Chương 11: Mở lòng[H+]
Tân Chỉ Lôi hôm nay có một sự kiện quan trọng nhưng cô một mực không muốn Tần Lam đi theo. Nàng có chút hoài nghi. Thôi được rồi! Không sao, không đi thì thôi
-"Ở nhà có gì cứ gọi tôi"
-"Chị biết rồi!"_Nàng khoác chiếc vest cho cô
Tân Chỉ Lôi rời đi.
Tần Lam vừa ngồi vào bàn thì mới phát hiện cô bỏ quên điện thoại ở nhà. Nàng vội chạy theo nhưng Tân Chỉ Lôi nhanh hơn đã đi mất.
Nàng đành tự bắt taxi đuổi theo vậy. Làm sao đây? Tần Lam không biết địa điểm ở đâu cả. Thật may sau khi điện Tư Duệ thì nàng cuối cùng cũng đến nơi. Nàng chạy khắp nơi tìm cô
-"Tân Chỉ Lôi ở đâu thế?"_Tần Lam hỏi tạm một người nào đó
-"Tôi vừa thấy cô ấy bên kia"
-"Cảm ơn rất nhiều a"
Tần Lam theo lời dẫn mà đến gặp cô. Vừa bước ra, một cảnh tượng đập vào mắt nàng. Một người đàn ông đang cầm cà vạt của Tân Chỉ Lôi đặt lên mũi
-"Tần Lam..."_Tân Chỉ Lôi vừa đảo mắt sang thì thấy nàng, cô hoảng hốt chạy theo
-"Em bỏ quên điện thoại"_Tần Lam nhét điện thoại vào tay cô rồi chạy đi
-"Tần Lam, đứng lại....không như chị nghĩ"_Tân Chỉ Lôi vừa chạy vừa kêu nàng
Cô bỏ mặc sự kiện mà chạy theo Tần Lam. Thật không may, Tân Chỉ Lôi mất dấu nàng. Cô về nhà định lấy xe tìm nàng thì nhận ra giày của Tần Lam ở đây.
-"Tần Lam....cô không như cô nghĩ"_Tân Chỉ Lôi muốn đến bên nàng để vỗ về an ủi. Tần Lam đã ngăn cô lại
-"Em không cần giải thích gì cả. Việc em muốn yêu ai thì cứ yêu. Chị đây có tư cách gì chứ!"
Tân Chỉ Lôi nhìn vào trong gương thấy Tần Lam đang khóc. Cảm giác bất lực trong lòng cô đã trổ dậy, nhìn nàng khóc. Tân Chỉ Lôi cũng không biết giải thích cho Tần Lam làm sao
-"Có! Tần Lam chị có tư cách"
-"Chúng ta, chỉ là trong bóng tối. Chị làm sao cấm em được chứ! Tân Chỉ Lôi à, chị yêu em"
Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đang sắp rơi xuống nhưng nàng dùng tay ngăn chúng lại. Tân Chỉ Lôi không dám nói gì thêm
-"Lôi à, chị biết những chúng ta đã kết thúc từ lâu nhưng chị một lần nữa lại yêu em rồi. Chị muốn cùng em làm lại từ đầu, chị muốn chúng ta cùng nhau ăn sáng, ăn trưa, cùng nhau nắm tay đi dạo phố."_Tần Lam vừa nói dứt câu, giọt lệ từ gò mà nàng lăn dài
-"Tần Lam, cô còn yêu tôi sao?"
-"Đúng! Chị còn yêu em. Chị muốn chúng ta có sau này"_Nàng xoay người lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô
Tân Chỉ Lôi chạy đến ôm nàng. Tần Lam bật khóc trong lòng cô.
-"Mau nín nào! Ngoan. Tôi xin lỗi cô"
Cô cuối cùng cũng chịu mở lời. Mấy ngày nay Tân Chỉ Lôi tránh xa Tần Lam vì ba của cô đã về nước, nếu chuyện này tới tay ông . Nhất định ông ấy sẽ làm gì nàng, cô cũng không rõ.
-"Còn anh ta là hôn phu của tôi. Con trai út của một gia đình giàu có đồng thời cũng là một mẫu ảnh. Hôn nhân này tôi thật sự không muốn chút nào "_Tân Chỉ Lôi chầm chậm giải thích cho Tần Lam nghe
-"Tân Chỉ Lôi! Chị yêu em, chị muốn làm bạn gái em! Mặc kệ anh ta là ai đi chăng nữa..."_Tần Lam nắm lấy tay Tân Chỉ Lôi đặt lên ngực mình
-"Tần Lam à! Đừng vây vào tôi. Cô sẽ bị thương đấy"_Tân Chỉ Lôi buông tay ra, lắc đầu và bảo
Tần Lam luồn tay kéo Tân Chỉ Lôi vào sát người mình. Cả hai ngã nhào lên giường, nàng đè lên người Tân Chỉ Lôi.
-"Ưm~"_Tân Chỉ Lôi bị Tần Lam hoàn toàn áp đảo, đôi môi của nàng đang ngấu nghiến môi cô
-"Tân Chỉ Lôi a, em thật tuyệt"_Tần Lam cởi chiếc áo sơ mi của cô rồi tiếp đến là chiếc quần đen của Tân Chỉ Lôi. Nàng cởi hết chúng văng tạm một góc phòng
-"Tần Lam! Đêm nay, cô phải cầu xin tôi"_Tân Chỉ Lôi nắm thóp được nàng. Cô dùng lực đè xuống
-"Từ từ Chỉ Lôi....ưm"
Tân Chỉ Lôi lột chiếc quần của nàng. Trên người của Tần Lam chỉ còn đồ nhỏ màu đen trong vô cùng khiêu gợi. Cô kéo hông nàng lên, hoa nguyệt nhỏ hiện ngay trước mắt Tân Chỉ Lôi. Ẩn hiện sau lớp vải mỏng ấy là một mảng ướt đẫm dâm thủy của nàng. Tần Lam không có chỗ dựa, chân quỳ trên ga giường , hai tay nắm chặt gối nằm để chống đỡ.
-"Lôi Lôi~ đừng nhìn chúng nữa mà"_Tần Lam cảm nhận nơi đó thật trống vắng, liền quay lại nhìn Tân Chỉ Lôi. Thì ra cô đang ngắm nhìn nó
Chỉ Lôi bắt đầu úp mặt vào, đưa lưỡi ra bắt đầu liếm láp xung quang nó. Chiếc lưỡi và nơi ấy của nàng ma sát với nhau tạo ra những âm thanh nhóp nhép vô cùng dâm mị
-"Ha~ Ah"_Tần Lam tay nắm chặt ga giường không buông
-"Ah....nhột ư....chậm thôi"
-"Ah~ Chỉ Lôi chậm một chút"
Dâm thủy của nàng cứ ngày một tiết ra nhiều hơn, rơi thẳng xuống ga giường. Nàng sắp đạt đến cực hạn rồi, không thể chịu nổi nữa.
-"Ư...a"
Một dùng dân thủy màu trắng tuôn ra từ hoa nguyệt nhỏ của Tần Lam. Nàng ngã quỵ xuống giường, chân nàng run bần bật lên từng hồi.
Tân Chỉ Lôi vẫn chưa hài lòng. Cô bế nàng đặt lên đùi mình, tư thế này có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt xinh xắn của Tần Lam.
-"Nói tôi nghe. Tần Lam là của ai?"
Một ngón tay đã xâm nhập vào bên trong. Tường thịt co bóp như muốn nuốt luôn ngón tay của cô.
-"Ưm~ của...."
Một ngón nữa lại đi vào. Tân Chỉ Lôi không thèm di chuyển thêm nữa. Cô muốn trêu nàng một chút
-"Khó chịu...."
-"Nói cho tôi biết. Tần Lam là của ai?"
-"Của Tân Chỉ Lôi....của em hết...Chị là của em"
Tân Chỉ Lôi bắt đầu di chuyển nhịp nhàng bên trong như hút chặt cô dữ dội. Nhìn thấy khuôn mặt của Tần Lam, cô cành thích thú mà thút ngày một nhanh hơn.
Tần Lam trên đùi nàng cứ liên tục cong người rên rỉ. Hoa nguyệt nhỏ tiết ra những dòng mật dịch ấm nóng chảy dài trên đùi Tân Chỉ Lôi.
-"Ha...Lôi..."
Mặc dù nàng đã nở rộ hai lần nhưng đối với Tân Chỉ Lôi như vậy vẫn chưa đủ. Cô lại một lần nữa lại đổi tư thể nhưng lần này là trên bàn, hai chân nàng quỳ trên ghế, hai bàn tay thì chống lên bàn. Bàn tay cô cứ liên tục mò mẫn bên dưới của nàng, Tân Chỉ Lôi tách hai cánh hoa rồi thô bạo xâm nhập vào trong
Tần Lam có chút cau mày vì chưa kịp phản ứng mà Tân Chỉ Lôi đã vào trong. Các ngón chân nàng bấu chặt vào nhau, tấm lưng gầy gò xinh đẹp ấy đã đẫm mồ hôi. Tay còn lại, Tân Chỉ Lôi luồn ra trước, liên tục xoa nắn cặp ngực của Tần Lam. Nàng cố dùng tay đẩy bàn tay ấy ra nhưng cô làm gì cho nàng có cơ hội ấy.
-"Tha chị đi aaaa...ư...Chỉ Lôi....sắp không chịu nổi"_Nàng nhắm mặt lại, cơ thể vặn vẹo liên tục cầu xin Tân Chỉ Lôi
-"Nhìn trước đi nào!"
Tần Lam ngẩn đầu nghe theo lời cô, trước mặt nàng là một tấm gương phản chiếu lại những khung cảnh ấy. Hoa nguyệt nhỏ của nàng đang được Tân Chỉ Lôi liên tục ra vào. Dâm thủy càng tiết ra ngày một nhiều hơn rơi xuống chiếc ghế ấy. Tần Lam cắn môi, tốc độ ngày càng một nhanh có phải Tân Chỉ Lôi muốn bức chết nàng không cơ chứ
-"Xin...em...chậm lại~"
Tần Lam hiểu rằng Tân Chỉ Lôi sẽ không chịu buông tha cho nàng. Nhưng nàng chỉ mong cô thương xót một người yếu đuối như Tần Lam mà giảm tốc độ. Ngón tay của cô cứ liên tục dồn dập bên trong của Tần Lam. Liên tục đâm vào điểm G của nàng, thật mãnh liệt
Nàng đạt tới cực hạn. Ngước mặt thở gấp gáp, Tân Chỉ Lôi nhìn khuôn mặt Tần Lam đầy mồ hôi, hình như nàng đã rất mệt. Nhìn mà xót xa làm sao. Cô vén nhẹ mái tóc Tần Lam sang một bên.
-"Ha~ ahhh"
Một dòng nước ấm nóng từ hoa nguyệt nhỏ của nàng tuôn ra như suối. Tần Lam gục ngã trên bàn, Tân Chỉ Lôi nhanh tay bế nàng lên giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi dâm thủy dính trên tay mình.
Tân Chỉ Lôi đi tìm một chiếc khăn khác lau người cho Tần Lam. Nàng gục mặt xuống gối không thèm nhìn cô cho dù một cái. Cô vừa lau vừa trêu nàng, Tần Lam tuy đã nhũn ra những nàng vẫn còn sức để đạp Tân Chỉ Lôi
-"Này! Cô không biết thương tôi sao?"
-"Chị mới là người nói câu đó mới phải"_Tần Lam liếc Tân Chỉ Lôi
-"Ngoan nào~ để tôi lau cho cô"
Tần Lam chịu ngoan ngoãn cho Tân Chỉ Lôi lau người sạch sẽ. Cô thay ga giường mới, chăn gối sạch sẽ cho nàng.
-"Ngủ Ngoan"_Tân Chỉ Lôi đặt lên tràn một nụ hôn rồi dùi vào ngực nàng mà ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip