Chương 103: Ngoại truyện: Bảo bối siêu cấp đáng yêu (1)
Năm năm sau
"Ba! Tiểu Hiên có chuyện muốn nói với ba." Cậu bé đáng yêu, hai má phúng phính, đôi mắt long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn, cậu lay lay tay Đới Manh đôi mắt đáng thương, cầu cứu.
Đới Manh đang ngồi ở phòng khách đọc báo nhìn thấy Đới Khải Hiên đến nói thì cô đã biết là có chuyện gì nữa rồi, cô nhéo má đứa con trai đáng yêu của mình, cười nhẹ hỏi:"Sao đây? Con đã gây ra chuyện nữa?"
Đới Khải Hiên cầm một tờ giấy đưa cho cô xem, Đới Manh cầm lấy tờ giấy mở ra đọc, đọc xong cô nhíu nhíu mày hỏi:
" Tiểu Hiên! Con đã gây ra chuyện gì trong trường nữa rồi?"
Đới Khải Hiên đôi mắt chớp chớp nhìn cô:"Con lỡ tay đánh bạn trong lớp. Ba! Ba đừng nói chuyện này cho mẹ biết nha mẹ biết là con thế nào cũng bị mắng té tát."
Đới Manh khóe môi giật giật, con trai của cô chính là như vậy đánh người ta thì nói với cô để cô giải quyết còn bị người ta đánh thì sẽ nói cho Mạc Hàn biết để cô đòi lại công bằng cho mình, cô xoa xoa đầu con trai mình:
"Thôi được rồi! Ba sẽ cùng con đến trường để gặp cô giáo. Đi thôi!"
Đến trường, Đới Manh ngồi xuống nói chuyện với cô giáo và phụ huynh của học sinh bị cậu đánh, cậu học sinh bị Đới Khải Hiên đánh bầm đen hết hai con mắt, Đới Manh quay sang nhìn con trai của mình hỏi:
"Tiểu Hiên! Tại sao con lại đánh bạn bầm hết hai con mắt vậy?"
Đới Khải Hiên ngây thơ vô tội giọng nói đầy đáng yêu:
"Con đâu có cố ý đánh bạn đâu? Con đánh bạn ấy là có lý do của mình."
Phụ huynh kia hỏi:"Lý do gì? Lý do gì mà đánh bạn mình đến nỗi vậy hả?"
Đới Khải Hiên mếu máo, nước mắt lưng tròng trả lời:
"Hôm qua con thấy mắt của bạn ấy bị sưng lên con có lòng tốt đánh vào con mắt bạn ấy để cho nó xẹp xuống không còn sưng nữa nhưng ai ngờ nó lại bầm tím lên chứ? Con thấy bầm tím một con không đẹp chút nào nên con đánh thêm con mắt còn lại để cho nó đồng đều."
Đới Manh muốn té ghế với lời giải thích của con trai mình, cô giáo thì hoàn toàn bó tay với cậu bé này cậu quá đáng yêu cô không nỡ trách mắng. Đới Manh cười gượng đưa một tờ danh thiếp của mình cho phụ huynh kia:
"Ông bà hãy cầm tờ danh thiếp này đến Đới thị tôi sẽ cho người bồi thường chuyện thuốc men này."
Người đàn ông cầm tờ danh thiếp lên, mặt mũi trắng bệch:"Ngài...Ngài là chủ tịch tập đoàn Đới thị?"
Đới Manh gật đầu, người đàn ông cùng người đàn bà kia nhìn nhau rồi lắc đầu lia lịa:"Đới tổng không cần đâu, bọn trẻ còn nhỏ ngây thơ không biết gì, chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi."
Đới Manh nhướng mày rồi gật đầu:"Như vậy cũng tốt nếu ông bà không muốn truy cứu nữa thì thôi, chuyện này xem như bỏ qua."
Bọn họ gật đầu như băm tỏi, bọn họ làm sao ngờ được phụ huynh của Đới Khải Hiên lại là chủ tịch tập đoàn Đới thị cấp trên của bọn họ.
Bước lên xe rồi lái xe đi, Đới Khải Hiên tươi cười, nũng nịu với cô:
"Ba! Con muốn ăn kem, ăn gà rán."
Đới Manh cau mày nói với con trai của mình:
"Tiền tiêu vặt tháng này của ba đã bị con ăn hết rồi bây giờ ba phải đợi mẹ con cho ba tiền tiêu vặt tháng tiếp theo đây này."
Đới Khải Hiên bĩu môi, khều khều cô:"Ba! Có khi nào một lát nữa mẹ gọi điện đến vì đã biết chuyện của con rồi không?"
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên là Mạc Hàn, bây giờ gương mặt của cô rất buồn cười quay đầu qua nghiến răng nói với Đới Khải Hiên:"Con nhắc làm cái gì vậy?"
Anh bắt máy, giọng nói ngọt ngào:"Vợ gọi cho chị có chuyện gì thế?"
Bên kia Mạc Hàn giọng nói đầy đáng sợ, tức giận:
"CHị cùng Tiểu Hiên ngay lập tức về nhà cho em."
Đới Manh nuốt một ngụm nước bọt liền đáp:"Vâng! Chị cùng Tiểu Hiên về ngay."
Đới Manh nhéo mạnh má của Đới Khải Hiên trách móc:
"Tất cả đều là tại con hại ba, lần này ba mà ngủ phòng khách là ba sẽ không tha cho con đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip