Chap3. Truy bắt Teach
Sơ lược về nữ9 Edward Newreo....
Tuổi: 34 trước time skip, 36 sau time skip.
Tính cách: Thừa hưởng từ Râu trắng, Reo là hải tặc luôn tìm kiếm sự tự do, thoải mái khi tìm hiểu về những cảnh quang đẹp thế giới, luôn khát khao tình cảm gia đình. Cô cũng khá điềm đạm, đôi khi bộc lộ cảm xúc thái quá. Hơi cục súc, có khi lại thành tấu hài. Hành động rất logic và quyết đoán. Hay thông minh đột suất hoặc ngu đột suất. Rất nhiệt tình, sôi nổi với những chuyện liên quan đến vợ con của mình.
Điểm tốt: nhiệt tình, khá tốt bụng, đáng tin tùy trường hợp, hết lòng với bạn bè và người thân. Mặt đẹp, cao 2m, nhiều tiền, không kibo, thích trẻ con, biết nấu ăn, biết hát, biết đàn.
Điểm xấu: nói 1 đằng làm 1 nẻo kể từ khi có vợ con, không thích chủ động, thù dai, hay tò mò......đặc biệt là hoa tâm củ cải.
Sở thích: trước khi có vợ là ăn kem, uống bia. Sau khi có vợ là thả dê mọi lúc mọi nơi.
Năng lực trái ác quỷ: sở hữu sức mạnh thể chất ngang Râu trắng, có 3 loại haki, trái ác quỷ Ghost Rider.
--------------- hiện giờ Luffy cũng đã bắt đầu cuộc hành trình
Vào 1 buổi chiều đẹp trời trên tàu Moby Dick
"Bé Reo, Ace nhìn xem anh tìm được thứ này rất thú vị nè!" Thatch cầm 1 trái ác quỷ màu tím cười nói.
Ace:" Ồ đó không phải là trái ác quỷ hay sao!"
Reo tròn mắt nhìn." Weo...không biết nó thuộc loại gì hé?"
Thatch:" Tạm thời anh cũng chưa biết nữa!"
Tối hôm đó, Reo đột nhiên thèm kem nên chạy đi tìm Thatch." Ơ ơ....đứng lại tên kia!" Ai ngờ cô thấy Thatch lại nằm gục trên vũng máu còn có 1 bóng người đang bỏ chạy.
"Cứu mạng a, cháy nhà rồi!" Không nghĩ ngợi nhiều Reo mặc kệ tên kia chạy tới cầm máu cho Thatch, không quên gọi người ra giúp đỡ.
Cũng may là Thatch được phát hiện sớm và cầm máu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại anh ấy vẫn còn hôn mê nằm trong phòng có y tá chăm sóc. Mọi người tức giận tụ tập trên boong tàu.
"Tức chết thật mà! Tên Teach đó....!" Reo tức giận đá vào mạn tàu làm nó khuyết mất 1 lỗ to.
Ace xách túi đồ đang muốn nhảy xuống tàu truy bắt tên Teach bị 2 người cản lại.
"Đừng có như vậy mà Ace, bình tĩnh đi!"
"Bố già cũng nói vụ việc lần này là 1 trường hợp ngoại lệ rồi mà! Không bằng truy bắt Teach đâu!"
Ace vùng vẫy rống lên." Thả tôi ra. Tên khốn đó là người trong đội của tôi mà. Bây giờ tôi không làm gì thử hỏi tôi biết ăn nói sao khi Thatch tỉnh lại hả!"
Râu trắng lúc này mới lên tiếng." Đủ rồi Ace! Bỏ qua đi. Chẳng hiểu sau lần này ta có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn!"
"Tên Teach đó dám làm ô uế thanh danh của bố già, con không đời nào tha cho hắn. Đích thân tôi sẽ giải quyết chuyện này." Ace nói xong nhảy xuống con tàu đặc biệt của mình bỏ đi.
Marco đứng trên tàu khuyên nhũ:" Nè đừng có manh động, quay lại đi Ace!" Mọi người cũng khuyên ngăn nhưng Ace vẫn không nghe.
"Con sẽ đuổi theo giúp Ace 1 tay, mọi người ở lại chăm sóc bố già và anh Thatch thế phần của em!" Reo nói rồi leo lên mạn tàu nhảy xuống biển.
Mọi người thấy vậy hú hồn." Em nữa hả Geo!"
Trước khi Reo rớt xuống biển 1 chiếc moto bốc cháy xuất hiện vừa vặn đỡ cô. Cô vít ga chạy mất hút trên mặt biển.
Marco:" Bố già...có cần bọn này đem 2 đứa về không?"
Râu trắng lắc đầu." Cứ kệ 2 đứa nó đi. Với năng lực của Reo và Ace sẽ không có nguy hiểm gì đâu!"
Dù biết khả năng của Reo và Ace mọi người cũng không khỏi lo lắng cho họ.
--------------------------
Reo đuổi theo Ace nhưng bị mất dấu, cô quyết định tới đảo người cá xem thử cậu ấy có ở đây không.
Reo dạo 1 vòng ở khu mua sắm, trên tay cầm đầy đủ các loại đồ ăn đặc sản ở đây vừa đi vừa tìm Ace.
"Hử...gì vậy?" Có bóng đen rất lớn lướt ngang trên mặt đất, cô ngước lên nhìn thử ra là 1 cây rìu khổng lồ đang bay." Cái cái gì vậy? Nó đang bay!" Cô kinh ngạc đến nổi rớt hết đồ ăn trên tay.
Không biết nó sẽ bay tới đâu đây! Reo tò mò đuổi theo cây rìu, tốc độ của nó quá nhanh nên cô dùng dây xích quấn lấy nó rồi nhảy lên ngồi trên nó luôn. Cảm giác như ngồi trên cân đẩu vân vậy!
Lúc cái rìu sắp bay ra khỏi lớp bong bóng Reo nhanh tay lấy khúc san hô tạo 1 lớp bong bóng bao quanh mình. Hên là kịp không thì làm thợ lặn 3 4 ngày mới nổi luôn rồi.
Cây rìu lại bay đâm vào lớp bong bóng khác, nơi này Reo biết. Chính là long cung thành nơi hoàng gia người cá ở.
Đùng...cây rìu cắm vào trên bức tường, nơi này cực kỳ cao và kiên cố có vẻ như rất khó đánh đổ. Xung quanh cánh cổng vừa cao vừa dày toàn là những món vũ khí siêu to khổng lồ cắm lên. Không biết bên trong cất giấu cái gì mà làm như nhà ngục Impel Down vậy!
Máu tò mò, phiêu lưu của Reo nổi lên, cô định kéo cửa ra nhưng chợt nhớ tự tiện vào nhà của người khác là không tốt. Reo kề sát vào cánh cửa nghe tiếng động bên trong, không nghe gì cả. Cô hỏi nhỏ:" Có ai ở trong đó không? Không có thì tôi vào đó nhe!" Nói rồi cô đưa tay kéo cánh cửa ra, nó rất nặng làm cô gồng nổi hết cả gân tay.
"Sao tối thui thấy ghê vậy nè!" Reo đi qua cánh cửa vào, bên trong tối thui như nhà ma." Nhưng mà bên trong có mùi đồ ăn, không lẽ kho lương thực? ......nhắc tới đồ ăn mới nhớ, đống bánh kẹo rớt đâu hết rồi ta!"
"Thoi cả kho ăn miếng chắc không sao!" Reo suy nghĩ trong 1 giây rồi ra quyết định, nương theo mùi thơm của đồ ăn cô nhảy đến đáp trên 1 cái gì đó mềm mại và nảy.( ai coi phim thì biết là gì rồi hé🌚!)
Reo thích thú nhúng nhúng vài cái." Sao mà tưng như vậy chứ? Có khi nào là cái pudding khổng lồ không ta hahahah! Ủa dì đây?" Cô phát hiện giữ chỗ mềm mại bên dưới có gì đó nhô lên nên lấy tay sờ thử. Chỗ nhô lên mềm mềm làm Reo khoái sờ thêm mấy cái nữa.
"Oái...!" Đột nhiên phía dưới cử động làm Reo té nhàm vào 1 thứ mềm mại khác. Cảm giác ấm áp trơn bóng lại mềm như da em bé làm cô ôm không muốn buôn. Không kìm được dụi mặt vào nó. Ước gì ngày nào cũng được ôm cái thứ này đi ngủ trời! Hình như mình nghe tiếng của người nào đó?
Chợt chỗ này sáng chưng, có giọng con gái vang lên." Là ai đang ở đó vậy?"
Đột nhiên sáng lên làm Reo phải nheo mắt lại. Bản thân bị rơi xuống vị phía dưới đột nhiên dựng đứng lên.
Cô ngồi dậy gãy đầu nói:"U là trời! Hên dưới này là nệm!"
"Hức hức.....! Chuyện này là sao?" Lại phát ra tiếng con gái, hình như là sắp khóc tới nơi rồi.
Reo ngước lên liền trợn tròn mắt hóa hốc mồm.
Cô gái kia rưng rưng nước mắt." Tại sao tại sao lại làm những trò như vậy trên cơ thể người ta? Ngươi từ đâu tới và tại sao lại ở đây được? Rốt cuộc thì ngươi là ai?"
Reo giật bắng người dậy há hốc mồm." Cái cái gì vậy nè, cô là nhân ngư mà khổng lồ như vậy nhất định là công chúa đúng không? Khoan đã để tôi giải thích...."
Cô nhân ngư kia là Shirahoshi đó, không thèm nghe cô nói:" Bây giờ ta đã biết rồi, ngươi cũng đến đây để lấy mạng của ta như những kẻ khác đúng không! Ta cho ngươi biết ta không cảm thấy sợ đâu. Dù gì thì.... ta cũng con gái của hải thần Neptune mà! Còn lâu ta mới sợ......còn lâu ta mới thấy sợ!" Nói thì nói vậy thoi chứ nước mắt cô nàng sắp chảy thành suối rồi.
"Ha..!" Reo quay đầu sang chỗ khách nhếch miệng cười khinh.
"À hức....hức......!" Bộp bộp, nói không sợ mà nước mắt của Shirahoshi rớt xuống lộp độp. Reo nhanh nhẹn né qua chỗ khác không thì như tắm nước biển luôn rồi. Sau đó cô nàng đưa tay che mắt gào khóc nức nỏ." Phụ vương ơi, các huynh ơi hú hú.....!"
Reo bất lực không biết làm sao." Nè nè làm ơn đừng khóc nữa mà, phụ vương với hoàng huynh của cô mà là tới lượt tôi khóc thật đó! Tôi không có ý xấu gì đâu nói thật đó! Tôi chỉ vô tình bị lạc nên mới đi vào trong đây thôi! Làm ơn đi đừng khóc nữa mà!" Cô nói thiếu điều muốn quỳ xuống luôn mà Shirahoshi vẫn không hết khóc được.
"Hở!" Shirahoshi giật mình hết khóc. Đang lúc Reo rối rắm không biết làm sao để dỗ vị công chúa người cá trước mặt, cả đám đao kiếm từ đâu bay tới nhắm thẳng vào Shirahoshi. Cũng may cô phản ứng nhanh đem dây xích quay vòng làm thành 1 cái khiên đánh văng tất cả đao kiếm dính lên tường.
"Đám binh khí đó là sao vậy? Còn có chiếc rìu lúc nãy. Bọn chúng từ đâu bay ra?" Reo thu hồi dây xích vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Shirahoshi.
"Chúng thần tới đây thưa công chúa!" Hình như là đội cận vệ nghe được tiếng khóc của Shirahoshi nên kéo tới.
Reo bất lực vỗ trán." U là trời! Chuyến này rắc rối rồi!"
"Công chúa người có sao không?" Một người cá tóc bạc hình như là đội trưởng hỏi.
"Ngươi là ai, sao dám đột nhập vào phòng của công chúa?" Cả đám cận vệ chỉa giáo vào Reo.
Cô giơ 2 tay lên đầu gấp rút nói:" Ơ bình tĩnh tôi là người tốt người tốt....!"
Shirahoshi đưa tay chắn trước người Reo:" Ta không sao, vừa rồi là người này đã cứu ta!"
"Hả người này....!" Người cá đầu bạc đầy nghi ngờ nhìn cô.
Reo cười cười:" Là người quen là người quen. Các vị không nhớ mấy năm trước băng Râu trắng có tới đây sao, tôi là thành viên của băng nè!" Cô nói xong quay lưng lại vé tóc lên để lộ hình xăm biểu tượng của băng Râu tắng trên gáy cho họ xem.
Biết được cô là ai thì hiểu lầm cũng được gỡ bỏ. Vua Neptune đặc biệt mở tiệc chiêu đãi cô.
Vua Neptune uống say đỏ hết cả mặt cười hỏi thăm." Trên tàu dạo này vẫn tốt chứ, tình trạng sức khỏe của Râu trắng sao rồi?"
Reo mặt cũng đã hơi đỏ cười đáp." Sức khỏe của bố vẫn tốt, chỉ là trên người vẫn phải gắn mấy sợi dây 24/24 haha..còn trên tàu vừa mới xảy ra 1 chuyện. Tôi đang trên đường đi làm đây!"
Neptune:"..." biết là chuyện riêng nên ông cũng không hỏi nhiều.
Reo:" À phải rồi mấy ngày này Ace có đi qua đảo người cá không?"
Neptune suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời:" Hình như không có! Nếu có tin tức của cậu ấy tôi sẽ báo cho cô!"
Reo:"Được! Cảm ơn!"
Ăn uống đã đời rồi Geo vác cái bụng như mang thai đi dạo với Shirahoshi.
"Thật sự rất cảm ơn chị vì đã cứu em khi nãy!" Cô nàng ngồi trên lưng con Megadon nói cới cô.
Reo xoa cái bụng của mình cười nói:" Không có gì mà! Em nói câu này mấy chục lần rồi đó! Mà rốt cuộc chuyện đó là sao? Kẻ nào dám ám sát công chúa của đảo ngưòi cá?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip