Chương 12: Trên xe
Tần Lam vừa quay người qua, liền cảm nhận có thứ gì nó đang chặn nàng lại. Vừa mở mắt, nàng hoảng hốt mà la lên
-"Aaa"_Tần Lam chạy xuống giường, nàng còn tiện thể dùng chăn che đi cơ thể mình
-"Cô làm gì la lối um sùm thế. Mới sáng sớm thôi đấy"_Tân Chỉ Lôi nghe tiếng la của nàng liền lờ mờ, chống tay ngồi dậy
-"Em....tối hôm qua, em đã làm bao nhiêu lần. Nói mau!"_Tần Lam nhìn trên cơ thể mình toàn những vết đỏ chói cả mắt, trên ngực còn có những dấu răng
-"Ờ...thì tầm..."_Tân Chỉ Lôi dùng ngón tay để tính số lần nàng nở rộ dưới thân mình
Tân Chỉ Lôi đưa lên bốn ngón tay.Cảm nhận có điềm, cô định lùi về sau rồi chuồn đi
-"Đồ đáng ghét nhà em. Tân Chỉ Lôi, em là muốn bức chị đến ngất đi phải không?!!"_Tần Lam tuy bị hành suốt đêm qua nhưng vẫn còn sức lực để đuổi theo cô.
-"Tần Lam à, chị còn sức lực nữa sao?"_Cô nhanh tay bế nàng lên
-"Bỏ chị xuống mau!"_Tần Lam trên người cô liên tục cự tuyệt
Tân Chỉ Lôi tắm cho nàng, đôi lúc không tự chủ được liền cắn lấy chiếc cổ trắng của Tần Lam
-"Tân Chỉ Lôi, chị còn mỏi eo a"
-"Tại chị ngon quá thôi"_Tân Chỉ Lôi phì cười
●●●
Tân Chỉ Lôi nắm tay Tần Lam bước vào công ty. Mọi người đều có ảnh mắt hoài nghi đối với nàng. Ai nấy cũng đều nhìn nàng với một con mắt lạ lùng, Tần Lam cảm nhận được điều bất thường
-"Lôi à, đừng như vậy. Mọi người đang nhìn chị"_Tần Lam cố gỡ tay Tần Chỉ Lôi ra nhưng cô nắm quá chặt khiến cho nàng không làm được gì
-"Thì sao? Họ dám hó hé gì? Tôi liền cho họ nghỉ việc hết!"
-"Em..."
Tần Lam cũng chẳng biết nói gì thêm, thôi thì im lặng là vàng. Nàng cũng không muốn Tân Chỉ Lôi có xích mích với nhân viên của mình.
Việc hôm qua, bỏ về giữa sự kiện, Tân Chỉ Lôi phải nhận lỗi với bên tổ chức. Nàng cảm thấy có lỗi
-"Chị xin lỗi..."_Nàng trầm mặt, gật đầu xin lỗi Tân Chỉ Lôi
-"Không có vấn đề gì hết! Không phải lỗi của chị"_Tân Chỉ Lôi xoa đầu Tần Lam
-"Được rồi, tiếp tục công việc nào"_Cô kéo tay nàng đi
Tân Chỉ Lôi lại có buổi chụp hình mới. Đặc biệt hơn là chụp chung với anh ta.... tâm trạng nàng có chút không ổn lắm
Cô cũng hiểu được, lúc chụp ảnh cố tình giữ khoảng cách với anh. Anh ta cố tình kéo cô lại gần mình, Tân Chỉ Lôi cau mày liếc mắt nhìn anh ta.
-"Sợ cái gì chứ? Không phải chúng ta cũng sẽ lấy nhau sao"
-"Trác Thiên, anh buông ra mau"_Tân Chỉ Lôi bị Trác Thiên kéo vào lòng, mặt mày khó chịu. Cô muốn kết thúc càng nhanh càng tốt! Thật khiến người khác chán ghét
Buổi chụp ảnh đã kết thúc, Trác Thiên là người rời đi trước. Anh đến gần Tần Lam
-"Chào! Tôi là Trác Nhiên, hôn phu của Tân Chỉ Lôi"_Anh cố tình nhấn mạnh "hôn phu". Trác Thiên muốn xem phản ứng của Tần Lam thế nào. Đúng như dự đoán, khuôn mặt nàng có chút biến sắc
-"Xin Chào, tôi là Tần Lam. Quản lý của Tân Chỉ Lôi, hân hạnh"_Nành vẫn giữ phép lịch sự mà cuối đầu chào Trác Thiên
-"Quản lý hay là...."_Trác Thiên cười nhếch môi rồi nói
-"Câm miệng lại! Tôi cấm anh tới gần Tần Lam, nếu không đừng trách"_Tân Chỉ Lôi chỉ tay thẳng vào mặt Trác Thiên cảnh cáo rồi nắm tay Tần Lam rời đi.
Trên xe, Tân Chỉ Lôi cũng chẳng nói gì thêm. Bầu không bí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, Tần Lam đành mở lời trước
-"Lôi à, anh ấy là chồng sắp cưới của em đấy. Đừng vì chị mà gây thù lẫn nhau"_Tần Lam cố khuyên ngăn nhưng Tân Chỉ Lôi khuôn mặt vẫn không cảm xúc, không thèm nghe những gì nàng nói
-"Thì sao? Chị bênh anh ta à!"_Tân Chỉ Lôi có phần lớn tiếng với Tần Lam
-"Không! Nhưng mà... em không..."
Tần Lam chưa kịp nói hết. Cái miệng nhỏ của nàng bị Tân Chỉ Lôi chặn lại bằng một nụ hôn. Tầm Lam cự tuyệt vì đang trên xe phía trước còn có tài xế, bị thấy thì sẽ không ổn lắm.
-"Ưmm...buông ra...Chỉ Lôi....có người"_Tần Lam đập vào lòng ngực Tần Chỉ Lôi, cố đẩy cô ra
Tần Lam mong cô thương xót cho nàng mà dừng lại việc này. Có gì thì cứ về nhà, ở đây không ổn chút nào. Tân Chỉ Lôi vẫn còn tình ngươi, vừa rời môi của Tần Lam giữa không trung còn có một sợ chỉ bạc óng ảnh trong vô cùng gợi tình.
Tân Chỉ Lôi nào chịu được. Cô luồn tay vào giữa hai chân nàng liên tục làm thứ mà mình muốn. Nàng có chút nhăn mặt vì bên dưới, Tân Chỉ Lôi cứ liên tục ma sát bên ngoài
Cô dùng chiếc áo khoác che đi
-"Ưm..."_Tần Lam vừa phát ra tiếng rên, nàng vội dùng tay che miệng mình lại
-"Cô bé cái miệng mình lại nào!"_Tân Chỉ Lôi đưa một ngón tay lên môi nàng ra hiệu rằng hãy nhỏ tiếng lại
-"Cô Tần, có ổn không?"_Tài xề vừa nghe tiếng đồng liền quay về sau
-"Cô ấy hơi khó chịu. Chú hãy lái xe về nhà giúp cháu"
Tân Chỉ Lôi về về tới nhà đã bế thốc nàng trên vai mặc cho nàng liên tục xin tha.
-"Chỉ Lôi, buổi chiều chị còn có việc aaa. Tha cho chị đi công việc mà"
-"Chừa tội, nói ăn bừa bãi. Hôn phu cái gì chứ! Cô nên nhớ, tôi chỉ có một mình Tần Lam thôi. Hiểu chưa?"_Tân Chỉ Lôi không thương tiếc quăng Tần Lam lên giường
Nàng cũng gật đầu. Đôi má đã ửng lên mảng màu hồng, trong lòng cũng cảm thấy vui lên hẳn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Tân Chỉ Lôi trưa đó đè nàng ra ăn sạch, làm cho Tần Lam buổi chiều không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Cô đành đi làm một mình, để cho nàng nghỉ ngơi.
-"Lôi a, không cần chị đi chung sao?"
-"Không, cô cứ ở nhà ngủ một giấc đi. Việc thì đã có Tư Duệ lo"_Tân Chỉ Lôi để lại một câu rồi đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip