5

"Mấy đứa, im lặng nào."

"Tại sao phải im lặng thế dì, đang vui cơ mà ?"

Tống Mạn Từ và dì bất lực không nói nên lời, không ngờ là hai chị em nhà này đều khờ như nhau.

"Đình ngốc quá. Chị em ngủ rồi nên chúng ta phải giữ im lặng."

"Ra là vậy. Xin lỗi nha do em không biết, hehe."

Tống Mạn Từ hỏi hai người xem có đói hay không để đi mua đồ ăn. Cả dì và Uyển Đình đều gật đầu, Mạn Từ bảo họ đợi một lát để mình đi mua.

Reng reng

"Mạn Từ, mày làm gì chiều giờ mà tao gọi mãi chẳng thấy mày bắt máy thế ?"

"Do nhà tao có việc. Có chuyện gì không ?"

"À không có gì, chỉ là tao vừa nghĩ ra cách để trêu đùa Tần Uyển Dư thôi."

Không đợi Hứa Lộ Khiết nói thêm câu nào Tống Mạn Từ liền cúp máy. Tính đến nay thì Mạn Từ đã đi theo Lộ Khiết hơn 3 năm nay rồi.

Lúc đầu Mạn Từ chỉ nghĩ mấy việc mà Hứa Lộ Khiết làm đều bình thường nhưng dần dần thì mọi thứ đều thay đổi. Mọi mặt tối của Lộ Khiết ngày càng hiện hữu ra làm cho Mạn Từ bắt đầu muốn tách khỏi băng.

Nhưng không thể, cách duy nhất mà Mạn Từ có thể làm bây giờ là âm thầm theo dõi và báo lại cho Di Văn để con bé bảo vệ cho Uyển Dư mà thôi.

Đứng mãi một chỗ chợt Mạn Từ bỗng nhớ ra là mình đang đi mua đồ ăn. Mạn Từ chạy phóng như bay để mua về cho họ ăn không cả hai đều không chịu nổi mất.

"Hộc hộc...chị...chị về rồi."

"Em tưởng chị ngủ ở ngoài bỏ quên em với dì luôn rồi chứ."

"Chị xin lỗi. Đây phần ăn của hai người."

Mới ăn được hai đũa thì Di Văn phát hiện ra Mạn Từ chẳng hề mua phần ăn cho mình. Mà bây giờ thì Mạn Từ đang say giấc trên người của Di Văn mất rồi.

Mạn Từ cứ ôm khư khư mãi không buông nên nãy giờ cô chẳng ăn được gì hết.

Mà tính ra phần ăn mà Mạn Từ mua cho cô và dì cũng khá nhiều nên cô ăn nửa phần rồi phần còn lại cho Mạn Từ.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến ngày Uyển Dư xuất viện.

"Yayy!! Xuất viện rồi về thôi!!!!"

"Trông chị ấy vui quá nhể, cả mấy tuần nay trông nom chị ấy em muốn xỉu tới nơi."

"Thế chị bế em nhé bé con."

Chưa kịp đợi Di Văn trả lời, Mạn Từ tranh thủ cơ hội bế cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô.

Di Văn giãy nảy muốn xuống nhưng Tống Mạn Từ dễ dàng gì mà chịu cho cô xuống được.

Để làm cho Di Văn chịu bình tĩnh để Mạn Từ về thì chỉ có cách này thôi.

Chụt

"Chị khùng rồi hả Tống Mạn Từ!!!!"

"Chị khùng thì chị mới yêu em."

"Em bất lực quá rồi, chị muốn làm gì làm đi."

****
Cả ngày hôm nay ở trường Uyển Dư cứ bám lấy Di Văn không chịu buông. Mạn Từ nhìn thấy còn chẳng thèm ghen, hai người họ là chị em mà lại đi ghen thì lại không hay.

Hình như từ lúc xuất viện tới giờ em trở nên nhạy cảm hơn thì phải, chỉ cần va phải một thứ gì đó là em ôm chặt lấy Di Văn ngay.

Tội nghiệp em!!

Di Văn nắm lấy tay em để trấn an bản thân em bình tĩnh trở lại. Em cũng cảm nhận được sự an toàn nên không còn sợ sệt nữa.

Với tình hình như vậy chắc sẽ mất khá là lâu để Uyển Dư có thể trở lại cuộc sống bình thường.

     
                        ~To be continued~

********************
Do nay tui hơi lười nên tới đâu thôi nhen, để chương sau bù đắp lại cho. Chương trước là sơ bộ về tạo hình Cp9, có Cp9 thì phải có Cp8 rồi. Dưới đây là hình ảnh 👇

    👆 Tống Mạn Từ ở dạng thú nhân [thỏ]

    👆 Cố Di Văn (Tần Uyển Đình) ở dạng thú nhân [mèo]





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip