CHƯƠNG 133 + 134
CHƯƠNG 133: NHỚ
Từ Phóng Tình đương nhiên cũng nhìn thấy người nọ nhưng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đổng Tiểu Hạ. Tâm tình của Tiêu Ái Nguyệt phút chốc rối rắm phức tạp, cô đang muốn đẩy cửa xuống xe thì Đổng Tiểu Hạ liền xoay lưng kiên quyết về lại xe của mình.
Tiểu Thu còn đang do dự có nên gọi cảnh sát giao thông hay không thì đèn xanh sáng lên, người phụ nữ trước mặt lập tức lái xe đi mất, không thèm truy cứu trách nhiệm nữa.
Tiểu Thu ngớ người trở về chỗ dưới tiếng kèn như đòi mạng của ô tô phía sau, cô phỉ nhổ nói, "Đúng là kỳ quái, xe cô ta xịn như vậy mà lại không muốn bảo hiểm bồi thường?"
Chủ xe này vẫn là Tiêu Ái Nguyệt, cũng may hôm nay không có chuyện gì lớn xảy ra nhưng cô vẫn có chút áy náy với Tiểu Thu, "Mặc kệ đi, chúng ta đi sang tên trước, tối nay chị nhớ mang xe ra gara kiểm tra lại nha."
Xe bị quẹt không nặng lắm, chỉ tróc mất một lớp sơn, Tiểu Thu nào dám làm chậm trễ thời gian của Từ Phóng Tình, vội vàng gật đầu nói, "Vậy chúng ta đến trung tâm quản lý xe trước."
Một người quen cũ mấy chục năm chỉ nhìn nhau qua ô cửa và cứ lướt qua như vậy, tựa như cá quay về nước sẽ quên chuyện trên bờ. Lòng Tiêu Ái Nguyệt đắng chát, tự nhiên sinh ra nỗi phiền muộn chẳng biết nói sao. Thành phố này có rất nhiều hồi ức giữa cô và Đổng Tiểu Hạ, hai người đã từng dạo bước bên hồ, đã từng nắm tay ngắm tuyết, bây giờ cảnh còn người mất, mọi chuyện đều dừng lại. Đổng Tiểu Hạ vẫn là Đổng Tiểu Hạ nhưng cả hai đã không còn có thể trở về như trước được nữa rồi.
"Em cảm thấy cậu ấy không hạnh phúc." Làm xong thủ tục sang tên, Tiêu Ái Nguyệt khéo léo từ chối bữa cơm trưa của Tiểu Thu rồi kéo Từ Phóng Tình vào một tiệm cơm Tây, "Tình Tình, kỳ thật con người của cậu ấy không xấu."
Không xấu, chỉ là hơi ích kỷ, đồng thời còn rất ngu ngốc. Đó là tất cả ấn tượng mà Đổng Tiểu Hạ để lại cho Từ Phóng Tình, "Cô ta hạnh phúc hay không cũng không tới phiên em quan tâm."
Nói cũng đúng, Từ Phóng Tình chỉ dùng một câu đơn giản liền làm tâm tình Tiêu Ái Nguyệt tiêu tan không ít, cô ghim cà rốt trong đĩa cười nói, "Nếu có cơ hội, em vẫn muốn gặp lại cậu ấy thêm lần nữa."
Từ Phóng Tình vô cảm đề nghị, "Ngay bây giờ em vẫn có thể gặp lại cô ta."
"Trước kia nhà nghèo, có đồ ăn gì ngon em đều nhường cho em trai, bản thân tự cố gắng hoài cũng quen. Lúc lên đại học, lần đầu tiên có người quan tâm khiến em cảm thấy hóa ra mình cũng rất đặc biệt, em sinh ra không phải chỉ gồng gánh trách nhiệm, em có quyền được yêu và cũng có thể được người ta yêu chiều." Bò bít tết còn lại một miếng lớn, Tiêu Ái Nguyệt không ăn được nữa bèn dừng nĩa lại, tâm trí mãi sa vào hồi ức, "Tình Tình, em thật sự rất biết ơn cậu ấy, em cũng rất khó chịu khi hôm nay cậu ấy làm như không thấy em."
Thứ Tiêu Ái Nguyệt hoài niệm không phải phần tình cảm giữa cô và Đổng Tiểu Hạ mà là chính bản thân mình. Từ Phóng Tình nhíu mày không có nói một lời nào, sau đó phất tay gọi phục vụ ở gần đó tính tiền xong lập tức rời đi.
Thời gian vẫn còn sớm, không cần vội ra sân bay, hai người ăn xong rồi đi dạo một vòng, lúc ngang qua cửa của một phòng khám, Từ Phóng Tình dừng chân lại, chỉ vào cái cân sức khoẻ được trưng bày trước cửa, "Tiêu Ái Nguyệt, đứng lên đó một chút thử xem."
Tiêu Ái Nguyệt không kịp phản ứng, cô thành thật bỏ một xu vào máy, giày cũng không cởi, trực tiếp bước lên cân.
"Xin chào quý khách, cân nặng của bạn là 57.39 kg, chiều cao là 171 cm."
Giọng nữ máy móc lạnh lùng truyền đến tai khiến Tiêu Ái Nguyệt sửng sốt, "Thì ra nếu em không mang giày thì không cao đến 170 cm."
Từ Phóng Tình không chú ý đến điểm đó, cô đi thêm mấy bước cách một khoảng xa để đánh giá dáng người của Tiêu Ái Nguyệt, "Tiêu Ái Nguyệt, hôm nay tôi mới phát hiện em sắp lớn bằng heo rồi."
Cánh tay đang kéo vali của Tiêu Ái Nguyệt run lên, cô nhớ lại lần trước Từ Phóng Tình đã nói chỉ cần cô vượt qua 55 kg sẽ đuổi cô ra khỏi nhà liền vội vàng giải thích, "Nhất định là do giày quá nặng, còn quần áo nữa, chắc chắn là vậy."
"Em muốn cởi đồ sao?" Khóe miệng Từ Phóng Tình hiện ra một nụ cười giễu cợt, "Thoát y và cởi giày giữa đường để chứng minh em là con heo gầy nhất trong thế giới loài heo sao? Trên mạng nói thất tình sẽ gầy đi, tôi thấy em ăn cũng không nhiều, sao thể trọng lại không hề thay đổi?"
"Chờ một chút." Tiêu Ái Nguyệt nghe có chỗ nào đó sai sai, "Em làm gì mà thất tình?"
"Không thất tình thì lấy lại tinh thần cho tôi." Từ Phóng Tình quay lưng lại, ngữ khí lạnh lùng, "Bây giờ hoài niệm vết thương trong quá khứ đối với em có ý nghĩa gì? Em dám ra tay với bạn thân nhất của mình thì nên chuẩn bị kỹ sẽ có một ngày mỗi người một ngả. Tình bạn là tình bạn, tình yêu là tình yêu, đừng vượt rào, còn nếu đã vượt rào rồi thì nên kiên trì bước tiếp, đi được đến nửa đường rồi mà còn quay đầu nuối tiếc sẽ chỉ làm tôi xem thường em thôi."
Đã lâu không nghe Từ Phóng Tình nói nặng lời như vậy, Tiêu Ái Nguyệt cảm giác đối phương tức giận, cô thử dò xét nói, "Tình Tình, có phải chị không vui?"
Mãi cho đến khi lên máy bay, Từ Phóng Tình cũng chẳng thèm để ý tới cô, chỉ còn nửa giờ nữa sẽ đến Thượng Hải, Tiêu Ái Nguyệt ấp ủ mấy tiếng đồng hồ mới dám nói ra trước khi xuống máy bay, "Tình Tình, em muốn gả cho chị."
"Khụ khụ khụ." Tuy Từ Phóng Tình vốn dĩ là phụ nữ chính trực nhưng vẫn bị 'cơn động kinh' của người nọ dọa sợ giật nảy mình. Cô đang uống cà phê thì bị sặc, cô ấn lấy lồng ngực ho khan mấy lần rồi cau mày nói, "Tiêu Ái Nguyệt, em điên rồi sao?"
'Đồng tính luyến ái' kết hôn cũng không phải là không được, có lẽ Từ Phóng Tình cảm thấy mình quá lời bèn để cốc cà phê xuống, nghĩ nghĩ một lúc mới lên tiếng, "Nếu em cảm thấy giấy hôn thú hữu dụng với em thì cuối năm nay chúng ta ra nước ngoài đăng ký. Tôi vốn không cần nó, dù có nó hay không, tình cảm đến lúc nên kết thúc cũng sẽ phải kết thúc thôi."
Tiêu Ái Nguyệt vừa vui lại vừa sợ, vui vì Từ Phóng Tình đã đồng ý yêu cầu của mình, sợ vì ý tứ trong lời nói kia. Cô lo lắng bất an hỏi, "Vậy chúng ta sẽ kết thúc sao?"
Từ Phóng Tình nắm chặt tay đối phương, chân thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, trầm mặc không nói. Tiêu Ái Nguyệt bị ánh mắt tha thiết kia nhìn đến độ mặt đỏ tới mang tai liền nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng chưa đủ ba giây đã nghe được Từ Phóng Tình thì thầm bên tai, "Tiêu Ái Nguyệt, nếu em dám béo trên 60 kg, tôi không bảo đảm chúng ta sẽ phát sinh chuyện gì."
Tiêu Ái Nguyệt, ". . ."
Người đến đón các cô là Mạnh Niệm Sanh. Hơn mười giờ đêm, Mạnh Niệm Sanh vẫn tự nhiên hào phóng nhưng sắc mặt lại chẳng vui vẻ gì mấy, "Chị Tiêu, về quê chơi có vui không?"
"Cũng tàm tạm." Tiêu Ái Nguyệt quen thuộc nên nói chuyện cũng vô cùng thẳng thắn, "Muộn như vậy rồi còn tới, Cam Tiểu Bàn sẽ không vui đâu."
"Chúng tôi không ở chung." Mạnh Niệm Sanh mỉm cười, thâm ý nhìn thoáng qua Từ Phóng Tình bên cạnh, "Tôi làm gì có phúc lớn như chị Tiêu."
Hóa ra là 'Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm'. Cam Ninh Ninh 'béo cô cô' đúng là thân ở trong phúc mà không biết hưởng, Tiêu Ái Nguyệt cảm thán, "Trong nhân thế... sợ nhất là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình..."
***
Lúc Từ Phóng Tình kết thúc kỳ nghỉ thì công việc cũng bộn bề hơn. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, hai người sóng vai đến công ty liền đụng phải Quý Văn Việt trong thang máy.
Quý Văn Việt vốn đang cúi đầu trầm tư thì hai người nọ cũng bước vào. Có lẽ do ngửi thấy mùi nước hoa nên cô lập tức ngẩng đầu, hai mắt trên người Tiêu Ái Nguyệt chợt lóe lên rồi rơi thẳng vào người Từ Phóng Tình, "Tổng giám đốc Từ, đã lâu không gặp."
So với sự vui vẻ trong mắt người kia, Từ Phóng Tình không hăng hái lắm, "Chào buổi sáng."
Tiêu Ái Nguyệt thức thời nhảy ra báo hiệu bản thân mình tồn tại, "Tổng giám đốc Quý, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Ánh mắt của Quý Văn Việt qua loa dừng lại trên người Tiêu Ái Nguyệt vài giây rồi lại trở về trên người Từ Phóng Tình, "Công việc phải bàn giao đến cuối tháng sao?"
"Ừm."
"À, vậy không còn mấy ngày nữa."
"Ừm."
"Đinh" thang máy dừng ở tầng lầu của phòng mua hàng, Từ Phóng Tình cất bước đi ra ngoài, Tiêu Ái Nguyệt ở bên trong phất tay dặn dò, "Tình Tình, chị nhớ ăn cơm trưa nha."
Từ Phóng Tình chậm rãi quay người, biểu lộ hơi mất kiên nhẫn, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi là con nít lên ba sao?"
Tiêu Ái Nguyệt cười làm lành nói, "Là em, là em."
Chữ cuối cùng bị dìm trong khe thang máy, thông qua vách tường bóng loáng, Tiêu Ái Nguyệt thấy được vẻ mặt của Quý Văn Việt có chút thất lạc, trong lòng cô hơi xao động, xoay người hỏi, "Tổng giám đốc Quý, mấy ngày nay công ty không có việc gì ạ?"
"Không có."
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Ái Nguyệt cười nói, "Tôi thấy sắc mặt của chị không được tốt lắm, còn tưởng có chuyện gì đó."
Cảm xúc khó hiểu kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, Quý Văn Việt gỡ tai nghe bluetooth xuống, mặt không thay đổi tiến vào phòng làm việc.
Tiêu Ái Nguyệt bận rộn cho tới trưa, cô vừa phải liên hệ với những khách hàng cũ, vừa nhớ lại việc Quý Văn Việt luôn lo lắng đủ bề cho Từ Phóng Tình. Quý Văn Việt là một đối tượng tốt nhưng lại không hợp với Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt cũng không biết vì sao lại không hợp. Bản thân cô cảm thấy mình là một người hoạt ngôn nhưng khi ở bên cạnh Quý Văn Việt lại không có lời nào để nói. Quý Văn Việt cũng không kiêu ngạo như những cấp trên khác, chị ấy luôn giữ nguyên tắc và quá mức lý tính, loại người này một khi đã có cảm tình thì thường sẽ tự làm tổn thương chính mình.
Hơn nữa, chị ấy và Từ Phóng Tình quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không có cơ hội để phát triển tình cảm? Tiêu Ái Nguyệt không tin. Từ Phóng Tình lý trí, Quý Văn Việt cũng lý trí, lúc Từ Phóng Tình gặp khó khăn, chị ấy đã mấy lần đưa Tiêu Ái Nguyệt ra ngoài giúp Từ Phóng Tình đả thông mối quan hệ. Chị ấy rất chủ động và cũng rất không chủ động, điểm này làm Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Cách nhau một cánh cửa, Quý Văn Việt đang ho khan không ngừng. Hôm nay, phòng sales vẫn chẳng có ai đi làm. Quý Văn Việt cẩn thận phê duyệt văn kiện của phòng, Tiêu Ái Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của cô thật lâu rồi lắc đầu đem tất cả nghi hoặc chôn chặt vào đáy lòng.
Buổi chiều, cô có hẹn với khách hàng nên dự định đến giữa trưa sẽ ra ngoài rồi thuận tiện về nhà nấu cơm trưa cho Từ Phóng Tình. Chưa tới mười một giờ, Tiêu Ái Nguyệt đã chuẩn bị trốn việc về nấu cơm, cô theo quán tính nhìn sang cửa văn phòng của Quý Văn Việt, sau đó lại ngoài ý muốn không thấy bóng người của đối phương đâu. Tiêu Ái Nguyệt sững sờ, cảm thấy có gì đó là lạ.
Qua mấy giây, cô bỗng nhiên đứng lên, luống cuống tay chân chạy vào phòng lấy nước.
Quả nhiên, Quý Văn Việt vẫn chưa về, mặt mũi cô tái nhợt ngồi bệt dưới đất, tay che miệng run rẩy không ngừng. Tiêu Ái Nguyệt vội vàng ôm vai cô đỡ lên khỏi mặt đất, "Tổng giám đốc Quý, chị không sao chứ? Tại sao không gọi người? Tôi ở ngay bên ngoài mà, chị có thể gọi tôi"
Quý Văn Việt chặn cánh tay của người kia lại, lắc đầu, "Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là được."
"Sao như vậy được?" Tiêu Ái Nguyệt vô cùng khẩn trương, cô sờ lấy điện thoại di động trong túi nói, "Tôi gọi xe cứu thương."
"Đừng." Quý Văn Việt suy yếu nắm tay cô, cự tuyệt nói, "Dìu tôi vào phòng làm việc, tôi không sao, chỉ là cảm mạo thôi, cô về trước đi."
Dù sao chị ấy cũng là cấp trên, Tiêu Ái Nguyệt không có cách nào ép người nên đành phải dìu đối phương về văn phòng. Thấy người kia cố gắng chống đỡ thân thể ngồi trên ghế làm việc, trong lòng cô càng thêm sốt ruột, cô lập tức chạy xuống dưới lầu gọi người phụ nữ đang bận họp tới.
Từ Phóng Tình rất bất thiện, cô không biết tại sao Tiêu Ái Nguyệt lại lỗ mãng cắt ngang mình, trong miệng còn đang mắng vài câu tàn sát đã bị Tiêu Ái Nguyệt kéo lên phòng sales.
Có lẽ nghĩ Tiêu Ái Nguyệt đã đi rồi, Quý Văn Việt nằm sấp trên bàn làm việc, hai vai run rẩy cố nén cơn ho gọi điện thoại, "Tôi biết rồi, chiều nay tôi sẽ gửi phương án đẩy mạnh tiêu thụ, khụ khụ, vâng, không có vấn đề, chủ tịch, có thể, có thể trước ba giờ chiều, sẽ không làm trễ cuộc họp cuối tuần."
Tiêu Ái Nguyệt ra hiệu cho Từ Phóng Tình. Từ Phóng Tình vốn thông minh lanh lợi, há có thể không rõ Quý Văn Việt có chỗ dị thường. Cuộc gọi còn chưa chấm dứt, Quý Văn Việt cũng không phát hiện các cô đã đi vào. Từ Phóng Tình vọt tới đoạt lấy điện thoại trong tay đối phương rồi cường thế nói vào điện thoại dưới ánh mắt kinh ngạc của người kia, "Tôi thay chị ấy xin nghỉ phép, bà có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm tôi, bà quan tâm tôi sao? Marian, bà đừng khi dễ người thành thật, bà có khi dễ hay không thì trong lòng bà tự biết, cổ phần của tôi là do tôi chuyển nhượng cho chị ấy, bà có ý kiến gì thì tới tìm tôi, chẳng lẽ bà không rõ cách làm người của mình sao? Đừng để tôi nhắc bà đã bao nhiêu lần 'dùng việc công để báo thù riêng', tôi không muốn lãng phí tiền điện thoại, cứ vậy đi."
Cô quăng điện thoại rồi vỗ bàn của Quý Văn Việt, không khách khí mắng một trận, "Quý Văn Việt, có phải chị bị ngốc hay không? Ngay cả thân thể của mình cũng không biết chăm sóc cho tốt thì còn quan tâm được ai? Tôi cho chị mười phút, sau mười phút lập tức cùng tôi đến bệnh viện, không cần thương lượng."
***
CHƯƠNG 134: KẾ HOẠCH
Nào đoán được Quý Văn Việt lại cự tuyệt, "Không cần đâu, tổng giám đốc Từ, tôi không sao, không cần đi bệnh viện." Cô nhìn mặt Từ Phóng Tình mấy giây rồi chậm rãi bổ sung, "Không cần phải để ý đến tôi, em đi mau đi."
Sắc mặt của Từ Phóng Tình trông không tốt lắm, hai tay cô nắm lấy nhau, an tĩnh nhìn Quý Văn Việt một hồi mới xoay người rời khỏi văn phòng.
Quý Văn Việt vẫn duy trì tư thế vừa rồi, Tiêu Ái Nguyệt cũng không biết làm sao bèn chỉ tay ra bên ngoài, "Tôi ra ngoài xem một chút."
Cửa thang máy vẫn chưa đóng, Từ Phóng Tình nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt chạy tới liền hừ lạnh một tiếng, "Sau này đừng tìm tôi vì chuyện của chị ấy nữa."
Kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của Từ Phóng Tình lúc này, tình cảnh chẳng khác gì lúc đi trên đường trông thấy người già bị ngã, bạn có lòng tốt chạy tới đỡ nhưng kết quả lại bị người ta trách xen vào việc của người khác, không chỉ uổng phí khí lực, ngay cả phần nhiệt tình vốn có cũng tiêu tán đi mất. Tiêu Ái Nguyệt nuốt nước bọt 'vuốt mông ngựa' nói, "Em cũng hết cách rồi, dù sao chị cũng lợi hại hơn em nên em chỉ có thể tìm chị thôi, cũng đâu thể thấy chết mà không cứu."
Từ Phóng Tình ấn nút thang máy, nghe Tiêu Ái Nguyệt dỗ hai câu, sắc mặt không có chuyển biến rõ rệt nhưng tốt hơn lúc nãy nhiều, "Tôi đi họp, đừng gọi điện cho tôi nữa."
Tiêu Ái Nguyệt muốn nói lại thôi, "Vậy còn chị ấy. . ."
"Tìm Quý Giác Hi." Từ Phóng Tình nhíu mày nhắc nhở, "Chị ấy có em gái là bác sĩ, người này có tác dụng hơn bất kỳ thứ gì. Tiêu Ái Nguyệt, tôi có lợi hại cũng không phải siêu nhân, hơn nữa tôi rất ghét bị người khác cự tuyệt."
Nói trắng ra là Từ Phóng Tình tràn đầy 'dục vọng khống chế'. Cô không thích chuyện gì vượt ra khỏi phạm vi khống chế của mình, một khi đã vượt qua ranh giới thì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô sẽ thay thế vị trí của 'dục vọng khống chế', dẫn đến tâm tình khó chịu, nhìn gì cũng không thuận mắt.
Đây có thể là lý do Quý Văn Việt cùng Từ Phóng Tình không thích hợp với nhau. Từ Phóng Tình yêu cầu người yêu phải ngoan ngoãn nhưng Quý Văn Việt không phải kiểu người như thế. Cô sắc bén liếc nhìn qua, rõ ràng chị ấy là một người phụ nữ vô cùng có cá tính.
Được Từ Phóng Tình nhắc nhở, Tiêu Ái Nguyệt lập tức quay lại hỏi thăm số điện thoại của Quý Giác Hi nhưng chẳng có kết quả, cô chỉ có thể rót cho Quý Văn Việt một ly nước ấm để uống thuốc trước làm dịu bệnh tình.
Quý Văn Việt phất tay bảo Tiêu Ái Nguyệt trở về và nói mình đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, không cần hai người lo lắng, nhưng lời còn chưa dứt thì thư ký Tiểu An đã mang đầu đầy mồ hôi chạy vào văn phòng, trong tay cầm một cái túi màu trắng.
Thì ra trong lúc Tiêu Ái Nguyệt xuống dưới tìm Từ Phóng Tình, Quý Văn Việt đã gọi điện nhờ Tiểu An đến bệnh viện lấy ít thuốc. Tiểu An vội vã chạy tới công ty, quần áo cũng chưa đổi, chỉ vẻn vẹn mặc một bộ đồ thể thao.
Sắc mặt của Tiểu An đỏ bừng, nói năng lộn xộn, "Không phải hôm qua vẫn còn rất tốt sao? Sao chị không lấy thuốc, thuốc còn ở trong xe của tôi kìa. Tổng giám đốc Quý, chị cứ như vậy làm sao được? Bác sĩ Lý đã nói một khi không cẩn thận sẽ khiến phổi bị viêm. Tôi đã mang thuốc đến rồi, chị uống trước đi, tối nay để bác sĩ khám lại một chút."
Tiêu Ái Nguyệt rất bất ngờ khi hai người kia đã bí mật gặp nhau, cũng là lần đầu cô thấy Tiểu An nói chuyện kiểu này với Quý Văn Việt, "Tổng giám đốc Quý, vậy chị uống thuốc trước đi đã."
Tiểu An cố ý quay người nhìn Tiêu Ái Nguyệt một chút, sau đó kéo cô ra ngoài văn phòng, nghiêm túc dặn dò, "Cô ở đây canh chừng, tôi đi đón bác sĩ tư của nhà tôi tới. Tổng giám đốc Quý không thích để chuyện riêng của mình trở thành đề tài bàn tán của người khác, cô đừng kinh động đến mọi người, có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi."
Thư ký nhỏ bình thường đó hóa ra lại là đại tiểu thư có bác sĩ tư. Trên mặt Tiêu Ái Nguyệt chất đầy kinh ngạc, "Được rồi, vậy cô đi đi."
Nhắc tới cũng kỳ, một sinh viên tốt nghiệp đại học Phúc Đán danh tiếng ở Thượng Hải vậy mà lại ủy thân ở đây làm thư ký vô danh, nói không có mục đích gì khác cũng chẳng có ai tin. Từ khi Tiểu An bắt đầu xuất hiện, Quý Văn Việt tức thì giữ vẻ trầm mặc quen thuộc, mỗi khi cô tằng hắng, Tiêu Ái Nguyệt càng không ngừng rót nước cho cô nhưng vẫn không có cách nào làm dịu bớt bệnh tình.
Đã qua hơn nửa giờ mà Tiểu An vẫn chưa về, hiệu suất công việc của Quý Văn Việt rất cao, không bao lâu đã tắt máy vi tính rồi cầm túi chuẩn bị đi gặp Khang Thụy Lệ, "Tiểu Tiêu, tôi có hẹn với khách hàng lúc 11:30, lát nữa cô ấy đến đây, cô cứ nói là tôi đi rồi nhé."
"Dạ." Tiêu Ái Nguyệt không yên tâm hỏi, "Vậy có cần hẹn lại giờ không?"
"Không cần."
Tiêu Ái Nguyệt đưa mắt nhìn cô rời đi, không ngờ Quý Văn Việt đi tới cửa lại đột nhiên ngừng lại. Tiêu Ái Nguyệt nhìn thấy cô cứng đờ quay người, không biết đang làm gì bèn đứng lên đi tới cửa hai bước, "Tổng giám đốc Quý, sao. . ."
Sao? Hai chữ phía sau còn chưa kịp hỏi, cô đã lập tức thấy được người phụ nữ đang đứng chặn Quý Văn Việt ở cửa ra vào. Tuy cô không phải lần đầu gặp người phụ nữ họ Tần này, nhưng lần nào cô ta cũng khiếm cho cô kinh diễm.
Môi son, răng trắng, vẻ ngoài tươi đẹp, Tần tiểu thư thoạt nhìn là người rất dễ thân cận. Cô từng bước đi về phía trước, lơ đãng bức Quý Văn Việt về văn phòng. Tiêu Ái Nguyệt bị hơi thở cường đại trên người cô làm rung động, cũng không tự giác lui về hai bước.
"Tổng giám đốc Quý vội vàng như thế là muốn tới cổng nghênh đón tôi sao?"
Không nhìn ra Tần tiểu thư là người ôn hòa, giọng nói cũng mềm mại. Tiêu Ái Nguyệt tăng hảo cảm lên gấp bội, nụ cười trên mặt rạng rỡ, thoạt nhìn cô liền hiển nhiên đoán được là một người dê xồm.
Giọng nói mê người của Quý Văn Việt vì cảm mạo mà có chút khàn, cô hững hờ nói, "Chào Tần tiểu thư, đến sớm vậy."
"Đã hẹn với tổng giám đốc Quý, sao tôi có thể đến trễ được chứ?" Tần tiểu thư cẩn thận nhìn mắt đối phương, chậm rãi trả lời, "Tổng giám đốc Quý đúng giờ như thế, đương nhiên cũng không hy vọng tôi đến trễ, đúng không?"
Hả?? Hình như trong lời còn có ẩn ý. Tiêu Ái Nguyệt quyết định ngồi trở lại vị trí của mình đóng vai quần chúng ăn dưa. Quý Văn Việt lại không ngốc, đương nhiên cô hiểu thâm ý trong lời nói kia, nhưng trong nội tâm luôn nghĩ đến chuyện Khang Thuỵ Lệ vừa mới trở mặt với Từ Phóng Tình, cô vẫn cự tuyệt nói, "Không được rồi, tôi nhất thời có chút việc, nếu đổng sự Tần không ngại, chúng ta hẹn tại lần sau nhé."
(*) Quần chúng ăn dưa: câu này sẽ gặp trong rất nhiều show truyền hình hay truyện giới giải trí. Ý nói mỗi khi có chuyện là có thành phần chuyên ngồi hóng đó. Bên trung gọi là quần chúng ăn dưa = cắn hạt dưa ngồi hóng chuyện.
Tần tiểu thư ấm áp cười một tiếng, cũng không làm người kia khó xử, "Giới kinh doanh có câu 'vội không bằng đúng dịp', xem ra tôi chưa đủ sớm nên cũng không đủ duyên, làm ăn đương nhiên cũng phải xem có duyên hay không. Tổng giám đốc Quý cứ từ từ đi, tôi xin phép đi trước."
Tần tiểu thư làm việc không dây dưa dài dòng, cô vừa nói xong liền quay người rời khỏi phòng sales. Quý Văn Việt nhìn theo bóng lưng dần xa cũng có hơi chần chờ. Mặc dù Tần tiểu thư không nói rõ ra nhưng cô ta chắc chắn đã bị Quý Văn Việt bạo kích. Quý Văn Việt bị bệnh nhiễu loạn tư duy, cân nhắc một lúc rồi vội bước vào thang máy sắp đóng cửa, "Chờ một chút đổng sự Tần."
Tình huống này đúng là rất kỳ quái, Từ Phóng Tình kêu đi nhưng cô không đi, thư ký nhỏ dụ dỗ cũng không được, cuối cùng cô lại bị một người phụ nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện bắt đi. Tiêu Ái Nguyệt cũng không biết giải thích thế nào với Tiểu An, "Chị ấy có hẹn với Tần tiểu thư, vừa mới đi chưa đến năm phút, hay cô gọi điện hỏi thử xem."
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Tiểu An co cẳng chạy mất, cũng không biết cô muốn làm gì.
Tiêu Ái Nguyệt cùng bác sĩ tư nhìn nhau bó tay, cô đành phải tự mình tiễn gã ra về.
'Cơm trưa tình yêu' của Từ Phóng Tình hoàn toàn không nấu được, cuối cùng vẫn phải ăn ngoài. Tiêu Ái Nguyệt cắt hoa quả đưa đến văn phòng dụ dỗ nhưng Từ Phóng Tình mặt lạnh ăn xong đến xế chiều mới chịu bỏ qua cho hành vi ngu xuẩn lúc sáng của cô.
Lúc này, Tiêu Ái Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm đứng lên phủi tro bụi trên đầu gối, "Mệt chết đi mất."
Dù vậy, Từ Phóng Tình vẫn không quá thuận mắt, "Ra ngoài đi, tối này nhớ hẹn hai người Mạnh Niệm Sanh đi ăn cơm, em đi, tôi không đi."
Hẹn ăn cơm là để tỏ lòng cảm ơn với hai người kia, Từ Phóng Tình vô cùng hiểu rõ cách đối nhân xử thế nhưng bản thân lại không muốn làm. Tiêu Ái Nguyệt phối hợp hẹn Mạnh Niệm Sanh vào lúc bảy giờ tối gặp ở nhà hàng.
Cơ mà hai người họ đều không ngờ sẽ chạm mặt nhau ở câu lạc bộ lúc ba giờ chiều. Mạnh Niệm Sanh bưng hai ly nước trái cây đứng sau lưng Trần Vãn Thăng, hiển nhiên đang làm 'em gái bưng trà'. Tiêu Ái Nguyệt chậm rãi đi qua chào hỏi Trần Vãn Thăng một tiếng, sau đó chuyển hướng về phía Mạnh Niệm Sanh, "Tiểu Mạnh, sao em lại ở đây?"
Trần Vãn Thăng đang ở đây nên Mạnh Niệm Sanh không tiện nói gì, cô lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu, "Chị Tiêu, tôi có một số việc cần chị Thăng hỗ trợ."
Trần Vãn Thăng hết sức chuyên chú chơi golf, cô cầm cây gậy đánh golf bên cạnh rồi trực tiếp ném về hướng Tiêu Ái Nguyệt, "Tiểu Tiêu chơi chung đi."
Tiêu Ái Nguyệt nhận cây gậy, quẫn bách khoát tay nói, "Tôi không biết chơi."
"Không biết thì học." Trần Vãn Thăng nhàn nhạt nói với người sau lưng vài câu, cô bảo gã sắp xếp cho Tiêu Ái Nguyệt một huấn luyện viên rồi quay đầu nói, "Phụ nữ nào có thể khiến người ta nhìn không thấu thì người ta mới nguyện ý gặp lại lần nữa."
Thế là Tiêu Ái Nguyệt mơ màng học chơi golf, khách hàng cô hẹn đã đến, Trần Vãn Thăng cầm gậy golf đi ra xa cùng gã đàn ông kia. Kỹ thuật dẫn bóng của Mạnh Niệm Sanh không tệ nhưng lại tạm thời đảm nhiệm vai trò đi nhặt bóng, 'tân binh' Tiêu Ái Nguyệt không chen vào được, cô vung gậy đến trưa, cuối cùng mới nói được một câu với khách hàng.
Là Trần Vãn Thăng bày mưu hẹn gã đàn ông này ra, học chơi golf cũng là ý của Trần Vãn Thăng, vậy mà Tiêu Ái Nguyệt bận rộn nửa ngày, ngay cả mẫu mã mình mang tới cũng chưa thể đưa ra được. Cô lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt, sau đó nhận lấy ly nước lạnh trong tay Mạnh Niệm Sanh nói lời cảm tạ, "Cám ơn."
Trần Vãn Thăng không hề cảm thấy sắp xếp của mình bất ổn, cô dứt khoát đuổi theo bước tiến của hai người, cầm điện thoại nói vài câu đơn giản, sau mấy giây liền cúp máy. Cô không nhìn Tiêu Ái Nguyệt nữa mà lại liếc sang Mạnh Niệm Sanh bên cạnh, "Tiểu Mạnh, đêm nay đến nhà tôi đi."
Mạnh Niệm Sanh dừng bước, "A, dạ."
Trong ba người, Mạnh Niệm Sanh là người gầy nhất và rất có khí chất, cô đứng bên cạnh Trần Vãn Thăng quả thực là một trời một vực. Dù sao Trần Vãn Thăng đã lớn tuổi, dẫu có trang điểm hay mặc đồ đẹp đến cỡ nào cũng không thể che giấu được dấu vết của tháng năm. Tuy nhan sắc đã được tu dưỡng nhưng khi ba người đứng chung với nhau, nhất định ánh nhìn đầu tiên chính là nhìn về hướng của Mạnh Niệm Sanh, "Mạnh tiểu thư, lần sau sẽ cùng nhau chơi bóng nhé."
Đối mặt với khách hàng lớn có tiền vàng lóng lánh, Mạnh Niệm Sanh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói không, "Vâng, hẹn tổng giám đốc Phương lần sau gặp lại."
Trần Vãn Thăng đã mở miệng, có lẽ kế hoạch hẹn hò đêm nay của Tiêu Ái Nguyệt và Mạnh Niệm Sanh chắc chắn sẽ phải bỏ lỡ. Đợi đến lúc thay quần áo, sau khi Trần Vãn Thăng đi tắm, Mạnh Niệm Sanh mới kéo Tiêu Ái Nguyệt ra nói chuyện, "Tối nay, Ninh Ninh sẽ đi, chị giúp tôi giải thích với cậu ấy một chút, chỉ cần nói tôi đang bận làm việc, ngày mai sẽ hẹn lại cậu ấy."
Cô không dám gọi điện vì Cam Ninh Ninh chỉ cần nhõng nhẽo một chút sẽ khiến cô lập tức mủi lòng.
Tiêu Ái Nguyệt hiểu được bèn gật đầu nói, "Yên tâm đi."
Trời bên ngoài đã tối, Tiêu Ái Nguyệt đang nhìn đồng hồ, thấy Trần Vãn Thăng tắm xong đi ra liền cáo từ, "Chị Thăng, tôi phải về rồi."
Trần Vãn Thăng liếc nhìn mặt cô, điềm nhiên cất giọng, "Tôi đã sắp xếp xong xuôi bữa tiệc, em ăn với tôi xong rồi đi."
Có thể cự tuyệt không??
Tiêu Ái Nguyệt há hốc mồm rồi lại nhanh chóng khép lại, bất đắc dĩ trả lời, "Được."
Lần này xem như toàn quân bị diệt, đành phải như thế thôi. Sau khi lên xe, Tiêu Ái Nguyệt gửi cho Từ Phóng Tình một tin nhắn bảo nếu cô có thời gian thì đến nhà hàng gặp Cam Ninh Ninh. Từ Phóng Tình vẫn chưa trả lời tin nhắn, Tiêu Ái Nguyệt chờ đợi mãi đến lúc xuống xe cũng không thấy tin trả lời nên đành phải tắt điện thoại, sau đó cùng Mạnh Niệm Sanh vào trong nhà của Trần Vãn Thăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip