Chương 1: Gặp nhau lần đầu

Năm ấy, hoàng đế Cảnh quốc chinh phạt khắp bên ngoài, hoàng thành vì vậy mà xảy ra biến động, hỗn loạn lại kéo dài triền miên.

Kể từ đó về sau, cấm vệ quân đều phải ngày đêm trấn quản cả hoàng thành. Vậy mà sự tình năm đó cũng trở nên trùng hợp, bởi một ngày nọ, binh ngựa đi tuần gần thành bỗng dưng phát hiện ra một đứa trẻ. Thế nhưng kì lạ thay, đáng nói chính là nó đang rơi vào tình trạng bất tỉnh mê man.

Đành rằng ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, không ai biết được đứa nhỏ kia là người từ đâu, cơ mà cũng chẳng rõ vì chuyện gì lại khiến nó nằm bất tỉnh một chỗ như thế?

___

Mùa thu, hoàng thành Cảnh quốc.

Là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, phảng phất một chút thoáng đãng của buổi sớm. Khuất sau nơi ngọn núi, mặt trời ló dạng hơn phân nửa, hoàng cung uy nghi như được đón lấy những tia nắng rạng rỡ, hoa cỏ đều thi nhau chớm nở.

Cũng là thời khắc mọi thứ khởi đầu.

Trong Vĩnh An điện tráng lệ, bốn phía xung quanh không có ai, chỉ có mỗi vương gia vẫn đang ngồi đọc sách. Vạn vật bất giác đều trở nên yên tĩnh.

"Bái kiến vương gia." Thanh âm từ thị vệ bên ngoài truyền tới, phá vỡ đi không gian yên ắng trong gian điện.

Tiêu Bách chăm chú lật sách, tức khắc đã bị tiếng động làm cho phân tâm. Đến khi ngẩng nhìn, vương gia chợt thấy cảnh thị vệ đem vào chính điện một đứa bé, sắc mặt trầm tĩnh chốc lát cũng biến đổi.

"Đứa nhỏ kia là ai?" Tiêu Bách hơi ngạc nhiên, lập tức gấp lại sách trên tay. "Sao lại đưa vào đây?"

Thị vệ vội vàng thả đứa nhỏ ra, để nó nằm úp dưới sàn rồi quỳ rạp xuống.

"Khởi bẩm vương gia, hạ nhân biết tự ý đưa người vào đây là tội lớn, nhưng hạ nhân không nỡ bỏ mặc đứa nhỏ này, nếu chậm một khắc, chỉ e là nó sẽ mất mạng."

"Tội đưa người vào đây, bản vương sẽ điều tra và xử phạt ngươi sau."

Thị vệ đó cúi đầu thấp hơn, hắn cung kính nói: "Thưa vương gia, do cấm vệ quân thấy nó nằm bất tỉnh gần hoàng thành như thế, hạ nhân đành phải đến đây nhờ ngài đích thân thẩm tra, mong vương gia minh xét!"

Nghe vậy, giữa hàng mày dày rậm của Tiêu Bách khẽ nhăn lại. Trong lòng phát sinh một chút thắc mắc, Tiêu Bách liền rời khỏi chỗ, tiến lại gần đứa nhỏ để nhìn kĩ nó hơn.

Đứa bé nằm dưới đất thoạt nhìn có vẻ gần mười tuổi, chỉ mặc một bộ thường phục nhăn nhúm xộc xệch bên ngoài, đến nỗi toàn thân đều nhem nhuốc đầy bụi bẩn. Mái tóc đen lưng chừng rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt non nớt, lại vừa vặn giấu đi dung mạo của nó.

Tiêu Bách đứng yên một chốc, quét mắt nhìn tới lui đứa trẻ vừa rồi. Vốn là người có tính cẩn trọng, thế nên ngay lúc đó, vài thứ hoài nghi trong lòng vương gia đã thi nhau nổi lên.

"Ngươi đứng lên đi." Tiêu Bách nói với hắn.

"Tạ ơn vương gia!"

"Đứa nhỏ này sao có thể tự mình đi vào hoàng thành, chẳng lẽ nó đi lạc?" Tiêu Bách cau mày, bắt đầu hoài nghi về khả năng sống của nó. "Nó chỉ ngất xỉu thôi à?"

"Chỉ ngất tạm thời, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh, trên người cũng không có thứ gì cả." Hắn ngước lên, khẽ hỏi: "Vương gia, ngài có cần đánh thức nó dậy không?"

Tiêu Bách nhìn lại thân hình dính đầy bụi đất của nó, ánh mắt tuyệt nhiên không có một chút tình cảm.

"Không cần thiết."

Lần này, không khí dường như nặng hơn ban đầu.

Yên lặng hồi lâu, âm giọng trầm thấp từ Tiêu Bách mới phát ra: "Hoàng thành gần đây liên tục hỗn loạn, trong ngoài luôn có kẻ xấu muốn làm loạn, mặc dù chỉ là một đứa trẻ con, nhưng lai lịch lại bất minh. Nếu là nữ nhi ít ra có thể giữ lại làm cung nữ, đằng này lại là nam nhi..."

Giọng Tiêu Bách dừng lại nửa chừng, qua một chốc mới thả nốt câu: "Trước giờ bản vương không phân biệt lớn nhỏ, thôi thì cũng không cần giữ lại."

Sau khi vương gia nói xong, thị vệ cũng không chút do dự, hắn bước tới gần đứa nhỏ toan xốc nó lên.

Bỗng dưới đất có một viên đá lăn tới, sau đó dừng lại dưới chân tên lính, ngăn một động tác kế tiếp của hắn.

"Minh nhi, sao con lại chạy đến đây?"

Tiêu Bách ngoảnh lại một bên, lập tức đã bắt gặp tiểu công chúa từ đâu lon ton chạy tới, sự chú ý cũng tạm thời nương theo đó.

Tiểu công chúa này tên gọi là Tử Minh, năm đó vừa bước sang bảy tuổi, vốn mang lại ấn tượng bởi một diện mạo trong sáng khả ái. Cô bé có gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, còn có vẻ ngoài xinh xắn tựa một thiên thần nhỏ.

Được xem là nhi tử duy nhất của hoàng đế, có điều ngay từ nhỏ Tử Minh lại không có mẫu hậu chăm sóc, mà chỉ có mỗi hoàng đế ở bên cạnh dạy dỗ. Vì vậy đối với Tử Minh, vương gia dù ít hay nhiều cũng cảm thấy coi trọng, cư xử bình thường cũng trở nên mềm mỏng.

"Nơi này chỉ có giấy mực, không có thứ gì để con chơi đâu, Ngự Hoa Viên rộng như vậy, con có thể chơi đùa thoải mái ở đó kia mà."

Tử Minh lanh lợi có vẻ không chú ý đến lời nhắc của vương gia, mà chỉ loay hoay tìm một thứ gì đó dưới đất. Thấy thế, Tiêu Bách cúi người nhặt lấy viên đá nằm dưới chân, đem trả lại cho tiểu công chúa.

Khi thấy thứ cần tìm, Tử Minh phấn khởi đến sáng rỡ cả mắt, lập tức nhận lấy món đồ chơi của mình – một viên đá màu xanh thủy tinh trong suốt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn không quên phủi phủi ít bụi bám trên đó.

Lúc ấy, ánh mắt Tiêu Bách phóng sang thị vệ đang đứng ngơ ngác. Nhớ ra đứa nhỏ vẫn còn nằm dưới đất, vương gia hất mặt ra cửa, nhắc hắn: "Ngươi đưa nó ra ngoài đi."

Tử Minh giống như bị thu hút, tầm mắt bắt đầu dời sang đứa nhỏ lạ mặt đang nằm. Bản tính tò mò lại nổi dậy, Tử Minh không nhanh không chậm bước tới gần nó, tức khắc làm mọi thứ xung quanh đều hóa thành tượng.

Không lâu sau, Tử Minh bỗng lên tiếng ngăn cản: "Chờ đã!"

Tiếp đến lại là một khoảng yên tĩnh kéo dài đến nửa ngày. Tiêu Bách đứng hình theo thị vệ, đôi mày thoáng cau lại.

"Minh nhi, con cản trở thị vệ để làm gì? Không lẽ con định bày trò gì đó chăng?"

Tử Minh lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào vương gia, ngữ điệu như thể đang chất vấn: "Đứa nhỏ này sao cứ nằm im như thế, hoàng thúc chẳng đỡ nó dậy mà lại kêu người đưa đi, người định làm gì nó vậy?"

Tiêu Bách tuyệt đối không ngờ Tử Minh có thể nhìn thấu ý định của mình, trong lòng có đôi chút ngạc nhiên, bèn hỏi ngược.

"Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, con muốn ta giữ lại làm gì?"

"Minh nhi cũng là một đứa trẻ kia mà?" Tử Minh ngẩng mặt phản bác, khẩu khí cất lên cũng không hề thua kém người lớn. "Con nghĩ hoàng thúc thấy kẻ yếu thì nên thương xót mới phải, cớ sao hoàng thúc muốn dọa nó như vậy?"

Đến đây, Tiêu Bách tiếp tục sững người đi một lúc.

Tử Minh tuy vẫn là trẻ nhỏ nhưng không phải không biết nói lý, tính cách quả thật nhạy bén hơn hình dung của vương gia.

Nhưng cùng lắm thì trẻ con vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, suy nghĩ thực chất không thể so với người lớn. Cũng không loại trừ khả năng Tử Minh bây giờ chỉ đơn thuần muốn người khác thỏa ý của mình. Tiêu Bách nghiêm túc nghiền ngẫm lại, song cũng có thêm phần e ngại. Nếu lỡ làm điều gì không vừa lòng Tử Minh, sau này có khi sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt tiểu công chúa. Chưa kể, hoàng đế trước giờ còn luôn nhất mực nương theo ý con gái, nếu như chuyện này đến tai thì ắt hẳn sẽ không ngừng lấy ra trách.

Tưởng tượng đến nhiều rắc rối rước vào người, Tiêu Bách cũng cảm thấy không nhất thiết phải lấy mạng đứa trẻ kia.

Suy đi ngẫm lại thật lâu, cuối cùng Tiêu Bách mới gật gù, miễn cưỡng thu hồi ý định ban đầu.

"Minh nhi quả nhiên luôn biết cách làm khó người khác, hoàng thúc trước giờ không nói lại con, thôi thì đành theo ý con vậy."

Tử Minh nghe xong, nét mặt không vui đã khởi sắc ngay lập tức. Tiêu Bách đành căn dặn người mang đứa nhỏ đến Thái Y viện, chờ đợi sức khỏe của nó hồi phục. Sau khi vương gia hoàn tất nhắc nhở, Tử Minh liền hồ hởi chạy ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa văng vẳng của bản thân.

Tiêu Bách trút một tiếng thở dài, mắt dõi theo bóng dáng tiểu công chúa rời đi, cảm nhận được một chút bất lực vừa chạy ngang.

Vài giờ trôi qua.

Bên trong căn phòng không mấy quen thuộc, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào một bên mắt khiến Lam Minh tỉnh giấc. Nó dụi mắt ngồi dậy, đầu óc mơ hồ nhất thời còn lại chút choáng váng, xen lẫn một cảm giác mệt mỏi đang bủa vây toàn thân.

Lam Minh đảo mắt nhìn xung quanh, ý thức ngay được bản thân đang ở một chỗ kì lạ. Căn phòng này rõ ràng không hề nhỏ, có vẻ như cũng không phải một nơi ở bình thường. Tất thảy mọi thứ đều đem lại cảm giác đặc biệt, khắp phòng đôi lúc còn phảng phất một hương dược thảo dễ chịu.

Sau cơn nửa tỉnh nửa mê, trí não hiện tại đã hoàn toàn thông suốt, Lam Minh mới ngờ ngợ đoán ra được đây là hoàng cung Cảnh quốc. Một nơi vốn dĩ không quen, có lẽ chỉ là trước đây Lam Minh đã từng nghe qua rất nhiều lần, có điều lại chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Nghĩ mãi những chuyện trước đó vẫn không thể nhớ, Lam Minh khẽ thả chân xuống giường, từng bước tiến tới chiếc bàn ở trước mặt.

Sao mình nằm đây?

Lại còn đang ở một căn phòng rất đẹp...

Lam Minh lặng lẽ ngồi xuống, tự đặt ra những khúc mắc đang chất chứa trong lòng.

Chợt, một viên đá thủy tinh màu xanh đã nằm gọn trên tay Lam Minh. Trong vô thức, bàn tay nó lại cầm lấy lúc nào không hay. Ngay bên cạnh còn có một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây.

Nghĩ ngợi một lúc, Lam Minh tạm gác lại tâm tư ngổn ngang. Ánh mắt trong vắt đột nhiên hướng về viên đá đẹp đẽ trong tay, thâm tâm gợn sóng dần tĩnh lặng trở lại.

Lát sau, tiếng đẩy cửa ở ngoài vang lên, tuyệt nhiên không làm cho Lam Minh dao động mấy, cho đến khi có một cô bé đi lại gần và ngồi ngay trước mặt.

"Ngươi tỉnh lại rồi à?" Bé gái nhỏ tuổi cất giọng, gương mặt xán lạn rất xinh xắn.

Lam Minh lại không muốn đoái hoài đến sự hiện diện của cô bé, đành nhẹ nhàng gật đầu.

Tử Minh nhận thấy Lam Minh đang chăm chú với viên đá trên tay, lại đang dùng con dao trên bàn mài liên tục vào nó, tiểu công chúa cũng đưa mắt nhìn theo.

"Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"Lam Minh, chín tuổi."

Thỉnh thoảng, có vài âm thanh từ bên ngoài vọng vào, Lam Minh nghe qua vẫn có thể nhận ra đó là tiếng của cung nữ, thái y. Họ gọi bé gái nhỏ nhắn này là tiểu công chúa, nhưng nó lại không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ biết rằng cô bé rất có thiện cảm.

"Ngươi không muốn hỏi ta là ai sao? Ngươi biết đây là đâu không?"

"Là công chúa, ở đây là hoàng cung." Lam Minh đáp qua loa, tay vẫn đều đặn dùng dao khắc thứ gì đó lên viên đá.

Thấy bộ dáng tập trung của đối phương, tiểu công chúa mới ngừng lại ý định làm quen, không còn hỏi han thêm điều gì. Lam Minh lúc này có vẻ không buồn để tâm đến lời nói xung quanh, nên rất khó bị ai khác làm cho phân tán.

Tử Minh chu môi, cảm thấy con người Lam Minh thật kì lạ, nhưng rồi cũng tiếp tục theo dõi từng động tác trên ngón tay Lam Minh. Điều đó có lẽ vẫn đang lôi cuốn hơn những thắc mắc của Tử Minh về người này.

Không khí thinh lặng cứ như thế tiếp diễn, từ đầu đến cuối, Lam Minh vẫn luôn trấn định một thái độ hờ hững, nhất định không bị xao nhãng trước Tử Minh. Ngoại trừ cử động của hai bàn tay, nó dường như không có thêm một chút hứng thú nào khác.

Trong khi đó, tiểu công chúa lại rảnh rỗi ngồi không, tất nhiên chẳng có thứ nào đặc biệt thu hút ngoài một mình Lam Minh. Ngũ quan của Lam Minh khá hài hòa, đôi mắt đen láy có hàng mi dài cong vút, nhìn chung đều là mang nét mềm mại thanh tú.

Trong đầu nghĩ gì nên nói đó, Tử Minh buộc miệng khen một câu: "Nhìn ngươi giống con gái thật."

Giống con gái.

Quả nhiên tiểu công chúa không nói thì thôi, nói một câu ra là dọa người ta xanh cả mặt.

Vốn dĩ, Lam Minh là con gái chứ không phải con trai, đúng hơn là nữ cải nam trang.

Trong một khắc bị nhìn thấu, Lam Minh bất giác ngây người, nét mặt thấp thoáng cứng lại. Toàn bộ phản ứng này đều không thoát khỏi mắt tiểu công chúa bên cạnh, cô bé dễ dàng nhận ra sắc mặt Lam Minh vừa thay đổi nhẹ.

"Bản công chúa nói gì sai ư?" Tử Minh tròn xoe mắt.

Lam Minh nhất thời xáo động cả nội tâm. Tuy trong lòng biết rõ công chúa không thể nghĩ sâu xa, ngặt nỗi công chúa lại là đứa trẻ ngây thơ, cơ bản chỉ cần nói ra một câu thẳng thắn vẫn đủ khiến nó nhận một phen chột dạ.

Chẳng mấy chốc sau, trạng thái hóa đá cũng nhanh chóng tan biến, Lam Minh liền thả lỏng cơ thể, nhẹ nhõm thở phào một cái.

Có lẽ tiểu công chúa chỉ buồn miệng trêu đùa, Lam Minh tự dặn lòng không cần suy nghĩ lung tung, bàn tay cầm con dao lúc này mới chịu đặt xuống mặt bàn.

Tử Minh ngồi đối diện đó, ngơ ngác nhìn vào thứ trước mặt, đôi mắt trong veo chớp vài cái.

"Sao lại làm hình rắn?"

Lần đầu Lam Minh trải qua cảm giác bị đưa vào hoàng cung, nó liền đem hết ấm ức trong lòng trút lên viên đá đáng thương trước mặt, tùy hứng khắc lên đó hình đầu rắn, ám chỉ một vài thứ không tốt đẹp.

Thấy công chúa có vẻ thích thú, Lam Minh mới đưa viên đá lại cho Tử Minh.

"Tặng công chúa nè!"

Tử Minh liền bĩu môi: "Nó vốn là của ta mà."

Ngoài trời, ánh dương đỏ rực đã dần dần buông xuống, cũng là thời khắc quen thuộc nhận biết gần nửa ngày sắp khép lại.

Kể từ khi tỉnh lại, trí não Lam Minh vẫn còn mông lung vì chưa biết trước đó đã xảy ra chuyện gì với nó. Nhưng đến hiện tại, rõ ràng nó vẫn đang lành lặn ngồi ở đây. Thế nên, trong lòng Lam Minh lúc này liền khơi dậy vô số câu hỏi. Nếu như không may bị quân lính ở ngoài đem về, đúng lí ra... nó đã mất mạng từ lâu mới phải.

Nghĩ lại, Lam Minh đoán có thể chỉ là bản thân đã gặp được may mắn, bởi lẽ khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng Thái Y viện, sau đó lại nghĩ ngay đến trường hợp khả thi nhất: tiểu công chúa kia mới là người đã đứng ra cứu mạng mình.

Rất nhiều thắc mắc khác nhau hiện ra, tâm trí Lam Minh cứ như trôi nổi giữa những mơ hồ. Nhưng rồi lại có một âm thanh gần đó đã kịp thời kéo nó về thực tại.

Âm thanh đó bắt nguồn từ Tử Minh.

Bên ngoài phòng, tiểu công chúa đang lủi thủi chơi đùa bên cạnh một hồ nước trong ngự hoa viên. Xung quanh đó lại rất vắng vẻ, đến mức tiếng cười đùa của Tử Minh vẫn dễ dàng truyền vào tai người khác.

Lam Minh đứng một chỗ, thả tầm mắt đến nơi Tử Minh đang một mình đùa giỡn đằng xa. Khung cảnh đó bỗng gợi lên chút cảm giác yên bình, bất giác làm khóe miệng của Lam Minh cong nhẹ.

Một lát sau, tựa như có thứ gì thôi thúc, Lam Minh bắt đầu tiến về hướng của công chúa. Bước chân nhè nhẹ khẽ tạo ra những âm thanh chuyển động dưới mặt đất, vừa đủ làm Tử Minh nhạy bén nghe được.

Phát hiện Lam Minh đang tiếp cận từ sau lưng, Tử Minh rất nhanh ngoái đầu lại nhìn. Không may, cô bé vuột tay làm rơi viên đá trong tay xuống hồ nước. Hình ảnh trước mặt đúng lúc lọt qua mắt Lam Minh, lo rằng tiểu công chúa kia sẽ vì viên đá mà gặp phải nguy hiểm, Lam Minh liền chạy đến đó.

"Công chúa!" Lam Minh gọi từ đằng sau.

Cuối cùng, kết quả vẫn không ngoài dự đoán, Tử Minh cũng đã bất cẩn trượt chân ngã xuống dưới.

Lam Minh theo bản năng lập tức nhảy ngay xuống hồ nước, dùng mọi sức bơi lại phía Tử Minh. Khi nắm được một tay của Tử Minh, nó liền thuận thế kéo vào, đồng thời cũng cảm nhận được Tử Minh đã hoảng sợ đến mức ôm chặt lấy cả người mình.

Sau một lúc chật vật dưới nước, Lam Minh mới đưa được Tử Minh lên bờ. Phía xa ngự hoa viên, những quân lính lúc đó mới xồng xộc chạy đến.

"Tiểu công chúa!"

Đến khi nhận ra âm thanh bất thường dưới hồ nước, mấy tên thị vệ chậm chạp mới xuất hiện.

"Mất, mất rồi..." Tử Minh rưng rưng, khóe mắt ngấn nước đã lập tức tràn ra, bỗng dưng bật khóc nức nở.

"Công chúa, nó ở đây." Lam Minh xòe lòng bàn tay, đem viên đá đưa đến trước mặt Tử Minh. Trong lúc cứu công chúa lên, Lam Minh đã kịp lấy được.

Tiểu công chúa như được xoa dịu nên đã tự giác ngưng khóc. Tử Minh lấy tay lau đi nước mắt, mỉm cười nhận lại viên đá của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip