Chap17. Trận chiến kết thúc
Zoro rơi xuống từ trên kia, Sanji đứng kế bên lạnh lùng nhìn." Cái gì, cậu vẫn còn sống sao!"
Zoro không quan tâm Sanji." Nó đã nổ chưa dậy?"
Chopper dầu u 1 cục mếu máu chạy tới. Qua giờ rồi mà không có chuyện gì xảy ra nên chắc là boom không nổ rồi. Lần lượt từ trái qua Ussop, Reo, Nami, Sanji, Zoro và Chopper đứng 1 hàng ngước nhìn lên trên chỗ cái đồng hồ.
Chopper:" Có chuyện gì xảy ra dậy?"
Nami:" Vivi vẫn chưa xuất hiện nữa!"
Zoro ngồi xếp bằng:" Tôi cảm thấy tình hình trên đó rất kì lạ."
Reo:" Không lẽ Vivi dui đá đứng hình luôn rồi!"
Lúc này Vivi bò ra nhìn xuống chỗ này nói:" Mọi người ơi mau giúp tôi với!"
"Vivi!"
"Quả boom này là quả boom hẹn giờ, cho dù chúng ta có làm gì thì nó vẫn nổ."
"Cái gì?"
Ussop la thất thanh:" Cô nói sao???"
Póc póc póc póc......không còn nhiều thời gian nữa Reo đạp không khí nhảy lên trên kia. Mọi ngưòi kinh ngạc." Sao cô ấy có thể làm thế được?"
Nami:" Làm được như dậy mà im lặng là sao?"
Ussop:" Hại tôi phải rớt từ trên cao xuống sắp chết luôn rồi nè!"
Cô kệ họ nhảy lên chỗ Vivi, cô nàng kinh ngạc nhìn cô." Reo...!"
"Tránh ra Vivi!" Cô quăng dây xích quoắn vào cái móc trên quả boom. Vivi nghe lời cô né sang 1 bên." Cậu tính làm gì?"
Reo gồng nổi gân tay lôi quả boom tới gần mình đáp." Nếu cỡ nào nó cũng nổ thì cho nó nổ thôi!"
Vivi kinh ngạc:" Hở?"
Reo trức tiếp biến thành Ghost Rider co chân nhảy lùi lên trên không. Quả boom được kéo ra khỏi tháp đồng hồ. Mọi ngưòi phía dưới trố mắt nhìn.
Sanji tò mò hỏi:" Tiểu thư Reo cô ấy tình làm gì dậy?"
Nami kinh ngạc trợn mắt cô la." Không lẽ cô ấy tính ném quả boom lên trên cao để nó nổ."
"Mọi người nằm xuống!"
Reo quay người quay quả boom mấy vòng giữa không trung làm hư mấy cái nóc nhà xung quanh. Cảm thấy đã đủ, dây xích buông tay cầm ra quả boom hướng lên trời bay nhanh đi. Đùng...quả boom đúng hạn kích nổ tạo thành 1 mào xanh cùng gió với tốc độ như 1 con lốc thổi bay những thứ xung quanh. Cả quân hoàng gia và quân phiến loạn đang đánh nhau cũng bị làm ngã hết trên đất.
Póc póc póc..... Reo nhảy xuống chỗ của Vivi đang đứng." Tôi làm tốt chứ? Thưa công chúa đáng kính?" Cô cười tươi nhìn cô nàng.
Vivi chảy nước mắt đầm đìa nhào tới ôm lấy Reo." Cảm ơn cậu Reo, cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đã cứu cả vương quốc này! Tôi không biết phải trả ơn cậu như thế nào nữa!" Cô cười giơ tay ôm đáp trả cô nàng, nói:" Thật ra tôi cũng không cần cậu phải trả gì đâu! Nếu được thì mua cho tôi cặp kính mới là được rồi!" Kính của cô hiện giờ chỉ còn có cái gọng thôi! Thật ra thì đeo nó có ngoáy ghèn cũng tiện lắm.
Vivi lau nước mắt bật cười." Haha...tôi nhất định sẽ đền cho Reo 1 cặp mắt kính mới."
Mấy người phía dưới bò dậy từ dưới đất thở phào nhẹ nhỏm.
Ussop:" Cứ tưởng chết luôn rồi chứ!"
Nhưng mà quân phiến loạn và quân hoàng gia vẫn cứ tiếp tục đánh nhau.
"Mọi người làm ơn đừng đánh nhau nữa! Dừng lại đi!" Vivi thôi không ôm Reo nữa cực lực hét. Nhưng mà có vẻ giọng cô nàn không thể lấn áp được tiếng đánh nhau. Nhìn cô nàng bất lực hét mà cô thấy tội dì đâu. Nếu bây giờ cô dùng haki bá vương làm 1 số người ngất thì cũng chả ích gì. Những ngưòi còn tỉnh táo sẽ vẫn tiếp tục đánh nhau thôi! Trong lúc Vivi tuyệt vọng la hét trên này, phía dưới cố gắng ngăn cuộc đánh nhau lại thì Crocodie từ đâu bay tới.
Không cần biết tên Crocodie bay từ chỗ xó xỉnh nào tới. Mọi người chỉ biết là:" Cuối cùng Luffy cũng chiến thắng rồi!"
Tí tách....từ khi Crocodie bị đánh bất tỉnh, bầu trời dần được mây đen che khuất. Những giọt mưa cuối cùng cũng rớt sau 3 năm biến mất. Mọi người bất ngờ đến nổi quên cả đánh nhau. Cát buội cũng dần dần được rửa trôi.
Reo tiến tới vỗ vai Vivi đang bất lực khụy xuống." Không sao rồi! Trận chiến vô nghĩa này đã đến lúc dừng lại!"
Vivi gật đầu nhân cơ hội hét." Mọi người đừng đánh nhau nữa! Mau dừng lại đi!" Lúc này quân đội 2 bên cũng đã nghe được lời kêu gọi của Vivi, cùng nhìn về phía tháp đồng hồ. Tất cả cùng lúc buông tay để vũ khí rơi đầy trên đất. Mọi người cứ nghĩ Vivi đã mất tích nên giờ rất bất ngờ. Crocodie cũng rơi xuống giữa đám đông. Mọi người đang rất kinh ngạc cùng khó hiểu.
Reo kế bên Vivi nói:" Đi Vivi, hãy nói cho mọi người tất cả sự thật, những chuyện đã xảy ra với vương quốc Alabasta này suốt 3 năm trời!"
Vivi gật đầu:" Ừm!" Cả 2 cùng nhảy xuống khỏi tháp sau đó chạy đi tìm nhóm mũ rơm. Theo như dự định của cô Luffy hiện giờ đã bị đánh đến bất tỉnh. Sau đó sự thật dần dần được phơi bài từng chút 1. Reo và nhóm mũ rơm bị bỏ lại 1 xó bất tỉnh hết vì mệt. Cô chỉ ngồi cho Nami dựa chứ không ngủ để canh cho mấy đứa nhóc này. Vivi và đức vua trờ lại quảng trường hoàng cung thông báo với mọi người về tất cả sự thật. Những việc Crocodie đã làm để thâu tóm vương quốc này.
Ở ngoài khơi xa Alabasta, trên 1 con tàu hải quân Smoker nói chuyện cùng 1 nữ đại tá hải quân xinh đẹp với mái tóc màu hồng. Trên đôi môi được tô son màu đỏ là 1 điếu thuốc. Hình như 2 ngưòi họ đang thương lượng chuyện gì đó. Sau khi nữ đại tá kia đồng ý thỏa hiệp Smoker đột nhiên nói:" À phải rồi, lần này ở Rain Dinner tôi đã gặp người đó!"
Nữ đại tá nhứng mày:" Ai?"
Smoker:" Thì là Edward Newreo chứ ai? Đừng nói là cô quên cô ta rồi đó nha Hina!" À ra tên nữ đại tá là Hina.
Hina:" Anh gặp được chị ta thì có liên quan gì tới tôi chứ!" Nói xong quay người nhìn ra ngoài. Rõ ràng là Smoker thấy được người kia đỏ mặt nhưng không nói gì, nói tiếp:" Cùng nhóm với cô ta còn có thêm 2 cô gái trẻ xinh đẹp!" Két két két....sàn nhà bị người kia nghiến đến phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Smoker bịt tai thoi không nói nữa.
------------------
Buổi tối trong hoàng cung, mưa vẫn cứ rơi không ngừng. Vivi ngồi bên cửa sổ ngắm cơn mưa đầu tiên rơi sau 3 năm vắng bóng. Trong phòng toàn là tiếng ngáy của mấy người đnag ngủ say sau 1 ngày chiến đấu hết mình.
Két...cánh cửa mở ra, 1 người đàn ông cao hơn Reo 1 chút với mái tóc xoan giống nhạc sĩ Moda bước vào." Công chúa Vivi, công chúa vẫn thức chứ?" Vốn dĩ ai cũng tưởng người này đã chết dưới tay Nico Robin rồi.
Vivi đáp:" Tôi ở đây Igaram!"
"Công chúa không ngủ được sao?"
"Chỉ là tôi không muốn ngủ thôi!"
Reo nằm trên giường cạnh Vivi nhắm thầm nghĩ. Không ngủ được thì đi ra ngoài mà nói chuyện. Ở trên đầu giường người ta nói chuyện thì ai mà ngủ được? Huống chi tôi còn có haki quan sát! Do bị làm phiền khi ngủ cô nhíu mài lại nhưng Vivi tưởng cô gặp ác mộng đưa tay lên ấn đường của cô xoa. Ờ thoi nói chuyện tiếp cũng được! Có người đẹp xoa chân mài cô giãn ra.
Igaram:" Cô ấy là chiến binh mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết thưa công chúa!" Nói rồi đi tới giường vén chăn lền nằng xuống.
Reo nói mình hả?
Vivi mỉm cười:" Đúng dậy đó! Tôi không biết phải cảm ơn cô ấy sao cho hết nữa!"
Cô đã nói là tôi chỉ cần cô mua lại cái cặp kính khác trả lạo là được rồi! Ơn nghĩa gì quài!
Vivi không muốn ngắm mưa nữa vén chăn Reo đang đắp chui vô nằm xuống. Tại thêm 1 người nên giường không đủ.
Igaram năm bên kia nói:" Nếu thích cô ấy thì người nên tranh thủ đi công chúa! Khi băng mũ rơm tiếp tục cuộc hành trình cô ấy cũng sẽ rời đi theo họ. Đến lúc đó không biết tới khi nào 2 người mới gặp lại nhau được nữa!"
Vivi đỏ mặt gật đầu, trả lời:" Tôi đã biết rồi!" Nhưng mà Reo cậu ấy có thể sẽ thích mình hay không? Mặc dù cậu ấy nói có thể sẽ thích nhiều người nhưng mình chắc cậu ấy không phải là loại người tùy tiện. Haizzz..! Cô nành trằn chọc không ngủ được.
Reo cũng haizzz Tôi nghe hết đó 2 người kia! Hên là giả ngủ chứ không khó xử chết mất! Một công chúa là đồng đội của hải tặc lại là vợ của 1 hãi tặc có tiếng. Nếu mà như dậy thật không biết chính phủ thế giới có biến vương quốc Alabasta thành nước kẻ thù không nữa?
Buổi trưa 3 ngày sau.......
Mọi ngưòi đều đã khỏe lại sau thoài gian nghỉ ngơi thoải mái trong hoàng cung. Chỉ là Luffy tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, mấy ngày trước lại phát sốt dọa cả đám hết hồn.
Chopper đang đâm thuốc bị ông thái y lăng xê tới cười không thấy mặt trời. Vivi bưng nước và khăn tới đắp lên trán Luffy đang ngáy ngủ. Reo và Carue đang ngồi chơi trên giường. Đột nhiên Vivi nhìn qua làm cô giật mình thật nhanh quay qua nhìn Caru nói đại.
" Carue đã lớn như dậy rồi nướng mật ong chắc ngon lắm!" Nói xong mới phát hiện mặt Carue đã đổ đầy mồ hôi, cô cũng đổ đầy mồ hôi. Caru sợ hãi chạy xuống giường tới núp sau Vivi đang bật cười.
Reo vẻ mặt thành khẩn nhìn Caru nói:" Thật sự ý ta không phải là muốn ăn Carue đâu! Tại đang thèm gà nướng mật ong nên lỡ miệng nói thôi à!" Carue lúc này mới hết sợ hãi đi ra không núp sau Vivi nữa.
Vivi bật cười:" Haha....nếu cậu muốn ăn mình sẽ dặn nhà bếp làm cho cậu!"
Reo đỏ mặt gãi đầu cười cưòi:" Dậy thì nhờ cậu haha...!"
Buổi chiều.....Luffy cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cậu nhóc ngồi trên giường lớn miệng nói:" Yahhhh...ngủ đã quá hahahahah.....!" Vừa mới tỉnh lại Luffy tìm mũ rơm sau đó lại nhớ tới bữa sáng. Mà giờ chiều luôn rồi còn gì.
Sanji:" Phải công nhận cậu tỉnh dậy cái ồn ào thật đó!"
Ussop:" Mũ của cậu ở bên kia kìa!"
Luffy kéo dãn tay lấy cái mũ đội lên đầu:" Thật là tuyệt vời!"
Vivi:" Mình rất dui vì cậu đã bình phục đó Luffy!"
Cậu nhóc khó hiểu:" Bình phục hả, tôi lúc nào cũng khỏe mạnh mà!"
Nami xếp mấy cuốn xách nói:" Đồ ngốc, cậu đã bị sốt rất cao đó Luffy. Ngày nào Vivi và Chopper cũng chăm sóc cậu mới khỏe lại được đó!"
Luffy cười nhìn Chopper:" Thật dậy hả?" Nhìn Vivi." Cảm ơn nhiều nha!"
Sau đó đầu bếp mang mấy bàn xe đẩy thức ăn vào. Tất cả đều vô bụng Luffy hết. Bao gồm cả con gà nướng mật ong của Reo.
"Ồ thơm quá, có đồ ăn..rồi..hả?" Cô đẩy cửa bước vào, thấy chén đĩa sạch sẽ tắt nắng luôn. Lại nhìn thấy Luffy phình bụng mây đen bay đầy đầu." Hết rồi, hết thật rồi!"
Luffy ngây thơ vô tội cười hỏi Reo." Cậu sao dậy? Bị thương chỗ nào mà còn đau hả?"
Cô cắn răng nấm chặt quả đấm nói:" Nếu cậu không phải là em trai của Ace thì tôi đã đem cậu trụng nước sôi từ lâu rồi Luffy!"
Luffy vẫn cười tươi vẫy vây tay với cô." Gì mà làm thấy ớn dậy không biết nữa hà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip