Chương 24

Sau khi Mộ Y rời đi, nhiệt độ trong phòng họp dường như giảm xuống vài phần.

"Bắt đầu đi." Giọng Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng ra lệnh.

Mộ Y khó chịu trở về văn phòng. Tâm trạng vốn đã tệ hại từ sáng sớm, lại thêm gáo nước lạnh từ Nhạc Tịnh Hi khiến cô hoàn toàn suy sụp. Cô thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt đượm buồn rũ xuống nhìn sàn nhà.

Một cảm giác nghẹn ứ trào dâng trong lồng ngực. Cô cảm thấy nếu không giải tỏa ra, cô sẽ chết vì tức mất. Mộ Y bật dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Bàn tay run rẩy đưa ra sau lưng, rút ra con dao bấm sắc lạnh. Nhìn lưỡi dao sáng loáng trên tay, cô khẽ mỉm cười chua xót.

Một đường rạch dài, sâu nhanh chóng xuất hiện trên lòng bàn tay trái. Con dao rơi xuống bồn rửa mặt, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. Ánh mắt Mộ Y vô hồn nhìn dòng máu đỏ tươi chảy xuống sàn. Cô nắm chặt bàn tay lại, dùng sức siết chặt, rồi bật lên một tiếng cười khanh khách, đầy vẻ điên dại.

Mộ Y đưa bàn tay đẫm máu lên trước mặt, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi cười lớn. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má trái, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không tắt, một nụ cười méo mó, đầy đau khổ.

Một lúc sau, cảm thấy mệt lả, Mộ Y ném con dao vào sọt rác cạnh cửa. Cô đưa bàn tay đầy máu xuống vòi nước, hờ hững vặn mạnh. Dòng nước lạnh lẽo xối xả lên vết thương đang rỉ máu, hòa lẫn vào màu đỏ tươi, chảy xuống lỗ thoát nước.

Ánh mắt Mộ Y dán chặt vào gương, nhìn bộ dạng thảm hại của chính mình. Cô khẽ nhếch mép cười nhạt một cái rồi tắt vòi nước.

Trên đường trở về văn phòng, những giọt máu từ bàn tay vẫn không ngừng rơi xuống sàn, in thành những vệt đỏ thẫm trên nền gạch lạnh lẽo. Máu chảy, nhưng khuôn mặt cô lại bình thản đến lạ kỳ, như thể những giọt máu kia không phải là một phần cơ thể cô.

Với vẻ mặt nhàn nhạt, bàn tay vẫn còn rướm máu, Mộ Y bước đến bàn làm việc. Ánh mắt của mọi người, vẫn còn dư âm của cuộc họp căng thẳng, đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Mộ Y không để ý đến những ánh nhìn đó. Cô hờ hững mở ngăn kéo bàn, tìm kiếm cuộn băng gạc y tế, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Ở phía bên cạnh, một khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ lo lắng tột độ, chăm chú nhìn vào bàn tay đang rỉ máu của Mộ Y. Nhạc Tịnh Hi cảm thấy một sự khó chịu, lo lắng và tức giận lẫn lộn trào dâng trong lòng. Cô không hiểu tại sao Mộ Y lại bị thương, đáng nói là vẻ mặt cô lại bình thản đến đáng sợ, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhạc Tịnh Hi muốn đứng dậy hỏi han, muốn đưa Mộ Y đi băng bó vết thương ngay lập tức, nhưng trước mặt bao nhiêu người, cô đành nuốt ngược những ý định đó vào lòng, rũ mắt nhìn xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Mộ Y lục tung tất cả các ngăn kéo nhưng vẫn không tìm thấy băng gạc. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, rồi cô xoay người bước đi.

Trên đường đi, ánh mắt Mộ Y đột nhiên mờ dần. Một cảm giác chóng mặt ập đến, mọi thứ xung quanh như xoay tròn trước mắt cô. Cô loạng choạng, chuẩn bị ngã xuống thì một vòng tay ấm áp, vững chắc đỡ lấy cơ thể cô.

Mạc Yên Vi lo lắng, giọng đầy quan tâm hỏi: "Em sao vậy?"

Nhưng không có tiếng trả lời. Đứa nhỏ mà sáng nay dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn cố gắng gượng cười, giờ đây lại bất ngờ ngã khuỵu. Cũng may Mạc Yên Vi vừa đi đổ rác về, nhìn thấy vị khách quen thân thiết chuẩn bị ngã, cô nhanh chóng chạy đến đỡ lấy.

Mạc Yên Vi đột nhiên cảm thấy một bên hông áo mình ướt lạnh. Cô cúi xuống nhìn, bàn tay đầy máu của Mộ Y là nguyên nhân.

Không chút do dự, Mạc Yên Vi vội vàng xoay người, cõng Mộ Y trên lưng rồi một mạch chạy về cửa hàng, may mắn là tiệm bánh của cô ở ngay gần đó.

Bóng dáng cao gầy trong cục cảnh sát buồn bã dõi theo cảnh tượng vừa diễn ra.

Đặt Mộ Y nhẹ nhàng lên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ của tiệm, Mạc Yên Vi vội vàng gọi điện cho trợ lý của mình. Chưa đầy mười phút sau, chiếc Maybach sang trọng đã đậu trước cửa tiệm bánh.

Mạc Yên Vi dìu Mộ Y lên xe. Trợ lý nhanh chóng đạp ga, chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện gần nhất. Bác sĩ đã nhận được điện thoại báo trước của trợ lý, đứng chờ sẵn ở sảnh cấp cứu.

Xe vừa dừng lại, y tá và bác sĩ vội vàng đưa Mộ Y lên giường bệnh rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu.

Sau một hồi lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, giọng trầm ổn: "Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Vết thương không nghiêm trọng nhưng mất khá nhiều máu, cộng với việc cơ thể thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài nên dẫn đến ngất xỉu."

Mạc Yên Vi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi theo y tá đẩy giường bệnh vào phòng VIP.

Cùng thời điểm đó, một bóng dáng cao gầy đứng lặng lẽ sau bức tường gần phòng phẫu thuật, kiên nhẫn chờ đợi.

Nhạc Tịnh Hi, sau khi chứng kiến cảnh Mộ Y ngã khuỵu trước cửa cục, đã vô cùng lo lắng cho tình trạng của cô. Với kinh nghiệm của một pháp y và từng học y, cô hiểu rõ Mộ Y đang gặp vấn đề gì.

Sau một hồi đấu tranh giằng xé giữa lý trí và con tim, Nhạc Tịnh Hi quyết định đi tìm Mộ Y. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa cục, cô đã thấy Mạc Yên Vi dìu Mộ Y ra xe. Cô vội vã chạy theo chiếc xe, lặng lẽ bám đuôi đến bệnh viện.

Nghe được kết quả kiểm tra của Mộ Y, một phần lo lắng trong lòng Nhạc Tịnh Hi vơi đi. Cô lặng lẽ dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, rũ mắt, trong lòng trào dâng một nỗi tự trách sâu sắc. "Nếu lúc đó mình kiềm chế hơn, tự biết thân biết phận, lấy quyền gì mà nổi giận với em ấy, thì Mộ Y đã không ra nông nỗi này."

Cô âm thầm đứng bên ngoài, sau ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt đượm buồn nhìn vào thân thể nhỏ bé đang nằm im lìm trên giường bệnh. Gương mặt Mộ Y vốn đã nhợt nhạt, giờ đây lại càng trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Mạc Yên Vi thoáng giật mình khi thấy Nhạc Tịnh Hi đứng bên ngoài.

"Lo lắng như vậy, sao không vào?" Mạc Yên Vi nhẹ nhàng nói, ánh mắt chất chứa sự thấu hiểu.

Nhạc Tịnh Hi nghi hoặc, giọng khàn khàn hỏi: "Vậy còn cô?"

"Bây giờ tôi có chút việc phải trở về, tối tôi sẽ lại đến." Mạc Yên Vi thành thật trả lời.

Nhạc Tịnh Hi nghe xong khẽ gật đầu, giọng điệu chân thành: "Cảm ơn cô, Mạc tiểu thư."

"Tôi đối với em ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hiện tại và sau này, tôi vẫn chỉ xem em ấy là bạn." Nói rồi Mạc Yên Vi mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoay người rời đi.

Nhạc Tịnh Hi đứng bất động, lời nói của Mạc Yên Vi như một nhát dao cứa vào lòng cô, khiến nỗi tự trách càng thêm dày vò.

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, Nhạc Tịnh Hi buồn bã nhìn Mộ Y. Bàn tay cô từ từ đưa lên, rồi đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của Mộ Y. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, một mớ cảm xúc hỗn độn vừa xúc động, vừa tự trách, vừa có chút vui mừng đan xen lẫn nhau.

Giọng Nhạc Tịnh Hi buồn bã, khẽ run: "Tôi xin lỗi...tôi không nên tức giận với em."

Mãi mê nhìn Mộ Y, Nhạc Tịnh Hi quên cả việc phải đi mua chút đồ ăn, để khi Mộ Y tỉnh dậy còn có thứ gì đó lót dạ. Sau một hồi, cô cẩn thận kéo chăn đắp kín cho Mộ Y, quan sát một lượt thấy mọi thứ vẫn ổn, Nhạc Tịnh Hi vội vã đứng dậy bước ra ngoài. Cô ngồi vào xe, lái thẳng đến một nhà hàng cháo gần đó.

----------

Tác giả: Tiểu Mộ là một người có máu liều nhiều hơn máu não!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip