8.

Nàng ta chuyển động chiếc nhẫn trên ngón trỏ bên tay phải, chiếc nhẫn này là bảo vật gia truyền của Báo Tử, sau khi Trí Dương đưa thi thể hắn về, chiếc nhẫn này được cởi ra giao cho con gái hắn.

Kỳ Lân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết một cách thoải mái!

* * *

Hiếu Mẫn nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai vừa rạng sáng quản lý đã gọi tới: "Mẫn Mẫn! Đường tổng mất tích rồi! Hôm qua công ty bị người khác thu mua rồi!! Em mau đến công ty đi, tổng tài mới muốn lên đảm nhiệm rồi đấy! Chị chờ em ở dưới lầu!"

Đầu óc Hiếu Mẫn ngẩn đi một lúc, sau đó kịp thời phản ứng: "Ồ" rồi cúp điện thoại. Nàng vọt ngay vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, trang điểm đơn giản một cái liền ra ngoài. Nàng vừa lên xe, quản lý lại tiếp tục nổ bom: "Mẫn Mẫn, sao chị đi vệ sinh một cái thì em lại không thấy tăm hơi đâu. Em có sao không, lão dê già đó có làm gì em không??!"

Hiếu Mẫn có chút mệt nhọc lắc đầu: "Không có, em về nhà."

"Ngày hôm qua vợ hắn đến công ty tìm hắn, nghe nói hắn mất tích rồi, vừa lúc ngày hôm qua có một người đã thu mua công ty, nghe nói người này đã mua 80% cổ phần."

Hiếu Mẫn sau khi nghe xong cũng bất giác nhớ đến đứa trẻ đêm đó.

Hiếu Mẫn đi vào phòng họp, nàng là người đến trễ nhất, Lý Song Ni dùng mắt phượng khinh thường liếc nàng: "Ôi chao! Đại minh tinh đến rồi, tới sớm thật đấy!"

Hiếu Mẫn không thèm để ý ả ta, đi thẳng tới vị trí của mình, Lý Song Ni bất mãn hừ một tiếng.

Ở JC [1], tính cả Hiếu Mẫn thì có tất cả tổng cộng bảy nghệ sĩ, có năm người là nghệ sĩ đang nổi, hai người khác là tân binh. Mà Lý Song Ni vừa rồi còn được nhận giải ảnh hậu không lâu, danh tiếng đang thịnh, Hiếu Mẫn cũng nhờ một bộ phim mà nhận được giải nữ chính tốt nhất, gần như tương đương với vị trí của ả, cho nên ả ta chưa từng có ý tốt với Hiếu Mẫn.

Cửa phòng họp bị đẩy ra, Trí Nghiên mặc một thân tây trang đi tới, ngồi xuống ghế chủ tịch. Nó mỉm cười nhìn Hiếu Mẫn ngồi bên cạnh, sờ sờ đầu nàng.

"Đại tỷ tỷ, còn nhớ em không."

Hiếu Mẫn có chút không tin được, Trí Nghiên thu tay về, trong một giây mặt liền biến sắc: "Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây, là vì tôi có một chuyện muốn tuyên bố." Nó hướng Cư Lệ ở bên cạnh nháy mắt ra dấu, Cư Lệ mang hợp đồng trên tay đưa đến cho mọi người, trừ Lý Song Ni và Hiếu Mẫn. Bọn họ mở ra nhìn, mỗi người đều sợ đến ngây người, Trí Nghiên đứng dậy, hai tay chống lên bàn. "Mọi người không nhìn lầm, tôi muốn vi phạm hợp đồng. Số tiền bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng đã viết rất rõ ràng, đây là một khoản tiền không nhỏ, các vị chỉ cần ký tên là có thể đi, đồng thời tiền cũng sẽ được chuyển khoản đầy đủ. Đồng thời, tôi cũng có thể nói lý do rõ ràng cho các người biết, các người chỉ là đóa hoa mai nở trong chốc lát, mà hai người họ mới là cây xanh hái lộc."

Bọn họ đều ý thức được, bọn họ không thể nổi tiếng được cả đời, chỉ có Lý Song Ni và Phác Hiếu Mẫn mới có thể. Bọn họ không cam lòng ký tên vào hợp đồng bên dưới, tức giận rời đi. Cư Lệ thu lại hợp đồng, ở bên cạnh gọi điện thoại. Lý Song Ni liền thừa dịp, đứng ở bên người Trí Nghiên, ôm lấy tay nó, dùng cặp ngực vĩ đại của ả chà xát cánh tay Trí Nghiên, âm thanh mềm yếu nói: "Người ta còn chưa biết tên của ngươi đấy ~", lại còn chớp chớp mắt.

Trí Nghiên xoay người cùng ả ta mặt đối mặt, bóp lấy cái mông căng tròn của ả, Lý Song Ni yêu kiều đỏ mặt, càng thêm khẳng định phỏng đoán người trước mặt là đồng tính. Ả ta thở gấp một tiếng, cánh tay đập nhẹ từng cái từng cái lên bả vai Trí Nghiên. "Hừ! Ngươi thật xấu ~ ~"

Trí Nghiên ở bên tai ả xấu xa thổi khí: "Vậy ngươi có muốn biết ta rốt cuộc xấu như thế nào không!"

"Hừ! ~ ~"

Trí Nghiên ôm lấy eo ả, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, xoay người nói với Hiếu Mẫn: "Đại tỷ tỷ, hôm nào em và chị sẽ cùng nhau ăn cơm, em đi trước." Lý Song Ni áp vào người Trí Nghiên, nhón chân hôn một cái lên mặt nó.

Hiếu Mẫn mỉm cười đứng lên, đi tới trước mặt Trí Nghiên giúp nó sửa lại cổ áo, "Tiểu hỗn đản [2], sau khi chạm qua đồ bẩn, nhớ phải giải độc nha." Nói xong liền nháy nháy mắt, trực tiếp đi qua người bọn họ, ra khỏi phòng họp. Trí Nghiên ôm Lý Song Ni ra khỏi phòng họp, chạy thẳng đến phòng nghỉ ngơi dành cho tổng tài.

Hai giờ sau, Lý Song Ni ngủ say sau một màn kích tình, Trí Nghiên làm xong chuyện liền đi tắm. Sau khi tắm xong gọi điện thoại cho Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn đã về đến nhà, chuẩn bị ngủ trưa, thấy một số lạ gọi đến, do dự một hồi, nhưng vẫn bắt máy: "Xin chào, bạn là?"

"Đại tỷ tỷ, cùng nhau ăn trưa đi!"

Hiếu Mẫn nhớ tới cái tên tiểu hỗn đản liền thấy căm tức: "Không đi!"

Trí Nghiên mặc kệ nàng cự tuyệt: "Mười lăm phút sau em đến dưới lầu đón chị, nếu lúc đó không thấy chị, em không ngại biến chị thành bữa trưa đâu."

Nói xong liền cúp máy, Trí Nghiên cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, nhìn cũng không nhìn người ở trên giường, liền đi ra ngoài.

Chú thích: [1] JC: Tên công ty

[2] Hỗn đản: Thằng khốn, đồ tồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip