Chương 2: Bắc đẩu thất tinh

Đêm khuya tĩnh lặng, cảnh vật thơ mộng vẫn đang say giấc trong màn đêm. Hôm đó, Tử Minh lại không ngủ, cô bé mặc áo váy hoàng gia trắng tinh, trên người toát ra phong thái vương giả, dưới trời đêm tô điểm lại càng thêm nổi bật, tựa như những vì sao nhỏ bé đang tỏa sáng.

Đúng lúc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, tuy rất khẽ nhưng vẫn đủ khiến Tử Minh nghe được. Đến khi nhận ra bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện, Tử Minh liền nhanh nhẹn mở cửa.

"Tốt quá, ngươi vẫn giữ lời hứa với ta!" Khuôn mặt Tử Minh thoáng hồng hào, ánh mắt lấp lánh, đôi môi nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

"Hôm nay công chúa muốn đi đâu, thần sẽ dẫn công chúa đi đến đó." Lam Minh kín đáo quan sát dáng vẻ của công chúa, âm giọng không cao không thấp lại hóa thành mềm mại.

Tử Minh giả vờ nghĩ ngợi, nét mặt bỗng trở nên phấn khởi: "Ta chỉ cần ngươi dẫn ta ra khỏi đây, đi đâu cũng được, miễn được rời khỏi cung điện."

Lam Minh mím môi chần chừ, lát sau mới thử xác nhận lại: "Công chúa không lo sợ có khi sẽ bị phát hiện sao?"

Tử Minh lắc đầu, tính cách hồn nhiên tương đồng như độ tuổi, nên không mảy may do dự: "Không sao đâu, ta tin ngươi giúp ta được!"

Lam Minh trầm ngâm suy tư một lúc, ra dáng như một người lớn. Đứng trước ánh mắt mong đợi của tiểu công chúa, Lam Minh thực chất không có cách cưỡng lại, đành gật đầu đồng ý.

Sau tín hiệu chấp thuận từ người đối diện, Tử Minh lập tức mỉm cười, đôi mắt trong trẻo cong lên như vầng trăng, cảm xúc mừng rỡ như lan tỏa trong lòng.

Lam Minh không lãng phí thêm thời gian, nhanh chóng nắm lấy tay Tử Minh dẫn đi. Tiểu công chúa dù có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn kịp giữ chặt tay Lam Minh, bước chân rón rén nhẹ nhàng, cứ vậy mà bám đuôi theo phía sau.

Cả hai đứa trẻ lặng lẽ rời khỏi cung điện Cảnh quốc, đều có thể thuận lợi vượt qua những ngõ ngách vắng vẻ để đi ra hoàng thành.

Khi đến nơi, Lam Minh dừng chân nhìn xung quanh, xác định không có người nào mới dẫn Tử Minh đi tới một chiếc xe chở hàng đang đậu sẵn ở đó.

Lúc cả hai đã yên vị trên xe, Lam Minh quay sang nói nhỏ vào tai Tử Minh, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng: "Công chúa nhớ giữ yên lặng nha, kẻo bị người ta phát hiện!"

Tử Minh chỉnh lại tư thế ngồi, khẽ hỏi: "Được, nhưng ngươi định dẫn ta đi đâu?"

"Thần sẽ đưa công chúa ra kinh thành."

"Ra tận kinh thành cơ à?"

Lam Minh điềm nhiên gật đầu, cất giọng nhỏ nhẹ như thủ thỉ: "Lâu nay công chúa chỉ luôn ở trong cung, có lẽ sẽ cảm thấy lạ lẫm với kinh thành ngoài kia, thế nhưng nơi đó lại là mảnh đất quen thuộc của người dân đấy."

Nụ cười trên môi Tử Minh nhạt đi, háo hức đột nhiên trượt xuống.

"Ta nghe nói kinh thành không được gần đây cho lắm..."

Lam Minh bình thản đáp: "Phải, vì thế chúng ta chỉ còn cách mượn xe của họ."

"Vậy ta chỉ cần ngồi yên ở đây ư?"

"Đúng vậy, nhưng công chúa hãy chịu khó đợi một chút." Lam Minh lén thò đầu ra khỏi xe, đánh giá tình hình bên ngoài mới nói tiếp: "Chắc là không lâu nữa, người ta sẽ quay lại đây thôi, lúc đó chúng ta nấp kĩ vào là được."

Tử Minh ngoan ngoãn gật gù, bàn tay nhỏ nhắn còn đưa lên trước miệng, ra hiệu "suỵt" một tiếng, khiến Lam Minh không nhịn được phải bật cười.

Thời điểm ấy trùng hợp có rất nhiều xe ra vào đông đúc để vận chuyển hàng hóa giữa hoàng thành và kinh thành Cảnh quốc. Nắm được điều này, Lam Minh đã chuẩn xác canh được lúc những thương buôn không chú ý để đưa Vương Anh công chúa lên xe an toàn.

Hai bóng dáng nhỏ bé ngồi sau xe, dễ dàng được những lớp bao tải hàng hóa to lớn che khuất. Lát sau, những người dân khuân hàng tất bật quay lại. Mất một lúc chờ đợi, cuối cùng xe ngựa ở đó cũng bắt đầu xuất phát.

Giống như mọi ngày, người ta kéo xe lăn bánh một đoạn, chỉ có điều hôm nay xe lại nặng hơn bình thường. Họ nhủ thầm trong bụng có lẽ là do mấy con vật nào đó, chẳng hạn như chó hay mèo đã chui vào.

Xe ngựa băng băng trên đường rời khỏi thành, Tử Minh ngó quanh, hào hứng với những cảnh vật mà lần đầu bản thân thấy hiện ra trước mắt. Mùi hương hoa nhài phảng phất trong từng làn gió mát lạnh, mang theo một vài cánh hoa anh đào đang rơi nhè nhẹ trên không. Tử Minh đưa tay chụp lấy cánh hoa, níu nhẹ vạt áo Lam Minh bên cạnh. Thấy công chúa chơi đùa, Lam Minh cũng thoải mái đáp ứng, bắt thêm vài cánh hoa đưa cho công chúa.

Ra ngoài kinh thành, bánh xe chậm dần rồi ngừng lăn, cả hai nhảy xuống xe và đi đến một bờ sông vắng ở gần đó. Để Tử Minh ngồi lên phiến đá ven sông, Lam Minh cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Đây là lần đầu tiên bản công chúa được ra kinh thành đấy."

"Công chúa có thích không?"

"Tất nhiên là ta thích!" Tử Minh cười khúc khích, trong lúc vui vẻ vẫn không quên nói thêm: "Cảm ơn ngươi nhé!"

Lần đầu tiên, Lam Minh cảm thấy bản thân đã làm được một việc hữu ích.

"Công chúa không cần phải cảm ơn, miễn là công chúa thấy vui."

Tử Minh xua tay, thật lòng kể ra suy nghĩ: "Bản công chúa không phải muốn khách sáo đâu, ta thấy ngươi là một người bạn tốt, không giống những người thích xu nịnh, kết bạn với ngươi cũng là một điều đúng đắn."

Lam Minh nghe xong chỉ lặng thinh, mi mắt hơi run nhẹ.

Kinh thành vào đêm nay sáng bừng, ánh trăng trải dài lên những mái nhà, soi xuống dòng sông tĩnh lặng làm cảnh vật quanh đó đều trở nên lung linh.

Tử Minh ngước lên ngắm bầu trời, điểm sáng lấp lánh cũng xuất hiện dày đặc. Tiểu công chúa đăm đăm nhìn chúng, tầm mắt xa xăm như muốn ôm trọn cả dải lụa bạc. Gió đêm thổi tới từng đợt, cảm giác mát lạnh bao bọc lấy làn da Tử Minh, đôi lúc làm đong đưa cả mái tóc đen dài. Dáng vẻ nhỏ bé toát ra chút mong manh, nhưng trong mắt Lam Minh lúc này lại xán lạn hơn cả vạn sao trên kia.

"Không khí bên ngoài quả nhiên là khác hẳn trong cung, ta thấy thoải mái lắm."

Tử Minh hít thở sâu, tranh thủ tận hưởng mùi hương cây cỏ ngoài trời. Hôm nay không khác nào một chuyến đi chơi, tiểu công chúa dường như cởi mở hơn hẳn. Điều này khiến Lam Minh vô thức mỉm cười theo.

"Thần cũng vậy."

...

Đêm đó, Lam Minh ngồi trầm tư rất lâu, chốc lát lại quay sang ngắm trộm khuôn mặt tiểu công chúa.

Tử Minh hiện tại vẫn còn nhỏ tuổi, tâm tính rất đỗi trong sáng, đó cũng là lí do hoàng đế luôn hết mực trân trọng. Để dẫn Tử Minh rời khỏi hoàng cung rõ ràng là không dễ, nhưng một khi được nhìn thấy khoảnh khắc công chúa vui vẻ như lúc này, điều đó cũng đủ để Lam Minh can đảm đưa Tử Minh đi đến bất cứ đâu.

"Tặng Lam Minh này." Tử Minh lấy ra một vài viên kẹo rồi đưa hết cho Lam Minh.

Lát sau, nét mặt Tử Minh rũ xuống, hiện lên chút nuối tiếc: "Ta muốn cho ngươi nhiều hơn, nhưng tiếc là chỉ còn mỗi nhiêu đây..."

Lam Minh liền mềm mỏng an ủi: "Thần rất thích, miễn là công chúa tặng cho thì bao nhiêu cũng đáng quý cả!"

Lam Minh xòe hai tay nhận lấy những viên kẹo từ Tử Minh, tiểu công chúa đã lập tức mỉm cười. Nét cười tuy ngây ngô nhưng vẫn đủ để lại vương vấn, hơn hết có lẽ là nụ cười duy nhất mà Lam Minh sẽ ghi nhớ cả đời.

"Đó giờ ta không có bạn bè, từ khi có Lam Minh ta cảm thấy vui lắm." Tử Minh ngừng lại, sau đó chu môi, nói: "Cũng bởi vì cha ta không cho ta đi đâu cả, luôn nhốt ta trong hoàng cung."

"Thần lại cảm thấy bệ hạ rất thương yêu công chúa mà, đó không phải nhốt, mà chỉ là muốn bảo vệ công chúa thôi." Âm giọng Lam Minh vang lên khe khẽ, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.

Đôi lúc Lam Minh còn có cảm giác tủi thân, từ khi đã quen biết Tử Minh, nó luôn ngưỡng mộ những gì mà tiểu công chúa có được. Ít nhất là không cần ưu lo bản thân có là nữ nhi, lại có thể thoải mái sống với những gì mình vốn được sinh ra, thứ tưởng chừng đơn giản mà trước giờ Lam Minh vẫn luôn ao ước.

Cứ như vậy, Lam Minh bất giác chìm vào những suy tư ngây ngô, khoảng lặng từ đó được tạo ra.

Tử Minh ngồi cạnh, chỉ lo ngẩng lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, thỉnh thoảng nheo mắt lại như đang đếm từng điểm sáng nhỏ bé, chốc lát lại chỉ cho Lam Minh xem một vài ngôi sao sáng nhất mà cô bé nhìn thấy được.

Trong lúc Tử Minh tỏ ra thích thú, Lam Minh quay sang nhìn, ánh mắt mang theo chút dịu dàng, điềm đạm nói: "Đó là chòm sao Bắc Đẩu hay còn gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh, chính là bảy ngôi sao sáng nhất nằm ở phía Bắc, nếu nhìn theo hướng đó cũng tức là chúng ta đang nhìn về hướng cấm thành, nơi mà công chúa đang ở đó."

"Thật vậy ư?" Tử Minh ngạc nhiên, mắt mở to nhìn theo hướng Lam Minh đang chỉ.

Lam Minh gật đầu: "Bắc Đẩu đặc biệt là chòm sao hiếm có, giữa muôn vàn sao khác mà chúng ta vẫn có thể nhận ra nó bằng mắt thường. Bởi vì nó nổi bật như vậy, nên người xưa từ lâu đã xem Bắc Đẩu như một thứ để nhận diện phương hướng, dẫn dường cho họ trong đêm tối."

"Xem ra sao trời cũng mang lại nhiều hữu ích nhỉ? Chúng không hẳn sáng chỉ để nhân gian này ngắm." Tử Minh cười khẽ, đôi mắt sáng lên như cảm thấy trầm trồ.

"Nhân gian chúng ta cũng vậy đó, bất kể thứ gì tồn tại, ắt hẳn cũng có lý do của nó."

"Thế thì sau này mỗi khi ta bị lạc, chỉ cần nhìn Bắc Đẩu, ta sẽ biết cấm thành đang ở phương nào." Tử Minh lập tức nghĩ về thực tế.

Lam Minh cười ôn hòa, chậm rãi tiếp lời: "Nói về phương vị thì ngược lại với cấm thành chính là Viên Lan quốc, đó cũng là một vương quốc hưng thịnh nằm ở phía Nam. Nơi cảnh vật có núi non sông nước, bốn mùa đều có hoa nở. Nghe nói, ở đó lễ nghi nghiêm minh nhưng trên dưới vẫn thuận hòa, thường dân an cư lạc nghiệp, không lo đói rét, mọi thứ cũng chẳng kém gì nơi này cả."

Giọng Lam Minh vẫn đều đều, bộ dạng am hiểu như một người lớn.

Tử Minh ngồi kế bên rất chăm chú lắng nghe, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời, khuôn miệng xinh xắn thỉnh thoảng khen ngợi: "Tuy là ta đã nghe vua cha dạy qua, nhưng phải công nhận rằng Lam Minh am hiểu nhiều thứ thật đó."

Dưới ánh trăng sáng, người người đều đã ngủ say, kinh thành rộng lớn chỉ còn sót lại vài tiếng kẽo kẹt phát ra từ những chuyến xe chở hàng ở ven sông.

Cả hai cùng nhau say sưa ngắm sao trời, cho đến khi tiểu công chúa bắt đầu lim dim đôi mắt, chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào.

Lam Minh lén nhìn qua bên cạnh, lắng nghe được tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ Tử Minh. Đôi mắt công chúa đã khép lại, khuôn miệng nhỏ bé cũng ngừng động đậy, xinh đẹp đến nao lòng người. Nhẹ nhàng đặt công chúa nằm lên đùi, bàn tay Lam Minh không ngăn được vuốt nhẹ lên vài sợi tóc đang đung đưa. Mùi thơm mái tóc thoang thoảng ngọt ngào, trong lòng Lam Minh bất giác len lỏi một cảm giác rung động...

Là một sự rung động đầu đời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip