Khách sạn.
"Cái lão cáo già Cao Đồng này, chết đáng đời!" Tiên nhân hung hăng đập bàn làm việc, khuôn mặt sau lớp mặt nạ tràn đầy tức giận.
"Chủ yếu là bởi vì bốn cảnh vệ của Kỳ Lân lợi hại. Chúng ta đưa cho Cao Đồng nhóm súng kia..."
"Bỏ đi, Hà Nghệ Kỳ đã trà trộn vào được chưa?" Tiên nhân nhắc đến tên nàng ta, trên mặt lộ rõ sự chán ghét.
"Đã trà trộn vào rồi. Ta lập tức gọi điện cho nàng."
Tiên nhân mệt mỏi phất phất tay.
"Sao thế?"
"Trước mắt Kỳ Lân cần phải tiếp nhận một đợt kiểm tra..."
"Thuốc ta đưa ngươi thì sao?"
"Ta đã giao rồi."
"Tìm cơ hội lừa cô ta uống nó."
"Mọi sự sẽ thành thôi..."
"Tiên nhân sẽ đem đồ cho ngươi, sau này ngươi không cần xuất hiện ở Hàn Quốc nữa!" Mạc Bân nói với Hà Nghệ Kỳ vẻ chán ghét, sau đó lập tức cúp máy.
Phác Trí Nghiên trở lại khách sạn, thấy Hà Nghệ Kỳ mặc áo choàng tắm, trên tay cầm ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng lắc lắc. Ánh mặt trời chiếu lên gò má nàng, làm nổi bật nét nhu hòa của nàng ta, Hà Nghệ Kỳ khẽ mỉm cười liền khuynh quốc khuynh thành, đôi chân khiến người khác muốn bán mạng. Phác Trí Nghiên cởi xuống áo khoác dính máu, tiện tay ném xuống đất. Từ phía sau ôm lấy nàng ta, không yên phận lưu lại từng vết hôn nóng bỏng, Hà Nghệ Kỳ khẽ cười, cầm ly rượu nhẹ nhấp một miếng, nhắm ngay môi Trí Nghiên mà hạ xuống, đem rượu vang trong miệng chuyển qua. Phác Trí Nghiên lạnh lùng nhìn nàng ta, khinh thường cười một tiếng, đem rượu đỏ trong miệng tất cả đều phun hết lên người Hà Nghệ Kỳ, áo choàng tắm màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Phác Trí Nghiên nắm cổ tay nàng ta, Hà Nghệ Kỳ chỉ cảm thấy xương như bị bóp nát, nàng mang theo nức nở cầu xin Phác Trí Nghiên.
"Đau quá, buông em ra có được không."
Phác Trí Nghiên đoạt lấy ly rượu trong tay nàng ta, tựa người vào thành kính, nhìn nàng ta xuyên qua lớp rượu đỏ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ ngu xuẩn vậy sao, đối với ngươi không chút nào phòng bị?"
Phác Trí Nghiên nhẹ nhấp rượu đỏ trong tay, Hà Nghệ Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, muốn nói lại thôi, Phác Trí Nghiên liếc nàng ta một cái, nhìn thành phố phồn hoa ở dưới chân.
"Ta sớm đã tráo thuốc, đây là đường cát."
Phác Trí Nghiên vừa mới nói xong, một con dao găm sắc lạnh bén nhọn đã kề ở cổ Hà Nghệ Kỳ. Phác Trí Nghiên hôn vành tai nàng ta, dao găm di chuyển lên má của Hà Nghệ Kỳ, có chút hàm hồ nói.
"Ta vốn không nỡ giết ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tiên nhân là kẻ nào, ta tuyệt không giết ngươi."
"Nhưng mà..."
Phác Trí Nghiên nhìn thấu nỗi băn khoăn của nàng ta, đem dao găm để lại vào vỏ bọc.
"Ta sẽ giúp ngươi tạo một thân phận mới, giúp ngươi nhập cư vào nước Pháp. Bây giờ có thể nói rồi chứ?"
Hà Nghệ Kỳ dựa vào bên tai Phác Trí Nghiên, lấy tay che, sợ bị người khác biết chuyện.
Phác Trí Nghiên sau khi nghe xong, cười lớn.
"Ha ha, thú vị."
Phác Trí Nghiên buông Hà Nghệ Kỳ ra, sải bước hướng tới cửa.
"Ngươi phải cảm thấy may mắn vì ngươi giống chị ấy, nếu không ngươi đã chết rồi." Phác Trí Nghiên đi trên hành lang, vừa đi vừa nói, phảng phất hướng về phía không khí lầm bầm lầu bầu.
"Ba tiếng sau cho máy bay chờ ta ở sân bay, thuận tiện xử lý ổn thỏa thủ tục của nữ nhân kia."
"Ta không hiểu rõ lắm, tại sao không..."
Phía sau Phác Trí Nghiên xuất hiện một người, Phác Trí Nghiên quét thẻ VIP dành riêng cho thang máy độc quyền, trong ánh mắt lộ vẻ không vui.
"Có một số việc, biết được sẽ không có lợi đối với ngươi."
Phác Trí Nghiên xoay người bước vào thang máy, không liếc nhìn Khôi Lâm được một cái.
Khi Phác Trí Nghiên ra khỏi thang máy, bên cạnh đã có một cô gái lễ nghi, nụ cười đúng tiêu chuẩn, quản lý đi lên, hạ một vòng cung đúng tiêu chuẩn.
"Khách nhân tôn kính, thức ăn đã chuẩn bị xong, có thể dùng được rồi."
"Ừ."
Phác Trí Nghiên vừa mới ăn xong thì Lý Cư Lệ đã gọi điện tới, Trí Nghiên cầm khăn ăn của nhà hàng xoa xoa tay, giơ tay lên một vẻ quý tộc ưu nhã.
"Tiểu Cư Cư!"
"Em xử lý xong chưa?" Lý Cư Lệ đối với những lời buồn nôn của Trí Nghiên, nàng sớm đã quen rồi.
"Ba giờ sau bay."
"Tốt."
Lý Cư Lệ đang định cúp máy, Phác Trí Nghiên có chút gấp gáp hỏi: "Đợi chút! Chị ấy bây giờ đang ở đâu?"
"Chị ấy? À ~ đang ở đảo Jeju. Lúc này hẳn là đang ở khách sạn. Nghe nói bọn họ quay suốt đêm, đến mười giờ sáng hôm sau mới thả người, chắc giờ vẫn chưa dậy."
"Ồ, tốt."
Phác Trí Nghiên không chút do dự cúp điện thoại, Lý Cư Lệ ở đầu dây bên kia liếc mắt kinh bỉ: Sói mắt trắng! [1]
[1] Sói mắt trắng: Chỉ kẻ nhận ân huệ của người khác mà không biết báo đáp.
Trước khi Phác Trí Nghiên lên máy bay thì Khôi Lâm đã đến, đứng ở cầu thang chờ đợi. Trí Nghiên trực tiếp lướt qua hắn bước lên máy bay, Khôi Lâm theo sát phía sau. Trí Nghiên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.
"Bảo bọn họ đổi hành trình, bay đến đảo Jeju."
"Rõ."
Lần này Khôi Lâm có vẻ thông minh hơn, không nhiều lời.
------
Có điều này mình chưa nói ra, đó là trước đó Kỳ Lân Thú bị thiếu mất một chương, có thể là tác giả đã xóa chương đó khiến mình không thể tìm ra, nhưng mình đoán chương đó hẳn là có nhắc đến Khôi Lâm.
Mình vẫn luôn chờ mong bình luận phản hồi của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip