CHƯƠNG 189 (NT) + 190

CHƯƠNG 189: LÃO TỪ (NGOẠI TRUYỆN 5)

Dường như đã rất lâu rồi không gặp lại người kia.

Mã Thượng Tài ngồi đối diện báo cáo kế hoạch năm, ngón tay Từ Phóng Tình linh hoạt gõ lốp bốp trên laptop không ngừng, gã nói đến miệng đắng lưỡi khô nhưng cô lại chẳng có biểu cảm gì, giống như không hề phản ứng. Gã và Tiểu Thu yên lặng liếc nhau một cái, sau đó cẩn thận hỏi, "Tổng giám đốc Từ, chị thấy kế hoạch này như thế nào?"

Từ Phóng Tình bưng ly cà phê trên bàn khẽ nhấp một miếng, vẫn chưa trả lời.

"Tôi cảm thấy chắc phải thêm người?" Tiểu Thu ở một bên đệm theo, "Quản lý Từ, dạo này Đại Hải xin nghỉ phép tương đối nhiều, Tiểu Nguyệt lại bị điều đến phân xưởng, quản lý Mã cũng chỉ vừa mới đến, công việc của chúng ta vốn dĩ đang quá tải, bây giờ càng thêm hữu tâm vô lực, hay là chúng ta triệu hồi Tiểu Nguyệt về?"

Từ Phóng Tình đang chờ yêu cầu này của họ nhưng lại duy trì vẻ lãnh đạm, cô khẽ cười rồi tháo kính mắt xuống, sau đó nhìn thẳng vào Mã Thượng Tài, chậm rãi nói, "Hải Manh luôn không ngừng thông báo tuyển dụng, ai cũng biết phòng mua hàng của chúng ta có yêu cầu rất nghiêm khắc, đâu ra người tài giỏi có sẵn để tuyển? Bất quá lời của phó quản lý Mã cũng có lý, tôi đột nhiên nhớ ra trước đó không lâu chủ tịch có gọi điện thoại hỏi tôi có cần người hỗ trợ hay không, lúc ấy quả thực là không cần nên tôi đã cự tuyệt, bây giờ cậu báo lại lên tổng bộ thử xem sao."

"Dù sao thì chị cũng là lãnh đạo bên này" Mã Thượng Tài ấp úng cự tuyệt, "Tôi vượt quyền không hay cho lắm."

Từ Phóng Tình đã dự liệu được gã sẽ nói như vậy, cô cầm bút gõ lên bàn rồi gằn từng chữ tạo áp lực, "Cậu cự tuyệt tôi không phải là vượt quyền?"

"Cái này. . ." Mã Thượng Tài còn muốn nói gì đó nhưng Tiểu Thu đã nhanh chóng quyết định kéo vạt áo gã lại, lắc đầu, "Phó quản lý, quản lý Từ nói cũng đúng đó."

Một kẻ có dã tâm nhưng lại không có can đảm, một kẻ có can đảm nhưng lại chẳng có năng lực. Hai thuộc hạ trước mắt cũng không phải là đèn cạn dầu, Từ Phóng Tình hiểu điều này hơn hết. Hai người ở trước mặt kẻ xướng người hoạ làm cô không biết phải làm sao, lập tức lại liên tưởng tới Tiêu Ái Nguyệt, tâm niệm vừa động, lông mày nhếch lên, trầm giọng nói, "Tiểu Thu, cô đặt chỗ, đêm nay tôi mời khách, chúc mừng phó quản lý được điều nhiệm đến phòng mua hàng của chúng ta."

"Được rồi." Tiểu Thu vui vẻ, "Quản lý Từ, cứ giao việc này cho tôi, chị yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Thông báo cho Tiêu Ái Nguyệt đến tham dự."

Tay Tiểu Thu đã nắm lên núm cửa, giọng nói mơ hồ lạnh lùng của Từ Phóng Tình từ phía sau bỗng nhiên truyền đến, Tiểu Thu cho là mình nghe lầm bèn quay đầu nhìn thoáng qua Từ Phóng Tình, thấy cô bất động thanh sắc mới chuyển sự chú ý lên văn kiện, vẻ mặt cũng không có gì dị thường.

Tốt lắm, coi như lương tâm trỗi dậy, bị Từ Phóng Tình ngó lơ vô số lần, Tiểu Thu cũng tự an ủi mình như thế.

Có cần phải kinh ngạc như vậy không? Không chỉ Tiểu Thu, ngay cả Mã Thượng Tài trước khi đi cũng để lại dáng vẻ 'muốn nói lại thôi'. Từ Phóng Tình chống tay lên trán, buồn bực suy nghĩ mấy phút mới cảm thấy mình lại bật hack cho Tiêu Ái Nguyệt nữa rồi, tại sao phải gọi cô ta đến ăn liên hoan? Cô ta ăn khỏe như vậy, cũng không thèm nghe lời ai, người đang sống vui vẻ ở phân xưởng nào thèm để ý đến bữa cơm của mình? Vả lại, tại sao phải lãng phí tiền mời cô ta ăn cơm?

Ngón tay đã đè xuống phím tắt, chỉ cần bấm một cái liền có thể ngăn cản Tiểu Thu gọi điện thoại cho kẻ ngốc nghếch kia, nhưng cô có muốn Tiểu Thu gọi điện không?

"Cốc cốc cốc", tiếng đập cửa lỗ mãng ở bên ngoài vang lên cắt ngang sự trầm tư của Từ Phóng Tình, Tiểu Thu cười cười, lúng túng giải thích, "Quản lý Từ, Tiểu Nguyệt nói cô ấy ở phân xưởng rất bận, không có thời gian tới dùng cơm."

"Cô ta bận? Cô ta bận cái gì ở chỗ đó?" Một câu nói đã thành công châm lên sự phẫn nộ của Từ Phóng Tình. Tâm tình vốn đang rối rắm có xu hướng gia tăng, cô đen mặt, không khách khí mỉa mai, "Cô ta bận bịu, còn tôi thong thả lắm sao? Tôi là lãnh đạo của cô ta, bảo cô ta ăn cơm, cô ta có tư cách gì cự tuyệt? Heo mẹ sắp bị cắt tiết cũng phải an bài tốt thời gian ăn cơm, Tiêu Ái Nguyệt còn thua cả heo sao? Cô nói với cô ta rốt cuộc có tới hay không, không tới thì cúp máy."

Tiểu Thu nuốt nước miếng, vẻ mặt như gặp phải quỷ, "Vậy để tôi gọi lại."

"Không cần đâu." Vẻn vẹn một giây, Từ Phóng Tình nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lạnh băng khoát tay nói, "Ra ngoài đi."

Nghĩ mãi chẳng hiểu, vì sao người đó lại có thể chọc giận cô được? Từ Phóng Tình làm xong công việc, cô ngồi trong phòng làm việc, càng nghĩ càng giận, 'cô không muốn tới, tôi lại càng muốn cô tới!'.

Trước khi tan việc, Từ Phóng Tình tự gọi cho Tiêu Ái Nguyệt một cú điện thoại, tên kia rất e ngại, nói không đến hai câu đã lập tức xìu xuống. Lúc này, sắc mặt Từ Phóng Tình mới dễ nhìn hơn một chút, chờ phục vụ lên menu mới chỉ vào món ăn rồi ra lệnh, "Thêm một phần ăn nữa."

Thời điểm Tiêu Ái Nguyệt đến, ánh mắt của Từ Phóng Tình chỉ vừa tùy tiện lướt qua người kia một chút thì tay bỗng nhiên dừng lại, cô suýt nữa bị sặc rượu. Tiêu Ái Nguyệt mặc áo len đỏ bó sát, quần da căng cứng cho thấy sự tăng cân, chưa đề cập đến đôi giày chơi bóng cũ kỹ trên chân, bức tranh nữ nông dân này quá chói mắt rồi. Từ Phóng Tình cơ trí dời ánh mắt, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, "Tự mình gọi món đi, chúng tôi ăn sắp xong rồi."

Một bữa cơm tốn tổng cộng 8163 tệ. Tiêu Ái Nguyệt đưa cô trở về, trên đường líu lo không ngừng, "Quá đắt, chỉ riêng mấy chai rượu đỏ quý hiếm kia đã mắc muốn chết rồi. Quản lý Từ, lương của chị cao thì ổn rồi, tiền lương một tháng của tôi không có cao như vậy đâu, quá lãng phí."

Từ Phóng Tình gật đầu đồng ý, "Ừm, quả thực là rất quý, nhưng không sao, tôi dùng tiền lương của cô mời khách mà."

Nhớ tới một tháng không lương của mình, nước mắt Tiêu Ái Nguyệt muốn trào ra, cô tức giận, bất bình nói, "Quản lý Từ, tôi đang giúp chị tiết kiệm tiền đó.

Thấy người kia kinh ngạc, tâm tình bất ổn đã khá hơn nhiều, Từ Phóng Tình khoan thai tự đắc trêu đùa, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi là cấp trên của cô, tôi đã nói sẽ tính rồi, bây giờ cô im miệng lại đi."

Sắc mặt Tiêu Ái Nguyệt rất khó coi, cô lườm người nọ một cái, sau đó ngoan ngoãn khép miệng nhỏ lại.

Hai từ 'im miệng' này rất hiệu quả, Từ Phóng Tình dùng bao nhiêu lần thì Tiêu Ái Nguyệt thầm phỉ nhổ và trách mắng bấy nhiêu lần nhưng lại không dám nói thẳng ra mặt. Tiêu Ái Nguyệt không dám, đương nhiên Từ Phóng Tình cũng không thèm để ý đối phương sẽ như 'chó cùng rứt giậu', không để ý chút nào.

Sau một tuần đi làm, Mã Thượng Tài chạy tới tìm Từ Phóng Tình báo gã đã gọi điện đến tổng bộ đòi thêm người, song bên tổng bộ lại cần Từ Phóng Tình gọi lại xác nhận lần nữa.

Từ Phóng Tình muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố H, nên cú điện thoại này chắc chắn phải gọi, "Biết rồi, phó quản lý Mã đi làm việc trước đi."

Thế là Mã Thượng Tài yên tâm rời đi, Từ Phóng Tình bỗng cảm giác tẻ nhạt vô vị, liên lạc với một đám trẻ ranh thật sự không có tính khiêu chiến. Đông Văn Giang tựa như có thần giao cách cảm với cô, ban đêm gã cố ý gọi điện thoại tới hẹn cô ra ngoài chơi, bình thường Từ Phóng Tình sẽ cự tuyệt gã và lần này cũng không ngoại lệ.

Chín giờ tối, tiết mục ca hát náo động trong pub mừng cảnh thái bình, trên khán đài có một cô ca sĩ đang hát dân gian, Đông Văn Giang nhận điện thoại, trêu ghẹo nói, "Sao thế, muốn phóng túng rồi phải không?"

Từ Phóng Tình ngồi ngay ngắn trên sofa, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm màn hình Weibo trên máy tính, "Tôi muốn hỏi anh, nếu một người cứ thỉnh thoảng sẽ chọc giận anh thì biểu hiệu cho điều gì?"

Đông Văn Giang đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng thì ra cô đang hỏi thăm về vấn đề tình cảm bèn cười trước rồi ghẹo sau, "Ha ha ha, biểu hiệu nhiều điều lắm, hoặc là người đó ghét cô, hoặc là người đó muốn hấp dẫn sự chú ý của cô, hoặc là... người đó thích cô, hay là cô bớt chơi game ở nhà đi, dành nhiều thời gian tiếp xúc với người đó một chút, đúng rồi, cô qua vòng trò tìm hình Pikachu chưa?"

Từ Phóng Tình thẹn quá hoá giận, cười lạnh nói, "Anh lắm chuyện quá."

Cúp điện thoại rồi tùy tiện vứt đại sau lưng, Từ Phóng Tình ấn mở google tìm kiếm làm cách nào để xác nhận người khác thích mình.

1. Đưa bữa sáng, đúng rồi, cô ta đã làm qua.

2. Vụng trộm theo dõi Weibo, cô ta đã làm qua.

3. Sẽ khẩn trương một cách khó hiểu, hình như cô ta cũng có.

4. Nói gì nghe nấy, điểm này rất rõ ràng.

5. Sẽ không kìm lòng được mà tiếp xúc thân thể, có..., có không nhỉ?

6. Thổ lộ, vừa nãy trên Weibo đúng không?

Từ Phóng Tình cầm bút máy nghiêm túc ghi bút ký từng dòng, đáp án đã hiện rõ trong lòng.

Đúng vậy, không sai, Tiêu Ái Nguyệt thích mình!

Quả nhiên Đông Văn Giang không phải mạng lưới gì đáng tin cậy, Từ Phóng Tình lập tức hiểu ra dòng trạng thái trên Weibo của Tiêu Ái Nguyệt là có ý gì.

'Tưởng niệm mỗi ngày đều có người bên cạnh'

Chết người hơn nữa là... Tiêu Ái Nguyệt còn đăng một tấm hình kèm theo ở phòng mua hàng của Hải Manh, đằng sau bức tranh Quan Âm chính là bóng dáng mơ hồ của một người... chính là ảnh chụp lén Từ Phóng Tình đang bưng cà phê trong phòng làm việc.

Cơn phẫn nộ của Từ Phóng Tình đối với hành động chụp lén đó chợt biến thành nghi hoặc và tự vấn, Tiêu Ái Nguyệt có lá gan lớn như thế sao?

Từ Phóng Tình ôm nghi vấn đến cuối tuần, lúc cô đang ngồi đợi đóng gói bữa trưa trong nhà hàng Quảng Đông liền trông thấy Tiêu Ái Nguyệt đang dây dưa cùng một gã đàn ông ở phía xa xa. Từ Phóng Tình cũng không phải trẻ con chưa trải sự đời, nhìn tư thế kia thì có lẽ Tiêu Ái Nguyệt đang xem mắt. Cô cũng không định chào hỏi, nào ngờ Tiêu Ái Nguyệt đột nhiên nhìn thấy cô bên này liền vội vàng co cẳng chạy ra ngoài.

Nếu cô nhớ không lầm thì trên google còn có một ý là: 'nếu đối phương thích mình, cô ta sẽ cảm thấy sợ hãi khi bị mình bắt gặp đang ở bên cạnh ai khác.'

"Tiêu Ái Nguyệt, tôi nhìn thấy cô rồi."

Từ Phóng Tình không chút hoang mang đi theo, "Sao cô lại bỏ chạy?"

Tiêu Ái Nguyệt rõ ràng có tật giật mình, cười ha hả nói, "Ha ha ha ha, Quản lý Từ, thật là tình cờ."

Thật trùng hợp, Từ Phóng Tình cũng không ngờ sẽ đụng phải mẹ Tiêu ở đây liền có chút khẩn trương nhưng ai ngờ Tiêu Ái Nguyệt lại càng căng thẳng hơn. Cô cắn chặt răng, chết sống không đồng ý để Từ Phóng Tình về nhà cô làm khách. Mấy ngày trước, Từ Phóng Tình nhận ra cô đang trốn tránh nên hết lần này tới lần khác đều muốn hiểu rõ rốt cuộc Tiêu Ái Nguyệt đang trốn tránh điều gì, "Vậy thì đi thôi."

Lên xe, Tiêu Ái Nguyệt buông lỏng, lấy lòng hỏi, "Quản lý Từ, chị muốn ăn gì?"

Vô sự mà ân cần, hôm nay Từ Phóng Tình nhu thuận khác hẳn ngày thường "Đều nghe theo dì."

Mẹ Tiêu hiển nhiên bị lớp ngụy trang này chinh phục, dù sau đó Từ Phóng Tình đã bỏ về nhưng bà vẫn bảo Tiêu Ái Nguyệt đưa cơm trưa tới.

Thiết bị giám sát thông báo có người đến, người nào đó không dám lộ diện mà phải hèn nhát lén lúc đặt đồ ăn trước cửa. Từ Phóng Tình thờ ơ quan sát một hồi liền thấy người kia ngồi xổm trên mặt đất gửi tin nhắn mà không có ý định nhấn chuông cửa, thế là cô lạnh lùng mở cửa ra, vô cảm nói, "Tiêu Ái Nguyệt, tại sao cô lại ra sức muốn lấy lòng tôi?"

Tiêu Ái Nguyệt bị bắt gian trở tay không kịp, sắc mặt ửng đỏ, ấp úng nói, "Tại mẹ tôi kêu tôi đưa cho chị."

Nhận được đáp án nước đôi, Từ Phóng Tình không đồng tình, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi sắp về Thượng Hải rồi."

Dù là chỉ rõ hay ám chỉ, Từ Phóng Tình đều có ý nói 'tôi phải đi rồi, cô đừng thích tôi'.

Không biết Tiêu Ái Nguyệt có nghe hiểu ý hay không mà sau khi cô tức hổn hển nói cả một đống vấn đền lớn trong công việc ra rồi nhưng đối phương vẫn không chịu thừa nhận thích mình. Từ Phóng Tình nhìn người nọ tựa như đang nhìn tôm tép nhãi nhép, đợi tôm tép nói xong mới lãnh đạm trả lời, " Cô có hay không cũng không liên quan nữa, tháng sau tôi sẽ về Thượng Hải, sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Tiêu Ái Nguyệt, quan trọng là phải xem trọng năng lực của bản thân, đừng lấy lòng bất kỳ ai."

Đóng cửa "rầm" một tiếng, tất cả tình cảm không nên có đều nên kết thúc. Từ Phóng Tình còn chưa kịp đi đến bên cạnh sofa thì cửa phòng đột nhiên bị đập một cách bạo lực.

Từ Phóng Tình đoán liền biết là ai, cô giận dữ đi trở về, "Tiêu Ái Nguyệt, chỗ này yêu cầu bảo trì. . . A...?"

Nụ hôn tới quá đột ngột giữa khí thế hùng hổ mang theo kháng cự, đôi môi ấm áp trên môi của Từ Phóng Tình rất mềm mại, thì ra đây chính là môi của Tiêu Ái Nguyệt. Da thịt dán sát vào nhau khiến bầu không khí càng thêm bức bối, thấy Từ Phóng Tình hoảng hốt, Tiêu Ái Nguyệt lui về sau một bước, suýt chút đặt mông ngồi dưới đất.

Tiêu Ái Nguyệt bị chấn kinh càng sâu hơn cả Từ Phóng Tình, chân trái trượt chân phải rồi quỳ trên mặt đất, thậm chí còn dùng cả tay và chân để cấp tốc thoát khỏi hiện trường. Từ Phóng Tình nhìn qua bóng lưng của người kia, quả thực là câm nín đến cực hạn.

Đến cùng là ai hôn ai! Ai thích ai!

Trong điện thoại di động vang lên âm thanh báo bận, Tiêu Ái Nguyệt tắt máy khiến sắc mặt của Từ Phóng Tình tái xanh, "Tiêu Ái Nguyệt, cô thật to gan."

***

CHƯƠNG 190: NGƯỜI BẢO VỆ

Đây không thể nghi ngờ là một trận càn quét thành công.

Trần Vãn Thăng xong đời rồi, bây giờ cũng chính là thời điểm rời sân. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện ra tâm tình phức tạp, đến khi tận mắt nhìn thấy Trần Vãn Thăng bị tổ điều tra mang đi, Bì Lợi phản ứng rất bình tĩnh, thậm chí còn hẹn đàn ông ra ngoài chơi, lúc lên xe cũng không quên phất tay bàn giao với Tiêu Ái Nguyệt vốn đang nặng trĩu tâm sự, "Tổng giám đốc Tiêu, ngày mai gặp lại, đừng quên đi làm nha."

Đúng, làm sao người như Từ Phóng Tình sẽ bị những chuyện này đánh bại? Xe chạy không bao xa, Tiêu Ái Nguyệt liền phát hiện mình bị theo dõi bởi một chiếc Volvo màu nâu, không rõ ai đang ngồi trong đó, nó có mấy lần muốn vượt qua xe của cô nhưng đều bị bỏ lại đằng sau. Thấy chiếc xe kia giảm tốc, Tiêu Ái Nguyệt vốn tưởng rằng nó muốn từ bỏ nhưng lúc này điện thoại trong túi lại vang lên.

Là một dãy số xa lạ, Tiêu Ái Nguyệt do dự mấy giây rồi giảm tốc độ xe, điện thoại vừa thông thì người phụ nữ bên kia đầu dây đã nổi trận lôi đình khiến cô giật mình kêu lên.

"Tìm chỗ vắng người rồi dừng xe lại, đừng có nhìn hay chạy loạn nữa, cô có tin ta sẽ trực tiếp đâm chết cô không?"

Có thể báo cảnh sát được không? Khí thế của Khang Thụy Lệ rất hùng hổ, bây giờ Tiêu Ái Nguyệt mới biết người theo dõi mình là ai, cơ mà lúc nào bà ta cũng có mấy chiếc xe như thế này sao?

Có nên dừng xe lại không? Khang Thụy Lệ tìm cô làm gì? Muốn diệt khẩu? Không thể, bà ta không ngốc đến mức tự mình ra tay trước mặt mọi người như vậy đâu, nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Ái Nguyệt đại khái đã hiểu được đôi chút. Cô quyết định chuyển xe ở giao lộ với mục đích chạy đến chỗ chung cư mà Cam Ninh Ninh đã thuê lần trước, chỗ đó vẫn đang xây dựng nên khá vắng vẻ, nhưng trước cổng có bảo an canh giữ, hẳn là rất an toàn, vả lại cô vẫn đang lái xe mà, sợ cái gì chứ?

Cô dừng xe ở cổng của khu chung cư, xe của Khang Thụy Lệ cũng chầm chậm dừng lại ở cách đó không xa, hành vi của bà ta khác xa quá khứ, cũng không hề lộ ra sự khoa trương.

Hơn mười một giờ khuya, bốn bề vắng lặng, Tiêu Ái Nguyệt đánh giá tình hình của chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Khang Thụy Lệ khoác một chiếc áo da màu đen bước xuống xe, bà ta cũng vừa dự tiệc của Trần Vãn Thăng nên chưa kịp thay lễ phục dạ hội trên người, áo màu đỏ có cổ hình chữ V vô cùng gợi cảm, khí chất cường đại nhưng không mất đi phong vận cao quý, trang nhã. Tiêu Ái Nguyệt không thể không thừa nhận Khang Thụy Lệ là một người phụ nữ rất đẹp.

"Cạch", cửa xe bị kéo ra, thân xe lắc một cái, có người chui vào ngồi.

"Đưa điện thoại cho ta." Không nói thêm lời thừa thãi, Khang Thụy Lệ vừa lên xe liền lộ ra mục đích của mình, "Ta gọi cho Sammi, đừng nói nhảm, cô trực tiếp bấm đi."

Tiêu Ái Nguyệt nghi hoặc nên vẫn muốn hỏi, "Điện thoại của bà không gọi được sao?"

Câu này rõ ràng đâm vào chỗ đau của Khang Thụy Lệ, bà tức giận trợn đôi mắt dữ tợn lên rồi vung cánh tay muốn đánh vào đầu của người nọ. Tiêu Ái Nguyệt lập tức đẩy cửa xe ra, làm bộ muốn chạy, "Đừng có động thủ, đối với ai cũng không phải chuyện tốt lành gì."

Khang Thụy Lệ hận đến nghiến răng, bà cắn răng nói, "Ta lặp lại lần nữa, đưa điện thoại cho ta!"

Tiêu Ái Nguyệt nghĩ một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì lớn liền đưa di động cho người nọ, "Cho bà năm phút."

Khang Thụy Lệ không thèm để ý tới cô, bà cầm điện thoại gọi cho Từ Phóng Tình, không lâu sau, bên kia bắt máy. Sắc mặt của Khang Thụy Lệ càng kém hơn, bà không chút do dự mở miệng mắng to, "Con không nghe điện thoại? Muốn chặn cả thế giới này sao? Lá gan của con nhỏ như vậy mà dám chỉnh Trần Vãn Thăng? Con có quan tâm ta sẽ đối xử với cô ta như thế nào không? Ta còn khinh thường xuống tay với cô ta. Sammi, con điên rồi, con biết vũng nước này sâu bao nhiêu không? Con có biết con đã làm gì không hả? Sammi, Từ Phóng Tình! Ta cảnh cáo con, chẳng có ai trên đời này nợ con cả, có oán thì oán mỗi mình ta thôi đây này! Con phải nhớ kỹ cho ta, đừng về nước trong thời gian này, con cho rằng con sẽ không bị bại lộ ư? Ta đã phái người theo dõi con lâu như vậy, ta có thể không biết con đã từng tiếp xúc với Mạnh Niệm Sanh sao? Con không phải vệ sĩ, tự chăm sóc tốt bản thân đi, hay là muốn ta giúp? Con có tư cách nói câu nói này sao? Từ khi con sinh ra đến nay, con chính là người của ta, ta không giúp con thì còn ai giúp nữa! Trông cậy vào bạn gái của con sao? Sammi, con quá ngây thơ rồi!"

"Bộp" một tiếng, Tiêu Ái Nguyệt tận mắt trông thấy điện thoại của mình bị ném ra ngoài cửa sổ, cô không dám tin nhìn chằm chằm Khang Thụy Lệ, vô lực phỉ nhổ, "Sử dụng xong liền ném đi? Bà có ý gì?"

Khang Thụy Lệ quay đầu, hung ác trừng mắt nhìn cô, "Cô tự mà lo cho bản thân đi."

Tiêu Ái Nguyệt vội vã xuống xe nhặt điện thoại, màn hình đã bị bể nát rồi, Từ Phóng Tình đưa điện thoại cho cô mới hơn một năm thôi mà! Tiêu Ái Nguyệt đau đớn gõ cửa sổ thủy tinh, vừa tức giận vừa bất bình hỏi Khang Thụy Lệ, "Bà còn ở lì trong xe của tôi làm gì? Gọi điện thoại xong rồi, mắng cũng đã mắng xong, phỉ nhổ tôi vô năng đã miệng rồi thì đi đi."

Khang Thụy Lệ không đáp lời, bà nhìn phía sau lưng của Tiêu Ái Nguyệt chằm chằm, cửa xe mở không lớn lắm nhưng đủ để nghe được tiếng nói của cô, song bà chẳng có chút phản ứng gì, cũng không có ý định xuống xe. Tiêu Ái Nguyệt vừa định mở cửa phụ lái để lôi bà ta ra, nào ngờ Khang Thụy Lệ đang ở trong xe đột nhiên đứng lên rồi trực tiếp đổi vị trí qua ghế lái. Tiêu Ái Nguyệt sững sờ chưa kịp phản ứng thì Khang Thụy Lệ đã nổ máy xe chạy đi mất, bỏ lại cô ở đằng sau.

Gì thế? Bà ta muốn đổi xe sao? Tiêu Ái Nguyệt ngu ngơ quay người đi về phía chiếc Volvo ở sau lưng, không ngờ vừa xoay lại liền kinh ngạc phát hiện phía sau mình bất tri bất giác xuất hiện bốn gã đàn ông.

Mấy gã này rất cường tráng, tuy đang trong tháng mười một nhưng họ mặc áo không nhiều, bất quá trên người họ rất bẩn, quần bò cũ nát dính một ít xi măng chưa kịp khô. Tiêu Ái Nguyệt khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, mắt thoáng nhìn về phía ánh đèn sáng trưng trong phòng an ninh, thấy có bóng người mới quyết định kéo dài thời gian, "Các vị đại ca có chuyện gì sao?"

"Đi qua bên kia." Giọng nói không đúng tiêu chuẩn của người phương nam, gã dẫn đầu thở hổn hển chỉ vào góc nhỏ ở cách đó không xa, "Chúng ta đến đó nói chuyện."

Tiêu Ái Nguyệt không phải kẻ ngốc mà không nhận ra ác ý của họ. Cô biết rõ những người này là nhân viên cấp dưới vừa mới đến Thượng Hải làm việc, có khả năng ngay cả tạm trú cũng chưa kịp xử lý nên mới to gan như thế. Vấn đề khiến cô lo lắng chính là phòng an ninh cách khá xa, cũng chẳng biết có phải là sói đã vào miệng cọp hay chưa mà họ lại liều lĩnh đến thế, nói không chừng là cùng phe với bên an ninh? Cô vừa suy nghĩ xong liền co cẳng chạy đến chỗ xe của Khang Thụy Lệ, mấy gã kia cũng không chạy theo. Phòng tuyến trong lòng Tiêu Ái Nguyệt sụp đổ khi cô phát hiện ra cửa xe đã bị khóa, cô lấy lại tinh thần, gượng cười nói, "Tôi cho các anh tiền được không, xe cũng cho các anh luôn."

Khang Thụy Lệ quá đáng, có cần chơi lớn vậy không? Tiêu Ái Nguyệt quả thật bị hù không nhẹ, cô móc túi tiền ra rồi lấy hết tiền ném ra ngoài, "Chỉ có như vậy thôi."

Mấy gã kia nhìn nhau cười một tiếng, người dẫn đầu thong dong đi tới trước mặt cô, sau đó nhìn từ trên xuống dưới, "Tiền cũng lấy, người cũng lấy."

Bị mùi mồ hôi bẩn vây quanh, Tiêu Ái Nguyệt chỉ có thể ngừng thở, "Đại ca, các anh đến thành phố lớn cũng không dễ dàng gì, cố gắng làm việc cho tốt, tranh thủ năm nay kiếm tiền về nuôi vợ con. Tôi cũng là dân quê, tất cả mọi người đều giống nhau mà."

Họ không nghe cô nói, bốn người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ địa phương, sau đó một gã trong số đó bước về trước một bước, lúc gã đang định kéo cánh tay của Tiêu Ái Nguyệt thì mắt bỗng híp lại, đột nhiên phía trước xuất hiện ánh đèn chiếu xa vô cùng chướng mắt.

Chiếc Mercedes quen thuộc đã quay trở lại, lúc Khang Thụy Lệ xuống xe đã cởi bỏ áo da, trên người chỉ mặc mỗi bộ lễ phục gợi cảm càng thu hút ánh mắt của họ hơn cả Tiêu Ái Nguyệt. Thấy mấy gã đàn ông bị dời sự chú ý, cô lập tức lén lấy điện thoại ra tìm cơ hội báo cảnh sát. Dường như Khang Thụy Lệ đã phát hiện ra suy nghĩ của cô, bà lạnh lùng nói, "Chuyện giang hồ thì để giang hồ giải quyết, đừng có báo cảnh sát."

Nghe bà ta nhắc nhở, mấy gã đàn ông mới ý thức tới động tác nhỏ của Tiêu Ái Nguyệt, gã dẫn đầu nhíu mày tát vào mặt cô một bạt tay. Khang Thụy Lệ ngồi trên đầu xe xem họ động thủ cũng không giúp đỡ, giống như đang xem kịch vui, bà gằn từng chữ nói, "Mấy thứ bẩn thỉu."

Gã đàn ông bị chọc giận mới nhanh chóng chia thành hai nhóm, một nhóm đánh Khang Thụy Lệ nhưng lại bị bà ta nhẹ nhàng tránh thoát. Khang Thụy Lệ là ai? Người ta có xuất thân là tuyển thủ chuyên nghiệp đánh Thái Quyền, 'cầm nã tán đả' đều tinh thông, mấy người kia nghĩ bà ta dễ bị bắt nạt nên chỉ phái một người ra bắt. Tuy nhiên, biểu hiện của Khang Thụy Lệ lại khiến họ giật nảy cả mình, bà ta 'ba đánh năm đá' đã quật ngã được gã kia, một quyền nện vào bả vai gã còn lại, Tiêu Ái Nguyệt đứng ở đằng xa nghe rõ được âm thanh xương cốt vỡ vụn. Đám đàn ông đưa mắt nhìn nhau, gã vừa bị Khang Thụy Lệ đánh bại quỳ xuống mặt đất kêu thảm không thôi, những người khác xem xét tình hình không ổn bèn cụp đuôi chạy xa như đàn ong vỡ tổ.

Người với người cũng có nhiều điểm khác nhau, Khang Thụy Lệ ném chìa khóa Mercedes về cho Tiêu Ái Nguyệt, thái độ vẫn rất phiền chán, "Trí thông minh không đủ, thể lực cũng không đủ, cô có thể thỏa mãn Sammi sao?"

Tiêu Ái Nguyệt vừa muốn cảm ơn liền bị câu nói kia làm sặc, nói không nên lời, lại nghĩ tới thời điểm bà ta quay lại kịp lúc như thế, có lẽ đã trốn ở đâu đó xem chuyện cười của mình. Cô uất hận trừng người kia rồi sờ lấy gương mặt sưng vù của mình, sau đó câm lặng lên xe.

Khang Thụy Lệ có cách bảo vệ Từ Phóng Tình của riêng bà, chẳng lẽ Tiêu Ái Nguyệt lại không có? Tiêu Ái Nguyệt phân tích cả một buổi tối, ngày hôm sau mới quyết định chạy tới văn phòng buồn tẻ của Từ Giang Hoan. Từ Giang Hoan gãi trán, cảm thấy phiền phức, "Chị hai à, sao mặt mũi lại béo ra như vậy, thật không muốn đi ra đường gặp ai."

Mặt Tiêu Ái Nguyệt bị đánh sưng lên, rõ ràng cô không cần chịu cái tát đó nhưng Khang Thụy Lệ lại không ra tay ngăn cản. Cô cảm thấy tính cách của bà ta quái lại đến mức khiến người ta hoàn toàn không có cách lý giải, "Cô thành thật nói đi, có phải cô làm chuyện video của Trần Vãn Thăng không?"

Từ Giang Hoan giả ngu, "Video gì, tôi không biết."

"Cô tìm người theo dõi chị ấy, cô cho rằng tôi là kẻ ngốc sao?" Tiêu Ái Nguyệt vỗ bàn một cái rồi nổi giận đùng đùng chất vấn, "Chúng tôi mới vừa ở thành phố H trở về thì cô đã chạy đến thăm, cô có còn muốn xem chân của tôi nữa không? Cố ý ở trước mặt tôi nhắc đến Mạnh Niệm Sanh, cô chính là đang thử thăm dò Tình Tình, đúng không? Cô nói đi, cô có phần trong việc này không?"

Từ Giang Hoan thấy cô tức giận như vậy liền cảm thấy rất vui vẻ, "Đây không phải chuyện tốt sao? Chị tức cái gì?"

Tiêu Ái Nguyệt cười lạnh, "Tôi chọc tức cái gì? Cô là người thông minh, có người dọn sạch chướng ngại giúp cô rồi đấy. Từ Giang Hoan, tôi không biết cô đã ra điều kiện gì với Tình Tình, nhưng tôi nói cho cô biết để cô chuyển lời lại cho mẹ, nếu không chuẩn bị tốt cho việc này mà còn để Tình Tình có một chút xíu tổn thất, tôi cam đoan sẽ khiến công trình của các người sụp đổ."

"Giận đến như vậy làm gì?" Từ Giang Hoan mở kim khẩu, "Chị Tiêu, có người lên thì ắt sẽ có người xuống, có cấp dưới thì mới có cấp trên, đó là quy luật tự nhiên. Chúng ta đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, nếu cứ bo bo giữ mình thì sẽ bị hoài nghi. Chuyện của Trần Vãn Thăng quá lớn, rất có thể sẽ bị trả thù, nhưng mấu chốt ở đây chính là ai dám động tay, trừ phi là kẻ liều mạng. Chị không cần phải mời vệ sĩ đâu, hơn nữa bạn gái của chị cố ý gây sự trước và còn xin nghỉ làm ở tất cả các chức vụ, chuyện này có thể ảnh hưởng đến chị ta cái gì? Thay vì lo lắng cho bạn gái, chi bằng lo lắng cho Cam Ninh Ninh đi. Hiện giờ, Mạnh Niệm Sanh đang tiếp nhận điều tra nên rất khó đề phòng sẽ có người uy hiếp cô ấy."

"Tôi đang nói cô đấy." Tiêu Ái Nguyệt nghe đối phương tẩy trắng bản thân sạch sẽ như vậy mới đen mặt lên tiếng, "Tôi đã sắp xếp xong chuyện của Cam Ninh Ninh rồi, cô chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em ấy. Tôi nói cho cô biết, Từ Giang Hoan, tôi không biết công ty ở Trung Quốc có minh bạch hay không nhưng cô là người không sạch sẽ gì mấy, trốn thuế, vận chuyển trái phép đều đã làm qua, cô nghĩ mình vẫn còn trong sạch sao? Từ Giang Hoan, tôi cho cô biết, Vương Tiểu Dũng muốn chỉnh cô từ rất lâu rồi, tôi đến công ty của cô cũng không phải vì kiếm sống mà là chính cô tìm đến tôi. Tôi giao Từ Phóng Tình cho mẹ cô, tôi giao Cam Ninh Ninh cho cô, nếu hai người họ xảy ra chuyện gì dù chỉ một chút thì xem như trò chơi giữa chúng ta kết thúc."

Sắc mặt Từ Giang Hoan ngưng trọng, cô ý thức được người trước mắt không phải hoàn toàn không biết gì nên mới cười cười, "Chị Tiêu, chúng ta là bạn bè mà đúng không? Đừng như vậy, tất cả mọi người chẳng có gì hết, chị nói Vương Tiểu Dũng chơi tôi có bằng chứng gì không?"

Tiêu Ái Nguyệt đứng lên, mặt không biểu tình, "Cô phải nhớ kỹ, đừng cho rằng bo bo giữ mình sẽ có thể tránh né ở một bên xem kịch, cô lợi dụng bạn gái của tôi và lợi dụng luôn cả tôi, chúng tôi cũng có thể lợi dụng lại cô, cứ như vậy đi, tối về tôi sẽ liên lạc với Ninh Ninh."

"Chị Tiêu." Thấy cô muốn đi, Từ Giang Hoan lập tức bước theo kéo lấy cánh tay của cô, sau đó nũng nịu nói, "Chị gái tốt, ngồi xuống đi nào, ngồi xuống rồi chậm rãi trò chuyện, đừng gấp, còn có Khang Thụy Lệ nữa, chị quên rồi sao? Giữa chúng ta có quan hệ hợp tác đấy."

Từ Giang Hoan vốn có tính thương người, trở mặt giống như lật sách. Tiêu Ái Nguyệt đẩy cô ra, "Chừng nào cô nghĩ thông suốt thì trả lời tôi."

"Chị có biết tổng giám đốc Từ đã đưa ra điều kiện gì với tôi không?" Từ Giang Hoan ngăn không được đối phương, vừa thấy người kia mở cửa phòng ra bèn bất đắc dĩ nói, "Tôi lợi dụng chị ta để vặn ngã Trần Vãn Thăng, chị ta đặt ra điều kiện là tôi phải bảo vệ chị. Hai người làm tôi nhớ đến món quà của Maggie, với tư cách là người trung gian, tôi có một câu này: hợp tác với hai chị khiến tôi rất thích thú, OK, hiện tại chúng ta là người một nhà, tối nay cùng nhau ăn cơm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip