Chap23. Họ hàng Luffy tới

Cộp cộp cộp.......

"Đưa ván!"

"Đây!"

Cộp cộp cộp...

"Đưa đinh!"

"Đây!"

Cộp cộp cộp....

"Đưa ván!" Đóng búa vào ngón tay.

"Đây!"

Ussop bắt đắc dĩ đóng tiếp:" Đang ghét thiệt, đã nói bao nhiêu lần tôi không phải thợ đóng tàu mà! Sao lại bắt tôi làm mấy chuyện này?"

Chopper:" Nhưng cậu là 1 người rất tháovasc mà Ussop!"

"Cậu nói thiệt hả!"

Reo tren tầng 2 ló đầu ra nói với Chopper:" Đưa hộ tôi mấy miếng ván Chopper!"

"Đây!"

Robin đã vào thị trấn rồi, cô cũng không biết làm gì nên đành phụ Ussop và Chopper sửa lại tàu.

Sanji đang ở cạnh cô nói:" Có lẻ chúng ta nên mua 1 con tàu mới thì tốt hơn đó!"

Ussop tức giận." Thật phí phạm, cậu không biết chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn để có được con tàu này đâu!"

Sanji:" Rồi rồi rồi, tôi chỉ là không muốn quý cô Reo phải vất vả phụ mấy cậu sửa tàu thôi!"

Ussop:" Dậy thì cậu nên sửa phụ đi chứ!"

"Đồ phá quại!" Ussop và Chopper cùng nhau uốn éo nói đùa.

Sanji:" Giỡn nhiêu đó đủ rồi tối nay các cậu muốn ăn gì?"

Ussop và Chopper quay lại hướng cậu ta nói:" Đồ phá quại!"

"Thôi nghỉ luôn đi!" Sanji không thèm quan tâm 2 người kia dán tới chỗ Reo." Quý cô xinh đẹp, tối nay cô muốn ăn cái gì đây a?"

Cô cười:" Bún đậu mắm tôm đi, mà tôi không biết ăn mắm tôm. Thay mắm tôm thành tương ớt dùm tôi hahah...!"

"Ok luôn nè!"

Ussop và Chopper khán nghị không chịu, từ xa 1 con tàu đi tới phát ra tiếng ồn um sùm." Trục vớt tàu, trục vớt tàu.....!"

Sanji:" Kì lạ thiệt, tàu dì dậy ta?"

Reo, Chopper với Ussop xanh mặt:" Bài hát này chính là!" Ba người nhìn nhau.

Giữa trưa Nami, Luffy và Zoro trở về.

Reo:" Hai người làm cái gì mà ra nông nổi này dữ dậy?" Mặt Luffy và Zoro be bét máu.

Ussop:" Xảy ra chuyện gì hả?"

Sanji:" Tiểu thư Nami, cô không sao chứ tiểu thư Nami?"

Chopper hốt hoản." Bác sĩ đâu!"

"Cậu là bác sĩ mà Chopper!"

"Ờ quên há!"

Đợi 3 người lên tàu Chopper băng bó cho Luffy và Zoro.

Ussop:" Nè Luffy, cậu đã đánh bao nhiêu tên quái vật mà ra nông nổi dữ thần dậy?"

Luffy:" Chỉ là mấy tên hải tặc thôi, nhưng mà cậu đừng lo mọi chuyện đã xong hết rồi!"

Reo:" Mấy tên hải tặc mà làm 2 ngưòi ra nông nổi này! Chà, coi bộ bọn chúng cũng không dừa đâu!"

Zoro:" Haizzz...!"

Nami hình như đang cay cú, khó chịu." Xong cái mà xong chứ, chỉ có các cậu nghĩ như dậy thoi, còn tôi thì khác. Tôi không thể nhịn bọn chúng được!"

Cô tò mò hỏi:" Ủa, xảy ra chuyện gì mà sao Nami khó chịu dậy?" Nami quơ tay múa chân kể lại chuyện cảy ra ở quán rượu bị bắt nạt mà Luffy với Zoro khôngnđasnh trả lại.

Chopper:" À đúng rồi mấy cậu có tìm ra được chút tin tức gì về đảo trên trời hông?"

Nami:" Đảo trên trời hả?" Mặt như ác quỷ đòi mạng dọa Chopepr khóc luôn.

"Tôi không quan tâm đảo trên trời gì đó nữa, mới vừa nhắc đến thoi mà cả quán rượu đã cười vào mặt tôi rồi....!"

Reo móc tờ tiền cuối cùng trên người ra ném lên cho Nami chụp thu hút sự chú ý của cô nàng. Cô xoa coa lỗ tay nói:" Đảo trên trời chắc chắn có thật đó, vua hải tặc Gol D Roger đã từng lên rồi!" Thật ra Gol D Roger có lên đảo trên trời hay chưa cô cũng không biết nữa. Chỉ là cũng muốn đến đảo trên trời cho biết nên nói dậy.

Luffy:" Hú hú...thấy chưa, đảo trên trời chắc chắn có tồn tại mà!"

Đang náo động Robin mặc nguopyeen bộ đồ tím xách 2 cái vali trở về." Nhìn mọi người sôi nổi quá há, bộ hôm nay có chuyện gì vui hả!"

Sanji:" Oh...mừng cô đã quy trở lại tàu quý cô Robin!"

Reo:" Nga~ mới đi shopping về đó hả! Có thu thạp được thông tin gì không?"

Nami:" Phải rồi, mọi chuyện đều do cô hết đó Robin......!" Chopper sợ quá nhảy xuóing biển luôn. Zoro nhảy theo cứu. Cô sợ quá chạy quac chỗ Luffy và Sanji luôn.

Robin cười tháo mũ đi vào phòng." Nè của cậu đây thuyền trưởng!" Hai cái tay xuất hiện đưa cho Luffy 1 tấm bản đồ!

"Bản đồ kho báo sao!" Luffy cầm lấy tấm bản đồ, cánh tay của Robin biến thành mấy cánh hoa rồi biến mất.

Ussop dán qua." Hở, bản đồ kho báo. Nó nằm ở đâu dậy?"

Robin:" Đang ở trên hòn đảo này! Thị trấn phía bên trái có tên là mock town là nơi mà chúng ta đang ở. Và phía đối diện có 1 dấu x các cậu có thấy chưa?" Reo, Ussop và Sanji xúm lại xem bản đồ trên tay Luffy.

Reo:" Thấy rồi!"

Nàng nói tiếp:" Hình như có 1 người Jaya bị ruồng bỏ sống ở đó!"

"Một người bị ruồng bỏ?"

"Tên của ông ta là Montblanc Cricket, ông ta bị xua đuổi khỏi thị trấn vì dám nói tới những ước mơ. Chắc chắn có điều dì đó bí ẩn rồi!" Nói xong Robin đóng của phòng lại. Reo nhìn hết một lượt mấy ngưòi trên tàu lắc đầu cảm thán nói:" Quả nhiên chỉ có Robin là đáng tin cậy nhất!"

Luffy cười:" Hahha....dậy thì chúng ta tới đó thử coi sao!"

Ussop:" Nè cậu khoang nóng vội đã Luffy! Dù sao chúng ta cũng chưa thể đi được bởi dì những người đó là.. nè Chopper cậu cũng thấy được mà đúng..không!"

"Hít hà hít hà,....!" Chopper được Zoro vớt lên đang nằm thở trên sàn. Ussop quay qua nhìn Reo." Cậu cũng thấy mà đúng không!"

Cô gật đầu:" Thấy rồi sao? Họ cũng chỉ hơi ồn ào thoi chứ có dì đâu!"

"Sao mà mấy người lạc quan quá dậy!"

Tàu trên đường đi đến đảo đối diện thì gặp 1 con tàu chuyên trục vớt tàu bị chìm. Ủa mà hình như không giống lắm. Lần này tên cầm đầu không giống khỉ đột mà trông giống như là đười ươi.

Reo:" Luffy, họ hàng của cậu đông quá!"

Cậu nhóc:" Họ hàng của tôi hồi nào!"

Sanji, Ussop và Chopper:" Giống thiệt!"

Tên cầm đầu bên kia ảo tưởng sẽ ngồi vào vị trí của Crocodie trong tương lai. Cô nghe xong nín cười đến chảy nước mắt. Mà hình như cái tên đười ươi này có quen biết với tên khỉ đột. Khi nghe người ảnh em của mình bị đánh bại tên đười ươi chuẩn bị tấn công cả đám Reo bên này.

"Sóng âm hủy diệt!" Đười ươi cầm micro hú......" á chết tụi em rồi đại ca!" Sóng âm của đười ươi làm mấy trên đàn em của hắn khóc la. Mấy miến ván dưới sàn tàu baets đầu bị bong lên bay tứ tung.

Sạnii châm 1 điếu thuốc nói:" Luffy cậu có biết hắn đang làm gì không?"

Luffy:" Không nhưng hắn cũng khá đó chứ! Có thể phá hủy 1 con tàu bằng giọng hát!"

Reo😅:" Nhưng mà lại phá tàu của mình hahaha....!"

Nami làm biến coi mấy trò nhảm nhí ra lệnh." Đừng quan tâm tới bọn họ nữa, chúng ta khởi hành thôi!"

Sanji:"Được!"

Luffy:" Ủa Nami, cậu hết giận rồi hả!"

Chopper:" Đương nhiên rồi!"

Ussop:" Nè mọi người hắn đáng phát ra sóng âm!"

Cạch cạch.....

Reo:" Nè Ussop nhìn kìa!"

"Á....!" Ussop nhìn theo hướng tay của cô chỉ, thấy mấy miếng ván trên sàn bị bong lên sợ hãi la hét.

Cô đè lại miến ván bị bong lên nói:" Rời khỏi đây nhanh lên, tàu của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rồi!"

Ussop la hét:" Nếu chúng ta còn ở đây sẽ bị đánh chìm mất thôi!"

"A a a a a a......chết tôi rồi!"

Cả đám căng buồm bỏ chạy. Mấy cái chỗ Reo, Ussop với Chopper chấp vá cả buổi sáng bị thổi bay hết cả rồi.

Cộp cộp cộp....thoát khỏi giọng hát của tên kia Reo với Ussop, Chopper cùng Luffy và Zoro bận rộn chấp vá lại con tàu. Nói thật thì marry cũng đã nát lắm rồi. Với tình hình hiện tại của nó muốn tồn tại ở đại hải trình này còn khó chứ đừng nói đưa băng mũ rơm tới tân thế giới. Nhưng mà đối với băng mũ rơm marry không khác gì 1 người đồng đội thì sao họ chịu đổi tàu được. Miệng thì bảo marry là đồng đội nhưng Luffy lại cho 1 búa làm mạn tàu bay 1 mảnh.

Tàu theo hướng đông mà đi tới dấu x trên bản đồ." Tuyệt tuyệt quá!" Trước mặt cả đám là 1 tòa lâu đài hoành tráng.

Luffy:" Lâu đài lộng lẩy này là nhà của ông ta sao!"

Ussop:" Không ngờ ông ta lại là 1 người giàu có như dậy!"

Zoro:" Một lũ ngốc nhìn kĩ đi rồi nói!"

Sanji:" Một kẻ mơ mộng sao!"

Chopper banh mắt nhìn:" Ý cậu là gì!"

Reo:" Cái miếng ván hình lâu đài thôi mà!"

Luffy nhảy lên bờ nhìn, quả thật lâu đài trước mắt chỉ là 1 miếng ván. Phía sau là 1 căn nhà được xây bằng đá viên.

"Chúng ta giàu to rồi, Chopper đào nhanh lên!" Robin nói là có 1 thành phố bí ẩn trên đảo mà Nami nghe ra thành phố vàng bắt Chopper đào đất. Luffy tự nhiên mở cửa đi vào nhà của người ta, người đó không có ở nhà. Nami tìm thấy 1 quyển chuyện có xuất xứ từ biển bắc, nơi đó cũng là quê hương của Sanji.

"Ồn ào quá Chopper!" Rõ ràng Nami bắt người ta đào đất giờ lại chê ồn ào.

Nami bắt đầu kể câu chuyện Norland dối trá. Cô nàng kể xong ánh mắt đáng tiếc nhìn Ussop. Tủm....Luffy không hiểu sao bị rớt xuống biển. Một người đàn ông tóc hạt dẻ nhảy lên bờ. Ông ta hình như là chủ nhân của căn nhà này nên xem mấy người Reo là kẻ đột nhập. Ông ta cùng Sanji đánh nhau, trong lúc cầm súng bắn Sanji ông ta đột nhiên ngất mất. Luffy được Ussop vớt lên, mọi người phụ Chopper đem ông đầu hạt dẻ vào nhà chữa trị.

Chopper:" Nami đưa tôi cái khăn ấm đi! Luffy mở hết cửa sổ ra."

Zoro đứng nhìn cậu nhóc chắm sóc ông đầu hạt dẻ nói:" Bệnh khí ép sao!"

Luffy:" Ý của cậu là ông ta bị bệnh hả!"

Chopper:" Ừm, đây là triệu chứng mà các thợ lặn thường mắc phải!" Cậu nhóc bắt đầu giải thích về căn bệnh.

Reo 😮 nghe xong khăm phục giơ ngón tay cái với Chopper cười nói:" Cậu đúng là 1 bác sĩ thiên tài mà Chopper!"

Cậu nhóc được khen đỏ mặt uốn éo:" Có gì đâu chứ, đừng có khen tôi nữa mà!"

Nami:" Chopper à, ông ta có nguy hiểm không?"

Chopper:" Tôi cũng không biết nữa, tùy vào trường hợp mà có thể dẫn đến tử vong!"

Cô nhìn xung quanh nhà bất ngờ khi nhìn thấy bức tranh trên tường, vỗ vai Nami chỉ tay về phía bức tranh nói:" Hai tên đứng cạnh ông ta sao mà quen quá!"

Mọi người cùng nhìn theo hướng tay cô, Nami kinh ngạc la lên.
" Đúng rồi, là 2 tên kia!" Trong tranh đười ươi và khỉ đột đứng 2 bên ông đầu hạt dẻ. Trông bọn họ rất là thân thiết.

"Ủa rồi không lẽ chúng ta tự chui đầu vô bẫy hả!"

Lúc cả đám đang sốc từ bên ngoài đười ươi và khỉ đột chui vào la." Già làng ơi già làng không sao chứ?"

Ussop hốt hoản la lên." Áhhhhhh....bọn chúng tới rồi mau chạy đi!" Chopper cũng hoản loạn chạy tới chạy lui.

Đười ươi:" Nè các ngươi làm cái quái dì ở đây dậy hả?"

Khỉ đột:" Các ngươi đã làm gì già làng của ta?"

Luffy:" Các ngươi đang làm gì dậy, bọn ta đang chữa trị cho ông ta mà. Tránh ra đi!"

Ussop còn đang hoản loạn kêu mọi người đi trốn 2 tên kia lên tiếng." Các ngươi thật là tốt bụng!" Ầm....Ussop và Chopper ngã nhàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip