Chap11. Đến Alabasta

Reo trả bài cho Hancock suốt 1 tuần thì tàu Kuja cũng cập bến 1 hòn đảo gần vàng đai tĩnh lặng. 

Hancock mặt đầy tiếc nuối vừa chỉnh lại nơ áo cho Reo vừa dặn dò." Reo lên đường nhớ cẩn thận! Em sẽ chăm chỉ đọc báo để dõi theo Reo!"

Cô cười xoa đầu nàng." Ừm Reo biết rồi!"

Nàng chỉnh xong nơ áo cho cô đi tới 1 cái túi không biết chứ cái gì mà phồng to kinh khủng." Chưa hết em còn bỏ vào hành lý của Reo 50 bộ đồ, suất ăn cho 1000 người, khăn tay khăn giấy với khăn lông đủ dùng trong 5 năm, thức uống và đồ ăn vặt cho 3 năm, dao nĩa muổng đũa bên cạnh đó bàn chải, xà bông, kem dưỡng da tay, kem chống nắng, thuốc xịt côn trùng đủ dùng trong 3 năm và....!"

"Tính cho Reo mở tiệm tạp hóa hay gì?" Cô sốc nặng khi nghe nàng giới thiệu đồ trong hành lí. Dì đâu mà y như bà mẹ chuẩn bị hành lí cho con mình đi chơi xa dậy.

Hancock:"❗❗❗Hở?"

Cô bỏ hết đồ trong hành lí ra chỉ chừa lại 50 bộ đồ và 1 ít đồ ăn. Vì túi của cô đã rớt ở Sabaody rồi nên hiện giờ cô chính xác là nghèo tới không có mồng tơi để rớt. Nhưng mà nếu xin tiền của Hancock thì kỳ. Hên chiếc moto của cô không chạy bằng xăng không thì chả biết lấy tiền đâu mà đổ.

"Thời gian qua cảm ơn mọi người nhiều nha!" Reo vẫy tay với mấy thành viên băng hải tặc Kuja sau đó nắm lấy tay Hancock nâng lên cuối đầu hôn tay nàng." Cảm ơn em Hancock!"

"Á....!" Nàng vui quá mà té xỉu, cô hú hồn đỡ lấy nàng giao cho Sonia và Mari.

Reo vẫy tay tạm biệt lần nữa:" Trễ rồi, tôi đi đây! Hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt!"

Reo đi rồi Hancock mới tỉnh lại." Cảm ơn em Hancock.....dậy khác dì chị ấy nói cảm ơn em yêu! Á á á.....!"

"Chị hai ơi....người ta đi rồi!"

"Hở? Sao không đợi em tỉnh dậy rồi hả đi!" Trước khi đi 2 người có trao đổi thẻ mệnh cho nhau rồi nên không sợ không tìm thấy người kia. Muốn quỵt nợ đâu có dễ kkkkkk.

------------------

Phải đợi tới lúc Reo gọi moto của mình tới mới phát hiện cái túi đựng nửa gia tài của cô đang treo trên tay lái. Chính là chiếc moto mấy hôm trước tự tìm tới Sabaody nhặt túi cho cô. Người ở Sabaody nhìn thấy chiếc moto không người lái tự động di chuyển bị dọa sợ không nhẹ.

Theo 1 số thông tin cô thu thập được thì tên Teach đang ở Alabasta. Khả năng rất lớn Ace cũng sẽ tìm tới đó." Chốt đơn Alabasta!" Reo viết mấy chữ vào sổ tay sau đó vít ga chạy. Cô chọn đường đi dọc theo vành đai tĩnh lặng. Tức là sẽ không đi qua những nơi băng mũ rơm sẽ tới.

-----------------

Alabasta, trong sa mạc rộng lớn một chiếc moto rực lửa chạy rừ thành phố Erumalu hướng đến thành phố Yuba. Với sức nóng phát ra rừ bánh xe làm cát bị nung biến thành thủy tinh. Phải mà đang bỏ trốn như dậy khác gì Mị Châu thả lông ngỗng đâu.

Khi bầu trời sụp tối, trên trời lấp lánh những ngôi sao Reo cũng tới được thành phố Yuba. Nơi này cũng đổ nát không kém thành phố Erumalu." Không biết tại sao các thành phố lại bị tành phá tới mức này nhỉ? Cứ như là bị bỏ hoang cả trăm năm dậy!" Cô mang sự tò mò chạy khắp nơi xem sét. Định là tìm 1 nhà nào đó còn nguyên 1 chút nghỉ qua đêm. Dù sao con gái đi đêm 1 mình cũng nguy hiểm à há!

Chạy được 1 đoạn Reo phát hiện phía trước có nhóm người nên chạy lại tính hỏi thăm chút. Đám người kia nghe tiếng động đồng loạt quay người lại xem.

"Ahhhhhhh......!" Mấy người đó quay lại thấy 1 bộ xương cùng 1 chiếc xe bốc cháy rực lửa bị dọa sợ đến há hốc mồm, loài mắt ra ngoài.

"Ma ma kìa....!" Hai cô gái, một con tuần lộc, một người con trai mũi dài, 1 con lạc đà la lên rồi núp sau mấy người còn lại. Khoan đã.....tại sao trong sa mạc lại có tuần lộc? Đầu cô chấm hỏi 1 đống. Két~......Reo lái xe bay lên ra phía sau đám người đó, chóng chân quay xe 180° nhìn mấy người kia.

Mấy người kia quay lại nhìn cô, thấy cô xuống xe đi tới có 1 thanh niên đội mũ rơm 2 mắt phát sáng hưng phấn chạy về phía cô nói:" Ngầu quá! Hay là ngươi gia nhập và băng của ta đi!"

"Không được Luffy!" Mấy người đang sợ hãi núp sau mấy người khác chạy ra lôi cậu trai kia về. Cô gái tóc cam nói nhỏ:" Cậu nghĩ sao mà mời 1 bộ xương bốc cháy vào băng hả?"

Mũi dài:" Phải đó Luffy! Không biết chừng hắn là người của tổ chức Baroque Works tới đây để giết chúng ta đó!"

Tuần lộc:" Đúng đó! Nhìn hắn đáng sợ quá!"

Tóc xanh:" Tôi cũng không chắc trong tổ chức có nhân vật như dậy hay không nữa!"

Reo💢, giọng ồm ồm như ác quỷ đòi mạng nói:" Mấy người nói gì tôi nghe hết đó!"

"Í é!" Mấy người kia giật mình sợ hãi nhìn cô.

Cô thu lửa lại dần dần biến thành bộ dáng bình thường nói:" Tôi không phải là người của tổ chức Baroque Work gì đó cũng sẽ không gia nhập băng của mấy người. Mấy người cứ yên tâm!" Nói tới đây lửa đã thu lại tới sau lưng cô, để lộ ra khuôn mặt đẹp cùng mái tóc vàng óng.

"Woa!❤❤" Hai mắt 1 thanh niên tóc vàng biến thành hình trái tim chạy về phía cô." Này quý cô xinh đẹp ơi! Tại sao cô lại ở đây 1 mình dậy?"

Lửa thu lại toàn bộ, Reo cùng chiếc moto trở lại bình thường. Mấy người kia cũng không dùng bộ mặt sợ hãi đề phòng nhìn cô nữa.

Reo cười với thanh niên tóc vàng lông mài xoắn kia." Cảm ơn vì lời khen! Tôi đến đây để tìm người. Không biết mọi người có từng gặp qua 1 người thanh niên tóc đen* miêu tả lại tóc của Ace*, trên mặt có 1 ít tàn nhan, đội 1 cái mũ da màu cam.....!" Nói tới đây mặt mấy người kia hớn hở lên hình như là có quen chứ không phải chỉ đơn giản gặp qua.

"Người đó cởi trần không mặc áo, trên lưng có biểu tượng thập giá, trên thập giá có 1 cái đầu lâu với bộ râu trắng, người đó còn sở hữu trái ác quỷ hệ lửa với biệt danh hỏa trảo quyền Ace!"

"A.....anh Ace!" Mấy người kia kinh ngạc hô lên. Reo mừng rớt nước mắt." Dậy là mọi người có quen biết với Ace hả! Có thấy cậu ta ở đâu không!"

"Đi mất rồi!"

Sụp đổ:" Đi..đi rồi? Không phải tới đây để bắt râu đen sao mà nhanh dậy?"

"Chuyện râu đen chỉ là do 1 người muốn bắt anh Ace bịa ra thôi! Sau khi xác nhận râu đen không có ở đây nên đi rồi!"

T~T Reo khóc 9981 dòng sông, vì không có thẻ mệnh của Ace nên mới cực khổ đi tìm như dậy nè. Mà tự nhiên ngu ngang không hỏi coi người ta có thẻ mệnh của Ace không?

Reo đỡ cằm suy nghĩ xem tiếp theo sẽ đi đâu. Cái người tên Luffy hứng thú chạy tới chỗ cô." Nè nè cậu là ai dậy? Là người chung băng hải tặc với anh Ace đúng không?"

"Đúng dậy, tôi là đội trưởng sư đoàn 17 của băng hải tặc Râu trắng - Edward Newreo. Các cậu có thể gọi tôi là Reo!" Cô cười giới thiệu quay lưng vén tóc lên để lộ hình xăm sau gáy, sau đó hỏi ngược lại." Vậy cậu là ai, tại sao lại quen biết Ace?"

Luffy cười trả lời:" Tôi là Monkey D Luffy, Ace là anh trai của tôi!"

Reo nghi ngờ hỏi:" Hai người không phải anh em ruột đúng không? Nhìn khác nhau 1 trời 1 vực!" Ace là con trai của vua hải tặc, nếu Luffy mà là em ruột của Ace thì cậu ta cũng là con trai của vua hải tặc luôn hả! Vô lý.

"Đúng rồi đúng rồi!" Mấy người còn lại gật đầu tán thành ý kiến của cô. À ra là dậy!

Luffy cười rủ rê cô nói:" Reo cậu sở hữu trái ác quỷ ngầu như dậy có muốn đồng hành cùng bọn tôi không? Tôi có cách gặp lại anh Ace này!" Cậu ta lấy tờ giấy màu trắng khoe. Reo vừa nhìn liền biết đó là thẻ mệnh.

Reo:"Bộ cậu không biết nó là gì sao?"

Luffy:" Cậu biết nó là gì hả? Nói bọn tôi nghe đi!" Mấy người kia cũng đang mong chờ nhìn cô.

Reo thở dài:" Đây là thẻ mệnh, có nó chúng ta có thể biết được chủ nhân của tấm thẻ đang ở hướng nào mà lần theo. Nhìn dậy thoi chứ tấm giấy này không thể bị phá hủy trừ khi chủ nhân gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà nó có thể xé nhỏ được. Cậu có thể cho tôi.....!"

Luffy cất tấm thẻ mệnh của Ace vào vành nón nói:" Không được! Anh Ace đã dặn tôi phải giữ kỹ nó! Nếu cậu muốn tìm anh Ace thì hãy gia nhập cùng chúng tôi shishishishi~!"

Rõ ràng là muốn chơi xấu ép người ta phải đi chung mà! Reo cùng những người còn lại cùng 1 ý nghĩ." Haizzz...!" Đồng loạt thở dài âu đó phát hiện mọi người đang nghĩ giống mình ngẩn đầu đồng cảm nhìn nhau.

Reo:" Chắc mọi người vất vả lắm!"

Đồng loạt gật đầu, Luffy khó hiểu?

Tóc vàng mài xoắn mắt trái tim uốn éo tới gần Reo:" Xin cào quý cô Reo xinh đẹp! Tôi tên là Sanji, nếu cô đi cùng Sanji này sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô!"

Cô" Haha...!" Cười trừ.

Tóc xanh cười tươi giới thiệu" Tôi là Vivi, rất vui vì có cậu tham gia!" Hình như là rất có hảo cảm với cô.

Reo cười vẫy tay, Vivi thu lại nét mật hớn hỏ thay vào đó là đỏ mặt ngại ngùng.

Tóc cam:" Gọi tôi Nami là được! Lúc đi chung cậu làm ơn đừng có biến hình dùm tôi, đặc biệt là buổi tối ấy!"( coi One Piece xong gọi lộn tướng Mina thành Nami kkkkkkk)

Cô cười gật đầu coi như đồng ý, Nami với 1 người mũi dài và 1 con tuần lộc thở phào nhẹ nhỏm.

Mũi dài:" Tôi là Ussop!"

Tuần lộc:" Còn tôi là Chopper! Đây là mi mắt!" Giới thiệu dùm con lạc đà.

Đầu tảo:" Zoro!"

Reo 😁cười trịnh trọng nói:" Tôi là Reo, một lần nữa rất vui được gặp mọi người!"

Cộp cộp cộp.....tiếng xẻng đang va vào trong cát đá, hện giờ cả đám mới phát hiện trước mặt có 1 cái hố, 1 ông lão đang đào gì đó.

"Các người dừa mới tới đây hả?.........................nếu mấy người muốn tìm nhà trọ thì ở đây có rất nhiều. Tôi chỉ có thể giúp tới đó thôi!" Ông lão vừa xúc cát vừa nói.

Vivi có vẻ cảnh giác che đi mặt mình hỏi:" Cho hỏi, tôi nghe nói quân phiến loạn đã dùng nơi này để làm căn cứ có đúng không?"

Reo chấm hỏi khó hiểu, chút phải hỏi lại mới được!

"Quân phiến loạn hả, cô hỏi để làm gì?" Nghe nhắc tới quân phiến lão ông lão có vẻ nổi giận ném bình nước gỗ về phía cả đám. Sau đó liên hoàn chửi.

"Ây ya ây ya......sao tự nhiên lại nổi giận dậy?"

Sau khi nổi giận ông lão lại đào cát nói:" Những tên ngốc đó đã rời khỏi đây rồi!"

"Hả......?" Nhóm Luffy kinh ngạc la lên, hình như là đang thất vọng.

Luffy:"Ông mới nói cái gì😬?"

Vivi:" Không thể nào như dậy được!"

Ông lão:" Các người cũng đã nhìn thấy con bão cát vừa càn quét qua đây rồi chứ? Đây không phải là lần đầu..............quân phiến loạn không thể duy trì hoạt động được nữa nên họ đã quyết định đi tới Katorea." Nói về cơn bão cát thì Reo có thấy, cô còn nghe nói ở vương quốc Alabasta này đã hạn hán 3 năm trời rồi.

Luffy:" Ở đâu vậy Vivi, có gần đây không?"

Vivi:" Nó là 1 ốc đảo nằm kế bên Nanohara!"

Reo😑:" Nơi đó chả phải nằm ở phía bên kia sông Sandora hay sao!"

Vivi gật đầu:" Đúng dậy đó!"

Nhóm Luffy 😫:" Trời!"

Chopper:" Phải rồi, Katorea là thành phố mà tôi đã bị lạc và gặp mi mắt!"

Mi mắt nói gì đó Chopper dịch." Khi cậu cứu tôi! Mi mắt nói cậu ấy đang trên đường đến viện trợ cho quân phiến loạn ở Katorea!"

Luffy, Sanji và Ussop xúm lại dẫm đạp mi mắt." Sao mày không chịu nói sớm hả con pạc đà chết tiệt kia!"

Mi mắt:" Bực mình!" Chopper dịch.

Lại bị dẫm đạp tiếp:" Ai bảo mày bực mình hả con lạc đà đáng ghét này!"

Zoro:" Như dậy là chúng ta đến đây công cóc hả Vivi!"

"Vivi, cậu vừa gọi cô ấy là Vivi?" Ông lão đi lên khỏi hố kinh ngạc hỏi.

Luffy càng giấu càng lộ." Á à ông ơi Vivi không phải công chúa hay gì đâu!"

Reo" hả?"

Zoro cú đầu Luffy:" Đừng có la um sùm chứ đồ ngốc!"

Ông lão tiến lại gần Vivi nhận người quen. Sau đó là 1 màn gặp lại nhau sau bao năm xa cách làm ngưòi ta cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip