Chương 23
Buổi sáng cuối cùng của mùa thu, Mộ Y nặng nề bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Đêm qua, sau khi trở về, giấc ngủ đã trốn tránh cô, tâm trí cô không ngừng bị ám ảnh bởi nụ cười hiền hậu của ba mẹ khi tiễn cô ở sân bay, rồi lại nhói buốt trước hình ảnh bản thân bất lực quỳ gối trước nấm mồ lạnh lẽo, chứng kiến sự ra đi cùng lúc của hai người cô thân yêu nhất. Nỗi đau mất mát ấy, dù đã phủ bụi thời gian, vẫn sắc nhọn như ngày đầu.
Hai tay Mộ Y đút sâu vào túi áo khoác rộng, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm giữa cái se lạnh đầu đông. Gương mặt cô cúi gằm, từng bước chân nặng trĩu trên con đường quen thuộc. Tâm trạng cô như bầu trời xám xịt trước cơn mưa, u ám và nặng nề.
Đi ngang qua tiệm bánh nhỏ quen thuộc, một giọng nói dịu dàng khẽ gọi tên cô. Mộ Y khựng lại, ngẩng đầu lên.
Mạc Yên Vi với nụ cười luôn thường trực trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng, ân cần hỏi: "Nhìn em tâm trạng có vẻ không được tốt, có chuyện gì sao?"
Mộ Y cố gắng gượng một nụ cười nhạt, ánh mắt né tránh: "Dạ không...đêm qua em ngủ không ngon giấc thôi. Cho em một cái bánh bao ạ." Cô không muốn sự u buồn của mình lan sang người khác, vội vàng chuyển hướng câu chuyện.
Mạc Yên Vi nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn của Mộ Y, khẽ thở dài: "Được rồi. Không vui thì đừng cố cười." Nói rồi, cô cúi xuống tủ kính, cẩn thận lấy ra chiếc bánh bao nóng hổi, đặt vào túi giấy và đưa cho Mộ Y.
Một nỗi xúc động nghẹn ứ trong lòng, có lẽ vì đã quá lâu cô không tìm được một bờ vai để tựa vào. Nên Mộ Y bất ngờ tiến đến trước mặt Mạc Yên Vi, vòng tay ôm chầm lấy cô ấy, tựa đầu vào hõm vai ấm áp, giọng khàn khàn: "Chị Yên Vi...em mệt quá..."
Mạc Yên Vi thoáng ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Mộ Y. Ban đầu, cô định đưa tay đẩy nhẹ cô ra, nhưng khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, sự mềm yếu ẩn sau vẻ mạnh mẽ thường ngày, trái tim cô chợt mềm nhũn. Thay vì đẩy ra, Mạc Yên Vi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của Mộ Y, bàn tay dịu dàng vuốt ve lên xuống, cố gắng xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng cô.
Sau khoảng năm phút im lặng dựa vào nhau, Mộ Y khẽ tách ra, đứng thẳng người trước mặt Mạc Yên Vi. Cô đưa tay nhận lấy túi bánh bao, nở một nụ cười biết ơn: "Cảm ơn chị Yên Vi, em đi làm đây." Nói rồi, gương mặt cô thoáng ửng đỏ vì ngượng ngùng, vội vã xoay người bước đi.
Mạc Yên Vi dõi theo bóng lưng cô đơn của Mộ Y, khẽ thở dài nói: "Đứa nhỏ này.. thật đáng thương." Cô đã từng nghe người khác kể về hoàn cảnh của Mộ Y, và mỗi lần nghĩ đến số phận bi kịch của cô, lòng cô lại trào dâng một nỗi xót xa không nguôi.
Mộ Y cầm chiếc bánh bao đã nguội lạnh trên tay, bước vào cục cảnh sát. Cô nhìn thấy Nhạc Tịnh Hi, vị pháp y lạnh lùng nổi tiếng, đang cúi đầu ghi chép gì đó trên bàn làm việc. Mộ Y khẽ mỉm cười, cất tiếng chào: "Chào buổi sáng, Nhạc pháp y."
Nhạc Tịnh Hi khẽ ngẩng đầu lên, đáp lại bằng một tiếng: "Chào" lạnh nhạt, chiếu lệ. Bàn tay thon dài úp vội cuốn sổ lại, cất vào ngăn bàn, không một lần nhìn Mộ Y. Cô đứng dậy, lướt qua người Mộ Y, bước nhanh về phía phòng giải phẫu.
Mộ Y ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Nhạc Tịnh Hi khuất sau cánh cửa. Chiếc bánh bao trên tay cô dường như cũng lạnh lẽo theo thái độ của người kia. Chị ấy bị cái gì vậy? Sáng sớm đã trưng ra cái bộ mặt băng giá đó cho ai xem chứ? Mộ Y bực bội nghĩ thầm.
Vừa đặt mông xuống ghế, Mộ Y cắn một miếng bánh bao thì nghe tiếng Vũ Bình vang lên dõng dạc: "Đi họp thôi."
Mộ Y ngậm bánh bao, giọng điệu ngạc nhiên: "Họp? Họp gì chứ? Chẳng phải hôm qua vừa mới họp xong sao?"
"Cấp trên thông báo. Cô đi hỏi lãnh đạo đi." Vũ Bình nói rồi cầm tập tài liệu bước nhanh về phía phòng họp. Mọi người trong phòng cũng cầm theo tài liệu, lặng lẽ đi theo sau.
Mộ Y thờ ơ nhìn theo, không mấy để tâm. Cô vẫn ngồi yên trên ghế, tiếp tục ăn nốt phần bánh bao còn lại.
Trong phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ. Chỉ còn thiếu duy nhất Mộ Y. Khuôn mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ khó chịu, nhăn nhó. Riêng Nhạc Tịnh Hi, gương mặt cô lạnh lùng như tảng băng nghìn năm.
Cánh cửa phòng họp mở ra, Mộ Y dửng dưng bước vào. Chỉ còn vài bước nữa là đến chiếc ghế trống của mình.
Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nhìn Mộ Y, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự sắc lạnh đến thấu xương: "Nếu bản thân cảm thấy không có tinh thần hay trách nhiệm với công việc thì làm đơn thôi việc đi. Ở đây chỉ cho phép tồn tại người có trách nhiệm. Còn người mà trong đầu toàn những suy nghĩ vớ vẩn, lại còn làm ảnh hưởng đến người khác thì không xứng làm cảnh sát."
Mộ Y ánh mắt không hề dao động, hờ hững đáp: "Xin lỗi."
Bình thường mình đến muộn có thấy ai nói gì đâu? Sao hôm nay lại nổi đóa lên như vậy? Sáng sớm bước ra cửa có phải đã dẫm phải bãi phân nào rồi không? Đồ điên!. Mộ Y nghiến răng nghĩ.
Nhạc Tịnh Hi lạnh nhạt nhìn Mộ Y tiếp tục châm chọc, giọng điệu lạnh nhạt như băng: "Nếu vì thái độ vô trách nhiệm của Mộ cảnh quan mà mọi người ở đây gặp phải bất trắc gì ở hiện trường, Mộ cảnh quan nghĩ một câu xin lỗi là xong sao?"
Mộ Y mất kiên nhẫn, hạ thấp giọng nói, cố gắng kìm nén sự bực bội: "Nhạc đại pháp y, cô rốt cuộc muốn cái gì thì nói thẳng ra đi. Vòng vo như vậy làm gì?"
Nhạc Tịnh Hi khoanh tay dựa lưng vào ghế, gằn giọng, lạnh lùng nói: "Tôi muốn cô bây giờ bước ra khỏi phòng họp. Tôi không muốn trong phòng họp xuất hiện một người vô trách nhiệm. Cũng đừng trưng cái bộ dạng đó lảng vảng trong cục, càng đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Trong phòng họp, một bầu không khí lạnh lẽo, căng thẳng bao trùm. Mọi người đều im lặng, không dám hé răng hay xen vào cuộc đối thoại đầy gai góc của hai người.
"Thì ra là vậy." Mộ Y cúi đầu nói, nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi xoay người mở cửa bước ra khỏi phòng họp.
------
Tác giả: Nhạc Tịnh Hi nhìn thấy 2 người ôm ấp mà sinh lòng ghen tị. Chưa là gì của nhau mà đã ghen như vậy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip