Chap7. Hancock bộc bạch tâm sự
"Giờ thì ổn rồi!" Reo thấy mọi người đã đi hết nên nhảy xuống khỏi lưng tóc xanh. Cô dùng dây xích kéo tóc vàng và tóc xanh lên.
Hai người đó quỳ gối trước Hancock.
Tóc xanh:" Tụi em xin lỗi chị hai à!"
Tóc vàng:" Không những để thua mà còn được kẻ địch cứu nữa!"
Reo vui vẻ đi tới cười nói:" Vậy tiếp theo có phải là sẽ cho tôi mượn tàu không!"
Hancock bước đi không nói gì, cô thấy nàng đi liền quýnh lên gấp gáp nói:" Ê này, cô đã hứa cho tôi mượn tàu rồi giờ tính nuốt lời hả!"
Hancock dừng cước bộ, cũng không có quay mặt lại nói:" Đi theo ta!"
Dậy là Reo được gọi tới điện Kuja............trong nội điện.
Reo ngồi xếp bằng trên sàn trước tấm màng đang đóng không chút kiên nhân nào cào nhào." Nè nè, rốt cục kêu tôi tới đây làm gì vậy? Có thể cho tôi đi tắm trước được không hả?" Cô nhìn tóc xanh:" Nãy cô chê tôi hôi tôi còn nhớ đó nha!"
Tóc xanh:" Nghĩ lại bọn ta còn nợ cô 1 lời cảm ơn!"
Reo:" Khỏi đi có gì đâu chứ, nếu mà không làm dậy thì đâu có được mời vào đây!"
Tóc vàng:"Nếu thứ trên lưng bị người khác nhìn thấy thì cả 3 chị em chúng tôi sẽ không còn chổ đứng trên hòn đảo này!"
Giọng Hancock bên trong tấm màng vang lên." Ngươi vào được rồi đó!"
Reo⁉️:" Hả?"
Hancock:" Vào trong đây đi!"
Reo:" À à được, chuẩn bị phòng tắm riêng cho tôi hả? Ả ủa không có phòng tắm! Hẻ sao tự nhiên không mặc đồ dậy?" Cô vén màn đi vào thấy Hancock ngồi trên giường dựa vào con pet. Trên người không mặt gì cả, cô đỏ mặt 1 tay che lại mắt.
Hancock:" Đúng là hết cách với ngươi! Được rồi mở mắt ra và nhìn cho rõ đi!" Nghe lời nàng cô mở mắt ra nhìn.
Hancock đưa tay ra sau vén tóc lên nhưng có vẻ rất khó chịu, cả người đều run rẩy. Con pet quay người nàng lại để Reo thấy lưng.
" Dấu ấn này......ngươi đã từng nhìn thấy nó trước đây có phải không? Bây giờ 1 lần nữa, nhìn kỹ lại xem." Nói rồi nàng vén tóc lên để lộ vết hình chân rồng trên lưng.
Hancock:" Ngươi đã thấy nó ở đâu và ngươi có biết nó mang ý nghĩ gì không?"
Reo ngồi quỳ hẳn lên giường nghiêm túc nói:" Tôi đã từng thấy vết này ở Sabaody từ hơn 10 năm trước lận. Còn về ý nghĩa của nó, chính là dấu ấn nô lệ của thiên long nhân." Câu cuối cùng cô nói cực kỳ nhỏ. Nghe cô nói xong sắc mặt 3 chị em nhà Boa trở nên trầm trọng.
"Dù cô ấy đã nhìn thấy hay chưa thì cũng nên kể cho người ta nghe đi!" Bà lão lút nãy đi vào nói.
"Trưởng lão Nyon!"
Reo hả? Ra là trưởng lão, còn tưởng bình luận viên chứ kkkk!
Hancock có vẻ tức giận nói:" Bà lại nhúng mũi vào nữa à!"
Trưởng lão:" Hãy thành thật 1 chút đi xà công chúa. Cô bé này có trái tim nhân hậu hơn hẳn những người khác. Không phải người đã tận mắt chứng kiến những chuyện đó sao?"
Chuyến này Hancock cứng họng.
Trưởng lão gật đầu." Sẽ không sao đâu! Người cứ yên tâm giải bày toàn bộ nỗi lòng của mình đi!" Nyon đi tới gần Reo nói:" Cô bé kia, nếu ta không lầm cô là hải tặc Edward Newreo đúng không!"
Reo:" À đúng rồi! Mà sao bà lại biết tên của tôi vậy bà lão?" Dậy tính ra cô cũng không nổi tiếng lắm! Không phải ai cũng biết.
Bà Nyon cầm tờ báo nói:" Bé con đã gây nên những chuyện náo động cả thế giới thử hỏi làm sao ta không biết cho được! Trên báo có đăng hết đây nè. Cô bé này chỉ cách đây ít hôm đã ra tay giết chết 1 thiên long nhân ở quần đảo Sabaody bất chấp việc tổng bộ hải quân nằm gần đó. Tên hải tặc to gan không biết trời cao đất dày hiện giờ đang ngồi trước mặt chúng ta." Ba chị em nhà Boa nghe xong đơ luôn.
Hancock có vẻ khó tin nói:" Giết...giết thiên long nhân."
Bà Nyon nói tiếp:" Chưa dừng lại ở đó cô bé này có thể tẩu thoát 1 cách thần kỳ trước lực lượng hải quân hùng hậu như vậy! Ấy vậy mà hiện giờ cô bé lại xuất hiện ở đây. Quần đảo đó cách đây khá xa, quả thật có nhiều chuyện không thể lý giải nổi."
Tóc vàng:" Rốt cục cô có lau lịch như thế nào!"
Reo:" Đã nói rồi! Tôi ở trong bụng con vua biển chui ra, trùng hợp ở ngay hòn đảo này thôi! Tôi có biết chỗ này là chỗ nào đâu! Quan trọng hơn cái tên thiên long nhân kia rất đáng chết. Tôi không có hối hận khi giết hắn đâu!" Cô khoanh tay nghiêm túc nói, càng nói càng cảm thấy có lý. Trước giờ cô sẽ không tùy tiền giết người đâu.
Hancock:" Nói...nói vậy, chuyện ngươi cả gan chóng lại thiên long nhân là thật sao?"
Reo:" Dốc cô làm chó!"
Hancock nắm chặt nệm nói:" Không ngờ trên đời.... vẫn còn tồn tại ( nức nở)....một kẻ ngu xuẩn....đến nưu dậy sao!" Tí tách, nước mắt nàng rơi xuống." Một kẻ bỏ mặt sống chết chốbg lại ý trời!" Nàng bụm mặt lại khóc." Một người khờ khạo như ông ấy!"
Reo Ê Ê...chửi tôi ngu quài nha! Dừa phải thôi chứ! " Ông ấy là ai?"
Hancock ngừng khóc, có vẻ bình tĩnh hơn nói:" Đến nước này có vẻ ta phải kể lại mọi chuyện!" (Xem anime để biết thêm chi tiết!)
Túm lại là 3 chị em nhà Boa từng bị bắt làm nô lệ. Sau đó Fisher Tiger làm 1 cuộc giải cứu chấn động cả thế giới. Làm loạn cả thánh địa Marry Geoise.
"Á.....!" Tóc xanh nghe nhắc lại quá khứ đen tối của 3 người không kìm được ôm đầu gào khóc.
Reo hoang mang con ngang:" Thôi thôi thôi được rồi chuyện đau buồn thì đừng có nhắc nữa!" Nhưng Hancock vẫn kể tiếp......
"Đoạn quá khứ này bọ ta không muốn bất kỳ ai biết hết!" Hancock nói tới khúc này không kìm được nước mắt rơi lỏn tỏn." Dù cho bọn ta phải lừa dối mọi người trong vương quốc.....bọn ta đã thề..... ngày nào còn sống trên đời này......bọn ta sẽ không trở thành món hàng bị người khác không chế nữa!"
Hancock cuối mặt ôm đầu gối vừa khóc vừa nói:" Ta luôn ước có thể giải bài nỗi lòng này với ai đó. Đôi lúc ta thấy mình như muốn phát điên lên." Khóc thúc thích......
Tóc vàng cũng rưng rưng nước mắt:" Chị hai à....!"
Bà Nyon đứng trên cái gậy con rắn lắc qua lắc lại nói:" Nói gì thì nói cảnh tượng này cảnh tượng này thật là hiếm hoi! Lâu rồi ta mới thấy người bộc lộ cảm xúc thật của mình như dậy. Ai cũng nói xà công chúa lạnh lùng nên ta cứ tưởng trái tim của người đóng băng rồi chứ!"
Hancock đỏ mặt gạt nước mắt khoác áo choàng đứng dậy nói:" Im miệng lại đi! Đừng quên bà là kẻ phản bội đã bỏ rơi vương quốc."
Bà Nyon cãi lại:" Kẻ phải im miệng là người mới đúng.........!"
Hai người đó cãi nhau tiếp, Reo chán nản gãi đầu ngáp ngồi nhìn.
Hancock quay đi không thèm cãi nhau nữa, đi tới gần Reo nói:
" Dậy ta hỏi ngươi, khi biết ta từng là nô lệ....vậy ngươi có coi thường ta không?"
Reo chưa loangding xong hơi ngơ:" Hả?"
Hancock mím môi, tay nắm chặt áo choàng đang run rẩy. Còn phát ra tiếng hức hức như đang ấm ức. Reo không biết làm sao lơ đễnh nói:" Tôi nói rồi! Tôi không có ưa cái đám thiên long nhân hách dịch kia!"
Hancock kinh ngạc." Hở!" Tay đang nấm chặt cũng buông ra, cảm giác như nàng đã nhẹ nhỏm hơn. Trên mặt xuất hiện mấy vét hồng nhạt quay lại cười nói với cô." Hahaha....ta có hứng thú với người rồi đó!"
Reo Ủa ai mượn! Cho tôi mượn tàu rời khỏi đây được rồi!
Hancock:" Ngươi vẫn còn 1 nguyện vọng đúng không, được rồi nói nơi ngươi muốn đến đi ta sẽ cho ngươi mượn tàu!"
Reo mừng tới nổi giơ 2 tay lên trời múa quạt:" Thật dậy hả, cảm ơn cô! Vậy giờ cô chuẩn bị luôn đi, tôi đang gấp."
Hancock nói chuyện giọng dịu dàng hơn lúc trước." Để ngày mai rồi hẳn đi, ta sẽ chuẩn bị tàu hải tặc Kuja đưa ngươi tới hòn đảo gần quần đảo Sabaody."
Tóc xanh tóc vàng bất ngờ:" Hở, đi bằng tàu hải tặc luôn hở!"
Reo vui mừng nhảy xuống giường nói:" Hay quá, dậy là ngày mai mình sẽ rời khỏi hòn đảo này. Có thể bắt đầu đi tìm Ace rồi yehhh!"
Hancock đang đi tới giường đột nhiên dừng lại bước chân, mày hơi nhíu lại. Tay nắm chặt áo choàng.
Ọt ọt....bubgj của Reo đột nhiên réo lên làm cô ngại muốn chớt.
Bà Nyon:" Ôi con bé này mất lịch sự quá!"
Reo ngượng ngùng cười!" Hehe.....sáng giờ có ăn gì đâu!"
Hancock cười quay lại nói:" Sonia, Mari à các em hãy sắp xếp cho Reo tham vào buổi tiệc tối nay của chúng ta đi!"
Tóc xanh và tóc vàng:" Dạ!"
Reo😁" Cảm ơn!......nhưng mà trước đó.....ừm có thể cho tôi mượn 1 bộ quần áo với địa chỉ phòng tắm được không?"
Hancock cười:" Được chứ!"
Reo vỗ tay:" Hay quá!"
Cô được đưa tới bồn tắm, là cái chỗ mà cô đã rơi xuống.
Reo ngâm mình trong nước nóng thư giản, cũng không khỏi khó hiểu." Tự nhiên đãi ngộ tốt dậy ta? Nhớ không lầm thì chỗ này là bồn tắm của Hancock mà!"
Két.....cửa được mở ra, 1 người đi vào làm Reo đang hưởng thụ nước nóng giật mình." Hả hả.....sao cô lại ở đây?" Tính ra cô hỏi cũng ngu, chỗ này là phòng tắm riêng của người ta thì người ta vào lúc nào trả được. Reo không tự chủ khép chân lại, cả người rút vào trong nước.
Hancock che miệng cười nói:" Sau trận đấu vừa rồi cả người của ta đều bẩn hết! Đúng lúc Reo ở đây nên vào ngâm mình chung luôn cho đỡ tốn nước nóng!" Nàng vừa nói vừa cởi hết y phục đi vào trong bồn. Lần đầu tiên Reo thấy 1 nữ hoàng đi tiết kiệm nước nóng cũng không thấy gì lạ, chỉ ửm ờ không nói gì.
"Làm sao vậy?" Thấy Geo đưa lưng về phía mình Hancock nghi hoặc tới gần.
Cô giật nảy mình khi bộ ngực hoàn mĩ của nàng chạm vào lưng.
"Lần này mà cô dùng cái chiêu Mero Mero Mellow gì đó là tôi hóa đá thật đó kkkk...!" Nếu mà nàng làm thật cô chết chắc, hiện tại làm gì còn sức kháng cự mà né đòn.
Hancock khó hiểu hỏi lại:" Reo nói vậy là sao?"
Reo dịch ra xa Hancock 1 chút lắc đầu." Không có gì....không có gì hết!"
"Đừng nói là.....lần này Reo bị sắc đẹp của ta mê hoặc đó nha!" Hancock thấy tai cô đã đỏ lên hết cũng hiểu, tay đặt ở trên vai cô di chuyển tới lui. Giọng đầy quyến rũ hỏi.
Reo rùng mình, bấc giác cuối đầu nhìn xuống dưới. Hên quá không có dì lạ!
Để không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra Reo tránh thoát khỏi ma trảo của Hancock mặc thật nhanh quần áo chạy mất. Hancock nhìn theo bóng lưng của cô bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip