Chap8. Hancock đột nhiên ngã bệnh

Không thể tin được xà công chúa lại tin tưởng con bé này! Bà Nyon nhìn Reo đang lau tóc nghĩ.

Cô nhìn mình trước gương không khỏi trầm trồ. Bộ đồ này đẹp phết nhờ! Mặc lên người mình lại càng đẹp kkkkkk...." Giống hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích thế này hahah....mình mà mặc váy thì lại thành công chúa kkkkkkk....!" Cô không nhịn được mà tự kỹ, bà Nyon đang ngồi uống trà bị sặc. Công nhận 2 đứa này xứng đôi!

Thắt nơ xong Reo chuẩn bị chạy đi dự tiệc, cô đói sắp chớt tới nói rồi. Chạy được mấy bước cô mới chợt nhớ ra quay lại hỏi bà Nyon." Bà không định đi dự tiệc sao?"

"Không!"

"À phải rồi, cho con hỏi Hancock hình như là 1 thất vũ hải hả?"

"Đúng rồi, nhóc không biết sao?"

"Haha con chỉ biết thất vũ hải đợt trước, người mới thì khong biết! Thôi tạm biệt!" Hèn gì mà 1 hải tặc có thể cai trị 1 vương quốc, ra là thất vũ hải.

Bà Nyon nhìn theo bóng lưng Reo thầm thở dài. Hên là con bé có bản lĩnh. Nếu mà nó mất mạng ở đây chắc cả băng Râu trắng cùng với đồng minh kéo đến san bằng cả hòn đảo quá!

Trong buổi tiệc, sau khi tẩy rửa Reo xuất hiện với khuôn mặt cực ưa nhìn và khí thế quý tộc làm biết bao ánh mắt phải dõi theo. Vì có nhiều người nhìn làm cô phải ăn từ tốn, nho nhã lịch sự. Haizz ăn kiểu này biết khi nào mới no đây trùi!

Reo nhìn mấy người đang nhìn mình chăm chú thầm cảm thán. Ở đây người cũng ta mê gái khác gì người tộc mình đâu nhỉ!

Cô thì đang ảo tưởng còn mấy người kia nghĩ đây là cái bẩy của Hancock dành cho cô nên đang chuẩn bị tìm cơ hội ra tay.

"Khoan đã!" Lúc mấy người kia chuẩn bị ra tay thì Reo la lên làm mấy người đó giật mình dừng lại.

Reo đập bàn." Ủa tôi nhớ hình như đây là tiệc ăn mừng mà đúng không? Sao chán ngắt dậy? Tiệc gì mà không có ca hát gì hết chơn?" Nói rồi cô lật úp mấy cái nồi mấy cái chảo lại. Cầm 2 cái giá gõ theo nhịp cất tiếng hát.

Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho.

Hãy mang cho Bink rượu sake
Gió thênh thang dẫn đường ta kìa
Biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sóng tới muôn trùng khơi
Nắng trên cao mặt trời hân hoan
Vẽ lên mây những vòng tươi hồng
Và chuông đồng, cùng ngân theo tiếng hát loài chim yêu đời

"Hahaha....không ngờ cô ta có thể làm buổi tiệc trở nên náo nhiệt như vậy!" Mặc dù cô biết hát nhưng hát không hay. Không sao cả, miễn góp vui là được!

Nói chia tay bến cảng thân thương
Chúng ta xa ngôi làng thân thuộc
Buồm căng rồi nổi nhạc lên thôi ca hát sớm hôm bạn ơi
Sóng nhấp nhô bạc vàng lung linh
Bắn tung lên những giọt muối mặn
Thuyền giương buồm thẳng đường ta đi đến chốn biển khơi tận cùng

Hãy mang cho Bink rượu sake
Đã mang danh cướp biển xin thề
Còn chưa về, đường xa xôi ta lấy sóng kia làm gối
Trái tim đang trong ngực ta thôi
Máu dâng lên lá cờ trên đầu
Cùng đi nào hình đầu lâu bay phấp phới niềm tin tuyệt vời
Phía xa xa chân trời giăng giăng
Sấm rung lên mây mù muôn trùng
Bùng bập bùng cùng nổi vang lên điệu trống cất tiếng cười vang
Nếu chân run trong lòng hoang mang
Biết đâu mai không còn trên đời
Thì hãy cười, rồi đêm qua thấy ánh bình minh sáng ngời

Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho.

Tiếp theo đó Reo cùng 2 cô gái nữa nhảy điệu con cua của Lía. Mọi người cũng nhảy theo, có người cười tới lăn lê bò lết trên sàn.

"Đây hãy ăn thử đặc sản của đảo nữ nhi đi!" Có 1 cô gái đưa cái tô siêu bự cho Reo.

🤩 mắt cô sáng lên." Đặc sản hở! Ngon quá đê!" Gắp ăn liên tục.

"Đúng vậy! Nó được làm từ phô mai và thịt vua biển."

----------------------

Cùng lúc đó trong điện Kuja.....Boa Hancock mặc áo ngủ màu đỏ đứng ngoài ban công nhìn nơi đang tổ chức tiệc.

Tóc vàng lo lắng hỏi:" Chuyện gì xảy ra với chị hai dậy?"

Tóc xanh:" Hôm nay chị hai chưa ăn dì hết! Mặc dù chị ấy nói là cần nghỉ ngơi sớm nhưng mà tới giờ vẫn chưa chịu đi ngủ.

Tóc vàng:" Theo em nghĩ chắc chị ấy đang nghĩ tới những chuyện  xảy ra suốt cả ngày hôm nay.

Hancock đi tới bàn cầm ly hình chữ y không biết đựng rượu hay nước. Vậy là sáng mai cô ấy....! Tỏn...1 giọt nước rơi vào ly, 2 mắt nàng chảy đầy nước. Đột nhiên Hancock ngã ra sàn mặt đỏ lên thở dốc hay là khóc nấc gì đó, cái ly cũng bị rớt bể.

"Chị hai à!" Tóc xanh và tóc vàng từ cửa sổ nhìn thấy hốt hoảng kêu lên.

Reo bưng theo đồ ăn tới rìa làng chỗ bà Nyon đang ở." Bà lão hạt tiêu ơi, con về rồi đây!"

Bà Nyon đang đọc báo cập nhật tin tức." Về rồi đó hả! Mà nhóc mới gọi ai là bà lão hạt tiêu đó! Còn mang cả đồ ăn về nửa chứ!"

Reo nhe răng cười😁:" Con là mang về cho bà đó!"

Bà Nyon:" Ôi cảm động quá! Không ngờ con nhóc này lại chu đáo như dậy?"

Cô không cho là đúng phản bác." Đừng gọi con là nhóc này nhóc nọ nữa. Con năm nay 34 tuổi rồi đó!"

Bà Nyon cười:" Ai biết đâu! Tuổi này mà chưa lập gia đình nữa, lão Râu trắng đang xôn xao muốn bế cháo kìa!" Nói rồi đưa tờ báo cho cô coi, trên đó viết bố già quá muốn bế cháu rồi nên đã đuổi Reo khỏi tàu. Khi nào cô tìm được vợ thì mới được về.

Reo trợn mắt giật lấy tờ báo." Ai viết cái bài báo này dậy trời?" Xác thực lời bà Nyon nói là đúng chứ không phải bịa ra để chọc, mặt cô đỏ tới mang tai. Còn 1 việc nữa, sau khi giết tên thiên long nhân kia và đánh bị thương 1 đô đốc hải quân cùng mấy phó đô đốc khác. Hiện tại tiền truy nã của cô đã vượt qua 1 tỷ beli.

Cộc cộc cộc......có người đang rất vội chạy tới chỗ này." Trưởng lão trưởng lão Nyon à!"

"Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy? Có chuyện gì gấp sao?"

"Đúng dậy đó bà, có chuyện lớn rồi....là chuyện của xà công chúa!" Cô gái kia thở dốc nói.

Bà Nyon và Geo:" Hả?"

"Xà công chúa đột ngột ngã bệnh.....đến giờ vẫn không khá hơn!"

"Ả ả ả ả ả..........!" Reo và bà Nyon nhìn nhau la.

Cô:" Không đứng nổi luôn hả?"

Bà Nyon:" Sao đúng lúc dữ dậy?"

Tình hình trong tẩm điện của Hancock, nàng nằm trên giường 1 tay che trán thở dốc liên tục.( Nói thật khúc này người lồng tiếng làm tui nghĩ bậy!🌚🌚)

Thái y và tóc xanh, tóc vàng ngồi 1 gốc lo lắng nhìn. Còn có con pet nữa.

"Chị hai à!" Tóc xanh, tóc vàng.

Hancock thở dốc xong nói, cả khyono mặt đều đỏ lên hết." Hãy mau nói thật đi, có phải là ta* thở dốc* có phải là ta sắp chết rồi không?" Nói xong lại thở dốc tiếp.

"Cố gắng lên đi!"

"Chị hai à!"

Lúc này Reo và bà Nyon cũng chạy tới." Ta nghe nói xà công chúa đang bị bệnh hả!" Hancock lại thở dốc.

"Đúng dậy đó bà Nyon!" Ức há.....lại thở dốc.

Bà Nyon cùng Reo tiến vào, đột nhiên bà dừng lại nói với cô:" Này bé con, tạm thời đi ra ngoài đi!"

"Hả....dạ!" Cô hơi bất ngờ sau đó liền gật đầu chạy ra ngoài. Hên là được kêu đi ra ngoài, chứ ở trong đây nghe giọng của Hancock quài chắc chớt!

Hancock 1 tay ôm ngực trái, 1 tay che trán thở dốc rồi nói:" Ta đau quá!" Sau đó thở dốc tiếp.

Thái y nói:" Từ nãy tới giờ xà công chứ cứ ôm ngực của mình, cháu sợ là tim ngài ấy có vấn đề. Nhưng mà cháu cũng không chắc chắn lắm nên vẫn chưa biết dùng thuốc gì!"

Người lúc nãy đi gọi bà Nyon." Nhìn xà công chúa có vẻ đau đớn lắm! Cả ngày hôm nay người vẫn chưa ăn uống gì!"

Bà Nyon quan sát Hancock, sắc mặt trở nên trầm trọng mở miệng nói 1 câu." Sáng sớm ngày mai...!"

"Ớ....!" Chỉ mới nói tới đây Hancock ôm ngực la lên.

Bà Nyon trợn mắt nhìn. Không thể nào!" Ed....!"

"Á hơ hơ....!" Mới nghe chữ ed Hancock lại ôm ngực la lên.

Bà Nyon tiếp tục nói:" New!"

"Ớh...!" Hancock lại la lên.

Thái y thấy nàng như dậy lo lắng gọi." Xà công chúa!"

Tóc xanh:" Trưởng lão Nyon xin bà đừng làm đau chị hai!"

Tóc vàng:" Dừng lại đi, bà đang làm chị hai đau đớn đó!"

Lúc này bà Nyon quay mặt lại nhìn 3 người kia." Nãy giờ ta chỉ đứng đây chứ có làm gì đâu!" Tóc xanh, tóc vàng cứng họng.

Bà Nyon vỗ đầu, đen mặt nói:" Ta chỉ là đang nghĩ là.....chuyện này sao có thể sảy ra được chứ?" Nãy giờ Hancock vẫn luôn thở dốc, bà Nyon nói tiếp." Cái thứ vỉut này đúng là phiền phức mà!"

Tóc vàng:" Hở vỉut dì dậy?"

Tóc xanh:" Không lẽ bà đã biết chị hai bị bệnh gì sao?"

Hancock đáng thương nhìn bà Nyon." Bà Nyon à, ta đau quá!" Lại thở dốc tiếp." Ta sẽ chết sao? Bà nói thật cho ta biết đi!"

Bà Nyon mặt đáng sợ nói:" Đúng dậy, ngươi sẽ chết!"

Tóc vàng:" Bà đang nói nhảm nhí gì vậy!"

Tóc xanh:" Sao chị hai có thể chết dễ dang được chứ! Tôi không tin đâu."

Bà Nyon nói:" Trước đây nữ vương tiền nhiệm cũng đã chết vì căn bệnh này!" Mặt những người khác càng thêm trầm trọng.

Nà Nyon nói 1 lèo sau đó nhắc tới Reo." Xà công chúa à ta có đem con bé Edward NewGeo tới đây nữa! Con bé đến đây là để bàn 1 số việc, người có đồng ý gặp nó không?"

Reo đang đứng bên ngoài đột nhiên hắc xì." Ai nhắc vậy ta?" Hiện giờ cô đang cố gắng khống chế trái tim đang đập nhanh của mình. Từ lúc mới gặp Hancock nó đã đập nhanh rồi, vừa rồinghe tiếng thở dốc của nàng làm nó như muốn chiu luôn ra ngoài.

Tóc xanh, tóc vàng:" Bà không thấy chị hai đang bị bệnh nặng hay sao hả!"

"Bà nghĩ sao mà nói như dậy chứ?"

Đột nhiên Hancock bật dậy làm 2 người giật mình." Không sao đâu.... ta đồng ý!" Mấy người kia ngơ luôn.

Mặt bà Nyon lúc này thật đáng sợ. Người may mắn nhất thế giới Edward Newgeo. Để ta xem 1 đứa nhãi con như ngươi có thể chinh phục được đỉnh núi cao nhất, khó khăn nhất mà chưa từng có người nào dám thử sức không!

Gì vậy ta? Reo được gọi vào trong, nhưng mà lúc cô đi vào thì những người khác lại đi ra. Cửa cũng được đóng lại. Hồi chuông cảnh báo có chuyện động trời sắp xảy ra với cô.

Reo không lẽ định nuốt lời rồi giết người diệt khẩu! Cái đệt! Cô cẩn trọng đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip