..!"

Chuyển cảnh, không biết thông điệp vũ trụ nào gửi tới mà An Lạc lại cùng tiểu Bảo về Thượng Thiện giám.

Hải Đại Phú." Tiểu Quế Tử, hắn là ai?"

Tiểu Bảo run run cà lăm nói:" Dạ bẩm Hải công công, hắn là thái giám mới tới, thấy hắn cũng được nên tôi đem hắn về giúp đỡ hầu hạ Hải công công người đó ạ!"

Hải Đại Phú." Là vậy sao!" Nhìn An Lạc hỏi:" Ngươi tên gì?"

An Lạc cũng không kìm được run." Dạ bẩm tôi tên là tiểu Xuân Tử!"

"Ừm...về đây rồi thì phải nghe lời ta cố gắng làm việc biết chưa!"

"Dạ dạ biết!"

Tiểu Bào thở phào nhẹ nhỏm 1 hơi, còn An Lạc thì thở không nổi. Cô thừa biết Hải Đại Phú cái lão rùa đen này không dễ đối phó tí nào. Chỉ sợ hắn đã biết thân phận của cô và tiểu Bảo từ đời nào.

Sau đó Hải Đại Phú căn dặn chuyện chơi bạc thắng rồi cho huynh đệ họ Ôn mượn để bọn họ dẫn vào thư phòng hoàng thượng ăn cắp quyển Tứ Thập Nhị chương kinh. Hải Đại Phú kêu 2 đứa ăn cơm rồi luyện lắc xí ngầu thêm. Tất nhiên là cô không có húp canh rồi mặc dù trông nó ngon thật. Tiểu Bảo thì hì hục húp, mà dù sao sau này cũng được cứu cô cũng không lo mấy. Để hắn nếm 1 chút đau khổ để sau này cẩn thận hơn.

Buổi tối...

Tiểu Bảo cười nịnh nọt nói với Hải Đại Phú." Công công, ông kêu tôi vào thượng thư phòng trộm kinh chuyện cũng hơi khó đó...!" Sau đó kể lại chuyện gặp tiểu Huyền Tử lúc sáng, tất nhiên là nửa thật nửa giả kể lại. Ý muốn Hải Đại Phú dại hắn võ công cho ấy mà.

Hải Đại Phú." Không phải tiểu Xuân Tử biết võ công hay sao, kêu hắn đánh tên đó dùm người là được rồi!"

Tiểu Bảo cười nịnh nọt." Hải công công, ông không biết đó thôi! Tên tiều Huyền Tử kia rất là lợi hại....à cũng không lợi hại lắm! Hắn thân thủ khá là nhanh nhẹn, ngay cả tiểu Xuân Tử và tôi hợp lực lại cũng không có chế ngự được hắn ha..ha... nên là...!"

An Lạc ngồi 1 bên mắng thầm.' Chẳng qua là mình nhừng hắn thôi chứ mình cũng biết đại cầm nả thủ chứ bộ. Chết tiệt tiểu Bảo, bình thường kêu huynh tập võ chung mà không chịu giờ lại đổ lỗi do mình dỡ...hừ...!'

Tiểu Bảo cười cười quay đầu lại bắt gặp ánh mắt giết người của cô thì im luôn.

Hải Đại Phú." Thật sao tiểu Xuân Tử?"

An Lạc thu lại ánh mắt phụ họa theo ca mình." Phải đó công công, cái tên tiểu Huyền Tử này có sư phụ dạy hắn nên bọn tôi chơi không lại!"

Hải Đại Phú gật đầu." Được rồi, hắn dùng những chiêu thức gì đánh các ngươi các ngươi đánh lại cho ta xem."

Tiểu Bảo cười xoa xoa tay tấn công Hải Đại Phú.

"Aaaa...!" Hải Đại Phú dùng 👍 đánh vào lưng tiểu Bảo làm hắn đau đớn la lên. An Lạc ngồi xem cũng phải hít 1 hơi, xoa xoa cái lưng.' Chắc là đau lắm!'

Hôm sau đúng giờ An Lạc và tiểu Bảo tới chỗ hẹn nhưng tiểu Huyền Tử chưa tới. Hai người ăn được mấy miếng bánh thì có người tới nên nhanh chóng chui xuống bàn nấp.

Tiểu Huyền Tử cất tiếng gọi." Tiểu Quế Tử, tiểu Xuân Tử.....không đúng giờ chút nào!"

"Hây...!" Đợi hắn quay lưng lại rồi tiểu Bảo nhanh chóng nhào tới đánh lén. Hai người lật qua lật lại cuối cùng tiểu Bảo đè được tiểu Huyền tử xuống và sài thử chiêu 👍 mà Hải Đại Phú dạy cho. Ai ngờ đâu chiêu đó không có hiệu quả gì mấy. Tiểu Bảo chẳng khác gì đấm bóp cho tiểu Huyền Tử cả. Sau đó tiểu Bảo lại bị chế phục nhưng nhân lúc tiểu Huyền Tử không chú ý hắn lại dùng chiêu bóp dú long chảo thủ. Á...An Lạc ngồi xem không tự chủ che lại ngực mình. Không cần nói cũng biết tiểu Huyền Tử đao cỡ nào rồi.

An Lạc." Đúng là binh bất ướp chiên mà!"

Tiểu Huyền Tử nhăn mặt nhìn cô đáp." Là binh bất yếm trá chứ!" Tiếp tục xoa xoa ngực.

"Đúng đúng đúng...!"

Sau đó An Lạc và tiểu Huyền Tử giao đấu với nhau, cô thấy võ công của hắn tiến bộ hơn hôm qua với lại biết hơn mấy chiêu. Nhất định là nhờ sư phụ dạy đây mà.

Đánh đã rồi tiểu Huyền Tử phải đi hắn lại hẹn ngày mai tại chỗ này đánh tiếp.

Buổi tối....

Tiểu Bảo chán nản ngồi khiều mấy viên xí ngầu. Hải Đại Phú thấy lạ nên hỏi, hắn trình bày mọi việc lại nhờ cái lưỡi không xương của mình được Hải Đại Phú dạy mấy chiêu. Trong lúc tiểu Bảo đứng yên tập giữ thăng bằng thì An Lạc lại thảnh thơi đi ngang vỗ vai hắn." Huynh cứ từ từ mà luyện, đệ đi ngủ đây hắc hắc...!"

Tiểu Bảo." Đệ đệ thối, cái đồ vô lương tâm hứ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip