Chap8. Gặp Song Nhi rồi
Bốn người cười hề hề nói chuyện của Ngao Bái 1 lúc trà sữa cũng tới. Mấy cung nữ bưng mấy cái bình bằng bạc và ly bằng bạc ra gây sự tò mò.
An Lạc và tiểu Bảo khó hiểu nhìn Khang thân vương, ông ta hiểu ý cười giải thích. Biết được tiểu Bảo luôn mang theo ngân châm bằng bạc để thử độc cho hoàng thượng nên ông ta cố tình đổi hết đồ dùng đựng thức ăn nước uống ở trong phủ bằng bạc hết.
An Lạc bật cười." Haha...vương gia ngài có điều không biết, huynh ấy không còn chơi ngân châm từ lâu rồi!" Ngân châm gì chứ, nó chỉ là cây kim thêu cô lụm từ chỗ Kiến Ninh về sẵn tiện ném cho tiểu Bảo thôi.
"Xuân công công!" An Lạc quay qua muốn uống thử trà sữa cổ đại. Cung nữ đứng hầu phía sau nhanh chóng đưa ly trà sữa xho cô.
"Hử?"' Giọng gì mà ngọt như mía lùi vậy?' An Lạc bị giọng nói ngọt ngào kia hấp dẫn ngẩn đầu nhìn xem chủ nhân của nó là ai.' Ây ya dễ thương quá vậy! Không biết nàng ấy có phải là Song Nhi hay không? Mà không phải cũng không sao hắc hắc!' Nhìn thấy khuôn mặt khả ái của đối phương khiến cô không khỏi nghĩ ngợi sâu xa. Dù sao cô cũng không biết được Song Nhi xuất hiện lúc nào nhưng thấy người xinh đẹp đáng yêu liền nghĩ tới nàng.
Bị An Lạc nhìn chằm chằm nàng ngại ngùng cuối đầu. Vậy mà cô cũng không tha rướn cổ nhìn theo. Tiểu Bảo uống xong trà sữa gật đầu khen ngon rồi nhìn sang cô. Kệ, uống trà sữa tiếp.
Khang thân vương và Đa Long thấy An Lạc cứ nhìn người ta quài nhìn nhau cười. Khang thân vương lên tiếng." Không ngờ Xuân công công lại thích uống trà sữa như vậy! Giang ma ma rót thêm ly nữa đi há!"
"Dạ!" Cuối đầu với Khang thân cương, quay qua gọi." Song Nhi!"
"Dạ!"
"Rót thêm!"
'A đúng là nàng rồi! Là Song Nhi đó, Song Nhi á....!' An Lạc mất bình tĩnh gào thét trong lòng. Bên ngoài vẫn kìm chế được uống trà sữa do Song Nhi gót. Lúc nhận ly trà sữa cố tình nắm tay nàng 1 chút. Song Nhi giật mình nhanh chóng rút tay lại đỏ mặt cuối đầu.
Đa Long thấy An Lạc cứ ngó nghiên nhìn người ta đi qua ngồi xuống ghế kế bên lấy tay che miệng hỏi nhỏ." Tiểu đệ, bộ đệ thấy cung nữ này quen lắm hả?"
An Lạc cười." Ừm cũng quen...mà không quen lắm!"
Đa Long khó hiểu." Ý đệ là sao?"
An Lạc." Bộ huynh không thấy cổ quen hả?"
Đa Long." Cung nữ ấy mà, ai chả giống nhau đâu!"
An Lạc lắc đầu vừa nói vừa hoa tay múa chân." Cung nữ làm gì có diện mạo được như cổ chứ! Huynh nhìn coi, cha...đôi mắt vừa to vừa đen. Nếu là buổi tối chớp chớp mấy cái liền ngay cả sao trên trời cũng không có sáng bằng!" Cô đâu có định nói nhỏ nên Song Nhi nghe hết. Nàng nhìn cô mấy cái rồi đỏ mặt cuối đầu.
An Lạc nói tiếp."Còn nữa, môi của cổ á....vừa nhỏ nhắn vừa đỏ mọng, nhìn vô là muốn cắn 1 cái rồi!"
"Hở?" Song Nhi kinh ngạc mở to mắt ngẩn đầu nhìn cô rồi lập tức cuối đầu tiếp. Mặt còn đỏ hơn lúc nãy.
Đa Long cười cười ra vẻ kính phục cô." Xuân huynh đệ thật là học cao hiểu rộng! Ngay cả diện mạo của cung nữ mà cũng nói tới như vậy được!"
Khang thân vương đi tới." Xuân huynh đệ, không ngờ đệ lại có hứng thú với nô tì của phủ như vậy, âu này nhất định phải tới chơi nhiều hơn đó!"
An Lạc đứng dậy cười gật đầu." Nhất định nhất định!"
Thượng Thiện giám...
Hải Đại Phú chết rồi nên tiểu Bảo được thăng lên làm phó tổng quản. Mấy tiểu thái giám ở đây xúm lại đấm vai bóp chân cho hắn và An Lạc. Cũng không quên nịnh bợ. Sau đó có mấy cung nữ đem mấy bộ cẩm bào do thái hậu ban tặng tới. Của tiểu Bảo là màu xanh lam còn của An Lạc là màu xanh ngọc bích( xanh lam + xanh lục + trắng). Còn có 1 hộp bánh kẹo, cả đám chia nhau ăn.
Sau đó Hỷ Thước lại tới báo tin công chúa cho gọi An Lạc tới dùng bữa tối. Cô cho tỷ ấy về trước rồi kêu tiểu Bảo đi thay, cô vẫn còn sợ tính tùy hứng kì cục của nàng lắm. Ban đầu tiểu Bảo không chịu đi, An Lạc năng nỉ mấy câu hắn cũng đi.
'Nam Mô A Di Đà Phật! Làm ơn hãy phù hộ cho ca ca con toàn thây trở về, con xin cảm ơn!'
Ở Ninh Thọ cung....
Thấy bóng dáng tiểu Bảo tới Kiến Ninh mừng rỡ cười nói." An Lạc, nàng tới.....rồi!" Nhìn rõ là tiểu Bảo hết cười nổi, mất hứng hỏi.
" Sao lại là ngươi? An Lạc đâu sao nàng không tới?"
Tiểu Bảo cuối đầu nói." Tham kiến công chúa! An Lạc đã đi làm việc cho hoàng thượng rồi! Đệ ấy kêu nô tài đến báo 1 tiếng cho người biết!"
Kiến Ninh tức giận dậm chân." Làm làm làm gì chứ, rõ ràng nàng là không muốn tới gặp ta mà!" Quay sang chỉ tay vào tiểu Bảo.
" Ngươi....!"
Tiểu Bảo đột nhiên lớn gan hất tay nàng ra." Ngươi gì mà ngươi! Công chúa, đáng ra người phải kêu tôi 1 tiếng ca ca giống An Lạc chứ! Nếu không.....!"
Kiến Ninh." Nếu không thì sao?"
Tiểu Bảo cười." Hắc hắc....nếu không tôi sẽ không đồng ý chuyện của 2 người!"
Kiến Ninh nghiến răng nghiến lợi." Ngươi dám uy hiếp ta!"
Tiểu Bảo." Nô tài không dám uy hiếp người nhưng An Lạc là đệ đệ của nô tài!"
Kiến Ninh cười cười gọi tiểu Bảo." Ca ca...!" Sau đó tiểu Bảo còn được mời ngồi ăn bánh uống trà. Được Kiến Ninh đối đãi như trưởng bối nữa chứ.
Buổi sáng ở Thượng Thư phòng....
Khang Hy lo lắng chuyện có ngày Ngáo Bái sẽ trở mình. Lại khó chịu việc Ngao Bái ngày ngày la hét mấy lời tục tiểu nên An Lạc và tiểu Bảo xung phong đi làm hắn im miệng mãi mãi.
Bên này Hoa tỷ nhận được thư của An Lạc và tiểu Bảo. Mở thư của tiểu Bảo ra đọc à thật ra là nhìn. Có 2 luồng ý kiến 1 là tiểu Bảo làm quan phát tài sẽ rước Hoa tỷ tới ở cùng, 1 là tiểu Bảo bị nhốt chờ Hoa tỷ mang tiền tới chuộc. Thấy ý sau hợp lý hơn nên Hoa tỷ khóc như mưa.
"Còn thư của tiểu Lạc mà, mau mở ra đọc đi chớ!" Người đưa ra ý kiến tiểu Bảo phát tài nói.
Hoa tỷ ngồi dậy lau nước mắt." Phải rồi há, tiểu Lạc biết chữ mà!" Mở thư của cô ra đọc." Chữ vẫn khó coi như ngày nào! Ể còn có ngân phiếu!" Bên trong thư còn có mấy tờ ngân phiếu làm cho mọi người bất ngờ. Trong thư cô nói cô và tiểu Bảo đã làm quan cũng đã phát tài. Kêu Hoa tỷ yên tâm, tiền cô gửi về là để Hoa tỷ mua lại Lệ Xuân viện tự mình làm chủ hoặc là hùng với Dương mama cũng được. Lại dặn dò Hoa tỷ giữ gìn sức khỏe, có thời gian cô và tiểu Bảo sẽ về thăm mọi người.
"Hai đứa nó đúng là trưởng thành thật rồi!" Hoa tỷ đọc xong cảm động rơi nước mắt hanh phúc, tay cầm 1 vạn lượng đếm." Cha nhều như vậy!"
"Vẫn là tiểu Lạc đáng tin cậy hơn!" Người nói tiểu Bảo bị giam lên tiếng.
"Còn chẳng phải tại cô đoán bậy bạ."
Trở lại chỗ An Lạc. Cô và tiểu Bảo thay xong cẩm bào tới phủ Khang thân vương làm khách. Còn có Đa Long đi chung.
"Đa đại ca mời mời..!"
"Mời mời mời...!"
"Ây ya vương gia!"
"Tham kiến vương gia!"
"Quế công công Xuân công công, Đa tổng quản! Chúng ta uống vài ly trà sữa trước rồi mới đi coi tên gian tặc Ngao Bái há!" Khang thân vương mời 3 người ngồi rồi đi tới chủ vị ra lệnh." Giang mama rót trà!"
Lần này Song Nhi lại được sắp xếp rót trà sữa cho An Lạc. Cô hí ha hí hửng uống trà sữa do mỹ nữ rót.
"Song Nhi cô nương dạo này khỏe chứ?" An Lạc bắt chuyện nhưng nàng không có trả lời. Cô nói thêm mấy câu nhưng kết quả vẫn vậy.
Khang thân vương cười giải vây cho An Lạc bớt quê." Xuân công công, Song Nhi cô nương mới vào phủ lại sợ người lạ không thích nói chuyện."
An Lạc cười vẫy tay." Không sao không sao tôi rất thích những cô nương không thích nói nhiều như vậy!" Song Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn cô.
Mọi người lại nói đến Ngao Bái. An Lạc và tiểu Bảo phụng lệnh Khang Hy tới coi hắn có được ăn ngon ngủ yên hay không. Theo đề nghị của Đa Long thì cô sẽ cùng Song Nhi xuống bếp còn mọi người ở lại uống trà sữa.
Tới phòng bếp đầu bếp giới thiệu cho An Lạc biết thực đơn hằng ngày của Ngao Bái.' Ở tù gì mà sướng quá vậy! Phòng giam thì có máy lạnh tự nhiên, cơm ngày 3 bữa, mỗi bữa đều có thịt có rau với 3 chén cơm. Nhất ngươi rồi nhé Ngao Bái! Hắc hắc...!' Cô nhìn cái chảo thịt heo xào rau nghĩ, xong lại nói." Thơm quá, có thể múc cho ta 1 chén nếm thử không?"
Đầu bếp hơi do dự. Song Nhi lại lập tức lấy cái tô đi tới múc cho An Lạc mấy giá đầy.
Cô thầm cảm động.' Song Nhi, nàng thật là tốt quá đi! Nhưng mà múc nhiều vậy sao ta ăn hết!'
Song Nhi múc xong cầm cái tô nhìn An Lạc nói." Xuân công công, nơi này đầy dầu mỡ sợ sẽ làm dơ áo ngài. Mời ngài theo Song Nhi qua phòng khác ngồi ăn!"
An Lạc cười không ngậm được mồm gật đầu liên tục." Được được!"
Song Nhi bưng cái tô để lên bàn rồi nói." Để Song Nhi đi lấy đũa cho ngài!"
"Ờ ờ!" An Lạc cười cười nhìn theo bóng lưng nàng. Sau đó lấy 1 gói thuốc ra đổ vào trong bát thịt rồi lấy ngón tay quậy quậy. Thấy cũng được rồi cô rút tay lên mém nữa là cho lên miệng mút cũng hên là chưa. Chùi tay đại lên mặt bàn.
"Xuân công công, đũa đây!" Song Nhi đi vào đưa đũa cho An Lạc bằng 2 tay. Cô không nhận mà cười nói." Là vầy, ta nếm thử rồi mùi vị cũng được! Hay là bưng xuống cho phạm nhân đi!"
"Dạ!" Song Nhi nói rồi lấy đôi đũa khuấy khuấy cái tô.
'Hể.....nàng thấy rồi!' Hành vi bỏ thuốc của An Lạc đã bị Song Nhi biết được.
Trở lại đại sảnh...
"Hahaha chuyện này thật thú vị nha!" An Lạc cùng mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có 1 thị vệ chạy vào." Khải bẩm vương gia.....Ngao Bái hắn ăn cơm được 1 nửa thì hắn nổi điên lên!"
Khang thân vương khó hiểu." Hử chuyện này là sao?"
"Hắn nói thức ăn có độc." An Lạc và tiểu Bảo nhìn nhau cười.
Khang thân vương đập cái ly lên bàn." Nói nhảm..!"
Tiểu Bảo đứng dậy." Để tôi đi xem!"
"Đệ đi nữa!" An Lạc chạy theo sau.
Tới cửa hầm băng thị vệ mở cửa cho cô và tiểu Bảo vào. Bên trong rất lạnh còn Ngao Bái chỉ mặc trung y và bị xích lại. Tiểu Bảo nói nhảm với Ngao Bái mấy câu rồi xoay người lại rút chủy thủ ra chuẩn bị giết ông ta. Tiểu Bảo chưa kịp ra tay đã có 3 ngưòi bịt mặt xông vào cầm kiếm tấn công Ngao Bái. Tiểu Bảo kéo An Lạc nấp qua 1 bên. Hắn cứ đứng chắn trước mặt làm cô không thấy gì hết. Bực quá kéo hắn qua 1 bên luôn.
Tiểu Bảo nghĩ Ngao Bái bị điên đi đánh người của mình nên cầm chủy thủ đi tới muốn đâm lén ông ta. Ai ngờ lại chặt dây xích tay trái của Ngao Bái, ông ta quơ 1 cái làm dây xích đập vào ngực 1 tên bịt mặt.
"Tui tui không phải cố ý đâu!" Tiểu Bảo run run đi về chỗ An Lạc.
" A...a.a...!" Chỉ là Ngao Bái nhanh quá dùng dây xích bắt tiểu Bảo lại chỗ ông ta." A...!" Tiểu Bảo sợ quá cầm dao đâm ra sau trúng bụng Ngao Bái. Cảnh này bị 3 người kia mặt kia thấy.
"Aizz chết tiệt ngươi đang làm cái quái gì vậy hả, mau thả huynh ấy ra!" An Lạc hết hồn xông tới đánh Ngao Bái. Ông ta tránh được mấy quyền lại bị dính mấy cước.
"Aaaa....!" Ông ta gào thét lớn hơn vì cây chủy thủ bị An Lạc đá trúng đâm sâu vào hơn. Cô thấy ông ta mất cảnh giác rút chủy thủ ra cắt xích giải thoát cho tiểu Bảo rồi chém Ngao Bái. Vết thương ở bụng làm ông ta di chuyển chậm hơn bị An Lạc chém trúng không ít. Máu nhiễm đỏ cả bộ y phục.
Ào ào....do Ngao Bái vùng vẫy trong thời gian dài nên mấy cây cột bị nứt đỗ xuống. Nước băng cũng ào ào tràn vào làm ngập hết chỗ này. Tiểu Bảo lấy dây xích trói cổ Ngao Bái lại muốn giết ông ta bằng cách này. Thấy ông ta ngam ngáp rồi An Lạc cắt xích trói ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip