15
"TẠI SAO!!!! Đi học là quyền của em, sao chị lại không cho em đi?!!!"
"Mày phiền phức quá!! Ở nhà có một ngày mà mày làm như ghê gớm lắm."
"Em ghét chị. Ước gì chị chưa từng tồn tại trên đời này..." Nhạc Đồng nói nhỏ rồi tuyệt vọng quay lại vào phòng.
Lộ Khiết mặc kệ không quan tâm đến Nhạc Đồng, cô cứ thế mà bước ra khỏi nhà.
Nhà có mỗi hai chị em nhưng Lộ Khiết chưa lo được cho Nhạc Đồng nỗi ngày nào. Tiền học và sinh hoạt hằng ngày đa phần là tiền do bố mẹ để lại, một ít trong đó là tiền đi làm của Nhạc Đồng tích góp vào.
Vừa ra khỏi nhà đi được nửa đoạn đường thì đột nhiên có người túm áo và kéo Lộ Khiết vào con hẻm nhỏ.
Lộ Khiết muốn phản kháng nhưng lực người đó đè vào tường quá mạnh nên chẳng tài nào tấn công được. Cô muốn biết tên nào to gan dám kéo mình vào đây, do người đó đang đội mũ nên chẳng biết là ai mà nhìn.
Bất chợt có một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc mũ rơi xuống. Tóc bay rũ rượi trên mặt, từng đường nét dần hiện rõ. Người túm áo Lộ Khiết không ai khác chính là Mạn Từ.
Mạn Từ muốn hỏi chuyện Lộ Khiết vào ngày hôm đó tại sao lại thấy cô bước ra từ phòng y tế mà trong khi Uyển Dư đang nghỉ ngơi bên trong phòng đó.
"Vào hai ngày trước tao thấy mày bước ra từ phòng y tế trong khi bên trong đang có người. Mục đích của mày là gì?"
"Đây đâu phải chuyện của mày đâu Tống Từ?! Nhưng nếu mày muốn biết thì tao xin nói luôn, tao đơn thuần chỉ đang muốn tiếp cận Tần Uyển Dư."
Mạn Từ nghe được câu này mặt không biến sắc vì Mạn Từ trước đó đã đoán trước được phần nào, nhưng sau khi câu nói vừa cất lên nó k*nh t*m đến lạ thường. Mạn Từ thả lỏng tay ra đi đến nhặt mũ lên, ngoảnh mặt lại nhìn Lộ Khiết rồi bỏ đi không nói lời nào.
/Mày chỉ đang làm một điều ngu ngốc thôi Hứa.../
***
"Học xong là về thẳng nhà cho chị, nghe rõ chưa Sancasta!!"
"Em biết rồi."
Mấy lần trước Uyển Dư cứ sơ hở là biến đi đâu mất nên lần này Phong Miên căn dặn Uyển Dư rất rõ ràng là phải đi thẳng về nhà và không được tách ra khỏi nhóm Di Văn.
Dù Uyển Dư có nói vậy nhưng trong lòng Phong Miên cứ cảm thấy không ổn cho lắm...dẫu vậy Phong Miên tạm thời tin vào "trăng nhỏ" của mình vậy.
Di Văn thắc mắc từ qua đến giờ, cái tên 'Sancasta' là cái quái gì. Từ lúc Phong Miên khỏi bệnh là hai người này cứ lạ lạ, trong đầu Di Văn bây giờ đoán rằng chắc chắn Uyển Dư và Phong Miên đang mập mờ với nhau.
Di Văn không chấp nhận điều này, chị mình còn quá trẻ để dính vào mấy chuyện này!!!! Quyết định rồi, Di Văn sẽ không để chị mình phải yêu một ai hết, ai mà dám làm điều này thì biết tay Di Văn.
Với cái vẻ mặt ngây thơ của Uyển Dư thì chắc chắn sự bảo vệ của Di Văn ắt hẳn rất mãnh liệt.
Uyển Dư quay sang hỏi Di Văn tại sao hôm nay Mạn Từ chưa đến lớp, Di Văn chợt nhận ra sáng giờ không thấy Mạn Từ, trước giờ chưa lần nào mà Mạn Từ rời xa Di Văn dù chỉ một bước.
Rrrrr Rrrrr
"Đình! Giờ ra chơi đi theo chị, chúng ta cần chuẩn bị vài chuyện."
"Hai người cách nhau có một cái bàn thôi mà sao phải nói chuyện qua điện thoại?!" Uyển Dư nói với vẻ khó chịu.
Uiii!! Sao hay ra vẻ quá!!! Đó là một trong những lí do chúng ta không nên dính vào tình yêu, bởi hai người không ai còn bình thường hết!!!
Reng reng
Cả ngày hôm nay ở trường Uyển Dư không được thoải mái cho lắm, cứ hỡi thấy Uyển Dư tính đi đâu là Di Văn liền túm áo lại hỏi và đi cùng đành ra là Uyển Dư cảm thấy không có quyền riêng tư cho bản thân mình.
Em khó chịu ra mặt, em giận rồi. Mặc kệ Di Văn có nói gì thì em vẫn ngồi đó xị mặt ra không thèm đếm xỉa gì đến. Ghét Di Văn!
Bây giờ mà Di Văn nói thêm mấy câu nữa là Uyển Dư khóc tại chỗ liền luôn.
Di Văn thấy Uyển Dư sắp rưng rưng khóc là không dám hó hé câu nào nữa. Lỡ mà Uyển Dư khóc thì chiều này về mềm xương với Phong Miên.
Uyển Dư quay sang nhìn, Di Văn và Mạn Từ đi mất rồi. Tranh thủ thời cơ Uyển Dư nhanh chóng phóng ra ngoài đi thẳng đến vườn hoa của trường ngay lập tức.
Nhưng có một người mà lẽ ra em không nên gặp đang xuất hiện trước mặt em.
Hứa Lộ Khiết mà cũng có ngày ra vườn hoa ngắm chúng sao?!! Em nhớ đến lời dặn vài tháng trước mà Di Văn nói với mình, tuy nhiên với em thì lời dặn này vô ích rồi.
Từ lúc mất trí nhớ làm như em bị ngốc ra nhiều hay sao ấy, dặn bao nhiêu thì mỗi khi thấy vẻ ngoài xinh đẹp của đối phương là mọi sự đề phòng tan biến ngay.
Lộ Khiết khi vừa thấy Uyển Dư đứng ngơ một chỗ là tiến lại gần về phía em ngay. Dù đã buông bỏ lớp đề phòng nhưng sao cảm giác khi ở gần Lộ Khiết nó căng thẳng quá.
Uyển Dư sợ suýt nữa thì khóc toáng lên, Lộ Khiết không muốn ai phát hiện bèn lấy tay bịt miệng Uyển Dư lại, vậy mà Uyển Dư cũng nín được mới hay. Thấy Uyển Dư bình tĩnh lại Lộ Khiết mới buông tay ra.
Em lấy hết can đảm ngước lên nhìn Lộ Khiết và hỏi: "Cậu thích ngắm hoa hả?"
Lộ Khiết nói dối rằng mình khá thích chúng. Uyển Dư nghe vậy liền tin sái cổ và chắc nịch thêm là Lộ Khiết ắt hẳn không xấu như lời Di Văn nói.
Em lục lọi trong túi không biết đang muốn tìm thứ gì, lát sau em cầm trên tay vài viên kẹo đường. Uyển Dư chìa tay ra đưa Lộ Khiết, với những người mà em yêu quý thì việc tặng kẹo này khá thường xuyên, có khi còn tặng cả túi bánh quy nhỏ.
Một khi quen được thêm ai đó là Uyển Dư cảm thấy rất hạnh phúc bởi em không còn phải một mình như trước đây nữa, họ nhưng những tia sáng chiếu vào cuộc đời em, khiến cuộc đời em ấm ấp hơn bao giờ hết. Bởi vì vậy mà ít khi thấy Uyển Dư đang ở trạng thái buồn bã hay tuyệt vọng.
"Nếu tớ không nhầm thì cậu tên Khiết đúng chứ? Vậy Khiết này, chiều mai đi uống nước với tớ được không?"
"Tôi sao cũng được."
"Cậu nói vậy là đồng ý rồi nha. Tan học xong cậu đứng trước tiệm hoa bên phải trường đợi tớ."
Uyển Dư hào hứng, mong chờ vào ngày mai để được biết thêm về người bạn mới của mình. Còn Lộ Khiết thì đang đắc chí vì con mồi ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng dính bẫy.
Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi!!
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip