Chương 18
Nhạc Tịnh Hi từ lúc bước vào phòng giải phẫu cho tới gần xế chiều vẫn chưa thấy bóng dáng ra ngoài. Không một ai hay biết bên trong cô đang làm những gì, chỉ có thể ngầm hiểu rằng Nhạc đại pháp y đã vào nơi đó thì ắt hẳn là để tiến hành giải phẫu. Còn giải phẫu cái gì, thì mỗi người lại tự vẽ ra một suy đoán riêng.
Thực tế, Nhạc Tịnh Hi đi vào phòng giải phẫu chỉ đơn thuần là muốn luyện tập tay nghề. Các vụ án được lưu trữ trong hồ sơ trước đó, cô đã âm thầm chỉ đạo người điều tra. Kết quả cho thấy, mỗi vụ án đều là tự sát, nếu không thì là trả thù rồi tự kết liễu. Bản thân cô không khỏi thắc mắc, tại sao những vụ án đơn giản đến mức thuộc cấp của cô còn có thể tự điều tra ra được, mà cả cục cảnh sát lại không thể đưa ra kết luận chính xác.
Hiện tại, thành phố đã trở lại giai đoạn yên bình. Nhưng đó chỉ là hiện tại, tương lai vẫn còn là một ẩn số. Mọi thứ cứ thuận theo lẽ tự nhiên, cô chỉ mong mỗi người dân trong thành phố đều có thể trải qua mỗi ngày một cách vui vẻ và hạnh phúc.
Đến xế chiều, Nhạc Tịnh Hi cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng giải phẫu, trở về bàn làm việc của mình. Cô móc chiếc áo blouse trắng lên giá, ngồi bất động trên ghế, ánh mắt dán chặt vào khoảng không gian trống trải trên bàn làm việc của Mộ Y.
Trong lòng cô lúc này trào dâng một cảm giác khó tả, một sự trống vắng mơ hồ mà trước đây cô chưa từng trải qua.
Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, mới đó thôi mà đã gần bảy giờ tối. Cả ngày dài vùi mình trong phòng giải phẫu luyện tập đã khiến cô quên bẵng đi việc ăn uống. Bây giờ, bụng cô cũng bắt đầu réo lên những tiếng đói cồn cào. Nhạc Tịnh Hi cầm túi xách rồi đứng dậy ra về.
Vừa bước lên xe, ánh mắt cô lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc cùng bộ đồ màu đen u tối đang đứng ăn bánh bao gần đó. Cô lái xe đến gần, hạ cửa kính xuống, cất giọng gọi lớn: "Mộ cảnh quan." Dù không chắc Mộ Y có nghe thấy hay không, cô vẫn quyết định gọi, dù sao không nghe cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Mộ Y một tay đút vào túi sau quần, tay còn lại cầm chiếc bánh bao vừa ăn vừa trò chuyện với cô chủ quán xinh đẹp tên là Mạc Yên Vi. Mô Y là khách quen của tiệm bánh bao này. Bà chủ Mạc Yên Vi lại rất thích tính cách thoải mái, có phần cà lơ phất phơ của Mộ Y. Cả hai thường xuyên trò chuyện nhưng vẫn chưa có cơ hội cùng nhau đi chơi.
Tính chất công việc đặc thù của Mộ Y dù muốn nhận lời mời của Mạc Yên Vi nhưng vẫn phải từ chối, vì lo lắng rằng đang đi chơi thì lại có nhiệm vụ đột xuất, rồi phải lỡ dở cuộc hẹn với Mạc Yên Vi. Hôm nay được nghỉ phép, Mộ Y chủ động đến tiệm rủ cô đi dạo phố.
Bỗng nghe được ai đó gọi tên mình, Mộ Y xoay người lại nhìn về phía người vừa gọi.
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng là bóng dáng quen thuộc của "khúc gỗ" Nhạc Tịnh Hi. Mộ Y quay lại nói với Mạc Yên Vi chờ mình một chút, rồi nhanh chân sải bước đi đến chỗ Nhạc Tịnh Hi.
Mộ Y nhét nốt miếng bánh bao còn lại vào miệng rồi hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên: "Yo, Nhạc đại pháp y vừa tan ca sao?" Cô không hiểu sao giờ này Nhạc Tịnh Hi mới tan ca, vì dù cô đang nghỉ phép nhưng vẫn nắm rõ tình hình công việc ở cục hiện tại đã giảm tải đi nhiều, không còn bận rộn như trước. Cái con người này có phải cuồng công việc quá rồi không?
Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút ngại ngùng, ngập ngừng hỏi: "Ừm, khụ...cô hiện tại có thời gian không?"
Mộ Y nhếch mép cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc: "Hửm? Đây là muốn tôi dành thời gian cho cô hả?" Bản thân cô hiện tại vẫn rất rảnh, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cái "khúc gỗ" trước mặt một chút.
Nhạc Tịnh Hi vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Mô Y khóe môi khẽ cong lên, trêu đùa: "Hửm? Tôi có vinh hạnh đó sao, Mộ đại cảnh quan?"
Sau nhiều ngày tiếp xúc, Nhạc Tịnh Hi cũng thừa biết cái người trước mặt cô đây không những cà lơ phất phơ mà lâu lâu còn rất hay xà lơ. Nếu Mộ Y thích trêu chọc người khác, vậy thì Nhạc Tịnh Hi cô cũng nên đáp lễ.
Mộ Y nghiêng đầu chỉ về phía Mạc Yên Vi, cười cười nói: "Ayda, có chứ có chứ! Nhưng mà hiện tại tôi đã có hẹn với chị xinh đẹp đằng kia rồi. Chúng tôi định sẽ đi ăn. Nếu cô không ngại có thể đi cùng, tôi sẽ tận tâm dành thời gian cho cô."
Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười đồng ý: "Cũng được."
"Vậy cô ở đây đợi chút, tôi đến nói với chị ấy một tiếng." Mộ Y mỉm cười nói rồi nhanh chân đi đến chỗ Mạc Yên Vi đang đứng đợi.
Nhạc Tịnh Hi ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Mộ Y, đôi mày đen thỉnh thoảng bất giác nhíu lại khi nhìn Mộ Y cười tươi rói trò chuyện với Mạc Yên Vi. Cô ấy luôn thân thiết với người phụ nữ đó như vậy sao?
"Chị Yên Vi không ngại chứ?" Mộ Y ánh mắt mong chờ nhìn Mạc Yên Vi.
"Không ngại, Mộ tiểu thư vui là được." Mạc Yên Vi mỉm cười hiền hậu đáp.
Mộ Y giúp Mạc Yên Vi thu dọn cửa tiệm xong xuôi. Một lát sau, Mạc Yên Vi bước ra với chiếc đầm đen hai dây quyến rũ. Nhìn vẻ mặt Mộ Y chăm chú ngắm nhìn mình không rời mắt, cô lắc đầu mỉm cười, tiến đến nhéo nhẹ má Mộ Y rồi trêu đùa: "Thấy gái đẹp nhìn muốn chảy nước miếng, vậy mà suốt ngày cứ khẳng định bản thân là gái thẳng."
Mộ Y vỗ nhẹ vai Mạc Yên Vi, thản nhiên cười nói: "Em thích ngắm cái đẹp mà, Yên Vi chị không hiểu cái cảm giác thích cái đẹp đó đâu. Chỉ cần là đẹp thì dù trai hay gái em vẫn ngắm thôi."
Bên trong xe, Nhạc Tịnh Hi không nhận ra sắc mặt mình bây giờ đã tối sầm lại đến mức nào. Đôi mắt sắt lạnh của cô ghim chặt vào hình ảnh Mộ Y và Mạc Yên Vi đang cười nói vui vẻ. Cô đã ghi nhớ đầy đủ mọi hành động, cử chỉ thân mật, kể cả nụ cười rạng rỡ mà Mộ Y dành cho Mạc Yên Vi.
Mộ Y khoác tay Mạc Yên Vi, cùng nhau đi đến xe của Nhạc Tịnh Hi.
Mộ Y mở cửa phía sau cho Mạc Yên Vi, rồi cô cũng ngồi vào bên cạnh. Nhạc Tịnh Hi siết chặt vô lăng trong tay, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Đến nhà hàng Tịnh Tây nhé."
Mộ Y cười tươi đồng ý: "Được được."
Rồi cô hào hứng giới thiệu Mạc Yên Vi: "Giới thiệu với cô, đây là Mạc Yên Vi, người bạn đầu tiên của tôi. Chị ấy là bà chủ của tiệm bánh bao, còn tôi là khách quen của chị ấy. Sau này nếu nghỉ việc ở cục, tôi sẽ đến đó làm nhân viên cho chị ấy."
Mạc Yên Vi nghe người bạn bên cạnh giới thiệu mình một cách tự nhiên như vậy, không khỏi bất lực, đưa tay lên trán xoa nhẹ.
Nhạc Tịnh Hi lịch sự nhìn vào gương chiếu hậu, giọng điệu mềm mỏng: "Chào, Mạc tiểu thư, tôi là Nhạc Tịnh Hi, đồng nghiệp cùng cơ quan của Mộ Y."
Mạc Yên Vi mỉm cười nhìn về phía gương chiếu hậu, đáp lại một cách nhẹ nhàng: "Chào Nhạc tiểu thư, rất vui được gặp cô."
Mộ Y tò mò nhìn Mạc Yên Vi hỏi: "Nè, hai người nhìn sao cũng thấy đẹp, có thể chia sẻ cho tôi biết bí quyết là gì không?"
Nói rồi cô chồm người về phía trước, đôi mắt long lanh nhìn Nhạc Tịnh Hi.
Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn Mộ Y, rồi nhìn vào gương chiếu hậu. Cô ấy đúng là đẹp thật, nhưng mình đẹp hơn.
Nhạc Tịnh Hi nhẹ liếc sang Mộ Y rồi nghiêm giọng nhắc nhở: "Ngồi lại nghiêm túc."
Mộ Y nghe xong thì bĩu môi ngồi trở về vị trí, còn không quên lầm bầm trong miệng những lời khó nghe.
Mạc Yên Vi nhìn dáng vẻ nghe lời, bộ mặt có phần sợ sệt của Mộ Y mà khẽ mỉm cười nghĩ. Cái người này vậy mà cũng biết sợ. Tương lai ắt hẳn là có người sẽ trị được cái nết xà lơ của cô ấy rồi.
Mạc Yên Vi nhìn sang Mộ Y, mỉm cười dịu dàng: "Em cũng đẹp mà, cần gì phải xin bí quyết từ người khác."
Mộ Y vuốt ve bờ vai của Mạc Yên Vi, giọng điệu có phần lả lơi: "Vậy hả? Cảm ơn chị Yên Vi đã khen."
Nói là được rồi, sao cứ phải sờ mó vuốt ve như vậy làm gì? Còn cái giọng điệu đó nữa, đáng ghét thật mà, Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ khó chịu.
---------
Tác giả: Tiểu Nhạc đã ghen rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip