Chap4. Bị Kiến Ninh bắt gặp
Thượng Thiện giám....
Hải Đại Phú hỏi việc lấy kinh thư, An Lạc và tiểu Bảo cũng khai thật là chưa có lấy được thì có người vào. Ông ta lại hỏi chuyện tỉ võ, tiểu Bảo nói hắn lại thua.
Hải Đại Phú không có tin lắm kêu tiểu Bảo đánh lại 1 lần cho hắn coi.
An Lạc trố mắt nhìn ông ta.' Hình như hơi sai sai, ổng mù mà kêu người ta đánh cho coi?' Tay bất giác nâng lên quơ quơ trước mặt ổng.
"Ngươi làm cái gì đó?"
"Hì hì không có gì!" Bị hỏi cô đành rút tay lại cười trừ.
Tiểu Bảo thì hăng say diễn lại trận tỉ võ lúc nãy cho Hải Đại Phú xem. Tiểu Bảo đánh 1 hồi thì để lộ việc không dám đụng tới tiểu Huyền Tử vì đã biết hắn là hoàng thượng. Mà chuyện này thì Hải Đại Phú đã biết lâu rồi. Nói chuyện 1 hồi thì ông ta nhắc đến Thiên Thủ Quan Âm. An Lạc còn chưa kịp giơ tay bịt miệng thì tiểu Bảo đã nói hắn nhìn thấy rồi. Ông ta lại hỏi có phải hắn thấy trong miếu ở Dương Châu hay không. Lúc này tiểu Bảo mới thấy sợ bỏ chạy bị An Lạc kéo lại. Hai người lắc léo mấy câu Hải Đại Phú coi như bỏ qua chỉ cho là tiểu Bảo bóc phét. Nhưng cô thừa biết Hải Đại Phú đã biết được thân phận thật của 2 người nên không vui nổi.
Buổi tối Thượng Thư phòng...
"Khải bẩm hoàng thượng, tiểu Quế Tử và tiểu Xuân Tử của Thượng Thiện giám cầu kiến."
Khang Hy đang coi tấu chương nghe vậy ngẩn đầu lên cười nói:
" Cho vào!"
"Nô tài tiểu Quế Tử khấu kiến hoàng thượng!"
"Nô tài tiểu Xuân Tử khâu kiến hoàng thượng!"
"Nè 2 người các ngươi tới đây làm gì? Mau đứng lên đi?"
"Tạ hoàng thượng!"
Tiểu Bảo." Nô tài đã đợi hoàng thượng cả buổi chiều ở chổ cũ nhưng không thấy người tới cho nên tới đây xem!"
Khang Hy vỗ đầu." Ấy...trẫm lo phê tấu sớ mà quên mất là đã hẹn với 2 ngươi không gặp không về." Đứng dậy đi xuống chỗ An Lạc và tiểu Bảo đứng.
Hôm nay không có đánh được nên Khang Hy kêu An Lạc và tiểu Bảo đánh cho hắn xem mấy chiêu mới học được. Hình như là cái gì mà...
"Đại từ đại bi thiên diệp thủ!"
"Hí há hoàng đế ca ca cát tường!" An Lạc và tiểu Bảo mới chấp tay lại rồi vung lên. Chưa kịp đánh chiêu nào thì tiếng gọi thanh thúy hơi quen vang lên. Hai người dừng lại, cô cuối đầu xuống thân mình bất giác run lên. Cô cũng thừa biết xuất hiện lúc này thì vị công chúa đó cũng chỉ có thể là Kiến Ninh thôi à.
Tiểu Bảo thấy cô cuối đầu còn run lẩy bẩy khó hiểu hỏi." Muội sao vậy? Bị bệnh rồi hả?"
An Lạc lắc đầu không dám trả lời sợ bị người kia nghe thấy giọng mình.
"Hoàng đế ca ca cát tường hí ha ha hoàng đế ca ca hôm nay huynh nhất định phải chơi với muội 1 lát đó!" Kiến Ninh chạy vô nắm lấy tay Khang Hy lắc, làm nũng nói.
Khang Hy cười trách nàng." Không có phép tắc gì hết, xông vào thượng thư phòng của trẫm mà không thông truyền trước 1 tiếng!"
"Ây trời ơi người ta đã hỏi trước biết chỉ có 1 mình huynh ở đây thôi nên mới xong vô thẳng. Hoàng đế ca ca huynh chơi với muội 1 chút đi có được không vậy?" Kiến Ninh làm nũng lắc qua lắc lại nói.
Khang Hy." Ninh nhi, muội đang buồn chán có đúng không?"
Kiến Ninh gật đầu múa tay múa chân." Đúng vậy! Muội đang rất rất rất là buồn chán luôn! Suốt ngày phải ở trong cung đâu coa giống huynh có thể sai khiến người khác....!"
Thấy không ai chú ý tới mình An Lạc âm thầm từ từ lui ra cửa. Trong lòng không ngừng niệm.' Ẩn thân chi thuật! Không ai thấy mình không ai thấy mìn không ai thấy mình!' Điều quan trọng phải nói 3 lần.
Nhưng mà vẫn bị Khang Hy chú ý." Ê nè tiểu Xuân Tử ngươi đi đâu đó?"
'Ấy chết!' An Lạc bị kêu chột dạ đứng lại." Dạ bẩm hoàng thượng, nô tài muốn lui ra chừa không gian riêng tư cho 2 người trò chuyện đó ha!"
Kiến Ninh nghĩ.' Ha giọng nói này sao quen quen.' Cười nói:" Muội nghe nói gần đây huynh có chơi trò đấu vật với 2 tiểu thái giám tên tiểu Quế Tử và tiểu Xuân Tử. Là họ đó hả?"
Khang Hy gật đầu." Đúng vậy!"
An Lạc và tiểu Bảo nhanh chóng quỳ xuống." Nô tài tham kiến công chúa, công chúa cát tường!"
Kiến Ninh ánh mắt nguy hiểm bỏ qua tiểu Bảo đi tới chỗ An Lạc nói:" Ngươi là tiểu Xuân Tử đó hả, mau ngẩn đầu lên cho ta nhìn mặt!"
"Dạ!" An Lạc run rẩy không dám ngẩn đầu lên lấy cớ nói:" Nô tài xấu xí sợ làm bẩn mắt công chúa!"
Kiến Ninh cười nham hiểm." Ta nghe nói ngươi đấu vật rất là hay làm cho hoàng đế ca ca rất vui. Đây thưởng cho ngươi cái khăn tay này đó!"
"Đa tạ công chúa!" An Lạc run run cầm lấy cái khăn." Aa..!"
"Hây yahh...!" Đột nhiên Kiến Ninh bắt lấy tay cô bẻ ra ngoài rồi quật cô nằm xuống sàn.
Khang Hy và tiểu Bảo chỉ có thể lấy tay che mặt quay chỗ khác.
'Ha..đúng là hắn rồi hehe..!'
Khang Hy lên tiếng giải vây cho cô." Kiến Ninh, muội đúng thật là hỗn xược. Còn không mau đứng dậy đi." Đi tới đỡ Kiến Ninh dậy.
"Đệ không chứ, aizz tội nghiệp đệ đệ tôi!" An Lạc cũng được tiểu Bảo đỡ lên chạy nhanh đi nấp sau lưng Khang Hy.
"Tiểu Xuân Tử ngươi không sao chứ?" Khang Hy ái náy hỏi thăm.
An Lạc lắc đầu." Dạ nô tài không sao! Nô tài nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi, hoàng thượng nếu không có chuyện gì nô tài xin cáo lui!"
Khang Hy gật đầu." Được ngươi lui đi! Tiểu Quế Tử đưa đệ ngươi về đi!"
"Dạ! Nô tài xin cáo lui!"
"Khoan đã!" Hai đứa chưa kịp chạy nữa thì Kiến Ninh đã kêu lại." Hoàng đế ca ca Ninh nhi có chuyện muốn cầu xin!"
Khang Hy nhìn 2 đứa rồi nhìn Kiến Ninh." Có chuyện gì?"
Kiến Ninh." Hoàng đế ca ca, mấy hôm trước Ninh Thọ cung đột nhiên xuất hiện 1 con mèo hư. Nó dám vào tẩm cung của muội làm loạn còn nhảy lên giường của muội nữa, hại muội không có ngủ được! Mấy tên thái giám cung nữ kia thật vô dụng, mấy ngày rồi mà không có bắt được nó." Dừng lại 1 chút nhìn An Lạc, cô sợ hãi nấp sau lưng Khang Hy. Kiến Ninh nói tiếp."Muội nghe nói Xuân công công thân thủ không tệ nên muốn xin huynh cho hắn tới bắt mèo!" Nắm tay Khang Hy lắc lắc. "Có được không?"
"Ờ...!" Khang Hy do dự. Kiến Ninh lại làm nũng tiếp." Hoàng đế ca ca, chẳng phải huynh thương người ta nhất hay sao!"
Cuối cùng Khang Hy cũng không chóng đỡ được nhìn An Lạc nói:
"Vậy tiểu Xuân Tử!"
"Có nô tài!"
"Ngươi đi theo Kiến Ninh 1 chuyến đi!"
"Dạ...!" An Lạc không cam lòng đi theo Kiến Ninh." Hehe..!" Nghe được tiếng cười nham hiểm kia cô bất giác run lên thấy không ổn rồi đó. Xoay người lại ánh mắt cầu cứu nhìn tiểu Bảo.' Không phải đã hứa là có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ ta hay sao hả?'
Tiểu Bảo ái náy không dám nhìn lại cô đành quay đầu đi chỗ khác.
Tới Ninh Thọ cung....
"Ngươi vô đây đóng cửa." Kiến Ninh mặt lạnh nói với An Lạc rồi đi vào trong. Cô không càm lòng làm theo.
Kiến Ninh ngồi xuống ghế, An Lạc khúm núm đi tới." Công công chúa, con mèo mà người nói nó đang ở đâu vậy?"
Kiến Ninh vẫn giữ mặt lạnh đáp." Ngươi tự tìm đi chứ!"
"Dạ!" An Lạc gật đầu rồi đi tìm khắp phòng." Meo meo....meo meo..!"
Một lúc sau...
"Hồi bẩm công chúa, nô tài tìm không thấy!" An Lạc nhăn nhóa đi tới chỗ Kiến Ninh. Cô thừa biết cái con mèo đó là mình chứ đâu.
Kiến Ninh." Nô tài to gan, có con mèo mà cũng tìm không được. Đáng tội gì hả?"
An Lạc vội quỳ xuống." Công chúa tha mạng công chúa...ui a...!" Cô bị Kiến Ninh lấy cây tre đánh vào đầu 1 cái ngồi xuống sàn luôn.
"Sao người không đánh trả hả?" Kiến Ninh gõ thêm mấy gậy nữa.
An Lạc xoa đầu, hên là có cái nón nếu không đầu cô bị lủng luôn rồi."Nô tài không dám!"
Kiến Ninh tức giận." Ngươi không dám, ngươi thì có cái gì mà không dám chứ hả! Ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi...!"
"A a...!" An Lạc bị đuổi đánh chạy vòng vòng khắp phòng.
"Aizzz chết tiệt cái đồ chết tiệt ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Đừng có quá đáng nha!" An Lạc chịu hết nổi p bắt lại tay Kiến Ninh đoạt cái cây rồi đá nàng nằm sấp lên giường.
"Ahh...ngươi dám đá ta!" Kiến Ninh tức giận chống tay muốn ngồi dậy. An Lạc nhanh chóng đè nàng xuống lấy cây đánh mông nàng.
"A...a...ngươi ngươi dám đánh bổn công chúa, ngươi thật to gan! Ta sẽ nói hoàng đế ca ca chu vi cửu tộc ngươi." Kiến Ninh trừng mắt quay đầu nhìn An Lạc đang ngồi trên lưng nàng mắng.
"Câm miệng!" Nàng lập tức ngậm miệng lại, còn phòng má. Cô mặc kệ đánh thêm mấy cái vào mông nàng." Haha ta mới không sợ! Tiểu Huyền Tử sẽ không có giết đâu, cùng lắm thì hắn chỉ mắng ta mấy câu thôi!"
"Áaaaa...!"
"Ahhh....ưm!"
Tiếng la của Kiến Ninh càng lúc càng ái muội. Tay An Lạc cũng bất giác run rẩy, tim bất giác đập nhanh hơn.
Thấy An Lạc bị phân tâm Kiến Ninh nhân cơ hội bật dậy làm cô cấm đầu nhào xuống sàn." Ai ui đau chết ta rồi!" Đưa tay lên sờ mũi, hên là không có gãy cũng không chảy máu.
"Há há...cho ngươi dám đánh ta này!" Kiến Ninh ngồi trên giường cười, chồm tới cong gười nắm lấy bím tóc của An Lạc kéo lên.
"Ay ya...!"
Lần này tới lượt cô bị nàng đè lên người.
An Lạc thấy Kiến Ninh hiếp mắt cười nguy hiểm sợ hãi không thôi. Lên tiếng cầu xin." Công chúa làm ơn xuống đi a! Nam nữ thụ thụ bất thân mà!"
Kiến Ninh bật cười." Hahaha.... hồi nãy ngươi đè ta thì sao không nói hả? Hơn nữa....hơn nữa...!" Nàng ngập ngừng làm cô sợ. Nàng đột nhiên đưa tay xuống chỗ giữa 2 chân cô bóp." Hơn nữa ngươi là thái giám cơ mà!"
"Hở?"
"Hử?"
Hai người trợn mắt nhìn nhau. Kiến Ninh đột nhiên nở nụ cười còn tươi hơn lúc nãy nữa. An Lạc thì khóc không ra nước mắt.
'Chuyến này xong thật rồi a...!'
"Ngươi đúng thật là nữ nhân hhaha...!" Kiến Ninh sờ xong ngực An Lạc thì càng chắc chắn ý nghĩ của mình.
"Hu hu công chúa tha tội! Nô tài nhất định nhất định sẽ rất biết ơn công chúa!" An Lạc nịnh nọt nói.
Kiến Ninh vã vào mặt cô mấy cái." Ai cần ngươi biết ơn chứ!"
'Thôi xong, Hoa tỷ xin là xin vĩnh biệt!' Một giọt nước mắt lăn trên mặt cô.
Nàng nhìn thấy ghét bỏ nói." Khóc cái gì chứ! Muốn ta giữ bí mật cho người cũng không phải là không được!"
Nghe vậy An Lạc mở mắt cầu mong nhìn Kiến Ninh. Nàng lấy ngón tay chỉ vào mặt cô cười nói." Bất quá sau này ngươi phải nghe lời của ta. Phải thường xuyên tới chơi với ta có biết không?"
An Lạc nhanh chóng gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu.
Kiến Ninh tức giận giật bím tóc của cô." Ha ta đã tha cho ngươi vậy mà ngươi còn không chịu. Ngươi muốn chết phải không?"
An Lạc lại lắc đầu, thấy Kiến Ninh nắm tay lại muốn đấm mình cô vội vàng nắm tay nàng lại nói." Nô tài có thể chơi với công chúa nhưng không thể cái gì cũng nghe lời người!"
Kiến Ninh duỗi ngón tay ra đan tay với An Lạc cười đáp." Hây ya ngươi còn dám nói điều kiện với ta!" Nàng đột nhiên trở nên dữ lên." Ngươi thiệt là đáng đánh!"
"Aaaa....!"
"Không phải nói đánh hay sao, sao lại cắn tai ta aaaa? Cái ả điên này, được rồi chết thì chết. Cô có tinh ta đánh cô không hả?" An Lạc đẩy Kiến Ninh ra hăm dọa nàng.
"Há hahaha....!" Nàng không những không sợ dòn bật cười.
An Lạc quá quê khó chịu nói." Cô cô cười cái gì chớ, im đi!"
Kiến Ninh cầm bím tóc của cô quẹt qua quẹt lại trên mặt cô cười nói:" Ngươi đánh đi a đánh đi. Thách ngươi cũng không dám!"
"Ay ya ta chịu thua rồi cô nãi nãi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip