Chương16. Tôi đưa em về


------------------
-----------------------

"Lão đại, đi ăn cơm thôi mà có cần ăn mặc đẹp vậy không?" Naruto đi bên trái Hikaru chề môi hỏi, hôm nay cả hai được Kurenai mời về nhà ăn cơm, cô híp mắt cuối đầu nhìn cu cậu nói:" Lần đầu tiên tới nhà người khác phải ăn mặc chỉnh chu một chút chứ! Ai như nhóc lôi thôi quá đi, đồ mới ta mua cho đâu sao không mặc?" Hôm nay cô không có mặc quần jean hơi qua đầu gối và áo thun kèm áo haori nữa mà thay vào đó là quần tây đen phối sơ mi trắng và cà vạt đen sọc trắng nên cu cậu thấy lạ là bình thường.

"Uầy, bộ đó đẹp như vậy tôi muốn để dành lễ mừng năm mới mặc!" Naruto cười phất phất tay nói.

"Tới lúc đó lại mặc không vừa rồi bỏ không phải rất phí sao?" Hikaru đổi tay cầm bó hoa hồng to để nhìn thấy cu cậu, cũng không phải cu cậu nhỏ con mà tại bó hoa quá to thôi!

Đến nhà Kurenai Naruto chịu trách nhiệm gõ cửa....cốc cốc cốc.....

"Ai đó?" Giọng Kurenai nhẹ nhàng truyền ra.

"Cô Kurenai, cháu và lão đại đến rồi đây!" Naruto la lên...

Cạch....cửa mở ra," Mời vào!" Kurenai đứng nép một bên cho hai người vào. Naruto nhanh chân nhảy vào trong trước, chỉ là Hikaru và bó hoa bị kẹt không vào được.

"Hahaha....từ lúc ở cửa hàng tôi đã nghi là nó không lọt rồi mà hahahhahah...!" Naruto chỉ vào Hikaru ngoài cửa cười to, cô nghiến răng nhìn cu cậu rồi nhìn Kurenai ngại ngùng cười cười.

"Đến là được rồi cũng không cần mang bó hoa to vậy đâu!" Nàng đỏ mặt lí nhí nói, cô gãi gãi đầu cười." Haha....đây có là gì đâu! Ba tôi cũng đối với mẹ tôi như vậy á!" Lời này khiến cho nàng càng đỏ mặt hơn, cô đem bó hoa ném vào quyển trục rồi vào nhà sau đó lấy bó hoa ra." Đây, tặng em!" Hikaru cười tươi đưa bó hoa cho Kurenai, nàng đỏ mặt nhận nói:"Cảm ơn!"rồi cô giúp đem đặt một bên....

Không có bó hoa cản trở tầm nhìn Hikaru nhất thời đứng hình nhìn Kurenai. Hôm nay nàng cư nhiên lại mặc váy hai dây đỏ rực, vòng một khiêu gợi như ẩn như hiện bên trong cổ áo hơi rộng, lại thêm mùi hương hoa hồng thơm ngát tỏa ra từ người nàng khiến cô cảm thấy may mắn vì hôm nay không phải ngày đó. Nếu không hikaru nhỏ đã ngóc đầu lên từ lâu, lúc đó chắc ngại muốn độn thổ luôn quá! Cô hơi liếc mắt xuống cổ áo nàng một chút....ách, cư nhiên nàng lại không mặc bra.....nhanh chóng đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa....

Naruto từ trong nhà vệ sinh chạy ra thấy cảnh này híp mắt sau đó chỉ vào Hikaru và Kurenai la lên:" Có phải hai người giấu tôi chuyện gì đúng không?" Cô hết cả hồn cu cậu nói tiếp:"Cả hai đều mặc đẹp như vậy!"

"Từ đầu chẳng phải đã kêu nhóc thay đồ đẹp rồi còn gì! Cứng đầu còn nói, mau đi phụ dọn đồ ăn thôi đói quá rồi!" Hikaru thở phào nhẹ nhỏm sau đó khó hiểu rồi kéo cu cậu vào bếp. Kurenai cũng đỏ mặt vào theo.

-----‐---------------------
--------‐-----------------------------

Mùa thu qua đi mùa đông tới, trong những ngày này Hikaru hay cùng Naruto vào quán mì ichiraku ăn cho ấm bụng, giờ cả hai đang cùng về bệnh viện.

"Nhóc có biết tại sao mùa đông gọi là mùa đông không?" Hikaru hỏi, Naruto đáp:"Không biết a! Tại sao?"-"Vì đông người sẽ ấm hahahaha...!"cô tự nói tự cười còn cu cậu chấm hỏi nhìn.

"Lão đại mặn ghê á!"

"Gì hả nhóc con, dám nói lại lần nữa không hả!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi à!"

"Grừ.....!" Hai người cười giỡn đuổi nhau tới bệnh viện, cạch...mở cửa phòng làm việc ra àooooo.....một núi quà tràng ra.........

"Ha...!" Hikaru ngoi đầu lên tìm kím Naruto thấy cu cậu rồi thì lôi lên.....đóng quà tràn ra ngoài hết rồi thì hai người mới thở phào.
"Phù...nguy hiểm quá!"

"Người đâu, sao dám đặt bẫy ta hả?" Cô la lên, một tên hạ nhân của nhà cô chạy tơi"Dạ, đây là đóng quà giáng sinh của fan ngài tặng đấy ạ! Trong đó có nam lẫn nữ!"

"Quà gì mà như muốn nhấn chìm ta vậy! Naruto nhóc lựa cái gì thích thì mang về đi, còn lại chia ra cho anh em!" Cô phân phó xong thì đi vào phòng ngã lên sofa, cu cậu vui mừng la lên"Yeah!"

"Hikaru đại nhân!"

"A...cô Kurenai cứ vào đi a!" Naruto nhanh miệng nói, Kurenai mang cafe đến nhìn thấy tình trạng ngoài cửa văn phòng không khỏi nhíu mày rồi cũng nhan chóng giản ra tiến vào trong. Vì đã bị những món quà chặn nên cửa không đóng lại được.

"Nga cảm ơn! Cứ để ở đó đi!" Hikaru vẫn nằm sấp trên sofa không có ngồi dậy hay ngóc đầu lên nói.

"Vâng!"nàng để khay cafe xuống bàn rồi đứng một bên nhìn đóng đồ Naruto đang lựa.

"A lão đại, fan girl của người tụ tập lại mời người đi tắm suối nước nóng này!" Naruto cầm một lá thư giơ lên nói lơn"Cái giề?" Hikaru bật dậy bay tới chụp lấy lá thư xem," là thật nga!"cô cười nói....

"Naruto hay là....!" Cô đang định nói gì đó thì Kurenai cắt ngang
" Hikaru đại nhân, tôi xin phép đi trước!"nói xong liền đi mất tiêu.

"Cô ấy sao vậy?" Naruto khó hiểu hỏi, cô biết nàng đang không vui mà chắc sẽ hết nhanh thôi nên nói với Naruto." Đây là dịp để kiểm tra thuật biến hình của nhóc tới đâu! Làm tốt sẽ có quà, cố lên!"

"Ách, thật hay đùa vậy?" Naruto bất ngờ hỏi mà nhìn biểu cảm của cô tất nhiên là thật rồi! Hy vọng cu cậu toàn vẹn trở về.........

--------------------

---------------------‐--‐----------

Trời sắp tối Hikaru mới ra tới cổng bệnh viện tuyết đã rơi trắng xóa, cô chợt thấy Kurenai đang đứng ngắm tuyết rơi mà trên người quần áo lại mỏng manh.

"Ah...!" Nàng đang đưa tay hứng bong tuyết thì trên người xuất hiện một cái áo khoác lông kiến nàng giật mình." Sao giờ này còn chưa về?" Cô ở sau lưng nàng nghiêng người ra trước cười hỏi.

"Tại tuyết rơi quá dày, em không về được! Ngài đưa áo khoác cho em rồi vậy còn ngài?" Kurenai đưa tay cầm áo khoác muốn tháo xuống, cô nhanh chóng đè tay nàng lại" Ta không sao, ngược lại là em đang lạnh đây này! Tay lạnh ngắt luôn rồi!"cô đem tay nàng giơ lên cuối đầu xuống hà hơi lại cọ xát hai tay tạo hơi ấm. Vốn dĩ cô chạm vào tay nàng đã khiến nàng đỏ mặt giờ làm vậy mặt nàng còn đỏ hơn nữa.

"Ủa mà không có người tới đón em sao?" Hikaru đột nhiên nhớ tới tình tiết trong anime nên hỏi, người cô muốn nhắc là Asuma con trai của ngài đệ tam.

"Không có, em làm gì có ai tới đón chứ!" Kurenai quay đầu nhìn Hikaru nói như muốn nói rằng nàng chưa có chủ.

"À, vậy sao!" Cô cười cười híp mắt nhìn nàng....

"Có điều....!"

"Hử?" Nàng ngập ngừng làm cô rất tò mò hơi cuối người xuống....

"Người mà em muốn tới đón em đang ở ngay đây rồi!" Ngón tay nàng dừng ở ngực trái cô cười quyến rũ nói.

"Vậy để tôi đưa em về!" Hikaru nhếch miệng cười lấy ra một cây dù bung lên che cho hai người, cô cất bước đi nàng dựa sát vào người cô cũng nhanh chóng cất bước đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip