CHƯƠNG 125 + 126
CHƯƠNG 125: TÔI CÓ
Trong ba người ở đây, người duy nhất như sắp chết đi đại khái chỉ có mỗi mình Tiêu Ái Nguyệt. Cô chứng kiến hết chuyện hoang đường đang xảy ra nhưng lại dị thường bình tĩnh, nhìn thấy Từ Phóng Tình hất cánh tay của Khang Thụy Lệ ra, cũng không có tâm trạng chờ xem chuyện xảy ra tiếp theo của họ là gì, cô im lặng đóng cửa lại rồi ra ngoài.
Em gái tiếp tân không để ý đến cô đã ra ngoài do vẫn còn đang bận lướt taobao. Tiêu Ái Nguyệt dùng tay gõ một cái lên bàn của người kia, nhỏ giọng căn dặn, "Chút nữa nếu tổng giám đốc Từ có hỏi thì nói tôi không có tới nhé."
Em gái tiếp tân cái hiểu cái không, "Vâng."
So với oán hận, thứ càng khiến người ta lo lắng chính là thất vọng, chỉ có người thật sự chờ mong mới thất vọng. Tiêu Ái Nguyệt ngồi im hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Từ Phóng Tình, từ lần đầu gặp mặt cho đến khi đã xác nhận mối quan hệ, cái bóng của Khang Thụy Lệ luôn xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của các cô. Từ lần đầu tiên Từ Phóng Tình tặng quà cho đến khi Từ Phóng Tình giúp cô giải quyết khó khăn, tất cả đều liên quan đến Khang Thụy Lệ.
Tiền tài và quyền lực của Khang Thụy Lệ chính là nguyên nhân khiến Từ Phóng Tình từ đầu đến cuối không thể thoát ly ra được, cũng là thứ mà Tiêu Ái Nguyệt không có, nhất định đầu óc của Từ Phóng Tình đã bị úng nước mới lựa chọn cô.
Tiêu Ái Nguyệt buồn bã cười khổ hình dung lại toàn bộ cố sự trong đầu. Một cô gái nhỏ hồn nhiên, yêu đời theo ba đến một thành phố xa lạ, có lẽ đã vượt qua một đoạn tuổi thơ sống ăn nhờ ở đậu, sau khi ba qua đời ngoài ý muốn liền được một nhà tư bản xấu xa nào đó 'nuôi nhốt' cả một thời gian dài. Chuyện này có khác gì phim đâu chứ, nhưng đây không phải phim, đây là cuộc đời của Từ Phóng Tình, là nửa đời trước của bạn gái Tiêu Ái Nguyệt.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, dường như đã có thể giải thích rõ N loại biểu hiện của Từ Phóng Tình trong quá khứ. Ở thành phố H, chị ấy thờ ơ với cấp dưới và mẫn cảm khi bị người khác đụng chạm, chị ấy có bệnh thích sạch sẽ và có khả năng cân bằng tâm trạng cực tốt, chị ấy hiểu đời và có nhiều chuyện bất đắc dĩ. Tiêu Ái Nguyệt hiểu hết thảy nhưng tại sao lại không làm được gì, thất vọng? Thất vọng với ai? Là Từ Phóng Tình? Hay là bản thân?
Còn nhớ Từ Phóng Tình đã nói với Tiêu Ái Nguyệt, 'trong thành phố này, nếu không có tiền, chúng ta sẽ mất đi tôn nghiêm'. Tiêu Ái Nguyệt thở dài, thì ra là thế, thì ra là thế.
"Tiểu Tiêu."
Giọng nói đặc biệt gợi cảm của Quý Văn Việt vang lên ở trên đầu cô, Tiêu Ái Nguyệt đờ đẫn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn đối phương, "A?"
"Thân thể không được khỏe sao?" Ánh mắt ân cần của Quý Văn Việt rơi xuống giọt mồ hôi trên trán Tiêu Ái Nguyệt, cô vươn tay sờ khuôn mặt đỏ rực kia, "Sốt sao? Sao lại ngủ ở đây? Nếu buổi chiều không có việc gì thì có thể trở về nghỉ ngơi."
"Tôi không sao." Tiêu Ái Nguyệt nhìn mắt người kia, miễn cưỡng nở nụ cười, "Tôi ngồi một chút là khoẻ rồi, tối nay còn có hẹn với khách hàng nữa."
Quý Văn Việt ngầm hiểu gật đầu, "Cố lên."
Trong tay Quý Văn Việt đang cầm túi, có lẽ sẽ về nhà. Tiêu Ái Nguyệt đưa mắt nhìn cô bước tới cửa, dáng người 'trước lồi sau vểnh', dù xét về phương diện nào cũng không thể bắt bẻ. Tiêu Ái Nguyệt chợt nhớ tới cách cô đối đãi với Từ Phóng Tình, vừa trân trọng, vừa giúp đỡ, quỷ thần xui khiến mở miệng hô, "Tổng giám đốc Quý, thật ra chị biết hết đúng không?"
Bóng lưng của Quý Văn Việt khựng lại, cô hơi quay người, dùng góc nghiêng hoàn mỹ nhìn về hướng Tiêu Ái Nguyệt, "Tôi biết hay không thì sao? Tiểu Tiêu, ai cũng có vị trí của riêng mình, bản thân ở vị trí nào thì chỉ nên làm đúng chuyện ở vị trí đó. Hôm nay, cô đã vượt rào, lần sau đừng nói việc tư với tôi ở công ty nữa."
Trả lời kiểu này chẳng khác gì đã ngầm thừa nhận. Tiêu Ái Nguyệt mỉm cười, "Tổng giám đốc Quý, tôi đã biết."
Cuối cùng Quý Văn Việt cũng quay toàn bộ người lại, sắc mặt cô trông rất khó coi, rốt cuộc vẫn không yên lòng muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu, "Tiểu Tiêu, tôi không biết cô đã biết được chuyện gì, nhưng cô phải tin tưởng em ấy, cũng phải tin tưởng bản thân."
Hôm nay, Quý Văn Việt đã nói đủ nhiều, cô thuộc kiểu cấp trên rất ghét trộn lẫn chuyện công và chuyện tư với nhau. Cô và Từ Phóng Tình khác nhau về điểm này nhưng vẫn hết lần này tới lần khác giúp đỡ lẫn nhau, càng khiến người ta cảm động.
Đã hẹn khách hàng vào buổi tối nên không thể hủy bỏ, Quý Văn Việt cũng nói không được để việc tư ảnh hưởng đến việc công. Trình Quân Khôn đặt nhà hàng cách quán bar của gã không xa, sau khi năm người ăn xong bữa tối, Trình Quân Khôn ra hiệu Tiêu Ái Nguyệt dẫn đường ở phía trước, đưa ba vị khách vào trong quán bar.
Đàn ông đối với lời mời của phụ nữ xinh đẹp luôn không có cách nào từ chối. Trong suốt quá trình dùng cơm, tổng giám đốc Vương luôn giữ khư khư bộ mặt nghiêm túc và khách sáo cự tuyệt, song cuối cùng vẫn không chịu nổi sự dụ dỗ của Trình Quân Khôn khi lấy Tiêu Ái Nguyệt ra để làm mồi kéo gã vào quán bar.
Đến quán bar, cả bốn người uống qua ba vòng rượu đã có chút say. Tiêu Ái Nguyệt uống ít nhưng cười rất nhiều. Trình Quân Khôn kéo cô qua một bên, lén lút nói, "Tiểu Tiêu, lát nữa không có việc gì thì cô có thể về trước."
Anh trai của Trình Quân Khôn mang theo vài cô gái trẻ vào phòng, Tiêu Ái Nguyệt hiểu ý lườm gã một cái, cũng không từ chối, dứt khoát phủi mông quyết định rời đi.
Tổng giám đốc Vương thấy cô muốn đi liền tranh thủ đứng lên, "Tiêu tiểu thư đi đâu đó?"
"Đi xuống lầu lấy rượu, lấy rượu." Trình Quân Khôn vội vàng nói đỡ cho cô, nửa thật nửa đùa giải thích, "Tiểu Tiêu, đi lấy thêm chút rượu lên đây." Gã vừa nói vừa bắt lấy cổ tay của cô gái đang ăn mặc hở hang đẩy vào lòng tổng giám đốc Vương, "Ca hát đi nào, đứng đờ ra đấy làm gì? Không thấy tổng giám đốc Vương đang ở đây sao?"
Cô gái mềm mại như không có xương ôm lấy cổ của tổng giám đốc Vương, ngả ngớn làm nũng, "Tổng giám đốc Vương muốn hát bài gì, anh chọn bài đi, em hát gì cũng được..."
Tổng giám đốc Vương đỏ mặt tới mang tai ôm lấy cô gái trẻ, buông không được mà thả cũng không xong, vẻ mặt rối ren, "Vậy Tiêu tiểu thư đi nhanh về nhanh."
Tiêu Ái Nguyệt thật sự xuống lầu cầm hai chai rượu chuẩn bị đi lên, Trình Quân Khôn tranh thủ chạy xuống, thấy cô đang cầm hai chai Vodka liền hiểu lầm ý cô, "Cô muốn uống sao? Muốn uống thì cứ lấy đi, da mặt của đám nhóc ranh kia quá mỏng, tôi có thể giải quyết một mình, cô về đi, để tôi bảo anh trai sắp xếp vài gian phòng."
Từ sau sự kiện của Trần Vãn Thăng, Trình Quân Khôn đối với Tiêu Ái Nguyệt chính là 'nói gì nghe nấy', gã muốn thông qua cô để làm quen với Trần Vãn Thăng nên chắc chắn sẽ không tiếc chút tiền nhỏ này. Tiêu Ái Nguyệt cầm hai chai rượu ra đường đón xe, nhìn thế nào cũng không giống gái nhà lành, cơ mà bên quán bar này không có taxi chạy qua, cô bất đắc dĩ mang giày cao gót đi bộ trên vỉa hè, đi được mười mấy phút đã tới một công viên thưa thớt.
Trời đêm vào cuối xuân vẫn còn hơi lạnh, càng đi sâu vào công viên càng vắng bóng người. Tiêu Ái Nguyệt ngồi nghỉ bên một cái đình nhỏ ở gần bờ hồ, ngồi được vài phút thì quyết định khui rượu trút vào mồm uống thả cửa.
Đến mười giờ, không biết Từ Phóng Tình đã tan việc chưa? Tiêu Ái Nguyệt uống thêm mấy ngụm, rượu tràn lên não khiến đầu óc mất khống chế, cô đưa tay móc điện thoại ra gọi cho Trần Vãn Thăng.
Trần Vãn Thăng bắt máy cực nhanh, không chờ đối phương nói chuyện, Tiêu Ái Nguyệt đã cười một tiếng đắng chát, "Chị đoán đúng, tôi cũng có bí mật."
"Tôi cứ tưởng là em sẽ tìm tôi trước đó mấy ngày." Tâm tình của Trần Vãn Thăng rất vui vẻ, nói chuyện cũng mang theo chút ý cười, "Xem ra em không có xem đĩa tôi đưa."
"Trong đó có gì?"
Trong công viên không thể dừng xe, Trần Vãn Thăng ngừng ở một con đường khác, Tiêu Ái Nguyệt cầm chai Vodka chưa khui còn lại ngồi vào ghế sau rồi giơ lên trước mặt Trần Vãn Thăng, "Tặng cho chị đó."
Trần Vãn Thăng nhận rượu của cô nhìn thoáng qua, sau đó tiện tay vứt qua một bên, "Nếu tôi là em, tôi sẽ tặng một món quà khác."
"Sao chị qua đây nhanh vậy? Chỉ mất có hai mươi phút? Chị lái xe hay lái hỏa tiễn a?" Tiêu Ái Nguyệt cười hì hì trêu chọc Trần Vãn Thăng, "Chị Thăng muốn quà gì?"
Trần Vãn Thăng nửa đùa nửa thật nhìn cô, "Giao bản thân của em cho tôi thì sao?"
"Ha ha ha." Tiêu Ái Nguyệt như nghe được chuyện buồn cười nhất đời, tự giễu nói, "Trần Vãn Thăng chị ở Thượng Hải hô mưa gọi gió như thế mà vẫn còn thiếu phụ nữ sao? Chị nhìn tôi đi, tuổi tác đã cao, học vấn cũng thấp, làm trò cười thì đầy một gánh, tôi có chỗ nào khiến chị cảm thấy hứng thú? Chị nhìn mặt tôi đi, đã sưng đến như vầy, chỉ có tinh tinh mới có hứng thú với tôi, đúng không?"
"Tôi thích cất giữ." Trần Vãn Thăng cũng không hề tức giận với sự vô lễ của người kia, vui tươi hớn hở nói, "Phụ nữ như sách, đọc xong một bản thì tự nhiên lại muốn xem thêm bản khác không giống bản cũ, nếu ngày nào cũng xem mãi một quyển, không phải quá nhàm chán sao?"
Người phụ nữ này đủ thành thật, Tiêu Ái Nguyệt rất thưởng thức, "Xem nhiều sách khác nhau như vậy, chị không cảm thấy bản thân sẽ khó tiêu hóa sao?"
Trần Vãn Thăng giả bộ nghiêm túc trả lời, "Ăn thanh đạm một chút cũng tốt mà."
"Không ngại nói cho chị biết, tôi rất nhiều dầu mỡ." Tiêu Ái Nguyệt say khướt dựa vào ghế, sau đó vỗ vào bả vai của Trần Vãn Thăng, cười nói, "Lúc trước, chị đối xử với tôi quá tốt, tôi cũng không biết tại sao, nhưng hôm nay chị đã nói rõ lý do, tôi cũng an tâm rồi."
"Cứ rửa mắt đợi đi." Xe ngừng dưới chung cư, Trần Vãn Thăng quay kiếng xe xuống rồi nói một câu khó giải thích, "Tiểu Tiêu, không phải ai cũng có thể mượn danh nghĩa của tôi để đi làm ăn ở bên ngoài."
Tiêu Ái Nguyệt bị Trần Vãn Thăng chủ động vạch trần mới gật đầu đẩy cửa xe ra hỏi, "Nhưng tôi đâu phải là ai đó đúng không?"
Tiêu Ái Nguyệt uống say rất muốn ăn đòn, Trần Vãn Thăng nghiêng mặt qua một bên, "Em rất tự phụ, cũng rất tự cho là đúng."
"Còn rất tự luyến nữa." Tiêu Ái Nguyệt cầm túi xuống xe, giơ túi lên nhìn liền phát hiện mình đã cầm nhầm, cô bèn để túi trở lại xe, sau đó tặng cho Trần Vãn Thăng một nụ hôn gió, "Tạm biệt chị Thăng nhé."
Trước cửa nhà có giày, trong phòng đèn sáng trưng, Từ Phóng Tình đã về rồi. Tiêu Ái Nguyệt vịn tường mang dép nhưng mang kiểu gì cũng không vô, cô dứt khoát mang tất chân bước vào phòng khách tìm kiếm bóng dáng của Từ Phóng Tình khắp nơi.
Từ Phóng Tình đang tắm cho mèo. Mặt Trời đã được tắm sạch, Ngốc Nguyệt đang giãy giụa ở trong chậu, Từ Phóng Tình bị nó bắn nước khắp người. Cô cảm giác được có người tới gần cũng không quay đầu lại, ra lệnh nói, "Tiêu Ái Nguyệt, mang Mặt Trời đi sấy khô đi."
Không có ai trả lời, chỉ cảm nhận được sự ấm áp đột nhiên dính sát sau lưng. Từ Phóng Tình ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô không vui nhíu mày, bất mãn hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, em lại uống rượu?"
Người phía sau bất an vặn vẹo, Ngốc Nguyện thì giãy giụa ở phía trước. Từ Phóng Tình chậm rãi quay đầu đặt cằm lên đỉnh đầu của Tiêu Ái Nguyệt, "Đứng dậy, mau đem Mặt Trời đi sấy khô, không thôi lát nữa nó sẽ bị cảm."
Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở bên tai, rốt cuộc Tiêu Ái Nguyệt đã có phản ứng khác. Cô ngẩng đầu, nước mắt đè nén tràn khắp mặt làm trôi đi lớp trang điểm. Thấy phấn mắt và son môi dính vào quần áo Từ Phóng Tình, cô vội vã vươn tay dùng sức lau đi vết bẩn trên người đối phương, lừa mình dối người mà nói, "Em... em... sẽ lau sạch."
"Tiêu Ái Nguyệt." Có lẽ Từ Phóng Tình bị hành động của người kia làm giật mình, bàn tay giơ lên một cách tự nhiên, để Ngốc Nguyệt đào thoát, "meo" một tiếng chạy ra xa, "Ai ăn hiếp em rồi?"
***
CHƯƠNG 126: TẠI SAO
Tiêu Ái Nguyệt ngập ngụa nước mắt cúi đầu thấp xuống, bộ dạng buồn tủi vô cùng đáng thương, "Hôm nay, em. . ."
"Chờ một chút." Từ Phóng Tình bỗng nhiên mở miệng cắt ngang, cô nghiêng người đi lướt qua Tiêu Ái Nguyệt, "Tôi sấy lông cho Mặt Trời trước đã."
Tiêu Ái Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi của Từ Phóng Tình, sửng sốt một hồi lâu, "Hả?"
"Meo" một tiếng vang lên, Ngốc Nguyệt trốn ở nơi hẻo lánh lén nhìn tình huống bên ngoài, đợi Từ Phóng Tình đi rồi mới thả lỏng cảnh giác, đến khi Tiêu Ái Nguyệt cúi người ôm nó lên mới không giãy giụa nữa, "Tắm rửa nào, ai da, sao mày lại không nghe lời mẹ chứ?"
Sau khi Từ Phóng Tình quay lại liền phát hiện Ngốc Nguyệt đang lâm vào thảm trạng, nó bị Tiêu Ái Nguyệt ép đặt vào bồn tắm. Con mèo phát ra âm thanh thảm thiết như heo bị chọc tiết thật sự khiến người ta muốn rơi lệ. Tiêu Ái Nguyệt bóp cổ nó rồi đè cả người nó vào bồn tắm, vừa xoa bóp vừa dong dài, "Sau này, mày phải nghe lời mẹ, đừng có mà không nghe lời, mày mà không nghe lời thì tao sẽ lập tức vứt mày đi. Tụi tao nuôi mày lớn đến chừng này là để mày bốc đồng sao? Mày nhìn đi, mày dám làm quần áo của mẹ mày ướt hết rồi."
Từ Phóng Tình dựa vào cửa gỗ màu vàng nhạt nghe người kia liên miên lải nhải xong mới giơ chân lên đạp nhẹ vào mông, "Tiêu Ái Nguyệt, lau khô người cho nó, nó là mèo, da không có dày như em đâu."
Lực chân của cô căn bản không đáng nhắc tới, nhưng Tiêu Ái Nguyệt đứng cũng không vững nên đã ngã về phía trước theo quán tính, té ầm xuống đất.
Từ Phóng Tình không có tâm tình phỉ nhổ, cô cấp tốc thay thế vị trí của Tiêu Ái Nguyệt tắm lại cho Ngốc Nguyệt rồi ôm nó ra ngoài sấy khô, trước khi đi vẫn không quên căn dặn, "Đứng lên đi, Tiêu Ái Nguyệt, chỉ có heo mới ngã ở đâu rồi nằm luôn ở đó thôi."
Yếu đuối không phải lý do để uống say, Từ Phóng Tình là người nhạy bén, cô có thể nhìn ra phẩm chất của người khác thì há có thể thể bỏ qua tâm tình của người bên gối. Đối với cô mà nói, Tiêu Ái Nguyệt chẳng khác gì một người trong suốt, vui buồn giận dữ đều được Từ Phóng Tình nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên cô cũng không nóng nảy hỏi vì sao lại uống nhiều rượu như vậy?
Cô biết, biết hết mọi thứ. Tiêu Ái Nguyệt rốt cục cũng mang xong dép lê, sau đó im lặng ngồi sau lưng Từ Phóng Tình nhìn cô cho mèo uống sữa bò, trong nội tâm không khỏi hâm mộ hai con mèo lười kia thật hạnh phúc, ăn xong ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, ngày ngày nằm lười quan sát chuyện vặt của chủ nhân, không cần làm gì, chỉ cần dùng thị giác theo dõi thế giới này, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tiêu Ái Nguyệt nghĩ sao nói vậy, "Bọn chúng thật hạnh phúc, phiền não gì cũng không có."
"Làm sao em biết bọn chúng hạnh phúc?" Từ Phóng Tình đối với lí do thoái thác của đối phương có lĩnh ngộ sâu hơn. Cô bưng một ly sữa bò nóng đến bên ghế sofa đưa cho Tiêu Ái Nguyệt, "Trang Tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá? Thế giới của em rất lớn, thế giới của bọn chúng lại rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mỗi mình em. Chúng nó sẽ ghen tỵ lẫn nhau và cũng sẽ nổi giận khi bị chủ nhân ném vào hoàn cảnh lạ lẫm. Đã tồn tại trên thế giới này thì sẽ luôn có phiền não. Tiêu Ái Nguyệt, chỉ có một loại không có phiền não, đó chính là vật chết. Em đã nuôi bọn nó thì cũng nên quan tâm nhiều hơn một chút, nhà của Cam Ninh Ninh là nhà trẻ sao? Bọn nó là cô nhi không có nhà để về sao?"
"Chờ em làm xong nốt việc này sẽ đón bọn nó về liền." Hóa ra sữa này là cho mình, Tiêu Ái Nguyệt uống mấy ngụm sữa bò nóng, tỉnh rượu không ít, lại bị Từ Phóng Tình mắng cho một trận liền bắt đầu chột dạ, "Gần đây bận tiếp khách nên không có nhiều thời gian."
"Nói chuyện chút đi." Từ Phóng Tình ngồi xuống bên cạnh người nọ, thân thể giống như không xương tựa vào sofa, cau mày hỏi, "Hôm nay, vì sao lại khóc?"
"Em. . ." Dù trong lòng có 'thiên ngôn vạn ngữ' nhưng đối mặt với gương mặt nghiêm túc của Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt vẫn không có cách nào thuận lợi nói ra hết, "Hôm nay, em nhớ mẹ."
"Nhớ mẹ?" Ánh mắt của Từ Phóng Tình lấp lóe, cô hé mắt nhìn chằm chằm ly sữa bò trống không, giọng nói nhẹ nhàng, không thể xác định cảm xúc , "Nhớ dì thì năm nay trở về gặp dì." Sau khi nói xong, cô nghiêng đầu sang chỗ khác rồi hỏi tiếp, "Em mệt mỏi không? Có muốn nghỉ ngơi không? Đúng lúc bạn của em đi đảo Cổ Lãng, em cũng có thể đi chơi với họ vài ngày."
Tiêu Ái Nguyệt không rõ vì sao suy nghĩ của đối phương lại nhảy vọt xa đến thế, bất mãn kháng nghị, "Họ đi chơi là chuyện của họ, em không muốn đi chung với họ, chỉ thích đi với chị thôi."
"Tôi phải đi làm." Từ Phóng Tình hoàn toàn ngồi không yên, chưa đầy một phút đã đứng lên, vô cảm cầm ly sữa không về quầy bar, "Nếu em muốn đi thì chờ tôi bàn giao xong công việc rồi nói tiếp, nhưng sẽ không đi những nơi như đảo Cổ Lãng, địa điểm nổi tiếng lãng mạn đều rất nhàm chán, tôi không có thời gian cùng em chen chúc như thịt hộp."
"Bàn giao công việc?" Tiêu Ái Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải, buồn bực hỏi, "Nghe mọi người nói chị đã xin nghỉ việc."
"Em nghĩ tôi là em sao?" Từ Phóng Tình bưng ly sữa trở lại, "Công việc của tôi đến giai đoạn nào chỉ có bản thân tôi biết, vô trách nhiệm bỏ việc ngang rất không có đạo đức nghề nghiệp. Tiêu Ái Nguyệt, em cảm thấy tôi là loại người này sao?"
Dĩ nhiên Từ Phóng Tình không phải nhưng giờ phút này, Tiêu Ái Nguyệt mong muốn cô như thế mới lo lắng sốt ruột hỏi, "Bàn giao mất bao lâu?"
"Tôi sẽ tranh thủ giải quyết trong vòng một tuần." Từ Phóng Tình cởi áo khoác xuống rồi chỉ vào ly sữa bò đang bốc khói trên bàn, hững hờ nói, "Tôi đi tắm, em uống xong thì nhớ mang đi rửa."
Từ Phóng Tình không hề khác lúc xưa, vẫn bình tĩnh đến mức khiến Tiêu Ái Nguyệt không có cách nào nói ra hết chất chứa trong lòng, nhưng mà hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Tiêu Ái Nguyệt nói không nên lời, cô nhìn không thấu suy nghĩ của Từ Phóng Tình, cũng không biết vì sao chị ấy lại vội vàng bỏ dở chủ đề.
Qua kết quả của lần huấn luyện kia mà nói thì người thay thế vị trí của Từ Phóng Tình không phải là Tạ Ninh Thải. Hôm sau, khi tin đồn này truyền đến tai Tiêu Ái Nguyệt cũng là lúc cô nhận được email nhóm của Quý Văn Việt gửi, trong email miêu tả rất nhiều nhưng đại khái có thể gom lại một ý: Tháng này, nhân viên nào không đạt được chỉ tiêu doanh thu sẽ bị sa thải.
Phía dưới có kèm theo chỉ tiêu doanh thu của Quý Văn Việt. Tên Tiêu Ái Nguyệt nằm giữa danh sách, chỉ tiêu không nhiều cũng không ít, vừa đúng năm trăm ngàn tệ. Năm trăm ngàn tệ đối với người mới vừa mà nói không hề nhỏ, nhưng Tiêu Ái Nguyệt đã hoàn thành, phải cảm ơn Trần Vãn Thăng và Trình Quân Khôn, nếu không có họ, đừng nói là năm trăm ngàn, dù là năm ngàn, Tiêu Ái Nguyệt cũng làm không được.
Có 'cây cao bóng cả' để tựa vào, 'quan hệ rộng' cũng là một phần của kinh doanh, không cần thiết phải cảm thấy thua thiệt người khác. Trình Quân Khôn am hiểu sâu đạo lý này nên mới có thể càng làm càng lớn, không giống như Vương Tự Phát tự bó tay bó chân mình.
Hôm qua, họ vừa chiêu đãi tổng giám đốc Vương xong thì hôm nay liền có đơn đặt hàng, nhưng kim ngạch không nhiều, vẫn chưa tới một trăm ngàn. Trình Quân Khôn cầm đơn đặt hàng trong tay, tức giận đến mức vứt đồ ầm ầm trong văn phòng, lớn tiếng mắng, "Lũ khốn kiếp, ăn của tôi, uống của tôi, chơi của tôi, xài không ít hàng mẫu miễn phí, bây giờ giỡn mặt với tôi đúng không?"
Tiêu Ái Nguyệt nghĩ đến ba gương mặt hôm qua cũng cảm thấy có chút buồn nôn, "Anh Quân, tối qua họ làm tiền anh nhiều lắm hả?"
"M* nó." Trình Quân Khôn nhìn về phía Vương Tự Phát, thấy gã đang nghiêng người nghe trộm đối thoại của họ liền cười lạnh nói, "Tối qua còn làm bộ làm tịch, hóa ra toàn là kẻ già đời."
Chẳng thà nói một lời từ chối rồi dứt khoát không đặt hàng, đơn hàng một trăm ngàn này còn không cao bằng chi phí hàng mẫu của Trình Quân Khôn, khó trách gã lại tức giận đến vậy, nhưng gã đã ở trong cái vòng tròn này lâu như vậy rồi, tình huống nào mà chưa từng gặp qua. Gã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi copy đơn đặt hàng cho Tiêu Ái Nguyệt, còn lại một phần khác bỏ vào trong túi, "Cô đừng vội chốt đơn này, tối nay tôi sẽ hẹn tổng giám đốc Vương ra tâm sự, nếu anh ta có điện thoại cho cô thì cứ nói mọi chuyện đã được an bài và đang chờ chỉ thị của cấp trên nhé."
"Được thôi." Tiêu Ái Nguyệt đáp.
"Cô chịu khó đi đường vòng trước một chút." Trình Quân Khôn ám chỉ rất rõ ràng, gã hận không thể trực tiếp nói rõ ra tên của Trần Vãn Thăng, "Này là công ty nhỏ, ngay cả công ty nhỏ cũng muốn ăn thịt một mình, lại không cho chúng ta ăn canh, tất cả vẫn là do giao thiệp của chúng ta chưa đủ lớn. Tiểu Tiêu, cô gặp mấy người bạn của cô rồi nhờ họ hỗ trợ khơi thông quan hệ thử xem."
Nói đến đây, Tiêu Ái Nguyệt chợt nghĩ đến chuyện tối qua. Tối qua, cô uống rượu tráng mật gấu rồi đùa giỡn với Trần Vãn Thăng?
***
Tính cách 'được đà lấn tới' của Tiêu Ái Nguyệt nhiều năm vẫn chưa từng thay đổi, cô là kiểu người điển hình 'chỉ cần cho chút ánh nắng liền trở nên xán lạn'. Tối qua, Trần Vãn Thăng đã ở bên cô nửa ngày nên tương đối hiểu tính xấu của đối phương, thấy cô đang căng thẳng ngồi đối diện liền cười cười, buông đôi đũa trong tay xuống, "Em lại đến tặng quà sao?"
"Đúng." Tiêu Ái Nguyệt cười theo, sau đó đặt một chai rượu đỏ lên bàn cơm, "Đêm qua thất lễ quá."
"Em cũng biết em thất lễ?" Trần Vãn Thăng hết sức tò mò đối với hành vi tặng rượu của người kia, "Tiểu Tiêu, em cảm thấy tôi là một con sâu rượu sao?"
"Không phải." Tiêu Ái Nguyệt vội vàng khoát tay giải thích, "Tôi cũng không biết tặng gì, chị trông như không thiếu thứ gì, vừa hay trong nhà tôi có mấy chai rượu, tôi không thường uống rượu, để ở nhà cũng vô dụng nên sẵn tiện tặng cho chị luôn."
Trần Vãn Thăng, ". . ."
Nhìn thấy đối phương trầm mặc không nói, Tiêu Ái Nguyệt thả lỏng, cười hì hì giải thích, "Tôi nói giỡn thôi."
"Ồ?" Trần Vãn Thăng nhìn mặt cô chằm chặp, "Tiểu Tiêu, tôi biết bí mật của em là gì."
Nụ cười trên mặt Tiêu Ái Nguyệt cứng đờ, sau đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại chút dư chấn, "Thật sao?"
"Ừm." Trần Vãn Thăng thấy sắc mặt cô biến hóa bèn yên tâm thoải mái giơ ly rượu lên, bật cười nói, "Tôi cũng nói đùa thôi."
Dáng vẻ này không hề giống nói đùa nha! Tiêu Ái Nguyệt ngờ vực nuốt nước miếng, "Chị Thăng, công việc của tôi có chút khó khăn, tôi muốn nhờ chị giúp đỡ."
Faye: Truyện này đọc kỹ mới thấy lão Từ có nhiều ý kiến rất sâu sắc. Mình rất thích nhân sinh quan của lão Từ, có bạn nào cũng thấy vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip