5.
"Được rồi, quần áo để ở trên giường, đồ mới tôi cho người mua đấy." Trí Nghiên đứng dậy rút phích cắm, cuộn máy sấy bỏ vào trong ngăn kéo. Hiếu Mẫn nhìn thấy quần áo đặt ở đầu giường, xoay người với tay lấy, ánh mắt lướt xuống vừa hay nhìn thấy vệt hồng thuộc về chính nàng, mặt lại nóng hơn, lần này ngay cả cổ cũng đỏ ửng. Trí Nghiên vừa lúc thấy được, cười ra tiếng: "Đáng yêu quá."
Hiếu Mẫn đem mặt vùi vào trong chăn, Trí Nghiên cầm lấy quần áo, giựt phăng khăn tắm ở trên người nàng, Hiếu Mẫn kinh hô, hai tay che ở phía trước, kẹp chặt hai chân.
"Làm... làm gì thế!?!"
Trí Nghiên đem nàng đặt nằm ngang ở trên giường, tay phủ lên eo nàng, xoa bóp có lực độ vừa phải. Hiếu Mẫn xoay đầu lại, nhìn thấy gò má góc cạnh của nó, không khỏi trong lòng ấm áp.
Về phần mình tại sao phải đối với Hiếu Mẫn tốt như vậy, Trí Nghiên cũng không rõ. Nó chẳng qua là cảm giác được Hiếu Mẫn có một lực hút vô hình, khiến nó rất muốn đến gần. Đại khái khoảng hai mươi phút sau, Trí Nghiên bẻ khớp ngón tay của mình, cử động lại các ngón. Hiếu Mẫn cảm thấy được Trí Nghiên mát xa một cái, thư thái không ít, xem ra là kinh nghiệm đầy mình đây. Trí Nghiên đem quần áo đặt ở bên cạnh nàng, tự mình thì đi đánh răng. Lúc đi ra, Hiếu Mẫn đã mặc quần áo xong, ngồi trên giường ngơ ngẩn.
Trí Nghiên vỗ lên đầu nàng: "Này tỷ tỷ, đi đánh răng đi."
Hiếu Mẫn bị đau phục hồi tinh thần, ai oán nhìn Trí Nghiên: "Không rộng cũng không chật..."
Trí Nghiên không để tâm nàng nữa, quay người đi vào phòng thay đồ. Lúc đi ra trên người mặc một cái áo thun trắng, một cái quần jean rách, giày trắng, trông rất giống học sinh cấp ba.
Nó đợi Hiếu Mẫn ra ngoài, sau đó đưa nàng đến phòng khách, lấy ra một hộp cao dược đưa cho nàng: "Mặt của chị bị sưng."
Sau đó đứng dậy đi vào một căn phòng khác, Hiếu Mẫn bôi thuốc xong nó mới đi ra, phân phó cho quản gia bên cạnh: "Bác Trần, gọi chú Lý đưa cô ấy về nhà..."
Bác Trần có chút không dám tin nhìn tiểu thư, Trí Nghiên thấp giọng nói: "Gọi chú Lý đưa cô ấy an toàn về nhà."
Quản gia khẽ gật đầu: "Vâng, thưa đại tiểu thư."
"Cô Phác, mời đi theo ta." Sau đó thẳng hướng cửa chính đi tới, trong lòng Hiếu Mẫn thoáng chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến mất.
Bản thân là nhân vật của công chúng, có thể là từng được nhìn thấy trên ti vi đi.
Hiếu Mẫn lên xe, vừa mới đi tới rừng trúc thì ở bốn phương tám hướng phát ra tiếng bước chân đạp mạnh lên mặt đất, có thể đoán được số lượng không hề ít. Đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, là tiếng động vật gào thét. Trên đường có hơn hai mươi con sư tử trắng, chúng hướng đến gần chiếc xe, thần sắc chú Lý biến đổi lớn, Hiếu Mẫn lại càng kinh hoàng không dứt.
Chú Lý hạ cửa kính xe, hướng về con đầu đàn nói: "Matt, cô ấy là khách của đại tiểu thư, mau lui xuống." Matt như hiểu được tiếng người, nghe được ba chữ "đại tiểu thư" thì bước chân dừng lại đôi chút, nhưng lại bắt đầu đi tới, đầu chú Lý đổ đầy mồ hôi, gấp gáp đóng cửa kính lại, gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.
Hiếu Mẫn bị dọa đến trắng mặt, ngay cả hét lên vì sợ hãi cũng quên mất. Lúc sư tử trắng đụng phải cửa kính, bước chân của một con sư tử trắng to gấp đôi bình thường hướng về phía bọn họ, đi bên cạnh là một con sư hậu (1) nhỏ hơn nó chút ít. Ánh mắt sư vương (2) lạnh như băng nhìn bọn họ, Trí Nghiên cưỡi ở trên người sư tử trắng, ngón tay vuốt ve nó: "King, thủ hạ của ngươi thật không nghe lời." Sư vương gầm lên một tiếng vang tận mây xanh, những con sư tử trắng khác tản đi không một tiếng kêu, Matt đang muốn chạy liền bị móng vuốt của sư hậu lật nằm trên mặt đất, còn không kịp bò dậy, liền bị sư vương một chân đè lên bụng. Trong mắt Matt lộ ra thần sắc kinh hoàng, Trí Nghiên nhìn Matt, trong con mắt là một vẻ đầy nguy hiểm.
Trí Nghiên lấy con dao găm ở sau lưng, dùng lực vung dao, chính xác cắm vào con mắt trái của Matt, Matt gầm lên gọi đồng bọn đến cứu nó, sư tử trắng ở trong rừng trúc muốn đi nhưng lại sợ sư vương, sư vương nhìn xung quanh một lượt, hướng về bốn phía phát ra tiếng gầm cảnh cáo: 'Ai trong các ngươi muốn cùng chung số phận với hắn?' Móng vuốt lại lần nữa đạp lên nó, lại dời đến cổ nó, càng dùng sức đạp xuống. Một trăm dặm quanh rừng trúc không còn bóng dáng một con sư tử trắng nào. Sư hậu dùng miệng rút dao găm ra, Matt lại càng thống khổ rên rỉ, sư hậu ngậm dao găm tha đến bên tay Trí Nghiên, Trí Nghiên nhận lấy sờ sờ đầu nó. Dao găm lại lần nữa rời khỏi tay, găm lên mắt phải của Matt.
Chú Lý thấy Trí Nghiên tới liền mở cửa, sư hậu đi đến, nhìn thấy Hiếu Mẫn run lẩy bẩy núp ở trong góc, trực tiếp nhảy lên xe, Hiếu Mẫn cảm giác tim mình không còn đập nữa. Sư hậu từ từ đến gần, Hiếu Mẫn cảm giác tử thần đang giương dao chém nàng đến nơi, không khỏi nhớ lại tối qua một đêm điên cuồng, chợt trên tay bị một cái gì đó mềm mại ướt át đụng phải, nàng run rẩy mở mắt, nhìn thấy sư hậu ngoan ngoãn ngồi liếm tay mình.
Chú Thích: (1) Sư Hậu: Vợ của sư vương =))
(2) Sư vương: Vua của bầy sư tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip