Chương 2: Tương tư

"Ting" tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vừa kêu lên. - Chào cô. Bây giờ đã là 7h30p rồi không biết cô đã dậy chưa?

- Cô là ai? Sao lại biết Wechat của tôi?

- Một người đặc biệt, muốn biết thì đến đây (gửi địa chỉ).

Đọc xong tin nhắn, Hàn Tuyết không biết nên đi gặp người này không.

"- Là chỗ này. Cũng không khác xưa là mấy." Đi vào trong.

- Tôi ở đây. Xa Thi Mạn đang ngồi ở bàn phía cạnh cửa sổ.

"- Là chị ta?" Hàn Tuyết quay lưng bỏ đi.

Xa Thi Mạn đứng dậy chạy đến.

- Nè chưa vào ngồi đã bỏ đi. Ghét tôi vậy sao?

- Ừ. Không cảm xúc.

- Vào ngồi một tí cũng được mà. Chẳng phải cô rất thích chỗ này sao?

- Sao chị biết? Bất ngờ.

- Tôi chỉ nói bừa thôi. Cô thích thật à?

- Không, tôi... không thích.

- Lấp ba lấp bắp.

Ánh mắt đầy nghị hoặc nhìn chằm chằm nàng. Hàn Tuyết thấy thế liền đánh trống lảng.

- Không phải chị nói có chuyện muốn nói sao?

Xa Thi Mạn bảo Hàn Tuyết vào bàn rồi sẽ nói.

- Bàn này có người ngồi rồi.

- Có ai đâu.

Hàn Tuyết chỉ tay vào cái bát mì hoành thánh đang đặt trên bàn.

- Chị không thấy à?

- Chỗ của chúng ta, đây là món tôi gọi cho cô.

- Sao chị biết tôi sẽ thích mà gọi?

- Ở đây ngoài bán mì hoành thánh ra còn bán gì nữa à?

- Ồ... ồ tôi quên... Tôi dị ứng với tôm trong hoành thánh này..?

- Ở đây hoành thánh không có tôm, cô yên tâm.

Xa Thi Mạn kéo ghế bảo nàng ngồi, lấy đũa, muỗng đưa nàng ăn để tránh mì nở và ngụi sẽ không ngon.

Ăn được vài đũa Hàn Tuyết liền hỏi cô. - Trả lời tôi. Chị là ai? Tại sao chị biết được Wechat của tôi? Hôm nay gọi tôi ra đây làm gì?... Chị...

- Tôi là Xa Thi Mạn. Đơn giản. Ngoài biết chuyện này tôi còn biết rất nhiều thứ nữa.

- Nhiều thứ? Nhấn giọng.

- Ừm. Rất rất nhiều thứ.

- Chị theo dõi tôi?

Xa Thi Mạn không trả lời mà tiếp tục ăn.

- Nè, nè. Trả lời đi.

- Cô không thấy tôi đang ăn sao.

- Chị là người của ai kêu đến để theo dõi điều tra tôi đúng không? Lần đầu thì có thể trùng hợp nhưng gặp ở nhà hàng rồi bây giờ thì biết cả về đời tư của tôi.

- Tôi không hề nha. Đời tư của cô là gì tôi không biết. Tôi chỉ biết cô là Hàn Tuyết.

- Chị lừa còn nít lên ba à.

- Còn một việc nữa. Lấy bên trong túi ra một món quà. - Tặng cô. Xem như quà xin lỗi hôm trước và là quà sinh nhật. Không biết cô thích gì nên mua đại.

- Sao chị biết? Hàn Tuyết ngạc nhiên.

- Cô đoán xem.

Nhìn.

- Đừng nhìn tôi như vậy, từ từ rồi cô sẽ biết tại sao tôi biết nhiều thứ như thế.

- Tôi không ăn nữa, chị ở lại ăn đi. Tôi về đây.

- Tôi đưa cô về.

- Không cần.

Hàn Tuyết lấy túi xách rời đi. Xa Thi Mạn ngồi lại trong quán, cô gọi ông chủ tính tiền. Ông chủ không lấy tiền còn nói chuyện rất vui vẻ.

- Bạn cháu à. Nhìn rất quen.

- Chú không nhận ra cô ấy sao?

Ông chủ lắc đầu.

- Ông nhìn ra con mà không nhìn ra cô ấy. Khó tin thật đó.

- Đừng nói... Đó là...

Xa Thi Mạn gật đầu. Ông rất bất ngờ. Không ngờ người vừa nảy là đứa bé ấy.

...

Tuy hôm này là sinh nhật của Hàn Tuyết nhưng nàng chưa từng tổ chức ở nhà. Khi tới dịp này nàng đều không ở nhà, Trì Tử sẽ đến đưa nàng đi chơi đến nơi mà nàng muốn đi. Nhưng hôm nay, nàng về đến nhà chờ mãi vẫn không thấy một cuộc gọi kể cả là một tin nhắn của anh ta.

Hàn Thự gọi nàng xuống nhà. Nàng ủ rủ bước, bước đến chiếc sofa.

- Ông gọi cháu ạ?

- Bé con của ông sao buồn vậy hả? Hôm nay sinh nhật con phải cười lên. Chẳng phải đi cùng Trì Tử về sao?

- Cháu đâu có đi cùng anh ấy.

- Vậy lúc sáng cháu đi đâu.

- Là bạn cháu hẹn cháu đi ăn thôi ạ.

Hàn Thự đã biết lý do tại sao cháu ông buồn bã sáng giờ. Ông gọi người mang một chiếc bánh kem đến. Chúc mừng cháu gái ông ấy.

- Bé con thích gì, ông sẽ dắt bé con của ông đi mua.

- Cháu muốn ở bên ông thôi không muốn gì nữa. Nàng chạy lại bên ông ôm. Cảm giác được ông bảo vệ và quan tâm. Từ bé đến lơn chỉ có ông là nhớ đến nàng, cưng chiều nàng.

...

Xa Thi Mạn ở công ty cầm món quà Hàn Tuyết bỏ quên lại, càng nhìn càng cười tươi.

- Chị Mạn hôm nay có vẻ chị rất vui. Tịnh Kỳ cười.

- Vậy sao? Chị cảm thấy rất bình thường. Xa Thi Mạn nghiêm mặt.

- Đây chính biểu cảm này mới là Xa tổng này.

- Em đang trêu chọc chị đấy à.

- Em nào dám chứ.

- Hôm nay, có cuộc họp nào không?

- Ơ, sao lại lạnh lùng nữa rồi. Lại bàn việc tiếp rồi.

- Không làm việc, vậy em muốn làm gì. Nhanh lên.

- Nhanh gì?

- Có lịch họp nào không? Em tập trung vào làm việc được không?

- Không có lịch họp. À... Hôm trước chị có nói đặt lịch hẹn với Hàn tổng của công Hàn Thị ạ. Lúc 3 giờ chiều hôm nay.

- Được rồi, ra ngoài đi.

Tịnh Kỳ đi từ từ ra ngoài. - "Hôm nay chị ấy bị gì ấy nhờ."

Xa Thi Mạn bây giờ trong đầu chỉ toàn hiện hình ảnh của cô gái kia. Chẳng lẽ cô đang tương tư người ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip