Hai
Phác Hiếu Mẫn nằm một mình trên giường, ánh sáng trong phòng không được tốt, lại tắt cả đèn, khiến cô cố dùng sức trợn to mắt cũng không thấy rõ hoa văn trên trần nhà. Nhàm chán nhắm mắt lại.
Phác Trí Nghiên có những lịch trình khác, làm cho Phác Hiếu Mẫn cảm thấy căn phòng vốn cũng không lớn nhưng thức dậy lại vô cùng trống trải.
Vốn dĩ là sẽ không có cảm giác như vậy, chỉ là sau khi đã nhận định rõ rằng mình thích em ấy.
Cho nên mới hỏi chính mình, Phác Hiễu Mẫn à, mày sao lại có thể thích em ấy được chứ? Chẳng lẽ là vì mình tiếp xúc với đàn ông quá ít? Vũ công, thợ make-up, những thần tượng khác, tính cả anh quản lý xấu xí đó nữa, nếu như có thể, cô cũng nhớ đến lúc cô yêu khiến cho trái tim mình càng ngày càng hoang đường.
Nhưng một chút cảm giác đều không có.
Cuối cùng cô chỉ có thể tự nói với mình rằng, "Phác Hiếu Mẫn, ngươi là một kẻ biến thái, ngươi không những yêu phải một người con gái, mà ngươi còn là kẻ đồng tính!"
Phải, cô thích Phác Trí Nghiên, cái người mà nhỏ hơn cô đến bốn tuổi, là Phác Trí Nghiên vẫn luôn đối xứ như một đứa trẻ.
Tâm trạng nhịn không được sự phiền não mà đứng dậy, ngón tay bắt đầu cà trên nệm, móng tay ma sát phát ra tiếng có chút chói tai.
Nhưng cũng vì quá mệt rồi, ngón tay cũng từ từ dừng lại, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngủ cũng không sâu giấc, toàn một mớ hỗn loạn, có cả giấc mơ, nhưng đối với bên ngoài vẫn có chút cảm giác.
Cô thường mơ thấy những việc kì lạ, hoặc những việc rất lâu trước đây.
Phác Hiếu Mẫn cứ mơ thấy cảnh tượng cô vừa mới cùng Phác Trí Nghiên chia tay.
Tiểu não cứ hướng vào bên trong mình mà khắc sâu hơn, cả khuôn mặt cũng nhíu lại, nhẹ giọng oán trách sự mệt mỏi này. Bản thân cô cũng bất lực, chỉ có thể uống hết bịch nước dinh dưỡng từ tay cô, dặn dò cô hãy ngủ khi lên xe.
Nhìn từ trong xe mở ra một phương hướng khác, miệng nhẹ than thở. Rõ ràng là luôn nhiều như vậy, hành trình của các chị khác đã rất nhiều rồi, bản thân mình có một chút cũng chịu không nổi, huống gì là em ấy.
Đau lòng vì giấc mộng mà cô bất giác cau mày.
Tiếng bước chân từ chỗ xa vọng tới, càng lúc càng gần, cố ý nhón gót chân lên, giống như là tiếng lá rụng vậy, xào xạc xào xạc, rất khó mà nghe rõ.
Nhưng mà Phác Hiễu Mẫn vẫn nghe thấy được, dùng sức động đậy cơ thể của mình, hé mở mí mắt, lẩm bẩm nói " Em về rồi?"
Phác Trí Nghiên đang cẩn thận đóng nhẹ cửa thì bị âm thanh vừa mới truyền tới dọa cho một trận, ngây ra một lúc, quay lại nói: "Ừm, em về rồi."
"Đi ngủ sớm đi."
"Vâng, chị cũng ngủ đi."
"Ngủ ngon."
Còn không chờ Phác Trí Nghiên đáp lại, Phác Hiếu Mẫn cũng đã ngủ sâu mất rồi, lần này hoàn toàn là lạc vào giấc mơ rồi, cô phát ra những tiếng thở đều mà quy củ. Giống như là đợi lâu như vậy chỉ để đợi Phác Trí Nghiên, nói với em một câu ngủ ngon.
Nói ra rồi cũng giống như yên tâm hơn.
Phác Trí Nghiên bất cẩn để lộ ra một nụ cười.
Đi qua chỗ Phác Hiếu Mẫn giúp cô sửa lại miếng che mắt bị gạt lung tung vướng ở trên cổ, sau đó mới bật đèn lên.
Cô giấu kĩ gói bánh quy, bỏ hai cái vào miệng, trong lúc nhai còn nghe tiếng lộp cộp lộp cộp , giống hệt như một con chuột nhỏ trộm thức ăn.
Không còn cách nào khác mà, lịch trình quá nhiều, cô còn phải dữ năng lượng nữa.
Lại nhìn chỗ có Phác Hiếu Mẫn, ngủ cũng không yên còn duỗi một cánh tay ra ngoài, cánh tay mảnh mai trượt xuống từ ống áo rộng.
Phác Trí Nghiên chà hai tay vào nhau phủi sạch chỗ vụn bánh quy, đặt cánh tay của Phác Hiếu Mẫn vào lại trong chăn.
Có vẻ như bị làm phiền nên Phác Hiếu Mẫn cảm thấy không hài lòng, cô hừ hừ hai tiếng, xoay người, lại tiếp tục ngủ.
Bây giờ Phác Trí Nghiên mới bắt đầu soạn sửa, trước khi đi còn không quên giấu kỹ chỗ bánh quy, thuận tiện lại lấy luôn mấy cái bỏ vào miệng.
Lúc quay lại, Phác Hiếu Mẫn là đá chăn loạn cả lên, nửa chân cũng lộ ra bên ngoài.
Phác Trí Nghiên không chịu được cảnh tượng này, lại muốn đắp chăn lại cho chị, thật nhịn không nổi mà đưa ra vài đánh giá. Chân của chị thật là đẹp. Tuy rằng cô thường nhìn thấy, nhìn kỹ lại thì vẫn có chút cảm thán. Cô vẫn luôn cảm thấy cái màu sắc cùng hoa văn đó giống như một thứ đồ gì đó, nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra món đậu hũ, nhưng cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Cô lại nhìn chính mình, rõ ràng cũng rất nhỏ lại rất trắng, nhìn bao nhiêu lần cũng thấy không giống nhau, cũng không biết là vấn đề là ở đâu.
Mệt muốn chết luôn rồi, thế mà còn nghĩ đến mấy vấn đề vô vị này. Có chút giễu cợt bản thân mình, Phác Trí Nghiên đắp kĩ chăn cho Phác Hiếu Mẫn, không yên tâm mấy nên cô lại nhét hai góc chăn vào cạnh giường.
Sau đó mới nằm lên giường mình, rồi cũng đi ngủ.
Mơ mơ màng màng không biết rốt cuộc chân Phác Hiếu Mẫn giống với thứ gì, là bạch ngọc.
Vì vậy cũng lộ ra nụ cười có chút mãn nguyện, "Chị ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip