Chap9. Tình yêu thường ập tới như một cơn lốc

"Nghe nói cô muốn gặp tôi hả Reo?" Hancock hiện giờ có vẻ không giống bị bệnh như lúc nãy ngồi ngay ngắn trên giường. Chỉ là mặt vẫn đỏ.

Reo ⁉️ mình có gì muốn gặp riêng ẻm đâu ta? Nghe nói bị bệnh thì chạy qua chung với bà Nyon chứ biết gì đâu trùi!

"À bệnh tình của cô sao rồi?" Dù dì mục đích vẫn là tới thăm bệnh, cô đi tới trước giường của Hancock quan tâm hỏi.

Hancock cười dịu dang nói:" Ta không sao! Mấy bệnh vặt vãnh này sao có thể thể làm khó được ta!"

Cô nhìn nàng lúc này trong lòng lau mồ hôi, giờ mà mất liêm sĩ là chết cũng không hết nhục." À thật ra cũng không có chuyện gì! Tôi tính tìm cô để nói là có thể dời thời gian đưa tôi rời khỏi nơi này lại. Trước đó cô cứ dưỡng cho hết bệnh đi đã!"

"Ý của cô là..sẽ ở lại đây thêm 1 thời gian hả?" Hancock đột nhiên vui vẻ lên làm Reo khó hiểu. Làm như như trúng số dậy má? Dường như cô có thể thấy được xung quanh nàng toàn màu hồng.

Cô cười cười." Ờ ờ đúng dậy! Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi cô khỏe lại!"

Hancock:" Nếu vậy thì Reo hãy ở lại đây luôn đi! Bệnh của ta có vẻ cả dời này cũng không khỏi!"

Reo:" Ung thư giai đoạn cuối hay gì mà cả đời cũng không khỏi dậy nè? Haha.....nếu là như dậy chắc ngày may tôi tự rời khỏi đây quá! Thật ra không cần tàu tôi vẫn đi được kkkkkk!"

"Không không cần! Bệnh của ta rất nhanh sẽ khỏi. Tới lúc đó tôi sẽ dùng tàu hải tặc Kuja đưa Reo đi!" Hancock nghe tới cô muốn tự mình rời đi nhanh chóng xua tay nói.

Reo:" Như dậy thì còn gì bằng, cảm ơn cô nha Hancock😁!"

Hancock đỏ mặt, hai tay ôm lấy má uốn éo nói:" Không có gì đâu mà! Ta có thể cùng Reo đi tới bất cứ nơi nào!"

Cô xua tay cưòi nói:" Không cần phải tới bất cứ đâu đâu! Tới 1 hòn .....!" Cô đang nói thì nàng cắt ngang." Khoan đã....!"

Reo ngơ ngác." Sao dậy, đổi ý hả?"

Hancock mắt long lanh củm động nhìn cô." Vừa rồi vừa rồi Reo gọi ta là Hancock đúng không!"

Cô khó hiểu:" Ờ ờ đúng rồi!"

Nàng như đang lơ lửng trên mây nói:" Đây là lần đầu tiên Reo gọi ta là Hancock. Vậy có phải.....2 chúng ta đã đính hôn rồi không?"

"Hả?" Reo đầu đầy chấm hỏi. Mới gọi tên thôi liền muốn đính hôn. Vậy thí dụ mình đá lông nheo với ẻm có khi nào đòi xuống lổ với mình không ta?" Haha....mới quen biết chưa được 1 ngày nữa mà đính hôn gì! Nếu mà quen 2 ngày chắc là được á!" Nói xong cô mới chợt nhớ quên lụm liêm sĩ.

Hancock thì kinh ngạc đến không nói được gì, Reo xấu hổ đỏ mặt cuối đầu. Toang rồi toang rồi........! Không khí trong này đang rất căng thẳng, đầy màu hồng.

Lúc này ở bên ngoài bà Nyon nói cho người khác biết căn bệnh của Hancock mắc phải là gì." Căn bệnh mà xà công chúa mắc phải là bênh tương tư. Nhiều đời nữ vương trước cũng vì mắc bệnh này nên chết khi còn rất trẻ!" Đột nhiên gió thổi cuồng cuộng.

"Căn bệnh này người trẻ thuongdw hay ví von là TÌNH YÊU THƯỜNG ẬP TỚI NHƯ MỘT CƠN LỐC!" Bà Nyon la lên, gió thổi tóc bay dựng đứng như sắp biến thành siêu sayan vậy.

"Ớ......!" Tóc xanh và tóc vàng cũng bị thổi dựng lên.

Trở về tình trạng trong phòng. Câu cuối bà Nyon la lên trong đây nghe hết.

Reo chọt chọt 2 ngón tay trỏ vào nhau đỏ mặt nhỏ giọng nói:" Đúng là đến nhanh thật! Chả kịp đỡ luôn!"

Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Hacock có haki quan sát nên nghe rất rõ." Vậy là vậy là....Reo cũng có tình cảm với em đúng hông?" Nàng hồi hộp chờ câu trả lời.

Haizzzz....sống gần nữa đời người rồi giờ mà không tranh thủ không biết tới khi nào mới thoát ế.( tới Alabasta nha!) Reo cấm đầu chạy ra ngoài.

Hancock thấy cô bỏ chạy với người muốn giữ cô lại nhưng không kịp. Cả người nàng đầy mất mát hụt hẫng mếu máu nói:" Không thích người ta thi thôi có cần bỏ chạy như vậy không!" Sau đó rơi vào trầm cảm, vẽ vòng tròn trên giường.

"Hộc hộc...!" Không ngờ Reo đột nhiên trở lại, trên tay cầm bó hoa quỳ 1 chân trước mặt Hancock. Được rồi phải bình tĩnh, mặc dù mới vừa gặp nhưng cái gì cũng cần phải tranh thủ. Cưới vợ là phải cưới liền tay không thoi thằng khác cướp mất!

Cô tự nhủ trong lòng sau đó nhìn Hancock với ánh mắt chân thành. Nàng cũng đang ngạc nhiên nhìn cô.

"Em đồng ý!"

"⁉️"

Reo chưa kịp nói gì hết Hancock đã chảy nước mắt, 1 tay che miệng nói 1 tay tiếp nhận bó hoa. Cô nghi ngờ nhân sinh nhìn nàng đang cười hạnh phúc.

Cười khổ. Xem ra có ngưòi còn gấp hơn mình!

Mặc dù chưa gì Hancock đã đồng ý sẵn rồi nhưng Reo vẫn muốn nói cho đúng kịch bản." Hỡi nữ vương xinh đẹp, hãy đẻ cho ta 1 đội banh hoành tráng. Thêm 1 đội dự bị nữa thì càng tốt!"

Hancock nàng ấy cảm động sắp xỉu." Em đồng ý em đồng ý em đồng ý......!"

Reo nín cười đứng dậy đeo nhẫn cho nàng ấy." Làm hơi gấp nên không được đẹp, lần sau nhẫn cưới nhất định Reo sẽ làm đẹp hơn!" Vừa rồi cô không chỉ hái hoa mà còn đem vàng từ dây xích làm thành 1 chiếc nhẫn.

"Em cứ nghĩ mình đang nằm mơ chứ!" Hancock cảm động vui mừng ôm lấy Reo.

"Ừ Reo cũng tưởng mình đang nằm mơ!" Tự nhiên cái có vợ coi có ảo ma bombayah không chứ.

Hancock hơi đẩy Reo ra, nhắm mắt lại hơi nghiêng đầu hôn lên môi cô. Ban đầu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cô liền đáp lại nàng.  Tim 2 người đập nhanh như muốn dăng ra ngoài.

"Ha~...!" Hai người hôn cho đến khi hít thở không thông mới buông ra. Nhìn nhau thở dốc, cô nhìn đôi môi bị mút đến sưng đỏ của nàng không nhịn được lại dán lên.

"Ưm~....!" Hancock chủ động hé môi để lưỡi của Reo chuôi vào cùng nhau quấn quýt. Khóe miệng cả hai đều chảy chất lỏng khiến người nhìn vào đỏ mặt.

Nhóp nhép, lúc này bà Nyon cùng tóc xanh, tóc vàng đang vừa ăn quýt( biết lựa trái cây ăn cho đúng tình hình kkkkk) vừa nhìn coi chuyện bên trong thông qua cửa sổ. Khi thấy 2 người hôn nhau liền đỏ mặt quay đi ngồi xỏm xuống.

"Quỷ tình yêu này đến nhanh quá!"

"Đúng là nhanh thật!"

"Dậy là chúng ta có chị dâu hả!"

"Ta nghĩ hai người có tỷ phu thì đúng hơn!"

"Hả, dậy là chị hai sẽ gả cho người ta!"

Reo với Hancock hôn đã đời mới buôn nhau ra. Cô lau chất lỏng dính trên khóe môi nàng, rồi hôn lên trán nàng cưòi nói:" Ngủ ngon! Ngày mai gặp lại!"

"Reo ngủ ngon!" Hancock mắt đầy nước long lanh nhìn cô cười nói. Cô gật đầu đi ra ngoài, tiện tay kéo màng xuống giúp nàng.

"Á.......!" Reo đi rồi Hancock lập tức ôm má ngã ra giường lăn qua lăn lại." Reo hôn mình rồi hôn mình rồi, cũng đã cầu hôn.....dậy ngủ ngon ngày mai gặp là để bàn chuyện tổ chức hôn lễ hả? A....."

"Ủa mà sao Reo không ngủ lại đây?" Hancock đột nhiên dừng lăn lộn khó hiểu hoi.

Reo đi ra ngoài bắt gặp 3 người đnag ngồi ăn quýt hết hồn." Sao sao 3 ngưòi lại ngồi ở đây?"

Bà Nyon kinh ngạc nhìn cô:" Sao đi ra nhanh dậy? Tuổi còn trẻ mà yếu vậy?"

Cô đỡ trán rồi cười nói:" Cái gì mà nhanh chứ! Thôi thôi đi về ngủ. Náo loạn cả ngày bà không cảm thấy mệt hả?" Cô kéo bà Nyon đứng dậy thúc giục bà đi.

"Còn nhỏ mà sao sức bền kém dậy con?"

"Thoi mà, tha cho con đi!"

------------------------

Nói 1 chút về lúc Reo chưa được gọi vào.

Hancock đỏ mặt hai tay ôm má hỏi:" Chuyện gì xảy ra với ta vậy bà Nyon? Mọi yêu cầu của Reo ta đều không cách nào từ chối! Phải nói là đáp ứng vô điều kiện. Ta cảm thấy thậm chí còn có thể cùng chị ấy đi tới chân trời gốc biển. Kể cả nơi kinh tởm như Marry Geoise hay Marine Ford.....!"

Bà Nyon há hốc mồm." Đó được gọi là tình yêu!"

Hancock:" Hở...yêu sao?"

Bà Nyon nói tiếp." Nỗi trăn trở của căn bệnh tương tư này sẽ dày vò người, nó khiến người dần dần trở nên héo mòn rồi chết dần.......người đừng cố kìm chế cảm xúc gì trong lòng, nó không thể giúp gì mà còn khiến người cảm thấy đau hơn thôi! Tuy nhiên việc ở cùng cô bé đã giúp người giữ được mạng sống. Việc giúp đỡ Reo cũng làm băng Râu trắng có hảo cảm với chúng ta! Điều này rất có lợi cho băng hải tặc Kuja cũng như vương quốc."

( nói thật là admin nghi ngờ bà Nyon là mẹ của Yamato! Thí dụ mà như vậy thật thì coi như nữ9 lấy lòng được mẹ vợ tương lai. Không thì xem như kính trọng người lớn tuổi! Quá hợp lý!🤣)

------------------------------

Hancock đột nhiên ngã bệnh cũng đột nhiên khỏe. Người trong cuộc thì hiểu người trong kẹt nên không ai nói gì tới dụ đó nữa. Còn dụ hôn lễ, Reo nói muốn đợi sau khi làm tứ hoàng mới tổ chứ. Hancock đáp ứng vô điều kiện mặc dù không biết khi nào cô mới làm tứ hoàng được.( không lâu đâu, đánh bại Kaido là làm tứ hoàng rồi!))))

Sáng ngày hôm sau ở cảng đặc biệt náo nhiệt, Reo ngồi trên con rắn khổng lồ kéo tàu Kuja nhìn mọi người ồn ào tạm biệt. Họ đến đây là để tiễn nữ hoàng của họ, cô thì được hưởng ké.

"Á......xà công chúa xuất hiện rồi!" Đám đông đang ồn ào nói chuyện với Reo vừa thấy Hancock tới liền cho cô ra rìa.

Ơ kìa....tôi cũng đẹp mà sao đối xử bất công dậy? Tính ra tương lai tôi trở thành hoàng quân của mấy người nha! Trong lòng cô thầm gào thét.

"Là kẻ nào dám cả gan* đá con mèo xong đá con hải cẩu* để 1 con chó và 1 con hải cẩu cản đường của ta?" Hancock đi trên thảm đỏ đá 2 động vật nhỏ đáng yêu xong hất tóc.

"Á......!" Đám đông lại phấn khích, hai mắt ai cũng hiện lên hình trái tim." Xà công chúa của chúng ta....đúng là lạnh lùng 1 cách quyến rũ!" Đúng là mê gái hết thuốc chữa.

"Hông hiểu sao nhìn người hôm nay lộng lẫy gấp trăm ngàn lần luôn!"

"Đẹp muốn xỉu luôn!"

Cái người ôm 2 con vật bị đá cuối đầu khi Hancock đi ngang." Xin lỗi xà công chúa! Tại thần sơ xuất để chúng thoát ra."

Hancock lạnh lùng liếc nhìn người đó." Coi chừng cadi mạng của ngươi đó!"

Reo thấy nàng bước lên đầu con rắn bên kia cười vẫy tay." Ohayo Hancock!"

Nàng đỏ mặt, hai tay ôm má giọng ngọt như mía lùi nói:" Reo đừng gọi em là Hancock nữa! Gọi là vợ yêu được rồi!"

"Trời ơi xà công chúa xinh đẹp quá!"

"Trời ơi xà công chúa vừa mỉm cười kìa!"

"Người còn sáng lấp lánh hơn kim cương nữa!"

"Ách....!" Reo đỏ mặt nhìn Hancock sau đó nghinh mặt với đám người đang mê gái kia. Trên mặt hiện rõ: nhìn gì? Cho mấy người ngưỡng mộ chết!🥴

"Bông hoa chớm nở giữa trái tim thiếu nữ, nhớ cái thời còn trinh chiến yêu đương quá!" Bà Nyon ôm má mặt đỏ mắt long lanh nói.

Có người tạt nước lanh." Gì dậy? Trưởng lão Nyon à sao nhìn mặt bà héo hon quá vậy?"

"Hở?" Bà Nyon chết ở trong lòng 1 chút.

"Nói ai héo hả?"

Cánh cổng mang biểu tượng của băng Kuja mở ra, tàu hải tặc được 2 con rắn khổng lồ kéo đi ra.

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip