Chap19. Thành viên mới không ngờ tới
Zoro chuẩn bị rút kiếm nghiêm trọng nói:" Ngươi tới đây để trả thù hả, mau ra tay đi!"
Nami ôm cục u hét:" Sao tự nhiên cô lại ở trên tàu của chúng tôi dậy?"
Ussop rơi nước mắt cầm lo nói:" Tìm nơi ẩn náo......!" Chopper la hét hoảng sợ chạy trên lan can. Cả đám nhanh chóng xuống dưới cầm vũ khí bao vây Robin. Còn Reo, Chopper với Sanji ở cầu thang đứng nhìn.
Chopper đu cầu thang hỏi:" Cổ là ai dậy?"
Sanji mắt hóa trái tim:" Cô ấy xinh đẹp thiệt, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha!"
Reo gật gù nhìn nhìn Robin không chớp mắt." Công nhận đẹp thiệt!"
Robin thông thả đi, kiếm của Zoro và gậy của Nami bị mấy cánh tay đột nhiên xuất hiện gạt rớt." Đừng chỉa mấy thứ nguy hiểm đó vào tôi! Không phải tôi đã nói rồi hay sao! Tại sao không biết nghe lời dì hết dậy?" Nàng nhẹ nhàng nói, giọng điệu có phần lạnh lùng.
Reo ồ 1 tiếng nghĩ tới lần đầu gặp Hancock. Rõ ràng ban đầu còn đòi chém đòi giết rốt cục lại mê mệt cô. Vừa nghĩ tới Hancock cô không nhịn được che miệng cười.
Nami:" Nói mau, cô lên con tàu này bao lâu rồi?"
Robin:" Lên từ lúc đầu rồi! Đây là quần áo của cô đúng không, cho tôi mượn chút nha!" Vừa nói vừa cuối người lấy cái ghế xếp.
Nami:" Cô nghĩ đây là đâu hả, là tổ chức baroque works sao?"
Robin không trả lời Nami nhìn Luffy nói:" Monkey D Luffy, đừng nói là cậu quên là đã làm gì với tôi đó nha!"
Mặt Luffy vẫn ngơ ngác khó hiểu, Sanji há miệng thật to tiến lại gần rồi bóp cổ cậu nhóc teiy vấn." Luffy, cậu đã làm gì với cô gái xinh đẹp này dậy hả?"
Luffy:" Nè cô kia đừng có mà vu khống, tôi không có làm gì cô hết nhe!"
Reo tò mò." Luffy thì làm được gì cô chứ Nico Robin?"
Robin mở ghế ra nằm xuống nói:" Có đó! Cậu ta đã bắt tôi phải trải qua 1 vài sự dằn dặt đau đớn. Cho nên cậu phải chịu trách nhiệm." Nàng nói xong Luffy lại bị Sanji lắc.
Cô 😳, đã từng trải nên không thể nào trong sáng nổi." Thoi coi như tôi chưa hỏi gì đi!"
Luffy hỏi tiếp:" Tôi không biết cô đang nói chuyện gì hết! Cô muốn tôi làm cái gì đây?"
Robin ngồi dậy 1 tay chóng cằm cười nói:" Cho phép tôi...gia nhập nhóm các bạn!"
"Hả?" Cả đám đứng xếp hàng kinh ngạc cùng 1 lúc. Sau đó Robin kể lại chuyện ở lăng mộ hoàng gia. Ra là Luffy đã cứu Robin trong khi nàng đã sẵn sàng chết.
Reo dậy ra đó mới thật sự là ý đồ của Crocodie! Chiếm Alabasta chỉ là để che mắt mọi ngưòi ý định chiếm đoạt Pluton mà thôi! Ai ngờ Nico Robin lại chỉ quan tâm lịch sử ém nhẹm thông tin về vũ khí cổ đại. Làm mình nhớ tới chú Oden ghê! Dậy là trên thế giới chỉ có 2 người họ là đọc được văn tự cổ.
Luffy:" Ra là dậy!"
Robin:" Đó là lỗi của cậu, tôi không còn nơi nào khác để đi hay trở lại nữa cho nên cậu hãy để tôi ở lại con tàu này!"
Luffy:" Tôi không nhớ mình đã làm dậy! Nhưng dù sao thì tôi đồng ý!"
"Luffy!" Cho Robin gia nhập băng bị vấp phải sự phản đối của các thành viên còn lại. Reo chỉ đi ké nên không ý kiến gì.
Robin ngồi trên ghế gõ bàn chờ Ussop tra khảo. Một cái tay mọc trên sàn quơ qua quơ lại thu hút sự chua ý của Luffy và Chopper. Hai ngưòi nghiêng theo cái tay bị ngã rồi ngồi dậy cười haha. Chopper bị Robin nhìn sợ chạy ra sau Luffy núp.
Ussop gõ ban." Cô hãi nhìn thẳng vào mắt tôi nà, tôi muốn cô trả lời thành thật các câu hỏi của tôi!"
Robin im lặng nghiêm túc khoanh tay nhìn Ussop. Ban đầu cậu ta hỏi tên nhưng khi nhìn nàng liền cuối đầu giới thiệu trước." Tên của tôi là Ussop, rất hân hạnh!"
"Tên của tôi là Nico Robin!"
Ussop ngẩng đầu lên định hỏi thì bị Reo nhảy tới chen ngang." Chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng của cô là bao nhiêu? Có sở thích gì đặc biệt không? Thích mẫu người như thế nào?...."
Ussop bò dậy dẩy cô ra 1 bên nói:" Thôi cậu dẹp cái bản mặt mê gái đó qua 1 dùm tôi đi!"
Bị Ussop đẩy qua 1 bên cô cũng không quen hỏi thêm." Số điện thoại ốc sên của cô là số mấy?"
"Hahaha......!" Robin chỉ nhìn cô che miệng cười không trả lời.
Ussop đẩy được cô ra ngồi xuống ghế hỏi:" Cô làm nghề gì?"
"Tôi là 1 nhà khảo cổ!"
"Một nhà khảo cổ!"
"Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên dữ dậy. Tôi theo nghiệp khảo cổ từ lâu rồi mà."
Ussop ghi chép." Tôi hiểu, theo nghiệp khảo cổ từ lâu lắm rồi! Sao nữa?"
"..."
Ussop:" Dậy cô có điểm gì đặc biệt không?"
Robin nghiêng đầu chống tay nói:" Tôi biết ám sát!"
Ussop ngã ra sau khóc:" Luffy, cuộc phỏng vấn đã kết thúc và đó là 1 người phụ nữ rất nguy hiểm không ở đây được!"
"Hahaha....!"
"Hé hé hé...!"
Giờ Luffy và Chopper bị mấy cánh tay của Robin chọc cho cười chả biết trời trăng gì.
Cộp.....mọi người cùng nhìn lên cầu thang Nami đứng giơ chân khoanh tay nói:" Cảm động quá há, nghe câu chuyện tôi thấy con đường của cô đi rất đơn giản.......cho tôi 1 lý do vì sao chúng tôi phải đồng ý cho cô gia nhập nhóm đi!"
Robin cười, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Ussop vỗ tay, Nami liếc nhìn Robin nói:" Cô nói gì cũng được nhưng không có tác dụng với tôi đâu! Nếu cô làm gì mờ ám tôi sẽ đá cô ra khỏi tàu ngay lập tức." Nghe qua rất là kiên định luôn.
Robin cười nói:" Được thôi, tôi sẽ ghi nhớ điều này!" Đem 1 cái túi đặt lên bàn." Thú thật tôi có đem theo 1 ít kim cương của Crocodie." Lộp cộp lộp cộp.....Nami nhanh chóng chạy xuống đứng kế bên nàng sáng mắt nói:" Quý cô xinh đẹp ơi, tôi rất là yêu quý cô!"
Reo nhếch miệng cười khinh." Quá dễ bị lừa!"
Zoro với Ussop phất tay nói:" Nè nè nè....!"
Ussop:" Chở mặt dễ sợ luôn!"
Zoro:" Tôi cảm thấy xấu hổ quá đi!"
"Ôi!" Trái tim bắn khắp nơi, Sanji bưng trà bánh từ trên cầu thang trượt xuống cạnh Robin. Nói 1 loạt mấy câu sến sện rồi mới để trà bánh lên bàn.
Zoro:" Có nghĩa là trên tàu này chỉ còn 2 chúng ta vẫn chống lại cô ta."
Ussop:" Thật là đáng xấu hổ với những người bạn kém thông minh ngu ngốc của chúng ta!"
Luffy gọi Ussop quay lại nhìn." Chopper nè!" Trên đầu cậu nhóc là 2 tay của Robin, nhìn như 2 cái sừng nai.
"Hahahaha.....!" Dậy là Ussop đã bị cuốn vào cùng 2 người kia.
Reo chán chường vươn vai bẻ bẻ xương khớp rồi đi lên tầng 2. Cô ngồi lên lan can bên phải đầu cừu hóng gió. Zoro cũng đi lên theo đứng dựa gần đó.
Robin đi lên ngay sau Zoro, nói với cậu ta mấy câu rồi đi tới ngồi diện với Reo. Gió thổi tóc nàng bay bay làm cô ngẩn ngơ như người khi thấy em cười duyên. Mình tra dậy sao ta? Thôi kệ truyện np mà biết sao giờ!
Robin:" Cuối cùng thì sao cô hoa tiêu, quyết định rồi nha!"
Nami:" Không có vấn đề gì với gió bão hay thời tiết hết, mọi thứ thật khó tưởng tượng thưa quý cố Robin!"
Zoro:" Cô đã bị đồng tiền mua chuộc rồi Nami." Noia rồi đi xuống dưới, trên đây chỉ còn 2 người.
Thấy Reo nhìn mình cười Robin nở nụ cười quyến rũ hỏi:" Trông tôi đẹp lắm sao?"
Cô bất ngờ đỏ mặt gật đầu." Rất đẹp! Chỉ là cô làm tôi nhớ đến người quen cũng đọc được chữ trên các phiến Phoneglyph. Sau khi trở về tân thế giới tôi sẽ đi thăm gia đình của người đó!"
Nành thu lại nụ cười hỏi cô:" Vẫn có ngưòi có thể đọc được văn tự cổ sao?"
"Đúng dậy!" Cô gật gật đầu." Nhưng người đó không phải người của Ohara." Cô không biết nàng đang nghĩ gì nhưng cũng đoán được đại khái.
Robin là 1 người trầm tính, không dễ dàng biểu hiện cảm xúc thái quá. Bình thường căn bản không đoán được nàng đang nghĩ gì!( đó là trước khi gia nhập băng tấu hài thôi! Khi gia nhập rồi làm người ta ngỡ ngàng tới bật ngữa, đặc biệt là sau time skip!)
Robin:" Tôi thật sự tò mò về người cô nói!"
Reo nhún vai:" Chúng tôi cũng không gặp nhau hơn 20 năm rồi! Nhưng tôi chắc chắn người đó là 1 ngưòi rất tốt bụng. Lại rất nhiệt tình nữa! Món tủ của chú ấy là lẩu oden, ăn cực kỳ ngon luôn!" Kể về Oden làm cô không nhịn được cười mãi. Robin bị nụ cười của cô thu hút cũng cười theo. Sau đó cô lãng sang chuyện về những kiến thức mình biết được, những chuyện thú vị trong mấy chục năm qua. Nói tới vấn đề kiến thức lịch sử, trong sách hay kiến thức thực tế Robin cũng không có thua kém cô đâu. Hai người ngồi bàn luận sôi nổi, càng bàn càng hăng.
Reo thật sự rất thích Robin, kiến thức của nành quá sâu rộng. Đặc biệt là lịch sử. Trong mấy ngày tới đây hình ảnh quen thuộc nhất trên tàu going marry là hình ảnh Reo cùng Robin chụm 1 chỗ nói chuyện trên trời dưới đất.
-----------------------
Sâng sớm tinh mơ, nghe tiếng gọi của Nami mọi người đang mơ ngủ lờ mờ tỉnh dậy. Trong lúc còn mơ ngủ Sanji không cẩn thận trao cho Zoro 1 nụ hôn nồng cháy. Khi Reo đi tới tụ hợp đã thấy mặt của 2 ngưòi này đỏ như trái cà. Vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện không thích hợp với nhi đồng giữa bọn họ.
Sau khi phân chia công việc chỉ có 1 mình Chopper quay lại tàu. Nhìn là biết cậu nhóc bị bắt canh tàu rồi. Reo và Chopper nhìn nhau rồi đồng loạt nhướng mày thể hiện đã hiểu ý đối phương.
Chopper leo lên lan can đứng chính giữa chỉ tay vào Reo nói:" Reo, cậu mau đi quét dọn đi!"
Cô giơ tay lên trán đứng nghiêm:" Đã rõ!" Sau đó cầm cây lau sàn múa mấy cái rồi bắt đầu đẩy tới đẩy lui.
Chopper:" Mình quả là 1 thuyền trưởng vĩ đại hahaha....!"
"Bắt lấy thuyền trưởng Chopper!" Reo ném cây chổi tới cho cậu nhóc bắt lấy sau đó nói:" Để tôi dạy cậu múa chổi!" Hai người đeo mắt kính đen làm mấy điệu múa chổi rồi vừa quét, lau vừa múa.
"Á....!" Đang múa tới cầu thang bên dưới thì bắt gặp Robin đang ngồi đọc xách hết hồn. Chopper chạy ra sau lưng Reo núp. Cô cười vẫy tay với nàng rồi cầm chổi kéo Chopper chạy vào phòng chế thuốc của cậu ta đóng cửa lại.
Reo vuốt ngực:" Hú hồn, tưởng không có ai trên tàu định quẩy ai ngờ lại có người. Muốn đội quần thiệt chớ!"
Chopper:" Bộ cậu cũng sợ cô ta nữa hả?"
Cô:" Có mà sợ nhục với người đẹp thì có! Thoi không chơi nữa!" Nói xong ném chổi đi tìm cốc uống nước. Chopper tới bàn bắt đầu chế dược. Robin đi vào pha cà phê nhưng cậu ta chỉ lo nói chuyện 1 mình không có để ý.
Reo quay lại bắt gặp nàng đang ngồi nhìn Chopper mỉm cười, lên tiếng chào hỏi:" Haha, cô muốn uống cà phê hả, có cần tôi đi lấy bánh ngọt không?"
Robin nhìn cô cười gật đầu:" Cảm ơn!"
"Áaaaa....!" Chopper quay lại nhìn thấy Robin lập tức hoảng sợ cắn thuốc hóa thành người. Đùng....cậu ta định tấn công nàng nhưng quá trớn bay vào đống thùng chứa nước ngọt làm 1 thùng nước bị hư. Nước đổ ra ngoài hết. Sau đó Chopper liền bật dậy đầu mọc sừng tuần lộc nhắm vào Robin đang đứng cười.
Reo chắn trước mặt nắm sừng Chopper nói." Dừng lại Chopper, bộ cậu muốn phá banh chỗ này hả?"
"Tôi nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của cô ta!" Chopper biến lại bộ dạng bình thường đưa 2 cái móng tạo thành ◇ nhìn Robin đang cười." Có gì mà cô cười chứ?"
Robin tới gần Chopper cười nói:" Cậu không cần phải phản ứng quyết liệt dậy đâu Chopper!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip