CHƯƠNG 157 + 158
CHƯƠNG 157: BỆNH TÂM THẦN
'Tiêu Ái Nguyệt lên cơn', sáu ngày sau, Cam Ninh Ninh cũng đồng tình đưa ra kết luận như vậy. Cô ra đường bắt gặp Tiêu Ái Nguyệt đang dắt theo mấy người đứng ở bên lề đường liền chạy tới chào hỏi, nào ngờ đối phương chỉ lãnh đạm nhìn cô như chưa từng quen biết.
Mấy ngày nay, Từ Phóng Tình rất ít khi ở nhà. Cam Ninh Ninh mở rộng cửa ngồi trước nhà lột vải ăn, thấy phía đối diện có người đi ra mới vội vàng đứng lên, "Chị Đỗ, chị ra ngoài ăn cơm hả?"
"Đi mua một ít hoa quả." Đỗ Y Sơ đóng cửa lại, thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Cam Ninh Ninh bèn lên tiếng hỏi, "Sao vậy?"
"Chị Đỗ, tôi cũng muốn tham gia hôn lễ của anh họ chị. Mạnh Niệm Sanh nói sẽ đưa tôi đi cùng." Cam Ninh Ninh ở nhà nhàn rỗi đã lâu, khó có lúc được ra ngoài chơi nên cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, "Chúng tôi có thể ngồi chung bàn với chị Tình Tình."
Đỗ Y Sơ thở dài, "Chị ấy gần đây rất bận rộn, cũng không có thời gian về nhà."
"Không sao, chị có thể tìm tôi chơi mà, tôi có thời gian." Cam Ninh Ninh thấy người kia sa sút liền vội vàng thuyết phục, "Dù sao tôi cũng ở nhà một mình, đúng rồi, Mạnh Niệm Sanh nói cậu ấy sẽ tìm nhà thuê giúp chị đấy, nếu chị muốn dọn ra ngoài, lúc nào cũng có thể tìm cậu ấy."
"Cám ơn." Đỗ Y Sơ khách khí nói cám ơn, "Tạm thời chưa cần, chờ hôn lễ của anh Đông kết thúc rồi nói sau."
Từ Giang Hoan đáp chuyến bay đến Thượng Hải lúc bảy giờ tối, cô ngồi chuyến giống Tiêu Ái Nguyệt lần trước nhưng khi kéo vali ra sân bay lại chẳng thấy Tiêu Ái Nguyệt đâu mới hỏi đồng nghiệp bên cạnh, "Quản lý Tiêu đâu?"
"Quản lý Tiêu cùng tổng giám đốc Vương đi ra ngoài rồi." Đồng nghiệp vội vàng đón lấy vali, nịnh nọt nói, "Cô chủ, để tôi, để tôi."
Công trình vẫn chưa xây dựng mà Tiêu Ái Nguyệt đã bắt đầu không làm việc đàng hoàng rồi. Từ Giang Hoan bấm ngón tay tính toán, đoán chừng người phụ nữ kia không bị áp lực nên đã trốn việc đi chơi. Cô ngồi vào chiếc xe chuyên dụng rồi lên tiếng, "Đi tìm tổng giám đốc Vương."
Tổng giám đốc Vương là ai? Tổng giám đốc Vương Tiểu Dũng là cháu trai của Từ Giang Hoan! Tuy tuổi tác của hai người không kém bao nhiêu nhưng Từ Giang Hoan có vai vế lớn hơn. Chị họ của cô trốn nhà bỏ đi khi mới học cấp ba, lúc trở về không có đàn ông mà chỉ còn lại một đứa con trai nhỏ hơn Từ Giang Hoan mấy tuổi. Đứa nhóc này lớn lên ở nhà của Từ Giang Hoan, mặt mày thông minh sáng sủa, gã vốn không thích làm việc mà chỉ có nguyện vọng làm minh tinh, khổ nỗi chỉ có gương mặt thuộc 'phái thực lực', còn kỹ thuật biểu diễn lại thuộc 'phái thần tượng'. Gã chỉ diễn được vai quần chúng ở Hoành Điếm, hết cách nên mới tìm đến bà chủ Giang xin kiếm ăn.
(*) Gương mặt thuộc phái thực lực, diễn xuất thuộc phái thần tượng: ý tác giả ở đây muốn châm biếm. Thường diễn viên trường phái thực lực thì ko có ngoại hình, nếu có thể vớt vát gương mặt thì cũng có thể làm ngôi sao. Đằng này gương mặt thì thuộc về thực lực, diễn xuất thuộc về thần tượng (thần tượng thường diễn ko hay), thì làm sao mà nổi tiếng được.
Tiêu Ái Nguyệt ở bên cạnh một người như vậy có thể làm cái quái gì? Từ Giang Hoan nghĩ những chuyện họ có thể làm chung liền đi thẳng đến Đế Đô - một sòng bạc chuyên về ăn chơi nhảy múa.
Sòng bạc này bên ngoài phất cờ hiệu 'dưỡng sinh vì cuộc sống khỏe mạnh' nhưng trên thực tế bên trong lại vô cùng khó coi. Người đến Đế Đô chơi loại gì cũng có, ngư long hỗn tạp, bối cảnh quá sâu nên chẳng ai dám đến đây điều tra.
Từ Giang Hoan báo số hội viên của Vương Tiểu Dũng xong thì có một cô gái mặc tây trang dẫn cô vào thang máy lên lầu hai. Vương Tiểu Dũng đang ở phòng riêng hát karaoke, chướng khí bên trong mù mịt đến độ xuất hiện thêm một người cũng chẳng có ai hay.
"Ăn chơi tới bến, chẳng có gì ngăn trở tương lai!" Giờ phút này, người đang cầm micro hát như 'quỷ khóc sói gào' chính là Vương Tiểu Dũng, gã phun ra thứ tiếng Anh bập bẹ, y y a a hát điên hát khùng, "Đi theo anh đi em, anh bán tình yêu, nợ lấy lương tâm, trò chơi kết thúc, nước mắt anh rơi..."
Trong phòng không xuất hiện hình ảnh mác R như Từ Giang Hoan tưởng tượng, trên ghế sofa ngồi rất nhiều người, liếc mắt nhìn qua đều là bạn của Vương Tiểu Dũng, nào có thấy Tiêu Ái Nguyệt?
"Nhường đường một chút, nhường đường một chút." Từ Giang Hoan chen vào đám đông, vừa đi hai bước đã bị bạn của Vương Tiểu Dũng phát hiện. Người bạn kia trông thấy cô liền khẩn trương như thể mới bị bắt gian trên giường, còn chưa kịp mở miệng hô thì Từ Giang Hoan đã nhanh chóng duỗi tay bịt chặt miệng của gã, "Coi như không thấy tôi đi."
Gã bạn bối rối gật đầu rồi ngoan ngoãn ngậm miệng ra dấu tạm thời giả câm giả điếc.
Dạo một vòng trong đám đông cũng chẳng thấy bóng dáng của Tiêu Ái Nguyệt đâu, chẳng lẽ tin tình báo là giả? Từ Giang Hoan đang muốn từ bỏ, vừa quay đầu ra bên ngoài xem xét thì lập tức bắt gặp một người phụ nữ đang đứng trên ban công hút thuốc.
Vạn lần tìm người giữa chúng sinh, bỗng nhiên quay đầu bắt gặp người đang đứng dưới ngọn đèn chập chờn, nhưng Tiêu Ái Nguyệt bắt đầu hút thuốc từ lúc nào? Từ Giang Hoan hơi nghi hoặc đẩy cửa thủy tinh đi ra ngoài, nhìn thấy đối phương đang cầm đầu thuốc lá thưởng thức, sau đó mới bắn nó xuống quảng trường dưới lầu.
Trên quảng trường có rất nhiều tàn thuốc rực lửa, xung quang có bảo an tuần tra đi qua đi lại, thỉnh thoảng họ sẽ ngẩng đầu đối mặt với cô gái trên lầu mấy giây.
Tiêu Ái Nguyệt tựa vào lan can lạnh lẽo cười với người bên dưới, Từ Giang Hoan không biết cô đang cười cái gì lại để lộ ra hàm răng trắng tinh, trông vừa tinh nghịch lại tràn đầy phong tình.
Người phụ nữ ấy rất đáng yêu. Trái tim của Từ Giang Hoan loạn mấy nhịp, cô chậm rãi tới gần Tiêu Ái Nguyệt, sau đó đứng bên cạnh ngắm nhìn bầu trời ở phương xa, "Hút thuốc không tốt cho thân thể, mẹ em rất ghét người hút thuốc lá."
"Mẹ của em không có ở đây đâu, đồng chí Từ bảo mẫu." Tiêu Ái Nguyệt không cần quay đầu lại cũng biết là ai, giọng nói rất khẽ, "Chẳng phải đã nói ngày kia mới đến sao?"
"Chỗ nào có thể kiếm được tiền liền có mặt em." Từ Giang Hoan trả lời rất tự nhiên, "Em mang trong người dòng máu 'con nhà đầu tư' mà."
"Vậy con nhà 'quần chúng buôn dưa' như tôi thì nên đi đâu?" Tiêu Ái Nguyệt rút thêm một điếu thuốc ngậm vào miệng, vừa muốn đánh lửa chợt quay đầu nhìn thoáng qua Từ Giang Hoan, cuối cùng vẫn yên lặng cất lại vào hộp thuốc lá, "Được rồi, không hút nữa."
Từ Giang Hoan mờ ám cười hai tiếng, "Có phải chị thấy gương mặt của em quá đáng yêu nên mới không đành lòng để khói làm ô nhiễm?"
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi." Tiêu Ái Nguyệt vô cùng khâm phục trình độ tự luyến của đối phương, cô không mặn không nhạt nói, "Hút nhiều quá nên đau cuống họng."
"Nghe nói hút lâu dài sẽ làm răng biến vàng, hôn cũng có mùi." Từ Giang Hoan giả thần giả quỷ hù dọa, "Chị cẩn thận không tìm được đối tượng đó nha."
Nói đến đối tượng liền thấy phiền lòng. Tiêu Ái Nguyệt liếc người kia một cái, "Dù sao tôi cũng không hôn em."
"Cũng không nhất định." Từ Giang Hoan đột nhiên đưa mặt lên phía trước dính sát bên cạnh Tiêu Ái Nguyệt để làn da ấm áp tựa vào nhau.
Tiêu Ái Nguyệt nhích ra bên ngoài một chút, cô bóp chặt hộp thuốc lá, lắp bắp nói, "Tôi đi... đi hát đây."
Xoay người nhìn lại trong phòng chẳng còn ai? Tiêu Ái Nguyệt trợn mắt hốc mồm quay đầu phàn nàn, "Em hù người ta chạy mất hết rồi."
"Không phải nha." Từ Giang Hoan làm bộ thương tâm, "Em thân thiện như thế, sao có thể hù mọi người sợ được?"
Có lẽ do hiệu quả cách âm của cánh cửa này quá tốt, trước khi Vương Tiểu Dũng lặn mất đã nhắn tin giao nhiệm vụ cho Tiêu Ái Nguyệt, đừng để cô chủ nhỏ về công ty thị sát quá nhanh.
Muộn như vậy còn đến công ty làm gì? Từ Giang Hoan đâu giống người cuồng công việc? Tiêu Ái Nguyệt thầm nói, "Em muốn đến công ty sao?"
"Em ở văn phòng mà." Từ Giang Hoan cúi đầu gửi tin nhắn, có lẽ đang trao đổi thông tin với lãnh đạo Giang, "Em có phòng riêng trong văn phòng, chị từng vào đó chưa? Bên trong có phòng ngủ, em ở đó."
Thì ra là thế, Tiêu Ái Nguyệt nghe kiểu nói này liền hiểu ý tứ trong tin nhắn của Vương Tiểu Dũng. Tuy cô chỉ mới đến công ty nhưng cô không chỉ một lần nhìn thấy Vương Tiểu Dũng cùng thư ký đi ra từ trong văn phòng của Từ Giang Hoan, mặt của cô thư ký kia còn đỏ rừng rực, bây giờ hồi tưởng lại thì đến heo cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cô nhanh chóng quyết định nói, "Ca hát nha, chúng ta hát vài bài đi."
Từ Giang Hoan không có gì hào hứng, "Không thích ca hát, vì sắc đẹp, em nên về ngủ sớm, nếu không sẽ có lỗi với gương mặt này lắm."
Tiêu Ái Nguyệt bị da mặt dày của cô hù sợ ngây người, "Cũng còn sớm quá mà? Hay tôi mời em ăn cơm? Ở văn phòng không tiện thì đến khách sạn đi, ở Waldorf Astoria, tôi đang ở đó."
"Em không thích khách sạn." Từ Giang Hoan cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn người nọ, "Em muốn về nghỉ ngơi, chị có muốn đi cùng với em không?"
Lời này chứa ẩn ý, Tiêu Ái Nguyệt đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghĩ là cô ta đang hẹn hò với mình. Dẫu sao thì cô và Vương Tiểu Dũng cũng có mấy ngày cách mạng hữu nghị nên vẫn ráng chống đỡ, "Không ở khách sạn cũng không sao, tôi có bạn ở Thượng Hải mua nhà đặc biệt lớn, ba phòng ngủ, hai phòng khách, mấy ngày trước còn hẹn tôi qua ngủ nữa, chúng ta có thể đi cùng."
Từ Giang Hoan nghiêm túc suy tính một hồi rồi lắc đầu, "Về văn phòng trước rồi nói sau."
Không cứu nổi rồi, Tiêu Ái Nguyệt đã tận lực. Trên đường đi, cô lén gửi tin nhắn cho Vương Tiểu Dũng để thông báo Từ Giang Hoan đang trên đường trở về công ty.
Vương Tiểu Dũng trả lời OK, xem ra vấn đề đã được giải quyết, Tiêu Ái Nguyệt cũng thấy an tâm. Từ Giang Hoan ngồi trong chiếc Honda mà cô vừa lấy về, tâm tình tốt ngâm nga giai điệu của một bài hát, còn khoa tay múa chân lắc lư thân thể theo bài rock trong radio.
Hát hò đến tận công ty, Tiêu Ái Nguyệt muốn ra sau xe lấy hành lý lại bị Từ Giang Hoan ngăn lại. Cô tìm chìa khóa văn phòng rồi đưa Tiêu Ái Nguyệt lên thẳng lầu chín, tay chẳng mang gì.
Tiêu Ái Nguyệt không đoán ra người kia đang muốn làm gì nên chỉ biết theo người kia vào công ty, sau đó theo cô vào văn phòng cá nhân, rồi lại theo cô vào phòng ngủ, theo cô. . .
Chờ chút, Từ Giang Hoan đang làm gì vậy?
Có thể là do Từ Giang Hoan rất ít làm việc ở Thượng Hải nên phòng ngủ của cô được trang trí rất đơn sơ, chỉ có một cái giường đôi và một tủ quần áo bằng gỗ thô. Từ Giang Hoan đi đến trước tủ quần áo, sau đó đưa tay kéo cửa tủ ra, một chân đạp lên ngăn tủ phía dưới rồi dùng sức nhón lên cao lấy một vật đen nhỏ trên nóc tủ.
Khi nhìn rõ đó là cái gì, cả người Tiêu Ái Nguyệt đều ngây ngẩn, "Em gắn camera ở đây sao?"
Từ Giang Hoan cúi đầu chỉnh dây điện màu đen phía sau camera giám sát, "Full HD không che, 36 loại tư thế em đều có, quá dơ mắt, nhưng em chưa xem nữa, trợ lý nói có mấy tư thế cũng không tệ lắm."
Tiêu Ái Nguyệt, ". . ."
"Sao vậy?"
Từ Giang Hoan lấy camera bỏ vào túi Tiêu Ái Nguyệt đang mang theo, "Đi thôi, ngày mai em sẽ mang cái này đi bán."
Có vài người... nhìn sao cũng chẳng thấu. Tiêu Ái Nguyệt nhìn chằm chằm gương mặt hồn nhiên ngây thơ của Từ Giang Hoan, quanh co thử dò xét, "Bây giờ chúng ta đi đâu? Em thuê khách sạn hay sao? Nếu không thì ở đây cũng được."
"Đến nhà bạn của chị đi." Từ Giang Hoan nháy mắt mấy cái lộ ra vẻ đáng yêu đến cực hạn, ngây thơ nói với cô, "Quản lý, chị đã nói sẽ đưa em qua nhà bạn của chị ngủ mà, bây giờ đi nha, đêm nay người ta không có chỗ ngủ nè."
Tiêu Ái Nguyệt, ". . ."
Thì ra người phụ nữ này đang từng bước đào hố cho cô nhảy, cái gì mà không thích khách sạn, cái gì mà ngủ vì sắc đẹp, mọi chuyện đều diễn để đợi Tiêu Ái Nguyệt tự chui đầu vào lưới, nhưng lời đã nói có thể đổi ý không?
Muốn trách thì chỉ trách bản thân mình ngốc, Tiêu Ái Nguyệt bất đắc dĩ gọi điện cho Cam Ninh Ninh hỏi nhà cô còn chỗ ngủ không, Cam Ninh Ninh bên kia rất hưng phấn nói Mạnh Niệm Sanh không có ở đó, cô đang ở nhà một mình rất buồn chán.
Từ Giang Hoan nghe rõ đối thoại của hai người, Tiêu Ái Nguyệt không có lý do cự tuyệt nên đành phải lái xe đưa cô đến nhà của Cam Ninh Ninh. Sau khi ấn chuông cửa, cô muốn bỏ chạy nhưng lại bị Từ Giang Hoan ôm lấy eo không cho cô vứt bỏ mình, "Không cho phép đi, quản lý, chị đừng bỏ rơi em một mình."
"Rắc" một tiếng, cửa mở ra... nhưng là cửa ở phía đối diện.
"Chị Tình, đêm nay cũng phải tăng ca sao?"
"Ừm."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Ái Nguyệt khẽ run rẩy, suýt chút đứng không vững. Từ Giang Hoan quái dị nhìn cô một cái rồi đưa tay sờ lên trán đối phương, "Sao vậy? Phát sốt sao?"
"A, cửa không khóa." Cam Ninh Ninh lớn tiếng hô vang bên trong, cánh cửa khép hờ quả nhiên đẩy một cái liền mở ra. Từ Giang Hoan chui đầu vào, một tay vẫn nắm chặt eo của Tiêu Ái Nguyệt vì sợ cô lâm trận bỏ chạy, "Hello, chúng tôi vào đây."
Sau lưng không còn âm thanh nữa, Tiêu Ái Nguyệt đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cô luôn có ảo giác người sau lưng đang dùng ánh mắt lăng trì mình. Cô xách theo vali của Từ Giang Hoan, bị người kia nửa ôm nửa kéo vào trong nhà. Cửa còn chưa đóng nhưng Từ Giang Hoan đã bị Cam Ninh Ninh lôi đi, thế là gánh nặng đóng cửa bị phân lên đầu Tiêu Ái Nguyệt.
Cô chậm rãi quay đầu lại, run rẩy nắm chặt tay nắm cửa, khi lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn sang hướng đối diện liền suýt chút bị dọa té ngã. Người phụ nữ lạnh lùng băng sương kia đang dùng ánh mắt tức giận mà từ trước tới nay cô chưa từng thấy qua nhìn cô chằm chặp. Chị ấy không nói lời nào, cũng không tỏ bất kỳ thái độ nào, lúc phát hiện Tiêu Ái Nguyệt cũng đang nhìn qua, biểu cảm trên gương mặt chị ấy cuối cùng cũng có biến hóa, khóe miệng hơi cong lên giống như cười mà không phải cười, giọng nói băng lãnh khiến trái tim của Tiêu Ái Nguyệt chìm sâu xuống đáy cốc, "Tiêu Ái Nguyệt, em giỏi lắm."
***
CHƯƠNG 158: MỜI ĂN CƠM
"Cô nhìn đi, nhìn đi, tôi mới mua cái giường này đó." Cam Ninh Ninh đầy phấn khởi kéo Từ Giang Hoan tham quan nhà, "Mẹ tôi nói muốn đến đây chơi nhưng sau khi ba tôi ngã bệnh thì bà không đến nữa. Đây đều là đồ mới mua, Mạnh Niệm Sanh có bạn kinh doanh nội thất, anh ta có việc đi công tác nên cậu ấy đã mua mấy bộ nội thất về."
"Còn cái này nữa, cô nhìn đi, ha ha ha, đáng yêu không, mang từ Hạ Môn về đấy, là của Mạnh Niệm Sanh tặng cho tôi." Cam Ninh Ninh cầm một cái đầu chó bằng thủy tinh đưa cho cô nhìn, "Tôi đặt tên cho nó là Phi Phi."
Phải nhàm chán đến cỡ nào mới có thể đặt tên cho đồ chơi? Tiêu Ái Nguyệt ngồi trên ghế sofa nhìn hai người lượn tới lượn lui, "Tôi phải về rồi."
Không ai để ý đến cô.
"Tôi đi thật đó." Tiêu Ái Nguyệt đứng lên đi về phía cửa, chưa được hai bước thì Cam Ninh Ninh đột nhiên nhảy ra giữ cửa lại, "Không được đi, tôi muốn nói chuyện với chị."
Từ Giang Hoan đã quen thuộc nhà của nữ chủ nhân, cô cầm một miếng cơm nắm nóng hổi đưa cho Cam Ninh Ninh, "Quản lý, đêm nay ở lại đây đi, em là khách, chị là chủ, tại sao chị có thể vứt em ở đây một mình? Chị nhìn em nhỏ yếu như vậy, lỡ bị Cam tiểu thư mang đi bán thì biết làm sao bây giờ?"
Cam Ninh Ninh ở bên cạnh cười ha ha, "Tiểu Hoan, cô gọi tôi là Ninh Ninh được rồi."
"Tiểu Bàn, em lại lên cân!" Tiêu Ái Nguyệt bị ép trên cửa không động đậy được, không cam lòng phỉ nhổ, "Em ăn cái gì vậy? Ăn nhiều như vậy sẽ có người thèm lấy sao?"
"Em cảm thấy dáng người của Ninh Ninh rất cân đối, ôm rất dễ chịu." Từ Giang Hoan ở một bên nói tiếp, "Gầy quá cũng không tốt."
"Không sai, không sai!" Giống như đã tìm được tri âm, Cam Ninh Ninh buông Tiêu Ái Nguyệt ra, mắt nổi lên hoa đào vọt tới trước mặt Từ Giang Hoan, nhưng động tác của cô có biên độ quá lớn khiến Từ Giang Hoan kinh hãi nuốt chửng cơm nắm trong miệng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cô vỗ ngực ho khan không ngừng làm Tiêu Ái Nguyệt cũng bị hù theo vội bước tới đẩy Cam Ninh Ninh đang sửng sốt ra rồi phân phó, "Đi rót ly nước."
Cam Ninh Ninh là bác sĩ nên càng biết xử lý sự kiện đột phát này thế nào. Cô kêu Tiêu Ái Nguyệt vỗ nhẹ lên lưng của Từ Giang Hoan, còn cô đi rót nước, lúc cầm ly nước trở lại mới phát hiện cả người Từ Giang Hoan đều nằm gọn trong lòng của người kia. Tiêu Ái Nguyệt đang ôm lấy cô vỗ vỗ sau lưng, vừa vỗ vừa an ủi, "Không sao, không sao, đừng sợ, không sao đâu."
Cam Ninh Ninh cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái nhưng lại không nói được kỳ quái chỗ nào, "Hai người làm gì vậy?"
Từ Giang Hoan đã không sao, cô hiển nhiên nhận lấy ly nước rồi uống một hớp nhỏ, "Vậy tôi đi tắm trước, hai người cứ từ từ trò chuyện."
Tiêu Ái Nguyệt vẫn muốn đi, nhìn Từ Giang Hoan đi vào phòng ngủ bèn tranh thủ thương lượng với Cam Ninh Ninh, "Ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại được không?"
"Tôi đang muốn thương lượng với chị về chuyện mở tiệm." Cam Ninh Ninh không buông tha kháng nghị, "Chị không thể đi, chị không ở đây nên tôi cũng chẳng có hứng khai trương."
Không có Từ Phóng Tình, cửa hàng thú cưng này cũng không còn ý nghĩa gì với Tiêu Ái Nguyệt, cô qua loa nói, "Hai đứa muốn mở thì mở đi."
"Nhưng mà . ."
"Đinh đinh" tiếng chuông ngoài cửa cắt ngang đối thoại, Cam Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn cửa một chút, "Ai khóa cửa vậy? Buổi tối trước khi ngủ tôi mới đóng cửa."
Thói quen kiểu gì vậy trời? Tiêu Ái Nguyệt không còn sức để mắng, nhìn Cam Ninh Ninh kéo cửa ra nói chuyện với người bên ngoài, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn thoáng qua cô, cuối cùng giơ ba ngón tay lên đóng cửa lại.
"Làm gì vậy? Hai người bàn chuyện gì đen tối à?" Tiêu Ái Nguyệt trêu chọc, "Ai vậy?"
"Chị Đỗ đó." Cam Ninh Ninh ngồi lại bên cạnh cô, "Chị Tình Tình mời chúng ta ngày mai đến nhà chị ấy ăn điểm tâm, hỏi chúng ta có mấy người để chuẩn bị phần ăn."
Tiêu Ái Nguyệt đầy vẻ kinh ngạc, "Chị Tình Tình? Tôi nghe lầm sao? Chẳng phải chị ấy phải tăng ca sao? Cơ mà hai người bắt đầu ăn sáng chung từ lúc nào vậy?"
"Đây là lần đầu tiên." Cam Ninh Ninh cũng giật mình, "Chị ấy không để ý đến tôi đã lâu lắm rồi, lúc nãy chị Đỗ nói chị Tình Tình kêu chị ấy hỏi chúng ta ở đây có mấy người, bảy giờ sáng đi qua đó, tôi nói chỉ cần chuẩn bị ba phần thôi, Mạnh Niệm Sanh không qua sớm như vậy được."
Một, hai, ba, bệnh hả trời! Tiêu Ái Nguyệt nhảy dựng trên ghế sofa, "Tôi đâu có nói tôi ngủ lại đêm nay! Em nói làm sao mà bảy giờ sáng tôi có thể đến nhà em ăn điểm tâm kịp!"
"Tiểu Hoan nói chị ngủ lại rồi mà." Cam Ninh Ninh trả lời rất đương nhiên, "Nhà tôi có hai phòng, chị muốn ngủ với cô ấy hay ngủ với tôi?"
"Quản lý ngủ chung với em đi." Từ Giang Hoan để mái tóc còn ướt đi ra phòng, áo ngủ sexy cùng khuôn mặt 'moe moe' kia chả hợp nhau chút nào. Bờ vai như ngọc lộ ra bên ngoài, vừa tắm rửa xong nên da thịt trắng nõn, quần áo lất phất như có như không như chẳng mặc gì..., "Quản lý muốn sao?"
"Tôi không ở lại, tôi không có quần áo để thay." Tiêu Ái Nguyệt mạnh miệng nói, "Tôi muốn về khách sạn."
"Mạnh Niệm Sanh mua rất nhiều quần áo đang để ở trong tủ nè." Heo đồng đội (*) Cam Ninh Ninh lên tiếng, "Tôi tìm giúp chị một bộ."
(*) Trích từ câu không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo :))))
Từ Giang Hoan ở bên cạnh cười, "Vậy em đi lấy hai cái gối đầu nhé?"
Hết cách rồi! Tiêu Ái Nguyệt lắc người, bị ép đưa ra lựa chọn, "Không cần đâu, tôi ngủ với Tiểu Bàn."
Nụ cười trên mặt Từ Giang Hoan càng đậm, "Vậy ngủ ngon nha, a hi hi."
"A hi hi cái rắm!" Tiêu Ái Nguyệt mắng, "Cũng đâu phải không có máy sấy."
Trước khi kéo cửa, Từ Giang Hoan còn tặng cho Cam Ninh Ninh một cái hôn gió, "Ninh Ninh, ngày mai gặp nha."
Cam Ninh Ninh tìm cho Tiêu Ái Nguyệt một bộ áo ngủ và nội y, "Đều là đồ mới á, Mạnh Niệm Sanh đã giặt sạch rồi."
Tiêu Ái Nguyệt không thèm cầm đồ, cô vẫn còn trầm tư, "Tiểu Bàn, tôi hỏi em cái này, chị Đỗ kia chuyển đến nhà đối diện từ lúc nào vậy?"
"Từ tháng trước." Cam Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhớ lại một chút, "Chị ấy là em họ của Đông Văn Giang. Chị biết Đông Văn Giang muốn kết hôn với Jojo không? Chị có biết Jojo không? Cô ta là người rất hung ác."
Làm sao Tiêu Ái Nguyệt lại không biết, nhưng trọng điểm không phải cái này, "Vậy ngoại trừ cô ta ra, Tình Tình có qua lại với ai khác nữa không? Ví dụ như ngủ lại nè, hẹn hò nè."
"Không nhớ nữa."
Đồ Mập mạp chết bầm, đừng có chọc tức tôi nữa có được không! Tiêu Ái Nguyệt cả giận, "Vậy em nhớ được cái gì?"
"Nhớ được chị Tình Tình đã ngã bệnh thật lâu, có một chị họ Quý rất xinh đẹp đến chăm sóc nữa. Khi đó tôi vừa chuyển đến nên cũng không biết chị đó có ngủ lại không nữa, à có một lần vào nửa đêm, Quý tiểu thư có chạy tới, còn gọi xe cứu thương nữa, nghe Mạnh Niệm Sanh nói hình như chị Tình Tình bị ngoại thương."
Ngã bệnh? Còn bị ngoại thương? Quý Văn Việt? Phải chăng chính là thời điểm Tiêu Ái Nguyệt lén về Thượng Hải theo dõi lần trước? Nhưng sao cô lại không nhận ra Từ Phóng Tình đã ngã bệnh? Nhưng có nhìn ra cũng chẳng được gì, Từ Phóng Tình chính là như vậy, dù ngã bệnh cũng sẽ đi làm đúng hạn, hành vi quen thuộc đến độ khiến người ta vô cùng tức giận.
Cam Ninh Ninh nghe cô hỏi chuyện của Từ Phóng Tình xong, bộ dáng ngốc nghếch ngơ ngác có chút đáng thương, lo âu hỏi, "Chị Tiêu, chị đã đi đâu vậy?"
"Ngủ đi." Tâm tình của Tiêu Ái Nguyệt rất phức tạp, cảm xúc sa sút trả lời, "Chỗ tôi nên đi thì lại không đi, tôi thật sự rất giận bản thân mình."
Tức giận vì lúc chị ấy sinh bệnh lại không ở bên cạnh, tức giận vì đã cố tình gây sự chọc chị ấy nổi giận, tức giận vì gần trong gang tấc mà lại không dám đẩy cửa qua gặp chị ấy. Tiêu Ái Nguyệt ảo não cực kỳ, tâm tình vốn đã không tốt, nghe thấy tiếng ngáy to của Cam Ninh Ninh càng không ngủ được, cô ôm gối ra phòng khách nằm xuống sofa, trợn tròn mắt chờ đến hừng đông.
Cam Ninh Ninh để đồng hồ báo thức vào buổi sáng, tối qua cũng quên nói với Từ Giang Hoan chuyện nhà đối diện mời khách. Sắp đến bảy giờ rồi mà Từ Giang Hoan vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Ái Nguyệt sợ Từ Phóng Tình không vui bèn đi gõ cửa, sau đó xông vào phòng nắm chăn mền kéo ra, "Dậy, dậy, nhanh lên."
Cường độ không tốt lắm, chăn mền bị kéo một cái để lộ ra cơ thể trần trụi trắng bóng xuất hiện trong mắt Tiêu Ái Nguyệt. Từ Giang Hoan gợi cảm duỗi lưng một cái rồi hơi hé mắt ra, uể oải nhìn người phụ nữ đang trợn mắt hốc mồm bên giường, "Sớm vậy?"
Mặt Tiêu Ái Nguyệt đỏ như mông khỉ, cô tức tốc lộn nhào về phòng khách, "Má ơi."
Cam Ninh Ninh đang uống sữa đậu nành, thấy cô chật vật liền đau lòng nói, "Cô ấy đánh chị hả?"
Đánh cũng đỡ, ít ra cũng còn có lý, nhưng ai mà ngờ Từ Giang Hoan lại ngủ khỏa thân? Tiêu Ái Nguyệt cúi đầu giải thích một cách hàm hồ, "Ừm."
Qua một hồi lâu, Từ Giang Hoan mới đi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười chào hỏi Cam Ninh Ninh, "Hello, Ninh Ninh đáng yêu xinh đẹp, buổi sáng tốt lành."
Tiêu Ái Nguyệt chậm rãi bước qua trước mặt người kia, cô muốn giải thích vài câu lại cảm thấy càng nói càng bỉ ổi nên đã giả bộ như chẳng có việc gì, "Hello, Hoan Hoan đáng yêu."
Từ Giang Hoan nháy mắt mỉm cười như thể không còn nhớ chuyện vừa bị giở chăn mền, "Đi thôi, lần đầu tiên em mới nhìn thấy hàng xóm nhiệt tình như vậy đó, thực không dám giấu gì, em đã ở Bắc Kinh nhiều năm, ngay cả hàng xóm trông như thế nào cũng không biết, quả nhiên Thượng Hải vẫn tốt hơn, người vừa đơn thuần lại còn nhiệt tình."
Ba người, một trước một sau đi gõ cửa nhà đối diện. Lần này, Đỗ Y Sơ nhiệt tình hơn lần trước rất nhiều, cô cầm ba đôi dép lê loại dùng một lần đưa cho ba người. Từ Giang Hoan chỉ biết cô là hàng xóm của Cam Ninh Ninh chứ không rõ mối quan hệ phức tạp của mọi người, "Xin chào, tôi là Từ Giang Hoan, là bạn của Ninh Ninh."
"Vào đi, mời ngồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Đỗ Y Sơ dẫn mọi người vào phòng khách, khách sáo nói, "Đừng khách sáo, cứ xem như là nhà của mình nhé."
Tiêu Ái Nguyệt chẳng nghe lọt tai câu nào, trong mắt cô chỉ có người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Từ Phóng Tình ngồi ở đó chẳng nói lời nào, trên người đang mặc khoác áo màu xanh, hai tay ôm cánh tay, mặt không biểu cảm nhìn mọi người đi tới.
Từ Giang Hoan cũng thấy Từ Phóng Tình liền đi qua chào hỏi, "Xin chào, cảm ơn chị đã chiêu đãi nhé."
Từ Phóng Tình đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một hồi, ánh mắt dò xét trần trụi không hề che lấp khiến không khí trong phòng lập tức trở nên quỷ dị. Cam Ninh Ninh ở sau lưng đẩy Tiêu Ái Nguyệt một cái rồi chu môi ra như muốn cô ra mặt giải quyết hoàn cảnh lúng túng này. Tiêu Ái Nguyệt chỉ có thể kiên trì đi qua, "Tiểu Hoan, để tôi giới thiệu cho em, vị này là. . ."
"Tôi cần em giới thiệu sao?" Mới sáng sớm, trên người Từ Phóng Tình đã bốc lên khí lạnh, cô lạnh mặt hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, em có lập trường gì để giới thiệu tôi?"
Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được điểm kỳ lạ. Từ Giang Hoan không phải là người dễ chọc, nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt á khẩu đứng bên cạnh, cô không khỏi lên tiếng che chở, "Vị tiểu thư này, chẳng phải không có lập trường chính là lập trường tốt nhất sao?"
Lời của cô vốn chẳng có ý gì nhưng nghe đến tai người khác lại sinh ra hàm nghĩa khác nhau. Từ Phóng Tình híp mắt lại thành một đường nhỏ, giống một 'lão hồ ly' tinh minh, hai mắt nhìn thẳng Tiêu Ái Nguyệt, trong lời nói chứa hàm ý, "Tiêu Ái Nguyệt, em có nhiều lập trường lắm đúng không?"
Đỗ Y Sơ đã bày xong bát đũa, không đợi được mấy người kia vẫn đang nói chuyện trời đất trong phòng khách, cô lập tức kêu lên, "Chị Tình, chúng ta ăn trước đi."
Từ Phóng Tình chậm rãi đứng lên, ánh mắt không hề rời khỏi mặt của Từ Giang Hoan dù chỉ một khắc. Từ Giang Hoan bị 'áp suất thấp' trên người cô lây nhiễm, kìm lòng không được nhường đường, sau đó kéo tay Tiêu Ái Nguyệt hỏi nhỏ, "Bộ chị thiếu tiền của chị ấy sao?"
Tiêu Ái Nguyệt há hốc mồm muốn giải thích vài câu nhưng lại lo lắng Từ Phóng Tình sẽ nghe thấy, cô bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn nói rõ.
Từ Giang Hoan tự kết luận, cũng không cần cô giải thích. Năm người ngồi vào bàn ăn, Đỗ Y Sơ múc cho các cô một bát cháo rồi nhẹ giọng thì thầm, "Mọi người nếm thử tay nghề của tôi xem thế nào."
Cam Ninh Ninh ăn từng ngụm, vừa ăn vừa khen, "Ăn ngon lắm, chị Đỗ giỏi ghê."
Đỗ Y Sơ cười nhạt một tiếng, cô dời lực chú ý lên người Từ Phóng Tình, giống như đang đợi cô đánh giá. Từ Phóng Tình nhìn lại người nọ, cũng không phụ kỳ vọng, gật đầu một cái, "Rất tốt."
Được cô khích lệ, nụ cười trên mặt Đỗ Y Sơ lập tức nổi lên cảnh xuân tươi đẹp. Có lẽ đó chính là mẫu người mà Từ Phóng Tình thích, nhu thuận, đáng yêu, không mạnh miệng, Tiêu Ái Nguyệt chua chát phỉ báng.
Từ Giang Hoan lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay người kế bên, ngượng nghịu nhỏ giọng hỏi, "Quản lý, tôi bị dị ứng hải sản, làm sao bây giờ?"
Cháo tôm đã được bóc vỏ có mùi vị không tệ, nhưng lại dị ứng? Tiêu Ái Nguyệt thật sự không dám mạo hiểm để Từ Giang Hoan ăn, cô không chút nghĩ ngợi chuyển cháo trước mặt mình qua cho đối phương, sau đó lại đẩy sủi cảo hấp của mình qua, "Vậy em ăn của tôi đi, đưa của em cho tôi."
Từ Giang Hoan thoải mái cười nói, "Biết ngay là chị tốt với em nhất mà."
Tiêu Ái Nguyệt không khỏi có tật giật mình, cô nắm chặt chiếc thìa trong tay rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về hướng của Từ Phóng Tình, vừa hay lại trông thấy Đỗ Y Sơ đang kẹp cho người kia một cái bánh bao để vào trong chén.
Lửa giận cùng đố kỵ nhanh chóng bốc cháy khắp toàn thân, Tiêu Ái Nguyệt quay đầu vỗ lên lưng của Từ Giang Hoan một cái, lớn tiếng nói, "Dĩ nhiên rồi, tôi hiểu em nhất."
"Ặc ~" khí lực đập vào lưng của cô lại mất khống chế, sủi cảo trong miệng Từ Giang Hoan bất cẩn bị phun ra.
***
Sủi cảo: tôi đã làm sai điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip