CHƯƠNG 199 + 200
CHƯƠNG 199: HỒNG HẦU TỬ
Một đứa bé đang trợn to đôi mắt ngập nước nhìn Tiêu Ái Nguyệt chằm chằm khiến cô nói không nên lời. Cô ra ngoài phòng khách gọi Bì Lợi vào rồi ném đứa trẻ không rõ lý lịch này cho cô ta.
Mẹ Tiêu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong lời nói, bà mở rương hành lý của mình ra rồi lấy một thứ đưa cho Tiêu Ái Nguyệt, "Mẹ có tiền tiết kiệm, mẹ sẽ nuôi đứa nhỏ này, hai đứa không cần quan tâm đâu. Con nhìn đi, đây là sổ tiết kiệm của mẹ, có chín trăm ngàn tệ, đủ nuôi bé gái này đến tiểu học. Mẹ sẽ về quê bán hoa quả thêm mấy năm nữa, sẽ không để hai đứa thêm áp lực."
Tiêu Ái Nguyệt ngồi trên sofa yên lặng lắng nghe, cô đột nhiên cảm thấy lời nói của mình chẳng có ý nghĩa gì với mẹ, cô không chỉ một lần nặng lời cự tuyệt sự an bài của mẹ Tiêu, nhưng kết quả thế nào?
Mẹ Tiêu luôn làm theo ý mình, cũng không cân nhắc qua lập trường của con gái. Tiêu Ái Nguyệt nhìn bà không nói lời nào, cũng nói không nên lời.
"Mẹ hiểu con và Tình Tình không có thời gian nuôi con, nhưng hai đứa cũng hơn ba mươi tuổi rồi, tương lai sẽ thế nào? Mẹ biết rõ gia thế của đứa bé này, nó không có bệnh truyền nhiễm, không có phiền phức, mẹ sẽ giúp hai đứa nuôi nó trước, chờ đến lúc mẹ già chết rồi thì nó cũng đã lớn, có thể chăm sóc hai đứa." Mẹ Tiêu ngồi xuống bên cạnh con gái rồi bắt lấy tay cô đặt lên đùi của mình, tận tình khuyên nhủ, "Tiểu Nguyệt, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, hai người phụ nữ sống cùng nhau thì làm sao gánh được tương lai? Mẹ đã nói với cậu của con là con đến Thượng Hải nhưng sinh dục có chút vấn đề, mẹ có thể chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, không có nghĩa họ hàng thân thích cũng có thể hiểu được, đứa bé này cũng có thể xúc tiến tình cảm của hai đứa, mẹ sẽ giúp con giấu với họ hàng."
Tiêu Ái Nguyệt nhắm mắt lại, yếu ớt thở dài, "Mẹ lúc nào cũng vì muốn tốt cho con."
Lời này dù đúng nhưng lại lộ ra vô số ai oán. Mẹ Tiêu ngơ ngác, "Chẳng lẽ không đúng? Chẳng lẽ mẹ sẽ làm hại con cái của mình sao?"
"Mẹ muốn thì nuôi đi." Tiêu Ái Nguyệt bỏ qua câu hỏi của mẹ mình, ánh mắt cô đơn, cũng không tức giận, chỉ là lời trong miệng nói ra khiến người ta cảm thấy vô hạn ưu thương, "Cả đời con sẽ giữ mãi bộ dạng như vậy, ai thích thế nào thì tùy, ai biết được con có thể sống đến bao lâu, con mặc kệ mẹ, mẹ tự giải quyết cho tốt đi."
Bỗng dưng mẹ Tiêu cảm thấy ngạt thở, bà đau lòng sờ đầu Tiêu Ái Nguyệt, rõ ràng là tức giận nhưng vẫn cố quan tâm, "Tiểu Nguyệt, sao con lại nói vậy, có phải công việc đã xảy ra vấn đề gì rồi?"
"Mẹ, con sắp không đi nổi nữa rồi." Ném đi hết thảy thùng rỗng, Tiêu Ái Nguyệt rúc đầu vào vai mẹ Tiêu, một lúc sau lại bỏ đầu qua một bên, biểu lộ trở nên không được tự nhiên, "Con gái của mẹ không yếu đuối như mẹ nghĩ, nhưng cũng không lợi hại như mẹ tưởng. Con như là một đứa sinh viên chưa tốt nghiệp, không có hậu phương, không có năng lực, đến Thượng Hải dốc sức làm cả năm, thậm chí tiền lương chỉ có mấy chục đồng cũng mặc người chế nhạo, lúc đó con lo lắng Tình Tình sẽ cảm thấy xấu hổ chứ bản thân không sợ mệt mỏi. Hiện tại, con có xe, có nhà, có tiền, có vợ, song con lại cảm thấy bản thân hết sức mệt mỏi, trong lòng có gì nặng trĩu không bỏ xuống được. Con rất sợ làm mọi người thất vọng, sợ công ty của Tình Tình sẽ thất bại thảm hại trên tay mình, sợ bản thân cố gắng quá nhiều sẽ quên đi cảm nhận của mẹ. Mẹ à, con gái của mẹ hiện tại không thể gánh vác nổi ai hết, bất kể là em trai hay đứa bé kia. Con thương mẹ, mẹ từng là trụ cột tinh thần giúp con cố gắng làm việc tốt hơn, đừng tự biến thành chướng ngại đè sập cọng rơm cuối cùng của con được không?"
Cô nói đến phần sau liền than thở khóc lóc, lời nói tuyệt vọng như sương độc vờn quanh hai người. Tiêu Ái Nguyệt che mặt, hai tay ôm đầu chôn giữa hai đầu gối, thân thể thút thít, run rẩy, cố đè nén thanh âm xen lẫn hận ý không cam lòng, "Mẹ, mẹ thật sự muốn bức tử con sao? Con chỉ mới ba mươi tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, mẹ định kết thúc nó rồi sao?"
Mẹ Tiêu ngây ngốc nhìn con gái, bà há hốc mồm nhưng lời nói bị chặn ở cuống họng, một chữ đều nhả không ra.
"Mẹ, mẹ thật sự thương con sao?" Tiêu Ái Nguyệt đột nhiên ngẩng mặt lên cầm thật chặt tay bà dán lên lồng ngực của mình, nước mắt chảy vào miệng đắng chát thiêu đốt toàn bộ trái tim, "Mẹ sờ thử đi, đây là tim con gái của mẹ, mẹ có muốn con móc ra trả lại không? Rốt cuộc con đã làm sai điều gì? Vì sao mẹ không bao giờ chịu đứng ở góc độ của con để cân nhắc vấn đề! Vì cái gì! Con rất hoan nghênh mẹ đến Thượng Hải, con hoan nghênh em trai đến Thượng Hải học, nhưng Thượng Hải không phải là nhà của con, nơi này là nhà của Tình Tình! Mẹ yên tâm thoải mái ở nhà và dùng tiền của chị ấy, nhưng mẹ có tôn trọng chị ấy không? Đứa bé kia là gì? Tiêu Ái Nguyệt con không sinh được con sao? Nếu Từ Phóng Tình muốn, con sẽ lập tức sinh cho chị ấy ngay. Trời ạ, rốt cuộc mẹ đang làm cái gì vậy?! Con không cần họ hàng thân thích quỷ quái gì đó, lúc ba chết, có ai nhận mẹ là người thân không? Thời điểm mẹ mượn tiền cho con học đại học, có ai để ý đến mẹ không? Nếu Tiêu Ái Nguyệt con có bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu thì cứ cho Thiên Lôi đánh xuống đi, con chết vẫn chưa hết tội. Con không có ý định về nhà, không có ý định chăm bẫm Tiêu Hiếu Nam đến già, con đã nuôi nó vài chục năm rồi, con không phải ba của nó! Sổ tiết kiệm của mẹ có là gì? Đó đều là tiền của con đưa cho mẹ, vay ngân hàng cũng đều là con ra mặt đứng tên, tại sao bây giờ mẹ lại giũ đi sạch sẽ như thế? Cảm thấy con làm mẹ tổn thương sao? Sao mẹ lại không cảm thấy sẽ làm con tổn thương? Cái ngày công việc của con lâm vào vực sâu, mẹ lại gọi điện thoại bắt con phải làm hộ tịch cho Tiêu Hiếu Nam, mẹ có hỏi thăm tình hình gần đây của con không? Con và Tình Tình kết hôn rồi, mẹ có biết không? Bởi vì mẹ không hề quan tâm đến tương lai của tụi con, mẹ chỉ biết an bài tương lai của con gái thôi. Cứ xem như con không phải là con của mẹ đi, xin mẹ thương xót buông tha cho con đi."
Nhìn thấy con gái cuồng loạn đau đớn đến không thiết sống, mẹ Tiêu mới khinh hoảng phát giác mình đã tự tay đẩy con ra xa. Lần nào bà cũng líu lo không ngừng về em trai của cô, nhẫn tâm xóa sạch bóng dáng của con gái mình. Tiêu Ái Nguyệt không phải là người dễ đố kỵ, nhưng cô có đố kỵ Tiêu Hiếu Nam không? Mẹ Tiêu không biết, bà hoảng hốt nhớ đến lần nào trong nhà có thức ăn ngon đều dành cho Tiêu Hiếu Nam, lúc đó Tiêu Ái Nguyệt vẫn còn tảo tần dầm mưa ở ngoài đồng ruộng chưa về, đến khi cô đội mưa rào tầm tã về đến nhà chỉ được ăn cơm thừa, còn Tiêu Hiếu Nam đã sớm tắm xong chui vào chăn ấm rồi.
Tiêu Ái Nguyệt là chị gái tốt, là con gái tốt, vì đâu lại xảy ra chuyện như hôm nay?
Trong lúc bất tri bất giác, khoảng cách mẫu tử càng ngày càng xa, mẹ Tiêu thấy con gái kịch liệt phản kháng, trong mắt bà cũng có nước mắt, không biết là áy náy hay hối hận, "Tiểu Nguyệt, ở trong lòng mẹ, con và em trai là giống nhau."
Chuyện lừa mình dối người này nghe như trò cười. Tay Tiêu Ái Nguyệt đang run rẩy, trong lòng thoáng chốc kịch liệt đau nhức, đau đến độ không đứng dậy nổi, cô chống hai tay lên ghế sofa đứng lên, kém chút ngã sấp xuống, "Con không đố kỵ với nó vì con cũng thương nó, nhưng cuộc sống của con không thể chỉ có mẹ và nó. Nếu mẹ cứ khư khư cố chấp muốn đứa bé kia thì chúc mừng mẹ có thêm con gái mới, đồng thời cũng sẽ bớt đi một đứa con gái, tính mạng của con là do mẹ ban cho, mẹ cũng có thể trở thành đao phủ cướp nó đi"
Đứa trẻ vẫn còn khóc bên ngoài, Bì Lợi đang ôm ấp dỗ dành, đứa nhỏ này không có năng lực lựa chọn cuộc sống của mình do tập tục trọng nam khinh nữ nhưng Tiêu Ái Nguyệt có thể.
Tiếng khóc của em bé thành công hấp dẫn sự chú ý của hai người, Từ Phóng Tình liền vội vàng đứng lên đi đến cửa phòng ngủ quan sát tình huống bên trong. Mẹ Tiêu cô độc ngồi trong phòng, thoạt nhìn không có vấn đề gì quá lớn.
"Quản lý Bì, cô ở lại chăm sóc đứa trẻ và dì Tiêu đi, cô đã ăn cơm chưa? Cứ gọi điện đặt thức ăn ngoài, giữ lại biên lai tìm tôi thanh lý." Bì Lợi mờ mịt, Từ Phóng Tình quả quyết hạ lệnh xong liền kéo tay Tiêu Ái Nguyệt đi ra ngoài, "Dì có yêu cầu gì thì cứ gọi điện thoại cho con."
Tiêu Ái Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, mặc người kia lái xe đưa mình về ngôi nhà thuộc về hai người.
Từ Phóng Tình vào phòng ngủ lấy khăn nóng ra lau mặt cho Tiêu Ái Nguyệt, cô ngoan ngoãn mặc đối phương bài bố, một hồi lâu mới khàn khàn nói, "Tối nay có hẹn ăn cơm với tổng giám đốc Quý, Tình Tình chị có đói không? Có muốn em nấu chút gì đó cho chị lót dạ không?"
Một câu nói đánh vào nội tâm của Từ Phóng Tình, cô nhìn mặt Tiêu Ái Nguyệt chăm chú, gương mặt quen thuộc ấy lại khiến người ta cảm thấy lạ lẫm, mấy phần thành thục nhuộm lên nét ngây thơ cùng nụ cười xán lạn khiến cho thần sắc càng lạnh lùng, không giống Tiêu Ái Nguyệt thích khóc nhè nữa. Từ Phóng Tình vươn tay vuốt ve khuôn mặt trơn bóng của người nọ, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi làm em áp lực sao?"
Tiêu Ái Nguyệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, không phủ nhận, "Chị phải tin tưởng em. Tình Tình, người khác có thể cho chị thứ gì thì em cũng có thể, thứ người khác không thể cho chị, em vẫn có thể, chỉ là hơi chậm thôi. Em khóc xong sẽ tốt hơn nhiều, không sao đâu."
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Từ Phóng Tình nghĩ thông suốt bèn kéo người nọ đứng lên, "Tiêu Ái Nguyệt, chúng ta hẹn hò đi."
Không có mấy ai hiểu được áp lực hơn Từ Phóng Tình vì áp lực mà cô đã từng chịu đựng khó hơn Tiêu Ái Nguyệt bây giờ gấp mấy lần, nhưng đó là do bất đắc dĩ. Lúc này, khi Tiêu Ái Nguyệt đã đến cực hạn, Từ Phóng Tình mới ý thức được mình đã hạ một liều thuốc quá mạnh đối với Tiêu Ái Nguyệt rồi.
Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu Từ Phóng Tình thả bồ câu cho Quý Văn Việt, cô kéo Tiêu Ái Nguyệt đến công viên đi dạo, đi đến mòn chân, cảm xúc của Tiêu Ái Nguyệt mới khá hơn được một chút.
Hai người đi ngang qua một nhóm thanh niên trẻ tuổi, Tiêu Ái Nguyệt bỗng nhiên kích động chỉ tay vào thuyền hải tặc bắt Từ Phóng Tình nhất định phải chụp ảnh cho mình.
Từ Phóng Tình không biết đối phương có thật sự thả lỏng được tâm trí chưa, cô nhấc lông mày thử thăm dò giật dây cho người kia ngồi lên thuyền. Tiêu Ái Nguyệt cười hì hì chạy đến chỗ bán vé mua hai vé, lúc trở về còn nhún nhảy trông bộ dáng cực kỳ hưng phấn, "Đi, đi, đi, Tình Tình, em mua vé rồi này."
Từ Phóng Tình ôm cánh tay không nhúc nhích, "Tiêu Ái Nguyệt, cái này là trò chơi của con nít."
"Bây giờ em là con nít, dì Từ ơi, cục cưng này mới có bảy tuổi thôi." 'Tiêu cục cưng' chơi xấu chạy đến trước mặt người yêu, sau đó đưa hai tay ôm lấy cổ cô, gương mặt dán sát vào cổ làm nũng, "Dì ơi, chơi với cục cưng đi mà ~~ "
Động tác của hai người quá mức mập mờ nên đã hấp dẫn không ít ánh nhìn xung quanh, nhưng khí chất trên người của Từ Phóng Tình quá cường đại, quả thực là không có ai dám bước lên đáp lời.
Từ Phóng Tình nhìn khóe mắt hơi xưng của người kia, khóe miệng cong càng sâu, "Cục cưng nghe lời, hay là cục cưng lăn một vòng dưới đất cho dì nhìn đi?"
"Không biết xấu hổ." Tiêu Ái Nguyệt dậm chân, thở phì phò nói, "Dì Từ già rồi mà không nên nết!"
'Dì Từ' suy tư một lát, vẻ mặt thành thật, lắc đầu nói, "Cục cưng thật là mau lớn, mới có bảy tuổi đã nặng hơn trăm cân rồi, là ăn song thai lợn sữa sao? Cũng khó trách, cục cưng tuổi còn trẻ mà lại trưởng thành sớm như thế, mang giày đế cao mà vẫn có thể nhảy nhót, kiếp trước là khỉ đầu khai sao? Cởi quần xuống cho dì xem sau mông cục cưng có đỏ không nào."
Từ Phóng Tình chỉ cần nói một hơi đã khiến Tiêu Ái Nguyệt xong đời. Cô nói không lại Từ Phóng Tình liền chạy đến chỗ bán vé mua thêm vài trò chơi nữa để cho người kia tùy tiện rút một cái, "Em mua năm vé khác loại, chị rút trúng cái nào thì chơi cái đó! Nhà ma, đu quay, thuyền hải tặc, còn có tàu lượn siêu tốc, còn có. . ."
"Đu quay."
Lời còn chưa dứt đã bị Từ Phóng Tình đoạt đáp, Tiêu Ái Nguyệt ngẩn người liếc nhìn ánh mắt có chút tránh né của người nọ liền hiểu rõ cười to nói, "Ha ha ha ha ha, dì Từ sợ kìa, ha ha ha ha ha, ha ha."
Sắc mặt Từ Phóng Tình vẫn lạnh băng, "Tiêu Ái Nguyệt, em mà biết cái gì? Đu quay là trò duy nhất giống chỗ hẹn hò, trên mạng nói tình nhân hay chơi cái này. Nếu em còn cười, tôi không bảo đảm lát nữa có ném em xuống hay không đâu."
Tiêu Ái Nguyệt lập tức thu lại nụ cười, "Tuân mệnh dì Từ."
Hai người một trước một sau đi đến chỗ bán vé, Từ Phóng Tình tự móc tiền túi mua một chỗ trên khoang thuyền, sau khi bước vào trong khoang thuyền thì đu quay bắt đầu lên cao. Tiêu Ái Nguyệt tựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới thế giới càng lúc càng nhỏ, nhà cửa, ô tô và con người dần trở nên mơ hồ. Lúc này, bức bối và bất an trong lòng bất tri bất giác dần tiêu tan. Cô quay đầu nhìn về phía Từ Phóng Tình liền bắt gặp chị ấy đang nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, cũng không phải chị ấy sợ độ cao mà chỉ thấy thần suy nghĩ, ngay cả khi Tiêu Ái Nguyệt đang nhìn mình chăm chú cũng không phát hiện.
Giác quan của người trưởng thành và trẻ con khác nhau, không có hưng phấn cùng kích động, ngược lại giống như là một buổi lễ tẩy rửa tinh thần. Tiêu Ái Nguyệt nhích đến sau lưng Từ Phóng Tình, sau đó vòng lấy bờ eo nhỏ, "Tình Tình, đây là buổi hẹn hò vui vẻ nhất trong đời em."
Từ Phóng Tình rũ mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng, "Tôi cũng thế."
Nói xong liền lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Bì Lợi vừa gửi cho Tiêu Ái Nguyệt nghe.
"Tổng giám đốc Từ, dì Tiêu muốn tôi giúp bà ấy mua vé máy bay trở về nhà."
***
CHƯƠNG 200: KHÔNG TỰA
Tin nhắn này có nghĩa là mẹ Tiêu đã tạm thời bị Tiêu Ái Nguyệt thuyết phục, nhưng cũng không có nghĩa bà sẽ hoàn toàn từ bỏ.
Sau khi hẹn hò với Tiêu Ái Nguyệt hơn nửa ngày, ngày hôm sau, Từ Phóng Tình thoải mái đưa mẹ Tiêu và em bé ra sân bay. Tiêu Ái Nguyệt rõ ràng cũng ra sân bay đón Tần Thất Tuyệt nhưng cô vẫn đơn độc ngồi ở một chiếc xe khác.
Người ta thường nói mẹ con không giận nhau lâu, hơn nữa mẹ Tiêu đã lớn tuổi, người trẻ nên thông cảm, nhưng Tiêu Ái Nguyệt có cái lý của riêng mình. Từ Phóng Tình chỉ vừa nhắc nhẹ một câu vào buổi sáng, sắc mặt của cô đột nhiên đen xì, thẳng thắn phỉ nhổ, "Sao bà ấy không thông cảm cho chúng ta? Không phải cứ lớn tuổi hơn là áp bức được người khác đâu. Em không đi, nếu em đi thì bà ấy sẽ nghĩ em chịu thua mất."
Nửa câu sau rất có đạo lý, Từ Phóng Tình suy tư một hồi cũng đồng ý. Hai chiếc xe một trước một sau đến sân bay, Tiêu Ái Nguyệt từ đầu đến cuối không hề tiễn mẹ Tiêu. Từ Phóng Tình bàn giao vài câu với Tiêu Hiếu Nam, dặn dò gã phải chăm sóc người già và trẻ nhỏ trên đường đi, khi nào đến nơi thì gọi điện cho cô báo bình an.
Khí sắc của mẹ Tiêu rất kém, bà cúi thấp đầu ngồi ngẩn người. Lúc Từ Phóng Tình đi đến bên cạnh, bà còn tận lực né tránh. Tiêu Hiếu Nam thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ, gã giao em bé cho Bì Lợi, chẳng biết vô tình hay cố ý an ủi, "Chị Từ xem đi, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, cuộc sống đều có quy luật nhất định, hạng người gì sẽ gặp vận mệnh tương ứng, con người chứ đâu phải ông trời đâu mà có quyền thiết kế cuộc sống của người khác."
Tính cách của Tiêu Hiếu Nam hoàn toàn khác với Tiêu Ái Nguyệt, công tâm mà nói thì gã không rộng lượng như chị gái của mình, hai chị em rất tương phản, gã ưa bợ đỡ, thanh niên mới dậy thì lại có dáng vẻ từng trải như thế này, không thể không nói giáo dục của gia đình có vấn đề rất lớn, nhưng chính bản thân Tiêu Hiếu Nam cũng không biết điểm ấy, gã tiếp xúc với thành phố lớn sớm hơn Tiêu Ái Nguyệt, tham sân được mất cũng mãnh liệt hơn. Gã lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Ái Nguyệt, song nửa ngày cũng không có ai nghe máy, gã lại quay người hỏi mẹ, "Mẹ, mẹ nói với chú thím ở nhà thế nào? Nếu đứa nhỏ này là con của họ, mẹ đừng để bị tống tiền, chúng ta không được cho họ dù chỉ một phân tiền."
Từ Phóng Tình đứng ở phía xa cũng không định tham gia vào đề tài của họ. Lúc đầu, Bì Lợi đi theo Tiêu Ái Nguyệt để đón Tần Thất Tuyệt nhưng tạm thời lại bị Tiêu Ái Nguyệt đuổi qua bên này. Cô ôm em bé đi tới đi lui, tuổi đời chưa đến ba mươi đã sớm ra dáng phiền não của mẹ bỉm.
Đến khi máy bay cất cánh, mẹ Tiêu vẫn không nói với Từ Phóng Tình câu nào vì bà đã đổ hết thương tổn của con gái lên người Từ Phóng Tình.
Bì Lợi dẫn Từ Phóng Tình đi tìm Tiêu Ái Nguyệt, vừa đi vừa ngập tràn cảm xúc, "Tổng giám đốc Tiêu tốt tính như vậy mà... đúng là khó xử quá."
Dù khó nhưng Từ Phóng Tình nghĩ cũng nhờ vậy mà Tiêu Ái Nguyệt có thể thể hiện bản thân đáng ngưỡng mộ đến cỡ nào.
Người mà Tiêu Ái Nguyệt đón đã đến, Bì Lợi đã sắp xếp hai gian phòng, từ xa nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt đứng đối mặt với ba người khác, cô thầm sợ hãi mình đã nghe lầm mệnh lệnh của tổng giám đốc Tiêu rồi chăng?
Từ Phóng Tình dừng bước cẩn thận dò xét Tiêu Ái Nguyệt đang cúi đầu khom lưng ở cách đó không xa, hô hấp bỗng nhiên cứng lại, ngay cả lời thỏ thẻ của Bì Lợi cũng không nghe thấy.
Tần Thất Tuyệt mặc rất ít quần áo, thời điểm nói chuyện với Tiêu Ái Nguyệt còn thở ra khói trắng, nhìn thấy hai người Từ Phóng Tình đang đi đến liền lễ phép chào hỏi, "Từ tiểu thư, Bì tiểu thư, đã lâu không gặp."
Đang vào mùa đông mà cô chỉ mặc vẻn vẹn một cái áo sơ mi, quả thực khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Từ Phóng Tình cấp tốc chỉnh đốn lại cảm xúc phức tạp của mình rồi gật đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía hai người khác, "Hoan nghênh đến Thượng Hải."
Tề Gia Nhạc đã gặp qua Tiêu Ái Nguyệt trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Từ Phóng Tình. Từ Phóng Tình đứng trước mặt cô, ăn nói có ý tứ, chiếc áo len trễ ngực lộ ra cần cổ trắng ngần như ngọc khiến hai mắt Tề Gia Nhạc nhìn đến phát sáng, lỗ mãng nói, "Nghe đồn mỹ nữ nhiều như biển, tôi trước giờ vẫn chưa thấy qua, không ngờ... A Chi nhìn xem, vị Từ tiểu thư này có phải tốt hơn người tiềm nhiệm của cậu nhiều không?"
Người phụ nữ tên A Chi tuổi tác trông chừng cũng không lớn, chỉ tầm hai lăm, hai sáu, vẻ mặt rất ngoan ngoãn. A Chi yên lặng nhìn thoáng qua Từ Phóng Tình, cũng không biết có phải bị sợi dây chuyền trên cổ kích thích hay không mà đã vội vã cúi đầu xuống, "Tiểu Nhạc, cậu đừng trêu tôi."
Sắc mặt của Từ Phóng Tình rất tự nhiên, chỉ là trong mắt nhanh chóng hiện lên nét không vui, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi về trước."
"Được." Tiêu Ái Nguyệt quay người lại rồi nhẹ nhàng xoa bả vai của Từ Phóng Tình, sau đó dịu dàng hỏi, "Tối nay, chúng ta có gặp nhau ở nhà của tổng giám Quý không?"
Từ Phóng Tình lườm cô một cái, trên mặt nổi lên nụ cười lấy lệ, "Em dẫn đổng sự Tần và mấy người họ đi chơi đi, tôi cùng Tiểu Việt là người địa phương, lúc nào cũng có thể hẹn nhau."
"Vậy thì hẹn đêm nay đi." Tần Thất Tuyệt đột nhiên chen lời, đôi mắt sắc bén chứa đầy tiếc nuối, "Tổng giám đốc Quý là người bận rộn, tôi đã hẹn em ấy mấy lần nhưng đều báo bận, chọn ngày không bằng đúng ngày, hay là Từ tiểu thư làm gió đông hẹn em ấy giúp chúng tôi được không?"
Thích làm khó người khác không giống phong cách của Tần Thất Tuyệt. Tề Gia Nhạc ôm Tiểu Chi, sắc mặt có chút biến hóa, ngay cả đứng Tiêu Ái Nguyệt cũng cảm nhận được.
Phụ nữ luôn rất mẫn cảm, Tiêu Ái Nguyệt hiểu mối quan hệ giữa Tề Gia Nhạc và Tần Thất Tuyệt lúc còn ở Bắc Kinh nên giờ phút này cũng ngửi ra nguy hiểm trên người họ, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ không tưởng, chẳng lẽ giữa Tần Thất Tuyệt và Quý Văn Việt có gì đó mờ ám? Cô không muốn Từ Phóng Tình cảm thấy khó xử, cũng không hy vọng sẽ đắc tội với Tần Thất Tuyệt. Tiêu Ái Nguyệt hít một hơi thật sâu, tranh thủ trả lời, "Để tôi gọi điện thoại hỏi ý của tổng giám đốc Quý đã. Tình Tình, chị về trước đi, tối nay em sẽ tìm chị sau."
Từ Phóng Tình đương nhiên hiểu Tiêu Ái Nguyệt không muốn làm bẻ mặt Tần Thất Tuyệt, hàn khí trong mắt cô chợt lóe sáng, mượn cơ hội đổi chủ đề, "Trước đây không lâu, chị Việt bận đàm phán với khách hàng nên không có thời gian cũng có thể lý giải. Ngược lại đổng sự Tần bận rộn như vậy, khó có dịp đến Thượng Hải, cô tự mình hẹn chị ấy sẽ tốt hơn là nhờ chúng tôi chuyển lời nhiều, chẳng lẽ đổng sự Tần đã làm gì trái với lương tâm nên ngay cả điện thoại cũng không dám gọi?"
"Từ tiểu thư thật biết nói đùa." Tần Thất Tuyệt nghe xong cũng không nổi giận, cô thú vị nhếch miệng cười, trêu chọc nói, "Từ tiểu thư biết rõ như thế làm tôi cảm thấy hổ thẹn."
Tần Thất Tuyệt tạm thời giơ cờ trắng. Bì Lợi ở một bên trộm cười, thầm nghĩ cấp trên của mình trước đây quá bất công, một chút uất ức cũng không nỡ để tổng giám đốc Tiêu chịu. Cô nhìn bầu không khí ngột ngạt và mấy người đang đứng chụm vào nhau liền cảm thấy có chút quái lạ nên bèn giải vây, "Ai zu, mấy vị tổng giám đốc đã quên tôi đứng đây lâu lắm rồi nhỉ. Tổng giám đốc Tiêu của chúng tôi đã sớm chuẩn bị sẵn khách sạn, chúng ta đến khách sạn được chưa, ở sân bay nói chuyện như vầy sẽ khiến tôi cảm thấy thất trách. Tổng giám đốc Tiêu, chị đừng trừ tiền lương của tôi nha, đổng sự Tần nói có đúng không."
"Đi thôi, chẳng lẽ muốn ngủ lại sân bay luôn hay sao?" Sắc mặt Tề Gia Nhạc rất khó coi, cô buông Tiểu Chi ra rồi ôm lấy cánh tay của Tần Thất Tuyệt, "Chị Thất, chị đã hứa sẽ ở cùng với em rồi đó."
Sáu người chia làm hai xe. Bì Lợi vừa lái xe vừ trộm quan sát biểu cảm của Từ Phóng Tình qua kính chiếu hậu, thấy đối phương nhắm mắt không nói lời nào, cô mấy máy bờ môi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, "Tổng giám đốc Từ, chúng ta đi thẳng về nhà chị luôn hay sao?"
"Không về." Từ Phóng Tình lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn Bì Lợi, đồng tử sâu thẳm, thật lâu mới lên tiếng, "Cô đã thấy tôi lâm trận bỏ chạy lần nào chưa?"
Một cuộc gặp mặt 'thương mại hóa' bị Từ Phóng Tình hình dung thành một trận đánh nhau. Bì Lợi cười, "Vậy tổng giám đốc Từ định làm gì?"
Không biết là cố ý hay vô ý, trong đầu Từ Phóng Tình tự động tua lại cảnh tượng Tiêu Ái Nguyệt cười hèn mọn không dám ngẩn đầu trước mặt Tần Thất Tuyệt, thậm chí không dám cãi lời. Cảnh này khiến cả người Từ Phóng Tình đều trở nên căng thẳng, cô không rõ Tiêu Ái Nguyệt đến Bắc Kinh bị Tần Thất Tuyệt tẩy não thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bạn gái của mình trọng phục thị người khác như thế, trái tim đau đớn khó chịu như bị dao đâm vậy, hơi thở cô chua xót, lãnh đạm nói, "Tôi ngược lại muốn xem thử Tần Thất Tuyệt sẽ chơi vợ của tôi như thế nào."
Bì Lợi lộ vẻ hưng phấn, "Thế tổng giám đốc Từ định làm gì?"
Từ Phóng Tình không lên tiếng, ngón tay ấn lên cửa thủy tinh, mi mắt chớp động không rõ ý vị.
Hôm qua, Quý Văn Việt đã bị hai người Từ - Tiêu cho leo cây, hôm nay lại hẹn tối gặp ở nhà cô cùng dùng bữa tán chuyện nên sáng sớm vừa mới thức dậy cô đã đi mua đồ ăn. Lần đầu tiên đi chợ mua thức ăn, cảm giác vô cùng kỳ quái, kết quả em gái cô - Quý Giác Hi cũng cùng đi, cả đường líu lo không ngừng, nhìn thấy cái gì cũng mua khiến Quý Văn Việt hoàn toàn không biết phải làm sao, đến khi xách mười mấy ký đồ ăn về đến nhà, đến cả tủ lạnh cũng không có chỗ bỏ, lúc này hai người đều ngây ngẩn.
Từ Phóng Tình gọi đến rất kịp thời, Quý Văn Việt nghe cô nói xong cũng không trả lời ngay, tỉnh táo nói, "Chỉ là một bữa cơm thôi mà, vẫn để tôi mời thì hơn, nhưng Phóng Tình này, một mình tôi làm không xuể, hay em đến đây giúp tôi rửa rau đi "
Quý Giác Hi nằm co quắp trên sofa, dị nghị phát biểu, "Chị gái à, em không phải người sao?"
Quý Văn Việt cất điện thoại rồi vỗ lên đầu em gái, "Đi mua giúp chị vài chai rượu về đây."
Quý Giác Hi đi không bao lâu thì Từ Phóng Tình liền đến. Cô trực tiếp đi thẳng vào phòng, biểu lộ lạnh nhạt đến bên người Quý Văn Việt, còn nhẹ nhàng ôm đối phương một cái. Quý Văn Việt ngây ngốc một lúc mới cúi đầu xuống, trên mặt lập tức đỏ ửng, có vẻ ngượng ngùng?
Quý Văn Việt đã ngoài ba mươi tuổi, còn là kỳ tài danh chấn về tài chính lẫn kinh tế trong giới kinh doanh, nhưng lại vì một cái ôm chưa đến hai giây đã lập tức tiến hóa thành em gái nhỏ. Bì Lợi ôm một thùng rượu ở phía sau nhìn đến 'kinh tâm động phách' rồi âm thầm phỉ nhổ 'chẳng lẽ trên người chúng ta đều có một cái máy cảm ứng, muốn phát lúc nào cũng được?' Sau đó, Bì Lợi lại liên tưởng đến cách 'yêu' giữa những người phụ nữ bèn kìm lòng không đặng liếc qua ngón tay của Từ Phóng Tình, sau đó lại so sánh với độ dài của Quý Văn Việt, trong thời gian ngắn lại có thể tưởng tượng ra cảnh 3P, Tiêu Ái Nguyệt thụ nhất sẽ chết mất.
Nhưng hai người kia làm gì bỉ ổi như vậy. Hai người Quý - Từ ngồi xổm trên mặt đất gỡ dây buộc nấm ra, bác gái bán ở chợ cột chắc quá nên gỡ nửa ngày cũng không hết, Bì Lợi nhìn không nổi nữa liền mang bật lửa ra đốt đứt sợi dậy, nào ngờ hai người kia cùng nhau ngẩng đầu rồi trăm miệng một lời nói, "Ở đây không cho phép hút thuốc."
Ăn ý kiểu này là đủ lắm rồi, Bì Lợi nhún vai, "Tổng giám đốc Từ, tổng giám đốc Quý, hai vị lãnh đạo, hay là để tôi làm cho."
Quý Văn Việt cũng không giải thích giữa cô và Tần Thất Tuyệt đã xảy ra chuyện gì mà lại không nhận điện thoại của đối phương. Đến khi đám người của Tiêu Ái Nguyệt đến thì đồ ăn đã làm xong được một nửa, họ vốn định chờ Tiêu Ái Nguyệt đến mới nấu cơm, kết quả Bì Lợi đã nấu trước rồi. Cô nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt vào nhà liền nhanh chóng tháo tạp dề mang vào đầu người nọ, "Tổng giám đốc Tiêu, mau cứu tôi."
Tần Thất Tuyệt cười như không cười nhìn chằm chằm Quý Văn Việt, cặp mắt hồ ly lưu chuyển trên người kia một vòng, "Thân thể của tổng giám đốc Quý đã khá hơn nhiều rồi nhỉ."
Quý Văn Việt có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, nghe đối phương quan tâm cũng hào phóng cười lại, ranh mãnh nói, "Đổng sự Tần thật có lòng."
Tần Thất Tuyệt xách theo mấy chiếc hộp màu đỏ tới, tất cả đều là thuốc bổ dưỡng dạ dày, cô tiện tay bỏ thuốc qua một bên, sau đó cùng Tiêu Ái Nguyệt đi phòng bếp, "Tổng giám đốc Tiêu, có cần giúp một tay không?"
Tiêu Ái Nguyệt nghĩ người kia đến rửa rau, cô nhìn tủ lạnh nói, "Hình như không cần nữa đâu, cơ mà con cá này nhiều quá rồi, đổng sự Tần giúp tôi cất bớt vào tủ lạnh đi."
"Để tôi làm cho." Tần Thất Tuyệt nhìn lượng đồ ăn trong bếp rồi đưa tay vuốt ve eo của Tiêu Ái Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng kéo cô rời khỏi bếp, "Tổng giám đốc Tiêu nghỉ ngơi một chút đi."
Tiêu Ái Nguyệt bị đụng vào bên hông ngứa ngáy, cô dùng tay gãi theo quán tính, thế là tay đụng vào tay của Tần Thất Tuyệt, lúc ngẩng đầu còn chưa kịp lên tiếng liền đối mặt với ánh mắt sắc lạnh như băng của Từ Phóng Tình.
Tiêu Ái Nguyệt thầm kêu khổ trong lòng, cô lau sạch tay rồi ngồi bên cạnh Từ Phóng Tình, nào còn dám đi tìm Tần Thất Tuyệt chuốc thêm tai vạ.
Bên kia, Quý Giác Hi đang trò chuyện với A Chi. Thái độ cao ngạo của Tề Gia Nhạc thành công khiến mọi người tránh xa nhưng cô không để ý, cô đi vào bếp ngắm Tần Thất Tuyệt nấu cơm, thậm chí còn mở camera ghi hình lại, nhiệt tình và kích động khác ngày thường, giống như là người mẹ lần đầu nhìn thấy con gái mới biết đi vậy.
Trong phòng lập tức náo nhiệt, Quý Văn Việt lười biếng uống rượu đỏ, tay cô chống lên đầu, mái tóc xoăn dài xinh đẹp hờ hững rơi trên bờ vai của Từ Phóng Tình. Cô giương mắt nhìn lên, trêu ghẹo nói, "Phóng Tình, nhà của tôi đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy."
Sống ở chung cư 'ba thất hai sảnh' gần hai trăm mét vuông, Quý Văn Việt nhất định rất tịch mịch. Tiêu Ái Nguyệt tiếp lời nói, "Tổng giám đốc Quý có vui không?"
"Có mọi người ở đây, tôi luôn luôn vui vẻ." Nói xong rồi uống hết ly rượu trong tay, sau đó đi đến trước bàn ăn giúp Bì Lợi bày đĩa.
Không ngờ Tần Thất Tuyệt làm đồ ăn rất ngon, ngoại trừ Quý Văn Việt ra, đại khái ai cũng không ngờ đổng sự Tần lại biết nấu ăn. Bì Lợi căn bản không đụng vào nguyên liệu nấu ăn, cô nhai miếng dưa xào của Tần Thất Tuyệt rồi khích lệ, "Đổng sự Tần, tay nghề của chị có thể mở tiệm cơm được rồi."
"Dĩ nhiên rồi." Tề Gia Nhạc nghe người kia khen Tần Thất Tuyệt, thái độ thoáng chốc khác biệt. Cô để đũa xuống, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, "Chị Thất của tôi có cái gì không biết làm? Mọi người có lộc ăn đó, bà ngoại của chị Thất là đầu bếp trong ngự thiện phòng đấy. Lúc chị Thất của tôi mới vừa tới Bắc Kinh đã từng làm ở bếp của khách sạn hơn một năm. Nếu không phải bị con quỷ háo sắc ép chị Thất phải lấy hắn thì chị ấy đã sớm mở không biết bao nhiêu là quán cơm."
Những lời này hoàn toàn là chuyện riêng tư của Tần Thất Tuyệt, bầu không khí lúng túng vài giây, Tần Thất Tuyệt bình thản cầm đũa gấp cho Quý Văn Việt một miếng cà rốt, "Dạ dày của em không tốt, tháng trước vừa phẫu thuật xong, uống ít rượu thôi."
Quý Văn Việt thuận theo tầm mắt của người nọ nhìn qua ly rượu đầy, cô trầm mặc nửa ngày mới ngẩng đầu bưng ly lên uống một ngụm lớn, "Tôi biết rồi."
Biết nhưng lại không làm được. Tần Thất Tuyệt im lặng một lúc, đến khi muốn nói gì đó thì Từ Phóng Tình đang ngồi bên cạnh Quý Văn Việt bỗng nhiên vươn tay đẩy ly rượu của cô ấy qua cho Tiêu Ái Nguyệt.
Một động tác liền mạch rất tỉnh táo khiến Quý Văn Việt ngẩn người, cô quay đầu nhìn thoáng qua Từ Phóng Tình, "Hôm nay, tôi sẽ không uống nhiều."
Từ Phóng Tình không thèm để ý.
Quý Văn Việt buồn cười lắc đầu, cô không đoạt lại ly rượu kia, cũng không tiếp tục cầm thêm ly khác, khóe miệng cô cong lên một nụ cười hạnh phúc, giọng nói nhẹ nhàng mang theo thỏa mãn, "Em luôn là người hiểu tôi nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip