Chap10. Một ngày dài trên tàu Kuja

Tàu hải tặc Kuja, trên ngai của Hancock là Reo đang ngồi ăn bánh uống trà. Nàng ngồi bên cạnh không biết nghĩ cái gì mà suất thần bay tới 9 tâng mây ha gì rồi!

"Aizz...!" Cô cầm cốc trà uống 1 ngụm rồi thở ra. Trời nắng đẹp mình ngồi thong thả dùng trà bánh, bên cạnh lại có mỹ nhân bồi. Ôi đời đẹp như thế là cùng!

"Á.....!" Đột nhiên Hancock đang ngồi kế bên mặt đỏ ôm má la lên. Cả người uốn éo làm cô hết hồn.

"⁉️" Đột nhiên nàng quay qua chớp chớp mắt nhìn cô với ánh mắt long lanh. Không biết lại suy diễn tới đâu nữa rồi? Cô cũng bó tay với nàng, cầu hôn thì cũng làm luôn rồi, chờ tổ chức hôn lễ nữa thôi mà hỡ ra là tưởng tượng bay xa bay quá quá xa.

Hiện giờ trong tưởng tượng của Hancock.......

Hancock ngồi trên đùi Reo, một tay câu cổ cô, tay còn lại cùng cô 10 ngón tương khấu, ánh mắt thâm tình nói:" Reo à, không có gì phải sợ! Không phải mục tiêu hàng đầu của cưng là khai chi tán diệp sao! Giờ phút này chúng ta cần làm những chuyện nên làm! Em nói có đúng không?"

Reo lúc này rất soái đỏ mặt ngại ngùng nói:" Nhưng mà....đây là lần đầu.....nên.....!"

Hancock:" Không cần lo lắng....ngay tại lúc này không phải đã có em bên cạnh rồi hay sao!"

Reo cảm động nói không nên lời." Han...hancock à!" Reo đúng thật là ngốc mà! Ngay lúc này bên cạnh có 1 nữ thần đẹp như em vậy mà Reo còn chần chờ gì nữa chứ?"

Hancock:" Reo à!"

Reo:" Hancock à!"

Hai người thâm tình nhìn nhau sau đó ngã lên giường......

"Yáaaaa.....h!" Hancock lại đột nhiên la lên rồi uốn éo. Lần này Reo bị dọa sợ không nhẹ. Chấm hỏi đầy đầu nhìn nàng đang khùng điên suy diễn." Trời ơi sao cưng lại bạo như dậy chứ? Không được dừng lại, đi mà nhanh lên ư ử ư ử....!" Bụm mặt lắc qua lắc lại.

Reo:" Dì mà rên ư ử thấy ghê dậy? Bệnh chưa khỏi hẳn hả, uống cô cô nớt hông?" Cô đưa trái dừa cho Hancock. Nàng lập tức nhận lấy cuối đầu uống, lâu lâu lại ngước mắt nhìn cô xong đỏ mặt cụp mắt xuống, ngước lên nhìn lại đỏ mặt cụp mắt xuống. Cứ lập đi lập lại như dậy..........tới bửa trưa.

Reo đang ngậm cọng rau đầy hứng thú nhìn Hancock lại rới vào ảo tưởng.

Trong ảo tưởng của Hancock.......

"Cưng à....ngoan há miệng thiệt lớn đi!" Hancock gắp 1 con bào ngư thật to đút cho Reo."A.....ùm! Được người đẹp đút cho ăn thì cái gì cũng ngon như cơm mẹ nấu!" Cô giơ ngón cái lên.

Hancock ngại ngùng:" Thoi đi...đừng có nịnh người ta ừhứ!"

Rời khỏi ảo tưởng, Hancock cười không thấy mặt trời gắp 1 miếng gì đó đưa tới bên miệng Reo." Ah Reo há miệng ra để em đút cho! A????"

Cô cầm lấy cái nĩa đem đồ ăn đút ngược lại cho nàng. Sau đó lại môi kề môi dùng miệng mình đoạt lấy đồ ăn trong miệng nàng. Hancock đang kinh ngạc, Reo cười liếm liếm khóe môi nàng." Đút là phải đút như dậy đó hehe..!"

"Aaaa.....Reo kỳ quá đi à! Trước mặt nhiều người mà làm như dậy, làm người ta thích thích gần chết hà!" Hancock 2 tay bụm mặt lắc lư nói.

Sonia, Mari và những người khác vừa ăn quýt vừa cảm thán.
" Quýt hôm nay chất lượng quá!"

----------------------

Reo chóng cằm ngồi trên mạn tàu." Nè, chừng nào chúng ta mới tới nơi dậy?" Hiện tại quay đầu lại còn có thể thấy Amazon lily thì biết chừng nào mới ra khỏi vành đai tĩnh lặng.

Hancock chột dạ cười cứng ngắc nói:" Em e là phải mất 1 thời gian nữa!"

Cô thở dài nhìn 2 con rắn đang kéo tàu." Nó bơi chậm như dậy mà cũng được sử dụng để kéo tàu nữa hả? Mai mốt đổi con khác đi!"

Ách! Hai con rắn đổ mồ hôi hột chà bá. Tại chủ nhân ra lệnh cho nó bơi chậm nhất có thể thoi chứ nó biết gì hết đâu! Với tốc độ này mà chủ nhân của nó còn chê nhanh thì nó biết làm sao. Đúng là phận rắn 32 bến nước mà!

Hancock lãng sang chuyện khác." Reo....Reo nè, Reo có muốn uống trà không?"

"Không có tâm trạng!" Cô thẳng thừng từ chối làm nàng như rơi vào địa ngục. À chắc không tới mức đó đâu.

Hancock lại tìm chủ đề khác nói:" Hay là Reo kể cho em nghe về những đồng đội của Reo đi được không? Không phải em muốn xen vào chuyện của Reo đâu! Chỉ là em muốn biết thêm nhiều điều về cuộc sống trước đây của Reo thôi à!"

Cô 🤔" Đồng đội của Reo hả! Có gì đâu, ba cái chuyện đó sớm muộn gì Hancock cũng biết! Thì Reo là đội trưởng sư đoàn 17, trong sư đoàn thì có Violet, Butterfly, Tel annas, Krixi, Mina, Veera, Taara, Natalya, Payna, Ilumia, Liliana, Lauriel, Airi, Lindis, Arum, Capheny, Yena, điêu xuồng.....đặc biệt là Alice, em ấy dễ thương lắm!"( Liên Quân có hơn 100 tướng rất vừa vặn tạo thành 1 sư đoàn.)

Hancock ngơ người:" Trên trong đội của Reo có nhiều nữ nhân như vậy hả?"

"Ê ê trà đổ hết xuống biển rồi kìa!" Cái bình trà nàng đang cầm bị trút xuống, nước trà đổ ra cho cá uống.

Hancock lại rơi vào tưởng tượng......

Reo ngồi giữa 1 rừng gái đẹp, trái ôm phải ấp cười tiếc nuối nói với Hancock:" Xin lỗi em Hancock! Tôi nghĩ chúng ta không thể đến được với nhau!"

Hancock khóc bù lu bù loa:" Tại sao vậy?"

Reo:" Bởi dì tôi đã có các cô ấy rồi!"

"Không thể được, mình sẽ không để họ qua mặt!"

"Ơ ơ á á......!" Tủm....

Reo thấy Hancock đứng hình lâu quá nên tiến lại gần xem. Vừa định cất tiếng gọi nàng đột nhiên la lên làm cô giật mình té ngửa lăn xuống biển. Bất ngờ quá chiếc moto có được gọi cũng chạy ra không kịp.

"Reo.....!" Hancock giật mình nhảy xuống muốn cứu cô mà quên mất mình không biết bơi.

"Chị hai à!" Sonia và Mari nhảy xuống theo.

"Xà công chúa!"

Tủm tủn tủm......lần lượt từng người từng một nhảy xuống biển. Hai con rắn khó hiểu nhìn nhau bọn họ tự tử tập thể hả?

--------------------------------

Reo nằm trên giường mặt mài xanh mét. Nhớ lại lúc rớt xuống biển bất lực chả làm được gì hết mà thấy sợ. Biết vậy hồi đó không ăn trái ác quỷ rồi! Nhưng càng đáng sợ hơn khi cô thấy Hancock cũng nhảy xuống. Có trời mới biết cô cảm động tới mức nào. Chỉ tội cho mấy người phụ trách vớt Sonia với Mari, hai người đó khó vớt cực kỳ.

Két....lúc này Hancock bước vào sau đó chốt cửa lại. Chốt cửa làm gì? Reo cũng không thèm bận tâm, chỉ lo hưởng thụ chăn êm nệm ấm và ngắm người đẹp.

Nàng ngựa quen đường cũ bò lên giường tiến lại gần cô, thương lượng với cô:" Cái gì em cũng đồng ý hết.....có thể đổi 1 nụ hôn buổi tối không?"

Reo hơi ngồi dậy, 1 tay chóng đỡ người 1 tay nâng cằm Hancock. Thấy nàng nhắm mắt lại vẻ mặt như đợi sắp hết nổi cô nín cười rướn người hôn lên môi nàng. Hai đôi môi mềm mại dán vào nhau, Reo cũng không quá thành thục nhưng đỡ hơn hôm qua hôn Hancock vài 3 lần rồi mới buông.

"Buổi tối ngọt ngào!"

Hancock đỏ mặt ôm má lắc lư người." Hạnh phúc quá đi à!"

Reo đùa nghịch tóc của nàng cười hỏi:" Vậy Hancock tính lấy gì đổi cho Reo đây hử?"

"Cơ thể của em nè! Reo mau tới đoạt lấy đi!" Hancock rất tự nhiên như không có chuyện gì to tát. Mặt hơi đỏ đem áo ngủ của mình cởi ra.

Cô xúc động không kìm được mắt trái tim nhìn nàng😍." Vậy reo không khách sáo đâu nha!" Lúc gần kề cái chết con người ta thường hay mới biết quý trọng những thứ xung quanh mình. Có cơ hội thì cứ triển thôi! Ngại gì mà không làm.

Reo thả dê khắp người Hancock, cô dời nụ hôn đến tai nàng cố tình thả khí nóng cố tình đốt thêm lửa vào trái tim đang đập loạn xạ của nàng." Lúc nhảy xuống cứu Reo....Hancock có bị thương ở đâu không?"

"Có á!" Hancock run rẩy mấy cái, đưa tay quay mặt cô qua đối mặt mình nói.

Reo cười:" Hở bị thương ở đâu?"

Hancock:" Bị thương Reo áh ư ử ư ử!"

Ôi thính nặng quá nữ9 hoàn toàn sụp đổ.

"Một lát nữa đừng có hối hận!" Reo cười hôn lên môi Hancock rồi tiếp tục công việc.

Hancock hoàn toàn dung túng cho Reo tùy ý chiếm đoạt cơ thể mình. Vốn dĩ ban đầu đã không thể kiềm chế phát ra những âm thanh khiến ngưòi ta ngại ngùng. Càng về sau âm thanh đó càng phát ra lớn hơn làm những người gác đêm có cố bịch tai vẫn còn nghe rõ.

"A a....đau quá....hộc hộc....!"

"Ngoan ah...một chút liền hết đau ngay thôi mà!"

Đừng hiểu lầm! Đứa la đau là Reo chứ không phải Hancock.

Cô gật gật đầu thở gấp, nàng cũng thở không được bình thường.

"Được rồi...Reo từ từ di chuyển hông đi! A...ưm~....từ từ thoi!" Hai chân Hancock câu lấy eo cô cùng với lời nói thúc giục cô đẩy hông.

"Hazzz...!" Cô nghe lời di chuyển hông theo nhịp của nàng. Cơn đau dần dần qua đi cảm giác thoải mái nói không nên lời ập tới khiến cả 2 không dừng được.

"Hancock Hancock ......dừng được chưa?" Reo cảm giác như máu trắng của mình sắp bị hút hết, nước mắt lưng tròng nhìn người đang cưỡi trên người mình hỏi.

"Hả ah.....chưa được! Một lần nữa thoi à!" Đang rơi vào ý loạn tình mê, mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn cố sức đáp lại.

Reo vỗ trán bật ngồi dậy ôm lấy Hancock đem hết sức ra đẩy hông." Hôm sau phải cho Reo ăn nhiều hàu vào đấy!"

Admin có lời muốn nói: Kao rất trong sáng! Mọi người thích thì tự mình đen tối đi! Hãy để cho trí tưởng tượng được thăng hoa nào kkkkkkkk

----------------

Sáng hôm sau khi Reo choàng mình tĩnh giấc nắng đã sôi đỉnh đầu. Dậy mà Hancock còn nhớ tối qua cô nói gì mang cả đống hàu làm 8 món vào cho cô." Thiệt luôn á hả!"

"Geo cứ nằm đó đi...để em đút cho!" Nàng như cái máy đem mấy con hàu to béo nhét vào miệng cô liên tục.

Reo nhai 1 họng hàu tò mò hỏi:" Sau mấy người vừa rồi mắt đen thui như gấu trúc vậy?"

Hancock cười lắc đầu:" Em cũng không biết nữa! Chắc là họ bị mất  ngủ!"

"Ồ!.... hàu này ngon quá!"

"Dậy Reo ăn nhiều vào....tối trả bài cho em!"

Khóe môi cô giật giật." Đột nhiên thấy hết ngon rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip