Chương 7

Khi hai đứa trẻ đều đã bước qua tuổi hai mươi, bắt đầu sống cuộc đời riêng, Trần Hoài Nhiên và Lê Tâm An rời thành phố, chuyển về một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Nơi ấy có một quả đồi thấp, thoai thoải mọc đầy hoa dại. Mỗi buổi chiều, gió từ phía thung lũng thổi lên, cuốn theo mùi hương lẫn lộn giữa cúc trắng, huệ tím, và chút ngai ngái của cỏ non.

Họ sống những ngày bình lặng như thế. Buổi sáng, Trần Hoài Nhiên tưới cây, Lê Tâm An An dọn dẹp gian bếp gỗ nhỏ. Buổi chiều, cùng nhau đi bộ dạo.

Trần Hoài Nhiên bắt đầu vẽ lại, không còn bản vẽ cho khách hàng, mà là những bức ký họa mềm mại: một nhánh hoa gãy, một dáng người ngồi nghiêng dưới ánh hoàng hôn, một đôi tay đan vào nhau không nói gì.

Mùa hè năm Trần Hoài Nhiên tròn năm mươi sáu tuổi, căn bệnh cũ âm thầm quay trở lại. Không dữ dội, không báo trước bằng những cơn đau. Chỉ là một sáng nọ, cô pha trà rồi đứng lặng thật lâu trước khung cửa sổ mở ra khu vườn. Trên tay, nước trà đã nguội hẳn.

Hôm đó, Lê Tâm An đang soạn sách. Khi trở lại phòng, nàng thấy Nhiên ngồi trước sổ vẽ, tờ giấy trắng tinh khôi. Không có nét bút nào mới.

"Em thấy mệt à?" nàng hỏi.

Nhiên không đáp, chỉ ngẩng đầu cười nhè nhẹ:
"Không. Chắc là ngủ chưa đủ giấc."

Câu nói ấy quen đến mức khiến Lê Tâm An bất giác rùng mình. Bao năm qua, họ đã sống như thể mọi điều không hay sẽ mãi chỉ là một khả năng xa xôi. Nhưng mùa hè năm đó, mọi thứ chậm lại. Nhiên ăn ít hơn, ngủ nhiều hơn, đôi khi lặng đi hàng giờ, mắt nhìn vào một điểm rất xa trong không gian.

Lê Tâm An đưa cô đến bệnh viện. Kết quả không cần phải đọc thành lời – chỉ cần nhìn vào ánh mắt bác sĩ, nàng đã biết.

Những tháng cuối cùng, Trần Hoài Nhiên không còn ra khỏi nhà. Cô chỉ loanh quanh trong khu vườn nhỏ, nơi họ từng gieo hạt cúc dại năm nào, ngồi phơi nắng, hoặc vẽ lại những bức tranh cũ – lần này bằng gam màu nhạt hơn.

Một chiều cuối thu, cô hỏi Lê Tâm An:

"Nếu em đi trước, chị có sống nổi không?"

Câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng đọng lại giữa hai người như một vết nứt dài.

Lê Tâm An không trả lời ngay. Nàng ngồi xuống bên cạnh, cầm tay Nhiên đặt lên ngực mình:

"Nếu còn chỗ này đập, chị sẽ còn sống. Nhưng không chắc là đủ đầy như trước."

Nhiên cười rất khẽ, ngón tay lần nhẹ lên nếp áo người đối diện:

"Không cần đủ. Chỉ cần còn là được."

Ngày Trần Hoài Nhiên mất, trời không mưa.

Buổi sáng hôm đó, cô dậy sớm hơn thường lệ. Lê Tâm An đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Cô pha trà, mặc chiếc áo khoác màu kem cũ, rồi ra ban công. Chậu hoa cúc đã nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh rung rinh trong nắng sớm, tựa như đang lắng nghe một điều gì.

Khi Lê Tâm An tìm thấy cô, tay Nhiên vẫn ôm chén trà, ánh mắt như đang nhìn về một phía rất xa. Mọi thứ quá yên đến mức không cần xác nhận, người ta cũng hiểu có điều gì vừa lặng lẽ rời khỏi trần gian.

Đám tang diễn ra giản dị, chỉ có hai đứa nhỏ cùng Lê Tâm An. Di ảnh Nhiên là một bức chân dung do chính cô vẽ - nét cọ mềm, đôi mắt nghiêng nhìn xuống, như vẫn đang nghĩ ngợi điều gì dang dở. Cô được chôn bên lưng đồi, nơi có hàng thông cao và gió thổi suốt cả bốn mùa. Đúng như di nguyện từng nói rất khẽ vào một đêm khuya.

Một tuần trước khi ra đi, Trần Hoài Nhiên đưa cho nàng một cuốn sổ bìa vải nâu đã sờn mép. Trong đó là những đoạn nhật ký được viết rời rạc trong suốt những năm bên nhau.

Từ đó về sau, mỗi cuối tuần, Lê Tâm An lại mang cuốn nhật ký ấy lên đồi. Nàng ngồi bên cạnh tấm bia nhỏ có khắc dòng tên quen thuộc, rót trà vào chiếc chén cũ Nhiên từng dùng, rồi lặng lẽ lật sang một trang trắng.

Chữ viết của nàng chậm rãi, hơi nghiêng về bên phải như ngày trước, khi còn là sinh viên y khoa viết sổ ca đêm. Nhưng khác với ngày xưa, lần này mỗi con chữ đều được viết bằng nỗi nhớ.

    "Hôm nay chị nấu món canh rong biển em thích. Lần nào cũng làm mặn một chút, nhưng em chưa từng chê."

    "Hồi sáng có gió nhẹ. Hoa cúc nở lệch về phía mặt trời."

    "Chị vẫn sống. Nhưng thật ra, chỉ là đang nhớ em một cách có trật tự."

Viết xong trang, nàng ngồi thêm một lúc. Một làn gió nhẹ thoảng qua, lay động mấy sợi tóc mai bên tai. Lê Tâm An khẽ cười, nhắm mắt lại.

Không có tiếng trả lời, nhưng nàng cứ tưởng như ở phía sau lưng, có ai đó vừa đặt tay lên vai mình - dịu dàng như cơn gió đầu hạ.

Yormeeeeer n.d

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip