Chương 3: Ông...

Tại quán cafe nọ, Xa Thi Mạn đang cầm tách cafe chờ đợi thì có một người bước vào.

- Xa tổng xin lỗi cô tôi đến muộn. Là Hàn Thự.

- Không sao. Cười nhẹ.

- Không biết cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?

-Tôi đồng ý ký hợp đồng với công ty của Hàn tổng đây. Tôi thấy các hạng mục bên ông rất hợp với thứ tôi cần.

- Thật sao? Tôi chờ tin này đã lâu rồi. Phát tay gọi thư ký. hợp đồng.

Xa Thi Mạn kí tên và đứng lên bắt tay. - Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

- À quên nữa. Phiền Hàn tổng đưa món này về cho cháu gái của ông. Mong ông đừng nói là tôi đưa. Hãy nói là một người nào đó gửi đến.

- Cô biết con bé?

Xa Thi Mạn gật đầu.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.

- Liệu tôi có thế gọi Hàn tổng đây là ông.

- Chẳn phải cô vẫn gọi tôi là ông sao?

- Là "ông và cháu" chứ không phải là ông trong cách gọi kia.

- Hả. Hàn Thự hơi ngạc nhiên khi Xa tổng mà ông biết không như thế này.

- Không được à? Nhìn.

- Được, được chứ. Lão già này được Xa tổng đây gọi thế thì còn gì bằng. Cười tươi.

- Vẫn xưng hô như thế sao? Gọi con là cháu Mạn mới phải chứ ông nội.

- Ông nội sao?

Mỉm cười và gật đầu.

- Được, được. Cháu Mạn, cháu Mạn.

Hiện tại, Hàn Thự không có cảm xúc nào ngoài sự vui vẻ, ông rất vui khi một người như Xa Thi Mạn lại muốn nhận ông làm ông của cô ấy.

- Được rồi, cháu đưa ông ra xe nha.

Xa Thi Mạn dìu Hàn Thự ra, cả hai nói chuyện rất vui vẻ.

- Xe đến rồi, ông về cẩn thận nha. Tạm biệt. Đứng vẩy tay chào.

Tịnh Kỳ từ phía sau đi đến.

- Dạo này chị lạ thật đó. Còn nhận cả ông ta làm ông. Em nhớ chị đâu quan tâm đến đối tác làm việc như thế?

- Không phải vì ông ấy là đối tác làm việc mà chị cư xử như thế. Do nhìn ông ấy chị lại nhớ đến ông. Em về trước đi chị muốn đi dạo một chút.

Xa Thi Mạn trầm mặt lại. Cô bước đi, mọi hình ảnh khi bé của cô dường như đều hiện ra trước mắt.

- 24 năm trước -

Vào đêm giao thừa, có một đứa bé chạy tới ông của đòi có pháo hoa đốt.

- Ông ơi, cháu muốn có được đốt pháo hoa. Ông làm cho cháu đi.

- Pháo hoa sao?

- Dạ phải. Hôm nay là giao thừa cháu muốn đốt.

- Được, cháu chờ ông nhé.

Ông không hề la rầy cô bé đó. Còn rất ân cần đi tìm đồ để làm pháo hoa cho cô bé đó đốt.

- Mạn nhi, đây pháo hoa của cháu đây. Ông tự làm có thể sẽ không đẹp lắm đâu.

- Cháu cảm ơn ông.

Pháo hoa được đốt lên, đúng tuy nó không đẹp nhưng nó lại chứa rất nhiều tình yêu thương bên trong đấy.

...

Điện thoại reo lên kéo Xa Thi Mạn về thực tại. Là tin nhắn của một người.

Hàn Tuyết: Làm sao chị gặp được ông của tôi?

Xa Thi Mạn: Cô đoán xem.

Hàn Tuyết: Cũng cảm ơn chị vì món quà.

Xa Thi Mạn: Cảm ơn xuông thế thôi sao?

Hàn Tuyết: Thế chị muốn gì? Là chị tự nguyện, tôi không hề ép chị.

Xa Thi Mạn: Đùa cô thôi. Muốn rồi ngủ sớm đi, nếu không sẽ bị xấu đó.

Hàn Tuyết: Tôi biết rồi không cần chị nhắc. Chị cũng ngủ đi nhé. Bye~

Xa Thi Mạn: Ngủ ngon.

Xa Thi Mạn sau khi hồi âm thì cảm giác bản thân như đang mơ vì không nghĩ người kia lại nhắn tin cho mình. Cô đang nghĩ là mình mơ.

...

- Chị Mạn, chị đi làm sớm thế?

- Tịnh Kỳ, chị có gọi em vào à. Khi không lại vào đây.

- Em mang cafe lên cho với lại muốn xem tâm trạng chị tốt hơn chưa thôi mà.

Xa Thi Mạn không nhìn cũng không cười. - Tốt. Trả lời xong rồi, em ra ngoài được chưa?

- Chị... Chị...

- Chuyện gì?

- Không có gì, em ra ngoài đây. Tịnh Kỳ tuy nói là thanh mai trúc mã nhưng Xa Thi Mạn chỉ xem cô như em gái và rất hờ hững với cô khiến cô rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip