Chương 14: Xa mà gần
Tân Chỉ Lôi mấy tuần nay khác hẳn mọi lúc. Cô thường hay nổi giận khi công việc không vừa ý, chỉ có một mình Tần Lam là khuyên nhủ được cô. Nàng biết cô stress đến mức nào, bất lực đến thế nào về chuyện gia đình. Tần Lam hiểu thấu
-"Tân Chỉ Lôi a, không nổi giận nữa. Chị sợ lắm đó"_Tần Lam vỗ về khuyên nhủ
-"Vâng"_Tân Chỉ Lôi nhờ có nàng bên cạnh cũng đỡ hơn phần nào
●●●
Tân Chỉ Lôi hôm nay kết thúc công việc sớm hơn mọi lần. Đi ngang tiệm trang sức, cảm thấy chiếc lắc tay kia rất đẹp liền rút thẻ ra thanh toán. Tâm trạng vui vẻ mà về nhà
Mở cửa nhà, cô đi vào liền không thấy ai, bên trong phòng ngủ cũng chẳng thấy ai, đồ đạc của nàng đã được dọn đi. Rốt cuộc là nàng đi đâu rồi
Tân Chỉ Lôi cố gọi cho Tần Lam nhưng không một ai trả lời điện thoại. Cô vội chạy đến công ty hỏi Tư Duệ thử
-"Tần Lam ở đâu rồi?"
-"Cô ấy đã nộp đơn thôi việc...."
Cô tức giận mà đập đồ tứ tung, chiếc mãnh vỡ từ thủy tinh vương vãi ra khắp nơi. Ai nấy đầu hoảng sợ, không dám hó hé việc gì.
Một tờ giấy nhỏ rơi xuống. Tân Chỉ Lôi vừa cầm tờ giấy đó lên
[Tân Chỉ Lôi! Chúng ta dừng lại nhé]_Tần Lam
Thì ra là vậy! Cô cứ tưởng rằng nàng sẽ cùng mình vượt qua rào cản gia đình cùng nhau tiến tới hạnh phúc. Nhưng một ráo nước lạnh tạt vào mặt mình, sự thật thật trớ trêu. Tần Lam đã bỏ cô mà đi
Tân Chỉ Lôi khóa cửa, ngồi một góc trong phòng mà nức nở khóc. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, rớt xuống vai áo, đôi mắt đỏ hoe buồn bã tuyệt vọng đến nhường nào. Ông trời từng cho họ cơ hội về với nhau, nhưng tiếc rằng một lần nữa lại tan vỡ. Có duyên không phận cớ sao lại cho họ gặp nhau.
●●●
Một thời gian sau, Tân Chỉ Lôi chính thức giải nghệ. Có lẽ sự ra đi của nàng quá đau buồn nên cô buông bỏ tất cả theo ý gia đình mà kết hôn với Trác Thiên.
Hôn sự chỉ còn một tháng nữa là tiến hành. Tân Chỉ Lôi đột nhiên nhớ đến mẹ của nàng, cũng chưa gặp bà ấy lần nào. Nên hôm nay không có công việc gì, cô có đến thăm bà ấy
Nhìn từ đằng xa, một bóng lưng thoáng qua. Rất quen thuộc, là Tần Lam. Nàng đang ở trước mắt cô, đôi chân đang mang guốc mặc kệ vẫn đuổi theo nàng. Tần Lam cũng dần thấy được Tân Chỉ Lôi, nàng liền đổi hướng khác tránh né
-"Tần Lam, chị đừng chạy nữa"
-"Em cầu xin chị. Cho em nhìn thấy chị lần cuối"
Không chú ý mà dẫn đến chật chân té cầu thang, cô ngã xuống một đoạn dài. Mặc dù đau nhưng vẫn đứng dậy, đuổi theo Tần Lam. Nàng tìm thấy lối thoát hiểm như thấy được cứu tinh của mình
-"Tần Lam, bộ chán ghét em lắm sao?"_Tân Chỉ Lôi đứng trước cửa thoát hiểm, chạm tay vào định mở cửa nhưng nàng đã dùng thân mình chặn lại. Cô cũng dần biết được nên không cố mở chúng nữa
Tân Chỉ Lôi ngồi xuống sàn. Cô biết nàng chưa đi, khoảng cách họ chỉ cần mở cánh cửa ấy ra là có thể gặp nhau nhưng Tân Chỉ Lôi không còn dũng cảm như trước. Không dám mở nó ra mà chạy ôm lấy nàng
Cô bất lự bất giác mỉm cười ngồi xuống sàn.
-"Chị biết không? Tần Lam, em nhớ chị rất nhiều đấy"_Tân Chỉ Lôi thở dài, đã bao lâu rồi không còn một ai để tựa vào, chỉ một thân một mình chống chọi với mọi thứ
-"Em sắp kết hôn rồi. Chị có đến không?"_Tân Chỉ Lôi hỏi một câu khiến nàng cũng phải rơi nước mắt
Tân Chỉ Lôi sắp kết hôn sao? Lẹ quá nhỉ, bản thân nàng chưa kịp chuẩn bị gì cả, Tần Lam muốn chạy sang cánh cửa ôm lấy cô. Làm sao đây, nàng cũng chẳng đủ dũng khí ấy
-"Em xin lỗi! Sau này nhớ sống thật tốt. Em vẫn chờ chị"_Tân Chỉ Lôi để lại lời nhắn rồi mau chóng tạm biệt nàng
Tân Chỉ Lôi! Em không cần xin lỗi, em không sai gì cả. Chuyện này không ai muốn, không có ai đúng ai sai chỉ là chúng ta không giữ nổi nhau nên đành chia cắt. Từ nay về sau, cứ sống cuộc đời mà mình muốn, chị không trách em. Ngay từ ban đầu khi gặp lại chúng ta vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Chứ đừng tò mò mà muốn tìm hiểu lại.Giờ không còn gì nữa rồi, lại phải về như cũ. Cuộc sống mỗi người một nơi
-"Tân Chỉ Lôi, yêu em"_Tần Lam khẽ cười
Tần Lam mở cửa, cô đã đi khuất từ bao giờ.
Nàng trở về phòng bệnh của mẹ mình. Bà ấy vẫn chưa tỉnh, viện phí vẫn do Tân Chỉ Lôi lo chu toàn đến tận bây giờ. Tần Lam cầm tay bà ấy
-"Con phải làm sao đây"_Tần Lam ngồi thẩn thờ mà trót bầu tâm sự
Cảm giác có động tĩnh. Tay mẹ nàng đã cử động lại rồi. Tần Lam liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ, tình hình bả ấy đã ổn chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được.
-"Lam..."_Bà ấy mỉm cười, đã khá lâu không nhìn thấy con gái nhỏ của bà. Hình như đã gầy hơn nhiều so với lúc trước
●●●
Chỉ còn hôm nay nữa thôi, đám cưới sẽ diễn ra. Tần Lam luôn cố quên nó nhưng không thành, chúng cứ chiếm lấy tâm trí nàng mãi
-"Bộ con gái ta, có chuyện gì phiền não hay sao?"_ bà ấy xoa đầu nàng và hỏi
-"Hmmm...không có gì a"_Tần Lam đáp
-" Con chắc chưa?"_Bà ấy là mẹ của nàng đương nhiên rất hiểu Tần Lam
-"Con...thích một người"_Nàng ấp úng nói
-"Vậy thì dẫn người ấy về ăn cơm với mẹ con chúng ta đi!"
-"Nhưng là con gái thưa mẹ"
-"Con gái thì cũng nên ăn cơm chứ!"
Tần Lam như vỡ òa trước câu trả lời của mẹ mình. Nàng chạy đến ôm bà ấy, trót nhưng tâm sự mà bản thân phải trải qua. Kể lại những khó khăn trong lòng mình. Bà ấy cho nàng những lời khuyên từ tận đáy lòng mình. Tần Lam đứng dậy, mau chóng đi gặp Tân Chỉ Lôi, nàng muốn một lần dũng cảm giành lấy tình yêu của đời mình. Ông trời cho họ cái duyên gặp lại thì chắc cũng sẽ cho họ cơ hội để đến bên nhau một lần nữa!
-"Cố lên! Tần Lam"_Bà mỉm cười hài lòng
●●●
Tần Lam không biết Tân Chỉ Lôi ở đâu. Chỉ còn cách gọi cho Tư Duệ để hỏi thăm nhưng cô cũng chẳng biết Tân Chỉ Lôi ở đâu. Theo như Tư Duệ bảo, Tân Chỉ Lôi không sống chung với Trác Thiên mà chọn ra ngoài, giữa họ thường có cãi vã, tranh chấp. Tư Duệ cũng lắc đầu, bó tay
-"Cảm ơn em"
Cô ngoài ở nhà chắc cũng chỉ ở công ty. Nhưng khi nàng đến đó cũng chẳng thấy đâu, Tần Lam có chút bất lực nếu như ở bệnh viện, nàng chịu gặp Tân Chỉ Lôi thì bây giờ không phải hối hận như này
Vừa bước sang đường được một đoạn thì nhìn vào một tiệm đồ cưới, mái tóc quen thuộc ấy. Tần Lam nhìn ngoảnh đầu lại nhìn thật rõ. Thật may đúng là Tân Chỉ Lôi rồi nhưng bên cạnh còn có Trác Thiên, họ đi lấy váy cưới ư?
Tần Lam nấp ở đâu đó khi họ đi vừa bước ra. Trác Thiên nhếch môi, anh ta đã thấy nàng rồi. Liền cầm cằm Tân Chỉ Lôi lên, mà xoay mặt cô nhìn về phía nàng. Cô sửng sốt khi thấy Tần Lam, anh ta thô bạo đặt một nụ hôn lên môi Tân Chỉ Lôi, cô liền tránh một bên khiến nụ hôn chỉ dừng lại ở trên gò má
-"Sợ Tần Lam yếu dấu của cô nhìn thấy sao?"_Trách Nhiên cười khẩy
-"Im đi"
Tân Chỉ Lôi khi nhìn lại thì Tần Lam đã khuất đi.
●●●
Nàng rời đi, không biết bản thân vì sao lại đi vào một quán rượu ven đường. Tần Lam uống từ ly này đến ly khác đến mức nàng say khước không còn biết trời trăng mây gió gì hết. Tự thân tự giác đi về nhà, như căn nhà này có chút lạ có chút không quen
*Ting ting*
Tân Chỉ Lôi đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ không biết ai đã bấm chuông. Cô lấy làm lạ không biết trời đã khuya còn ai dám tới đây. Thôi thì cũng nên đi xuống xem thử
-"Ai đó?"_Tân Chỉ Lôi vừa mới mở cửa, người đó đã ôm lấy cô
-"Lam...sao lại ở đây"
Người nàng nồng nặc mùi rượu, Tân Chỉ Lôi đỡ nàng lên phòng. Chậm rãi bế nàng, Tần Lam không chịu buông người cô ra mà cứ ôm chặt hơn
-"Lam à, chị say rồi đừng làm càn nữa"_Tân Chỉ Lôi gỡ tay nàng ra hình như dùng lực hơi quá đà mà làm cho Tần Lam đau
-"Aa đau...hức"_Tần Lam cầm lấy tay mình
-"Xin Lỗi! Em...bất cẩn quá"_Cô vội vàng xin lỗi nàng
-"Lôi Lôi...chị nhớ em"_Tần Lam bật dậy, kéo Tân Chỉ Lôi vào trong lòng ngực mình
Nếu không nhớ là nói dối. Mà phải làm sao đây, nàng không có tư cách danh chính ngôn thuận đến bên Tân Chỉ Lôi. Họ đều là nữ nhân, tâm trí luôn hướng về nhau. Cả hai từng ở chung, từng nhìn thấy nhau không một mãnh vải che thân nhưng vẫn không cùng nhau về chung một nhà.
"Lam à! Em cũng nhớ chị"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip