Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần [1]
Bên ngoài Thái Hoà điện, tiếng roi ngựa vụt lên ba lần.
Bước qua bậc cửa cao, nam nhân trẻ thanh tuấn trịnh trọng bước lên bậc tam cấp, đi đến xoay người chậm rãi ngồi xuống long ỷ.
"Quỳ!".
Bên dưới, từ trong ra ngoài Thái Hoà điện tất cả mọi người phủi tay áo, đồng loạt quỳ xuống.
"Nhất khấu đầu!".
Giọng nói lanh lảnh hô lớn, tất cả mọi người đồng loạt dập đầu một lần.
"Nhị khấu đầu!", lần thứ hai.
"Tam khấu đầu!", lần thứ ba
"Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!".
Nam tử trẻ tuổi đưa tay ra hiệu, thái giám bên dưới khẽ gật đầu rồi quay ra ngoài hô lớn.
"Đứng!".
"Tạ chủ long ân!". Lại một lần nữa tiếng hô vang vọng khắp Thái Hoà điện. Tất cả mọi người tay chấp trước người, dập đầu thêm một lần, trang nghiêm đứng dậy.
"Trẫm hôm nay đăng cơ, lấy niên hiệu là Gia Khánh. Trẫm sẽ thực hiện đạo nhân hiếu, thừa di chiếu của tiên Hoàng đế, tôn Cao Tông làm Thái Thượng Hoàng. Truy tôn thân mẫu Lệnh Ý Hoàng quý phi làm Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu, những người còn lại, sắc phong theo cấp bậc". Gia Khánh uy nghiêm nói.
"Hoàng thượng nhân hiếu, phúc trạch muôn dân!".
Năm Càn Long thứ năm mươi, Hoàng thập ngũ tử Ái Tân Giác La Vĩnh Diễm đăng cơ, niên hiệu Gia Khánh. Chiếu theo ý nguyện của Hoàng a mã truy tôn thân mẫu Lệnh Ý Hoàng quý phi thành Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu, cùng phụ táng tại Thanh Dụ lăng.
Năm Gia Khánh thứ tư, Thái Thượng Hoàng Càn Long băng hà, an táng tại Dụ lăng. Cùng năm đó Gia Khánh đế đưa linh vị của Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu và thân mẫu Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu lên thần vị của thái miếu, từ đó hưởng hương hoả ngàn đời sau.
***
Tại hành lang đá, đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con, theo đó còn có giọng quát lớn của nữ nhân. Tiếng bước chân đang bỏ chạy, sau đó là bước chân gấp gáp đuổi theo, lanh lảnh vang lên trong địa cung âm u.
"A ca chậm thôi, đợi nô tỳ với!".
"Haha nhanh lên, sao tỷ chậm vậy a, mau đuổi theo ta".
"Người chạy chậm thôi a!".
Hai bóng đen một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau trên hành lang đá. Phía trước cái bóng đen kia chạy nhanh vụt qua sau đó chạy vào trong một gian phòng, đằng sau bóng đen lớn hơn thì hì hục đuổi theo người trước.
"Ngạch nương". Bóng đen nhỏ kia chạy tới, ôm lấy chân của nữ nhân đang ngồi tỉa lại chậu hoa nhài. Bóng đen nhỏ vươn đôi mắt tròn xoe cong cong vì vui vẻ nhìn về nữ nhân mà nó vừa gọi là ngạch nương.
Nhìn thấy tiểu hài tử, nữ nhân mỉm cười buông xuống cây kéo vàng, từ trong ngực áo lấy ra khăn tay, đưa đến lau đi những giọt mồ hôi trên trái hài tử lanh lợi. Bóng đen lớn hơn kia từ cửa đá chạy vào, tay chống vào gối khom người thở dốc.
"A ca người chơi gian lận, rõ ràng nói là đếm đến ba a, vậy mà chỉ mới vừa đến hai là người đã bỏ chạy trước rồi". Bóng đen lớn kia cất tiếng bất mãn, là giọng một thiếu nữ chừng đôi mươi.
"Đúng là đã nói trước nhưng mà tỷ lớn hơn ta, cho nên tỷ phải nhường trẻ con a, không phải sao?". Tiểu hài tử vội phản biện, sau đó giương miệng cười tươi.
Thiếu nữ bên kia hậm hực nhăn mặt, hai tay bắt chéo trước ngực. "Hứ, lần sau không chơi với người nữa, toàn là lừa gạt nô tỳ!".
Tiểu hài tử bối rối gãi cái trán bóng loáng, hắn nắm lấy vạt áo nữ nhân kéo kéo. Nữ nhân bật cười lắc đầu, nàng đã chứng kiến bao nhiêu lần cãi nhau giữa hai người họ, lần nào người kia hậm hực giận thì tiểu hài tử này sẽ lại chạy tới kéo kéo vạt áo của nàng.
Nữ nhân quay sang thiếu nữ, dịu dàng nói, "Được rồi, ngươi đừng tức giận nữa".
"Nương nương! Người lần nào cũng bênh vực a ca, chưa thấy người đứng về phía nô tỳ lần nào!". Thiếu nữ bỉu môi bất bình.
"A ca còn nhỏ, nó chỉ là muốn đùa giỡn với ngươi một chút thôi". Nữ nhân đang giúp cho hài tử giải thích đôi chút.
"Haizz được rồi, nô tỳ đấu không lại tiểu a ca". Thiếu nữ thở dài một cái, ra vẻ bất lực trước sự nuông chiều kia.
Nữ nhân quay sang tiểu hài tử vẫn còn đang nắm áo nàng, khẽ nháy mắt ra hiệu. Hài tử rất thông minh, nhìn cái nháy mắt của ngạch nương liền hiểu ý, ra vẻ hối lỗi đi về phía bên kia.
"Minh Ngọc tỷ tỷ đừng giận nữa, cùng lắm lần sau ta để cho tỷ chạy trước có được không a?". Hài tử lay lay cánh tay của Minh Ngọc, ánh mắt cún con hướng về cô.
Minh Ngọc quay mặt đi chỗ khác, cố gắng để không lạc vào đôi mắt đầy giả vờ ấy, cô cũng đã bị đôi mắt cún con kia mua chuộc rất nhiều lần rồi, lần này nhất định không thể để bị lung lay nữa.
Hài tử thấy Minh Ngọc không thèm nhìn lấy mình một cái, kế hoạch dụ dỗ thất bại. Hắn đành xuất tuyệt chiêu, giơ cánh tay ngắn ôm chặt lấy Minh Ngọc. "Minh Ngọc tỷ tỷ đừng giận mà, ta biết lỗi rồi, tha cho ta đi nha~".
Minh Ngọc cuối cùng cũng chịu thua sức công phá nhõng nhẽo của hài tử này, cô đành phải giơ tay xin hàng. "Thôi được rồi, nô tỳ không giận người nữa".
"Hihi ta biết mà, Minh Ngọc tỷ là tốt nhất!".
"Vĩnh Tông, lại đây".
Tiểu a ca Vĩnh Tông nhanh nhẹn đi qua chỗ ngạch nương, giống như lúc nãy ôm lấy chân nàng tươi cười.
Phải, nữ nhân luôn dịu dàng kia chính là Phú Sát Dung Âm, tiên Hoàng hậu.
Dung Âm cười cưng chiều, tay xoa hai bên má của Vĩnh Tông. "Hôm nay đã đi nơi nào?".
"Nhi thần và Minh Ngọc đến chỗ Thuần mẫu phi, sau đó đến Đông triều phòng chơi rượt đuổi". Vĩnh Tông vui vẻ kể lại việc trong ngày hôm nay với mẫu thân. Đột nhiên tiểu hài tử thích thú lên tiếng, "A hôm nay nhi thần còn nhìn thấy một ca ca ở Đông triều phòng, nhưng mà nhi thần chưa kịp chạy đến thì ca ca đó đã vội vàng bỏ đi rồi". Tiểu Vĩnh Tông hơi xìu giọng.
Dung Âm khẽ chau mày, trong phút chốc lại giãn ra, nàng đối tiểu hài tử dặn dò, "Lần sau đừng đến đó nữa".
"Vì sao vậy?". Vĩnh Tông khó hiểu hỏi.
Dung Âm chỉ cười không đáp, "Nghe lời ngạch nương, lần sau đừng đến nữa".
Vĩnh Tông mím môi gật đầu, "Vâng, lần sau Vĩnh Tông sẽ không đến Đông triều phòng nữa".
"Vĩnh Tông ngoan, mau đi đọc sách". Dung Âm dịu dàng xoa đầu hài tử, giọng nói tuy nhẹ nhưng hoàn toàn có ý mệnh lệnh, không thể cãi lại.
"Vâng, nhi thần đi ngay". Tiểu Vĩnh Tông vừa dứt lời đã chạy đi mất.
Dung Âm lúc này như nhớ ra gì đó, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi lại quay sang hỏi Minh Ngọc đang đứng hầu bên cạnh. "Minh Ngọc, Nhã nhi với Vĩnh Lạc đi đâu rồi?".
"Hồi nương nương, từ sáng công chúa đã đưa tiểu a ca đến Tây triều phòng luyện chữ rồi".
Dung Âm gật đầu, "Bổn cung nghĩ muốn ăn chút điểm tâm, Minh Ngọc phiền ngươi giúp bổn cung đi lấy được không?".
"Vâng nương nương". Minh Ngọc vừa nói xong liền đi ra ngoài.
Bây giờ trong phòng đá chỉ còn một mình Dung Âm, lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh tịch mịch. Nàng đi đến ngồi xuống trước gương đồng, mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra chiếc lục lạc nhỏ. Dung Âm ánh mắt đầy yêu thương nhìn chiếc lục lạc nhỏ trong tay, nàng vân vê nó một cách nhẹ nhàng nhất. Chiếc khoá trường mệnh lục lạc này là của tiểu hài tử yểu mệnh của nàng, khi biết tin vừa mang thai thì nàng đã chuẩn bị khoá trường mệnh này cho nó. Giống như chiếc của Vĩnh Liễn, nhưng cái này đối với Dung Âm chứa đựng một điều rất quý giá.
Mỗi đứa con của nàng đều có một cái khoá trường mệnh, nàng đã đưa cho Dương Nhã, Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông khoá của chúng, nhưng riêng cái này thì nàng giữ lại. Khi nàng bước ra khỏi quan tài đá, tiểu hài tử đã được bảy tuổi, nó là đứa đầu tiên chạy tới ôm lấy nàng, nó luôn miệng gọi nàng ngạch nương, lúc nàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, nàng đau lòng đến rơi lệ. Nàng nhìn thấy những đứa con của nàng, chúng đều đến ôm nàng. Vĩnh Liễn Vĩnh Tông đều đã có tên, chỉ riêng hài tử đáng thương này chưa có tên gọi thì đã bị mất đi, vì vậy nàng đã tự đặt tên cho đứa trẻ này, tên là Vĩnh Lạc. Nàng mong muốn đứa con này an an lạc lạc mãi về sau. Ngoài ra, Lạc, còn là tên của người đó. Khoá trường mệnh này cũng là của Anh Lạc tự tay khắc cho đứa con của nàng. Khi nàng mang thai đứa nhỏ này, Anh Lạc đã từng hy vọng rằng ước gì đứa nhỏ này là con của hai người thì hay biết mấy.
Tách
Một giọt nước mắt rơi xuống khoá trường mệnh. Dung Âm siết chặt khoá trường mệnh trong tay, đưa lên nơi ngực trái đang đau âm ỉ. Dù nàng đã là một vong hồn nhưng nàng vẫn còn cảm giác tim mình thắt lại mỗi khi nghĩ về Anh Lạc. Cố kìm nén nhưng sao lệ vẫn cứ tuôn rơi, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả một mảng y phục nơi chân, nhưng Dung Âm vẫn cứ khóc.
Đã bốn mươi mốt năm rồi, nàng và Anh Lạc đã xa cách bốn mươi mốt năm rồi. Nàng biết Anh Lạc cũng đã chết, nhưng nàng vẫn chưa một lần nhìn thấy Anh Lạc. Nàng đã đi khắp nơi, địa cung, phi viên tẩm, ngay cả Đại Hồng môn nàng cũng đã tìm qua nhưng đều không tìm được Anh Lạc. Nàng đau đớn, suốt hơn bốn mươi năm qua nàng đều mang theo nỗi nhớ về Ngụy Anh Lạc, nhưng tên kia chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nàng. Năm đó là ai đã lớn tiếng nói yêu nàng chứ? Là ai đã dỏng dạc vỗ ngực tự hứa sẽ ở bên cạnh bảo hộ nàng cả đời chứ? Vậy mà Ngụy Anh Lạc ngươi bây giờ đang ở đâu hả? Tại sao, ta đã đi khắp nơi vẫn không tìm thấy ngươi...
Dung Âm khóc đến lê hoa đái vũ, nàng siết chặt áo nơi ngực trái, đau lòng rơi nước mắt vì nhớ nhung một người.
"Ngạch nương...".
Một bàn tay nhỏ kéo kéo áo nàng, giọng nói ngây ngô khó hiểu của một đứa trẻ truyền đến. Dung Âm giật mình quay sang, là Dương Nhã.
"Ngạch nương, tại sao người lại khóc vậy?". Tiểu công chúa hơi nghiêng đầu, ngô nghê hỏi.
Dung Âm lúc này mới nhận ra, nàng đưa tay lau vội nước mắt trên gương mặt diễm lệ. Mỉm cười xoa đầu tiểu công chúa, "Ngạch nương không sao".
"Vậy sao ngạch nương lại khóc? Ngạch nương nhớ Hoàng a mã sao?".
Dung Âm khẽ cười, nàng lắc đầu. "Nhã nhi còn nhỏ, con chưa thể hiểu được chuyện của ngạch nương đâu".
"Ngạch nương, hôm nay Nhã nhi cùng tiểu Vĩnh Lạc đến Long Ân điện nhìn thấy Hoàng a mã!". Tiểu công chúa háo hức kể lại.
Dung Âm bỗng đơ người, hắn đến rồi, đến để dày vò nàng.
Thấy Dung Âm không nói chuyện, tiểu công chúa bèn lay lay cánh tay của nàng, Dung Âm định thần nhìn tiểu công chúa hai mắt long lanh sáng ngời. "Hoàng a mã đến rồi, nhưng người lại trông già đi rất nhiều!". Dương Nhã giọng hơi buồn.
"Nhã nhi ngoan, Hoàng a mã của con nhiều năm rồi mới đến, tất nhiên cũng đã già đi nhiều". Dung Âm ôn tồn giải thích cho tiểu công chúa.
"Hoàng a mã cứ đứng nhìn hoạ tự của ngạch nương, Dương Nhã và tiểu Vĩnh Lạc ở bên cạnh nhưng người lại giống như không nhìn thấy!".
Dung Âm khẽ thở dài, "Đã qua nhiều năm như vậy, người vẫn chấp niệm như thế...".
Tiểu Dương Nhã không hiểu được ý tứ trong lời than thở của ngạch nương, nhưng trùng hợp thứ trên bàn gỗ kia đã thu hút sự chú ý của công chúa. Dương Nhã đưa tay lấy tới chiếc khoá trường mệnh, Dung Âm liền hoảng hốt ngay lập tức giật lại từ trong tay hài tử. Dương Nhã hoảng sợ, công chúa chưa từng thấy ngạch nương thất thố như vậy, khiến cho tiểu công chúa sợ sắp khóc đến nơi.
Dương Nhã nắm lấy áo của Dung Âm, khóc thút thít gọi, "Ngạch nương, ngạch nương...".
Dung Âm biết mình vừa thất thố, gấp gáp như vậy nên đã khiến cho tiểu công chúa sợ. Nàng đau lòng ôm hài tử vào lòng vỗ về, "Nhã nhi đừng khóc, ngạch nương xin lỗi con".
Dương Nhã thút thít khóc, hai cánh tay nhỏ vòng qua ôm lấy người Dung Âm. "Ngạch nương đừng ghét bỏ Nhã nhi, ngạch nương...".
"Ngạch nương không ghét Nhã nhi, là do ngạch nương không tốt. Ngạch nương xin lỗi con...". Dung Âm đau lòng xoa đầu tiểu công chúa, dỗ dành hài tử nhỏ.
Một lúc sau tiểu công chúa đã nín khóc, nàng đưa tay dụi dụi hai mắt sưng đỏ. "Ngạch nương cái này quan trọng với người sao, Nhã nhi cũng có mà?"
Đôi mắt Dung Âm lại phản phất nét ưu thương, "Phải, cái này quan trọng như sinh mệnh của ngạch nương!".
"Cái này là của ai a?".
Dung Âm nâng niu vuốt ve khoá trường mệnh trong tay, ánh mắt lại mang theo chút nhu tình. "Của một người mà ngạch nương rất quý trọng đã tặng cho Vĩnh Lạc. Ngạch nương yêu người đó!".
Dương Nhã mím môi khó hiểu, lời nói của ngạch nương đều mang hàm ý sâu xa, tiều công chúa không thể hiểu được. "Vậy ngạch nương yêu người kia hơn hay là thương Nhã nhi hơn?", Tiểu công chúa hai mắt long lanh mong chờ câu trả lời.
Dung Âm mỉm cười xoa má tiểu công chúa. "Hài tử ngốc, không thể so sánh như vậy. Con là sinh mệnh của ngạch nương, mà người kia... cũng là một phần sinh mệnh của ngạch nương. Cho nên, không thể so sánh ai hơn ai được. Có hiểu không?".
Tiểu công chúa vui vẻ gật đầu. "Ân, Nhã nhi hiểu rồi!".
Dung Âm dịu dàng ôm lấy tiểu công chúa, ánh mắt chứa đựng ưu thương. "Nhã nhi ngoan...".
Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc ngươi đang ở đâu vậy?
***
- Truyện này ko theo một mốc thời gian xuyên suốt mà là những đoạn thời gian khác nhau. Xen kẽ những sự việc giữa lịch sự thật và trong phim Diên Hy Công Lược. Xin phiền mọi người cố gắng đọc kĩ để hiểu được nội dung cốt truyện. Chương này đang vào năm Gia Khánh thứ tư nha.
- Kỳ Dương Nhã: Thật ra là ta dựa vào đứa con gái đầu tiên chết yểu của Phú Sát Hoàng Hậu trong lịch sử để viết, vì công chúa ko có tên nên ta tự đặt luôn.
- Vĩnh Lạc: Trong phim Dung Âm bị té lầu sảy mất cái thai, đứa nhỏ này là dựa trên cái thai đó.
Ngày đăng: 7-8-2019
Tác giả: Lại thêm một fic về Lạc Hậu. Lâu rồi ta cũng không viết về Lạc Hậucp, nay lôi văn phong ra viết một bản vậy. Lần trước có nhiều bạn kêu ta viết thêm fic Nương Nương Anh Lạc Tìm Được Người Rồi, nhưng do đó là oneshort nên ko thể viết được. Nay viết lại fic này coi như bonus nha. Cảm thấy văn phong chưa tốt lắm, có gì hãy góp ý cho ta nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip