Chap22. Cuộc phiêu lưu mới bắt đầu

Reo, Nami, Choper và Ussop bị trượt tới mạn tàu." Phụt! Trời ơi!" Cô dựa vào mạn tàu, Nami trượt tới đập vô ngực cô làm cô phun máu. Như muốn chơi Reo, Nami đứng dậy sau đó dồn hết sức ngã ra sau. Hự, cô nàng thỏa mãn đứng đàng hoàng, tội nghiệp cô đau quá miệng sùi bọt mép ngất vài giây.

Robin:" Trúng ta phải cắt ống thở thôi! Nếu cứ tiếp tục như dậy tàu của chúng ta sẽ bị chìm xuống."

Chopper:" Reo à, cậu mau tỉnh dậy đi! Nami cậu thật là độc ác."

Nami lúc này mới hối hận." Tôi xin lỗi mà!"

Ussop chạy qua lắc cô dậy quay đầu nói:" Robin à, cô mạnh lắm mà hãy làm cái gì đó đi!"

Nàng:" Tôi không thể, nó quá lớn!" Con rùa kéo cả 2 chiếc tàu đi.

Tàu bên kia thể hiện lòng trung thành của thủy thủ muốn kéo thuyền trưởng ra. Ussop cũng đinhi bắt trước họ, Nami nói:" Nè Ussop, chúng ta đành phải cắt ống thở thôi!" Ussop xỉu ngang." Ác dữ dậy trời!"

Reo nghe xong cũng bị dọa tỉnh cùng nói với Chopper:" Ác hơn con gà ác nữa!" Bầu trời đột nhiên tối đen, cô mơ hồ hỏi:" Ủa mới ngất 1 chút trời tối nhanh dậy?"

Ussop:" Lại có chuyện gì nữa dậy trời?"

Chopper dụi mắt:" Không lẻ trời tối rồi sao!"

Nami vén tay áo của Reo lên nhìn đồng hồ nói:" Không thể như dậy! Theo như kim đồng hồ thì thời gian vẫn chưa tới chiều mà!"

Ussop la hét:" Chuyện gì nữa dậy Luffy, Zoro, Sanji!"

Tàu bên kia vang lên tiếng nói:" Không xong rồi, màn đêm tới là dấu hiệu của quái vật xuất hiện đó!"

"Mau kéo đại ca lên đi!"

Từ dưới nước văng lên 1 cục dì đó rồi rớt lên tàu marry.

"Luffy!" Cậu nhsoc bị gói trong cái bao.

Nami chạy tới cho cậu ta liên hoàn tát chát chát chát....nói:" Luffy à cậu sao rồi, chưa chết phải không!"

"Hả Sanji, Zoro!" Hai người đó cầm theo cái túi nhảy lên tàu cùng lúc nói:" Căng buồm lên đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tên này đúng là rối mà!"

Chát chát chát chát........Nami vẫn đang nhẹ nhàng gọi Luffy tỉnh.

Reo:" Chopper, đột nhiên tôi tỉnh luôn rồi!"

Chopper gật đầu:" Dậy thì tốt quá!"

Ussop:" Thấy 2 ngưòi còn sống tôi mừng quá!" Hai người đó nói về thuyền trưởng của băng bên kia. Hình như là rất hợp với Luffy. Ussop tưởng 2 người họ thoát ra từ miệng con rùa nhưng không phải.

Zoro và Sanji đứng dậy quay đầu lại nhìn con rùa hét." Cái gì dậy trời?"

Lúc sau Luffy tỉnh lại cả đám chuẩn bị căng buồm chạy. Từ dưới nước đồng loại của Luffy nhảy lên cản trở. Nghe tới kho báo hai mắt Nami sáng lên. Zoro chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên đám người bên kia la lên. Tất cả cùng nhìn về phía trước, 5 bóng đen dáng người khổng lồ xuất hiện trong màn đêm. Ai cũng xanh mặt sợ hãi nhìn mấy cái bóng đen khổng lồ đó. Ngay cả người bình thường rất bình tĩnh như Robin cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ. Đừng nói tới Chopper và Ussop, 2 người sợ sắp xỉu tới nơi rồi. Ngay cả con rùa khổng lồ cũng sợ. Cái bóng đen chính giữa cầm giáo giơ lên chuẩn bị đâm xuống.

Luffy la lên:" Quái vật đã xuất hiện!"

Tất cả chia ra cầm máy chèo lấy hết sức ra cắn răng cheo thật nhanh bỏ chạy. Tàu marry cứ như gắn động cơ chạy bắn nước.

Một lúc sau thoát khỏi vùng tối tàu marry mới dừng lại. Reo chưa bao giờ thấy sợ hãi như vừa rồi cả. Mặt vẫn còn xanh ngồi dựa vai Robin thở. Hiện tất cả đang ngồi lại vòng tròn.

Zoro:" Đây không phải là sự thật!"

Ussop:" Mấy người đó bự quá!"

Sanji đốt 1 điếu thuốc nói:" Công nhận đại hải trình chưa vô số những điều bí ẩn không ai giải thích nổi!"

Zoro:" Cả 1 con tàu khổng lồ từ đâu rơi xuống đầu chúng ta!"

Nami:" Kim nam châm vĩnh cửu cứ chỉ lên trời quài à!"

Ussop:" Rồi tự nhiên có 1 lũ khỉ kì lạ tới vớt tàu mới ghê chứ!"

Chopper:" Sau đó tự nhiên có 1 con rùa khổng lồ tới và nhai ngâud nghiến con tàu!"

Robin tay chóng cằm nhắm mắt nói:" Màn đêm bỗng buôn xuống!" Nhìn mặt vẫn còn xanh lắm.

Luffy:" Và những con quái vật bự gấp trăm ngàn lần người khổng lồ từ đâu xuất hiện!"

Reo:" Ở tân thế giới tôi cũng chưa từng thấy qua bao giờ!"

Khỉ đột:" Không thể phủ nhận những điều bí ẩn đó vô cùng đáng sợ!"

Đột nhiên im lặng." Hử?" Mọi người cùng ngốc đầu dậy, Sanji, Luffy và Zoro nhảy tới đá khỉ đột bay lên trời." Biến đi!"

Ussop và Chopper đứng bên mạn tàu nói chuyện cho quên sợ. Ussop lại bắt đầu chém gió.

Nami đem mấy cái túi 3 người Luffy mang về mở ra nói:" Các cậu lại đây nhanh lên!" Nghe cứ như cô nàng mới là thuyền trưởng dậy." Các cậu mò được cái gì ở dưới đó dậy hả?"

Luffy mặc áo giáp cầm kiếm đi tới đi lui.

Nami:" Các cậu không mang được tích sự gì về ngoài cái đóng rác này lên tàu. Ngay cả 1 chút manh mối về đảo trên trời cũng không có nữa!"

Zoro:" Chúng tôi cũng đã cố gắng tìm hết mọi ngóc ngác rồi nhưng không có gì hết!"

Sanji:" Xin lỗi nha tiểu thư Nami nhưng Zoro nói đúng đó!" Sanji nói tình hình thấy của con tàu.

Reo ủa nay sao binh nhau dữ dậy? Bình thường thấy cãi lộn dữ lắm mà ta? Heheh.... cười nham nhở.

Nami bắt đầu thuyết giáo." .......chưa biết sống chết mà đem 3 cái thứ qiyr này về làm gì không biết nữa!" Cô nàng tức giận dậm lên mấy món đồ. Luffy chán sống đi tới." Ủa cái gì đây Luffy?"

Cậu nhóc mở mặt nạ ra nói:" Bộ áo giáp!" Rầm....cả tàu cũng rung rinh luôn! Luffy bị đánh nằm trên sàn, ngay cả bộ áo giáp cũng bị vỡ ra hết.

Reo😨" Ặc!" Nami nhìn cô, cô sợ hãi bụm miệng lắc đầu. Nami quay chỗ khác mới dám thả tay khỏi miệng.

Sanji đem mấy vỏ sò ra tặng nhưng bị từ chối thẳng thừng. Nhưng vẫn si tình mắt tradi tim nhìn theo ngưòi ta.

Robin ngồi trên mạn tàu ở trên cầu thanh chóng camef nhìn Nami đi lên hỏi:" Mệt mỏi chưa?"

Nami dừng lại:" Thiệt là bực mình không chịu nổi mà, xung quanh tôi toàn là 1 lũ ngốc!"

Reo đi tới chô cô nàng bất mãn la lên:" Ê nè!"

Nami trừng mắt:" Ý kiến gì hả!"

"Không có không có hahah....!" Cô sợ hãi gãi đầu cười rồi bỏ chạy lên chỗ Robin ngồi.

"Bây giờ thì chúng ta biết đi đâu đây!"

Robin đưa 1 cái nam châm vĩnh cửu của 1 chỗ nào đó cho Nami.

Cô nàng bất ngờ:" Sao cô có?"

Nàng lơ đãng nói:" Trong lúc không ai để ý tôi đã lấy trên tàu của con khỉ kia để đề phòng!"

"Hứm....!" Nami ôm mặt sau đó cr nước mắt ngước nhìn Robin nói:" Chỉ có cô là tôi có thể trông cậy được thôi!"

Reo cũng bất ngờ:" Từ khi nào dậy Robin, sau tôi không thấy cô làm gì hết a?"

Robin cười:" Là lúc cô bị Nami đè ngất xỉu đấy!"

Khóe môi cô giật giật nhìn Nami. Cành nghĩ càng tức, đó giờ có ai dám đối xử với cô như cô gái tóc cam này đâu. Dậy mà tức lúc gặp nhau tới giờ cô nàng đã chửi, đánh cô biết bao nhiêu lần. Thù này không trả, thề không làm người! Hừ! Hên là Nami đang lo nhìn nam châm vĩnh cửu nên không để ý vẻ mặt của cô hiện giờ.

Robin nhìn Reo chảy mồ hôi." Nhìn cô căng thẳng quá hé!"

Cô giật mình chột dạ cưòi nói:" Không có gì haha...!"

Nami nhìn chử trên nam châm nói:" Jaya, đây chắc là sở chỉ huy của bọn chúng!"

Luffy đu lan can ăn takoyaki nói:" Dậy chúng ta sẽ tới đó đúng không!"

Nami:" Làm thuyền trưởng dì mà không bao giờ động não hết dậy?"

Reo nhảy xuống dưới kia:" Cho tôi 1 phần full topping Sanji!" Cô chạy lại chỗ Sanji đang nướng bánh.

"Có liền thưa quý cô Reo!"

Lyffy nhảy xuống hét:" Được rồi chúng ta đi Jaya, thẳng tiến tới Jaya!"

"Nami, đi đường nào?"

"Sang phải!"

"Chopper phụ tôi!"

"Được!"

Trước mắt cả đám phải tới Jaya để tìm hiểu thông tin và phải rời khỏi trước khi kim nam châm ghi nhớ từ trường ở Jaya.

Tới gần đỏa Jaya thời tiết đã trở nên ổn định, trời xanh mây trắng. Với thời thiết như dậy ai cũng nghĩ đỏa Jaya là 1 hòn đảo mùa xuân cả. Chopper nhìn 3 con mồng biển đang bay mỉm cười, cậu nhóc có thể cảm nhận được mấy con mồng biển cũng đang rất vui.

Đột nhiên 3 con mồng biển lần lượt rơi xuống tàu marry.

Chopper kinh ngạc thốt lên:" Á ha bọn chúng bị bắn!"

Luffy cười:" Chúng ta làm món mồng biển nướng đi!"

Reo nhìn Ussop đang ở chỗ quan sát trên cột buồm hỏi:" Là cậu bắn hả Ussop?"

Cậu ta thò mình xuống nói:" Không có, không phải là tôi bắn! Nhưng mà chúng bị bắn hả? Sao tôi không nghe thấy tiếng súng gì hết!"

Chopper cầm cây gắp gắp viên đạn ra giơ lên nói với Ussop:" Nhìn viên đạn này đi, nếu xét theo gốc bay của chúng thì viên đạn được bắn  ra từ phía đối diện tàu!"

Nami:" Theo như cậu nói thì từ phái của hòn đảo chúng ta đang tìm sao! Chopper à làm gì có chuyện đó được!"

Chopper vỗ sàn:" Nhưng...!"

Reo 🤔 nhìn con mồng biển." Có thể!"

"Hả?"

"Hoàn toàn có thể bắn xa như dậy được!" Cô quay đầu nhìn phía viên đạn bắn ra ánh mắt trầm xuống nói tiếp:" Có thể bắn chính xác từ khoảng cách xa như dậy với vật thể đang chuyển động. Người đó chắc chắn không tầm thường!" Nếu có thể chiêu dụ vào đội thì hay quá! Còn nếu người đó là kẻ địch nhất định phải giết đi trừ hậu họa về sau!

Chopper:" Thấy chưa, Reo đã nói như dậy tất nhiên là đúng rồi!"

Reo cưòi xoa đầu cậu nhóc:" Cậu quá đề cao tôi rồi!"

Chopper lắc đầu:" Tôi không có đề cao đâu!"

Ussop vẻ mặt ngưỡng mộ nói về khả năng thiện xạ của người kia. Luffy cầm 2 con mồng biển muốn Sanji làm đồ ăn. Reo và Chopper đều bất an nhìn về phía trước con tàu.

Cuối cùng cũng tới đảo, phía trước là 1 thị trấn phồn hoa với rất nhiều tàu hải tặc neo đậu. Reo vừa nhìn đã biết đây chính là chỗ tiêu tiền của hải tặc sau những cuộc chiến cướp bốc. Mặc kệ ngươi là ai nhưng nếu đã đến đây mua đồ không thể không trả tiền.

Tàu cập bến, Luffy và Zoro vào thị trấn tìm hiểu nhưng Nami không yên tâm 2 người họ nên đi theo.

Trước khi đi Nami nhìn cô cười." Reo à, trong người cậu hiện đang có bao nhiêu tiền?"

Cô 😨nuốt nước bọt 1 tay che túi quần bước lùi về sau đầy cảnh giác.
" Cậu hỏi làm gì?"

Nami cười toan tính, 2 tay xoa xoa." Đưa hết cho tôi xem như phí đi tàu!"

"Đù!"

"Haha....cảm ơn nha!" Nami dui dẻ đếm tiền rời đi. Reo bị cướp sạch không còn 1 cắc trên người đang được Chopper cấp cứu. Hên là cô không để nhiều tiền mặt trên người. Không là nghèo chắc luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip