chạp 4:thiên chân đạo nhân
Sau buổi tiệc long trời lở đất hôm đó,hàn văn trầm lặng hơn rất nhiều,thập nhất về báo cáo cùng hàn văn,người nàng gặp hôm đó,người nàng thương qua bao kiếp,kiếp này lại sinh trong nhà nguyên soái thượng quan trấn,tên thượng quan tú lan,là nữ nhi của một tiểu thiếp,thanh mai trúc mã từ nhỏ của thượng quan trấn,vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên không được phụ mẫu thượng quan trấn chấp nhận,ép lấy tiểu thư của hộ quốc công,mãi về sau thượng quan trấn dùng mạng mình uy hiếp mới được chấp nhận,nhưng con gái hộ quốc công làm chính thê,mẫu thân của tú lan chỉ được làm thiếp,cứ ngỡ là sẽ được bên nhau cuối đời,nhưng đời lại không như mơ,lấy về được ba năm mẫu thân tú lan mang thai tú lan, vì sinh khó mà chết để lại tú lan một mình,còn bị đại phu nhân cùng tỷ tỷ của mình là thượng quan thanh uyên hành hạ!!!
Đứng trong lương đình hàn văn với bao suy nghĩ chợt lẩm bẩm-:"không ngờ kiếp này nàng lại đầu thai vào một gia đình như vậy,nhưng nàng yên tâm đã có ta,ta sẽ luôn để nàng sống thật vui thật an toàn,lan nhi của ta"
"Thập nhất lấy kiếm cho ta"hàn văn ra lệnh người đứng phía sau
"Vâng thế tử"thập nhất đáp một tiếng rồi đi nhanh
Thập nhất làm việc rất nhanh,mới đây đã lấy thanh kiếm đưa cho hàn văn,nhận kiếm hàn văn cố gắng nhớ hết chiêu thức mà mình học qua bao kiếp,từng đường,từng đường rất linh hoạt,ôn có,nhu cũng có,thân thể nhỏ nhắn nhưng lại uyển chuyển theo từng động tác làm cho thập nhất,cùng thập ngạc nhiên,một tháng trở lại đây thế tử của họ luôn luyện kiếm,mà bộ kiếm pháp này họ chưa thấy,cũng không có sư phó nào chỉ điểm!!
"Thập ca huynh nghĩ thế tử học bộ kiếm này ở đâu?"thập nhất hỏi
"Ta cũng như đệ,thật sự không biết"thập lắt đầu
"Thật lạ,ta cũng chưa từng thấy qua bộ kiếm này"thập nhất vẽ mặt tò mò
"Đệ đấy,nhiệm vụ chúng ta là canh giữ bảo vệ thế tử,đừng tò mò chuyện của chủ tử"thập lắt đầu nói
"Vâng,Đệ đã hiểu"thập nhất cuối đầu đáp
Luyện xong một bộ kiếm pháp hàn văn dừng lại nói-:"ta muốn một mình,hai người các ngươi về trước đi"
"Những thế tử..."
"An tâm ta không sao,các ngươi cứ về nghĩ ngơi trước đi"hàn văn không đợi thập,thập nhất nói xong đã cắt lời
"Dạ"hai người dù không muốn nhưng không thể trái lệnh nên đành lui về nghĩ
"Là ai?đang đứng nhìn thì ra đi,đừng trốn nữa"hàn văn ngước lên nóc nhà nơi hư không mà nói
"Haha...thật không ngờ,bổn đạo hành tẩu mấy mươi năm trên giang hồ không ai phát hiện,vậy mà hôm nay để tên tiểu tử như ngươi phát hiện,thật là quá thất bại đi"sau tiếng nói,từ hướng hàn văn nhìn,một người nam tử khoảng sáu mươi,khí sắt hồng hào,tóc hai màu đen trắng búi cao,ghim vào một cây trâm gỗ đơn giản giữ cho tóc nằm im trong búi,râu dài trắng phất phơ,khoác trên người một thân đạo bào,chỉ nhìn qua diện mạo có thể thấy lúc trẻ rất ôn nhã tuấn tú,đang đáp xuống trước mặt hàn văn
Hàn văn mĩm cười nhẹ,lắt đầu khiêm tốn nói"Chỉ là giản bối mai mắn thôi,thật ra tiền bối rất lợi hại,tiền bối đã ở đây rất lâu,vậy mà tất cả ám vệ phủ tây nam vương không một ai phát hiện tiền bối"
Thiên chân đạo nhân nheo mắt hứng thú hỏi"Haha...ngươi không sợ bần đạo là kẻ thù nhận lệnh đến giết ngươi sao?"
Hàn văn rất tự nhiên nhìn thẳng vào người trước mặt nói-:"nếu tiền bối là người xấu muốn giết giản bối,thì đã ra tay trước lúc giản bối múa bộ kiếm pháp kia rồi"
Nghe vậy thiên chân đạo nhân cười lớn-:"haha thật không đơn giản,không hổ là thế tử tây nam vương,có thể học bộ thất tinh kiếm đã thất truyền lâu nay làm bần đạo rất hứng thú,không biết thế tử vì sau biết bần đạo ở đây đã lâu?"
Hàn văn nghe vậy thì cũng không ngạc nhiên đáp-:"hôm nay trời đứng gió,tất cả trúc nơi đây điều lặng im,nhưng lúc giản bối chuẩn bị múa kiếm,thì bất ngờ có một luồng gió nhẹ mang hương vị thảo mộc thổi qua, nên giản bối mai mắn phát hiện"
"Haha..thú vị,thú vị,thế tử thật thông minh,bần đào hành tẩu giang hồ mấy mươi năm đây là lần đầu bị phát hiện,bần đạo thiên chân đạo nhân cam bái phục"
"Thì ra là thiên chân đạo nhân,giản bối hàn văn khấu kiến thiên chân tiền bối"hàn văn nghe vậy liền cuối người chào
"Thế tử cũng biết bần đạo?"thiên chân ra vẽ hiếu kỳ nhìn hàn văn,tên tiểu tử này càng ngày càng thú vị đây
Hàn văn đứng thẳng chậm rãi nói-;"Trên giang hồ không ai không biết,thiên chân đạo nhân là người xuất quỷ nhập thần,trưởng môn phái thiên chân,y thuật cao minh,tài bói toán cũng thập phần lợi hại,thích chu du thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa,ai ai cũng kính nể,giản bối cũng có nghe qua hôm nay được gặp đúng là vinh dự cho giản bối"
"Thật không thể ngờ,một thế tử chỉ mới năm,sáu niên kỷ lại biết nhiều như vậy,nhưng vì sao người triều đình lại tìm hiểu trên giang hồ?"
Hàn văn vội nói-:"Không phải triều đình,cái này là riêng giản bối,tuy tuổi nhỏ nhưng phụ vương muốn rèn luyện giản bối từ nhỏ,nên giao cho giản bối vài người ám vệ để dùng,tuy triều đình bây giờ an ổn,nhưng không có nghĩa mãi an ổn,nếu muốn biết tin tức nhanh thì không nên bỏ xót nơi nào,mà nơi nghe nhanh nhất chính là trên giang hồ"
"Haha không thể ngờ,một đứa trẻ mà đã có mưu trí thế này,haha đúng là số trời đã định..hôm nay bần đạo đến đây là đã bói trước một quẻ,thế tử cùng ta có duyên sư đồ,thế tử có bằng lòng nhận bần đạo làm sư phụ?"
"Được người làm đồ đệ của tiền bối là vinh hạnh của hàn văn,hàn văn khấu kiến sư phụ,xin sư phụ nhận hàn văn ba lại"nói rồi hàn văn quỳ xuống lại ba lại
Đợi hàn văn lại xong thiên chân đạo nhân nâng dậy nói-:"Tốt!!đồ nhi ngoan của sư phụ,sư phụ không muốn hiện thân kinh động đến tây nam vương,mỗi ngày giờ hợi sư phụ sẽ đến mang con ra ngoài luyện công,con chuẩn bị cho tốt,ngày mai liền bắt đầu"
"Hàn văn sẽ nhớ lời sư phụ"
"Được rồi,văn nhi nghĩ ngơi đi,đến lúc sư phụ nên đi rồi"nói rồi thiên chân đạo nhân dùng kinh công biến mất trong đêm
Thiên chân đạo nhân đi rồi hàn văn vẫn một thân lặng lẽ nhìn lên trời!!!
"Nhân diện bất tri hà xứ khứ"
"Đào hoa y cựu tiếu đông phong"
--------
Có lẽ bộ chuyện này mình sẽ viết hơi buồn một tí,không ngọt như bộ đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip