Chương 1

Buổi chiều tháng mười ở Hồ Chí Minh, trời nghiêng một màu xám bạc.

Trần Hoài Nhiên  đứng trong phòng triển lãm  lặng lẽ nhìn dòng người qua lại giữa những bức tranh và mô hình nội thất. Không ai để ý người phụ nữ mặc sơ mi trắng, áo khoác nỉ mỏng khoác hờ hững trên vai, đứng sau lớp kính ngăn cách giữa ánh đèn và trời sẫm. Cô không cần ai nhìn thấy mình. Với cô, thiết kế không gian là cách để sống thầm lặng - đặt cảm xúc vào vật thể, rồi tự bước lùi khỏi mọi hào quang.

Cho đến khi ánh mắt cô bắt gặp một người.

Cô gái ấy mặc áo thun nhạt màu, tóc buộc cao gọn gàng. Trông ánh mắt nàng mang theo chút mỏi mệt nơi khóe mắt, nhưng ánh nhìn thì sắc sảo, tỉnh táo. Không giống khách thưởng lãm bình thường ánh mắt ấy không chỉ xem, mà còn cảm. Và khi hai ánh nhìn chạm nhau, cả căn phòng như chùng xuống một nhịp.

Lê Yên Giang không phải kiểu người hay để ý đến phụ nữ. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô có lẽ không biết bản thân đã âm thầm bước vào một khoảng lặng - nơi không có âm thanh, không có thời gian mà chỉ có một ánh mắt bình thản đến lạ, như gió thoảng qua, không mát cũng không nóng, chỉ khiến người ta không muốn quay đi.

Cô bước qua, khẽ gật đầu như một lời chào xa lạ. Người kia cũng chỉ mỉm cười - rất nhẹ, như thể nụ cười ấy được đặt vào đúng chỗ, không dư thừa cũng chẳng vơi đi chút nào.

Họ không nói gì, không hỏi tên cũng không chụp hình hay trao đổi liên lạc. Như một dấu lặng giữa hai bản nhạc xa lạ.

Hai tháng sau, một ngày khác họ gặp lại. Không còn nghệ thuật, không còn ánh đèn vàng mờ ảo, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt và mùi thuốc sát trùng phảng phất trong phòng hiến máu.

Trần Hoài Nhiên là một trong số những người tham gia hiến máu. Cô không ngờ sẽ gặp lại người ấy ở đây - đứng ở khu khám sơ bộ, tay cầm bút ghi chú, tóc vẫn cột cao gọn gàng. Đôi mắt ấy vẫn trong vắt như hôm đó, chỉ là có thêm chút ánh cười.

Ngược lại, Lê Yên Giang nhận ra cô ngay lập tức.

"Lần này...có định chào nhau không?" Giọng nói khẽ vang lên khi Trần Hoài Nhiên đến lượt.

Cô hơi sững lại, mắt chớp một cái rồi nở nụ cười nhẹ nhàng "Bác sĩ nhớ tốt thật"

"Lần đầu gặp đã ấn tượng mà". Lê Yên Giang vừa đeo găng, vừa nghiêng đầu. "Cô là người thiết kế không gian hôm triển lãm, đúng không?"

Nhiên gật đầu, không giải thích cũng không phủ nhận.

"Lần đó không hỏi tên, tiếc thật" Lê Yên Giang nói khi đang sát khuẩn tay cô. "May là lần này gặp lại. Cô có muốn làm quen không?"

Trần Hoài Nhiên nhìn xuống vết kim sắp chạm vào da mình, giọng nhẹ như một câu độc thoại: "Cũng không phải lần nào lỡ cũng có cơ hội để gặp lại đâu"

Lê Yên Giang ngẩng lên, nhưng Trần Hoài Nhiên đã quay mặt đi.

Tối hôm đó, Trần Hoài Nhiên đứng bên bệ cửa sổ, tay cầm tách trà còn ấm. Ngoài kia trời lất phất mưa, từng giọt đọng trên mặt kính làm mờ nhòe ánh đèn vàng phố thị.

Điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn mới đến từ số lạ.

"Chào cô. Tôi là Giang, bác sĩ hôm nay. Lần trước tiếc là không chào hỏi được, nhưng lần này có thể chứ?"

Trần Hoài Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi ngẩn người. Rồi đặt tách trà xuống bàn, ngón tay chạm vào bàn phím nhưng chỉ gõ vài chữ rồi dừng lại.

Điện thoại lại sáng lên lần nữa.

"Lần sau nếu định hiến máu, cô có thể nhắn tôi trước để tôi trực nhé?"

Lúc này, Nhiên mới khẽ cười - một nụ cười mảnh như sợi chỉ, đủ để kéo trái tim khẽ run lên.

Cô không nhắn lại ngay. Chỉ lưu tên người ấy vào danh bạ bằng một chữ: Giang.

Không cần nói vội. Có những điều càng để dành, càng lâu...càng quý.

_____________Yomeeeeer 15/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip