Chương 30

"Vũ Bình."

Cục trưởng cất giọng trầm ổn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Vũ Bình, ra lệnh: "Cậu hãy dẫn đội của mình theo dõi kẻ tình nghi, nhớ kỹ hành động trong im lặng."

Vũ Bình cùng mọi người trong đội đồng loạt đứng dậy, thanh âm dứt khoát vang lên: "Rõ thưa cục trưởng."

Buổi họp nhanh chóng kết thúc, mọi người tản ra, trở về với guồng công việc riêng. Mộ Y ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, ngón tay thoăn thoắt ghi lại những chi tiết nhỏ nhất liên quan đến kẻ tình nghi, đôi mắt cô chăm chú không rời khỏi trang giấy. Trong khi đội của Vũ Bình đã lên đường thực hiện nhiệm vụ theo dõi, Mộ Y vẫn ở lại văn phòng. Nhạc Tịnh Hi từ phòng giải phẫu trở về, vừa đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh bàn Mộ Y.

Mộ Y ngước mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường, cất tiếng, giọng điệu có chút mệt mỏi: "Chị biết gì về Lý Tân, có thể nói một lượt cho tôi biết được không?"

Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ trước thái độ trang trọng này của Mộ Y. Cô vẫn luôn thắc mắc về sự nghiêm túc đến lạ thường của Mộ Y trong vụ án này, nhưng lần trước hỏi, Mộ Y đã khéo léo tránh né. Không tiện hỏi lại, Nhạc Tịnh Hi quyết định để thời gian trả lời. Vốn dĩ cô cũng không có ý định giấu giếm, chỉ là những thông tin cô điều tra được không tiện cung cấp hết một lần, những gì có thể nói theo đúng quy trình phá án, cô sẽ chia sẻ.

Nhạc Tịnh Hi khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn Mộ Y, nhàn nhạt nói: "Cậu ta là Lý Tân, bác sĩ tâm lý cùng khoa với Hứa Hành."

Nhạc Tịnh Hi chậm rãi nói, ánh mắt đưa ra hướng cửa sổ nhìn xa xăm, như đang lục lại ký ức. "Cậu ta và Hứa Hành đều là trẻ mồ côi. Sau khi cùng Lý Tân thi đỗ trường y, cả hai vừa làm vừa học, đều là những người giỏi giang nên được nhận học bổng. Cách đây bốn năm, Hứa Hành chuyển đến tòa nhà đó ở. Ban đầu sống chung với Lý Tân, nhưng vì mâu thuẫn ghen tuông, Hứa Hành đã chia tay Lý Tân rồi chuyển đi."

"Trong một lần chủ tòa nhà tổ chức dã ngoại, Hứa Hành đã tham gia. Trên đường trở về, chiếc xe gặp tai nạn, mất lái lao ra khỏi lan can xuống vách đá. Những người trên xe đều thoát ra được, chỉ riêng Hứa Hành và người tài xế bị mắc kẹt, sau đó chiếc xe phát nổ. Lý Tân biết chuyện, đã điều tra những người thân cận với cậu ta."

"Họ nói rằng Lý Tân không hề bộc lộ cảm xúc gì, họ cho rằng vì quá đau thương nên cậu ta mất đi cảm xúc. Sau một năm thì tòa nhà Hứa Hành ở bị phóng hỏa, và người gây ra không ai khác chính là Lý Tân." Nhạc Tịnh Hi kết thúc câu chuyện, ánh mắt hờ hững nhìn Mộ Y.

Mộ Y khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư, giọng cô thờ ơ, như đang nói về một việc không mấy quan trọng: " Ra vậy! Đêm nay phải đến nhà hắn một chuyến rồi."

Nhạc Tịnh Hi chống tay lên trán, giọng nói nhàn nhạt: "Em nghĩ trong nhà cậu ta có cái gì liên quan đến vụ án?"

Mộ Y lạnh nhạt phân tích, ánh mắt kiên định: "Mặc dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng tình cảm Lý Tân dành cho Hứa Hành vẫn chưa phai nhạt, không những vậy còn xen lẫn nhớ nhung và tự trách. Chắc chắn cậu ta phải giữ lại thứ gì đó liên quan đến Hứa Hành. Chẳng hạn, nếu tìm được thứ đó, đem ra đe dọa cậu ta chắc cũng có ích."

Nhạc Tịnh Hi dù đã đoán được, vẫn cố tình hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Mộ Y: "Vậy em nghĩ thứ đó là gì?"

Mộ Y nhún vai, tỏ vẻ không chắc chắn, hời hợt nói: "Không biết, tôi phải đến mới biết được."

Mộ Y đột ngột rời khỏi bàn làm việc, hai tay đút sâu vào túi áo, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía con đường ngoài cửa sổ: "Nhưng tôi đoán chị đã biết."

"Em hiểu tôi thật," Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Mộ Y, vừa nói vừa cởi chiếc áo blouse trắng: "Em hiểu tôi thật. Phía sau bức tranh có một hộp hình ảnh và một chiếc bật lửa. Đêm đó tôi chỉ lấy một bức ảnh kẹp trong số những bức ảnh đó, còn chiếc bật lửa vẫn là không nên lấy, tránh cho cậu ta nghi ngờ."

Mộ Y quay sang, ánh mắt hờ hững nhìn Nhạc Tịnh Hi: "Chị nghĩ chỉ như vậy cậu ta sẽ không phát hiện sao? Đừng quên cậu ta là bác sĩ."

Nhạc Tịnh Hi nhếch mép cười, ánh mắt đầy ẩn ý: "Nếu cậu ta biết thì chẳng phải chúng ta càng có lợi sao?"

"Đi thôi." nói rồi, Nhạc Tịnh Hi quay người tay định nắm lấy tay Mộ Y.

Mộ Y nhanh chóng né tránh, đôi lông mày khẽ nhíu lại, giọng đầy nghi hoặc: "Đi đâu?"

Nhạc Tịnh Hi khựng lại, nụ cười có chút gượng gạo, rồi cô đút tay vào túi quần, mỉm cười nói: "Không có gì, đêm nay tôi đến chở em."

Vốn dĩ Nhạc Tịnh Hi định rủ Mộ Y đi ăn tối, nhưng thấy Mộ Y né tránh cái nắm tay của mình, trong lòng cô thoáng chút khó chịu, nên đổi ý.

Mộ Y gật đầu nhẹ, rồi quay lưng đi về nhà.

Nhạc Tịnh Hi lấy điện thoại ra xem giờ, mới sáng đây mà giờ đã bảy giờ tối, thời gian trôi nhanh thật, Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ.

Buổi tối, Nhạc Tịnh Hi lái xe đến trước cửa nhà Mộ Y. Ánh mắt cô khẽ khựng lại khi thấy Mộ Y đang đứng dựa vào tường, điếu thuốc đỏ rực trên tay, làn khói trắng mỏng manh tan dần trong không khí. Bất giác, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Nhạc Tịnh Hi. Dáng vẻ hút thuốc của Mộ Y toát lên một sự cô độc khó diễn tả thành lời.

Nhạc Tịnh Hi dừng xe ngay trước mặt Mộ Y. Chưa kịp cất tiếng, Mộ Y đã dập tắt điếu thuốc, rồi mở cửa xe ngồi vào một cách tự nhiên, không một lời chào hỏi.

Nhìn vẻ thờ ơ, bất cần của Mộ Y, Nhạc Tịnh Hi chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút bất lực.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, đưa cả hai đến khu chung cư cũ kỹ. Mộ Y và Nhạc Tịnh Hi thong thả bước đi trên hành lang dài hun hút. Đến trước một căn hộ, Mộ Y khéo léo lôi ra một thanh thép nhỏ, nhẹ nhàng đưa vào ổ khóa. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, cánh cửa hé mở.

Nhạc Tịnh Hi không khỏi ngạc nhiên trước tài lẻ bất ngờ này của Mộ Y, nghi hoặc hỏi: "Sao em làm được chuyện này?"

Mộ Y đẩy cửa bước vào, Nhạc Tịnh Hi theo sau, giọng cô bình thản đáp: "Lúc nhỏ tôi không học hành đàng hoàng, theo mấy chị anh trong xóm đi bẻ khóa trộm vặt, từ đó biết được thủ thuật này."

Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, ánh mắt có chút thú vị: "Thật không ngờ."

Cả hai đi thẳng vào phòng ngủ. Mộ Y tiến đến bên bức tranh treo trên tường, khẽ kéo nó ra, rồi lấy một hộp hình ảnh cũ kỹ cùng một chiếc bật lửa đã hoen gỉ bỏ vào chiếc túi đựng đã chuẩn bị sẵn, sau đó đưa cho Nhạc Tịnh Hi.

Nhạc Tịnh Hi đưa tay nhận lấy, ánh mắt vẫn còn chút nghi hoặc: "Em không sợ cậu ta biết sao?"

Mộ Y khẽ nhếch mép cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Chị có muốn chơi trò chơi mạo hiểm không?"

Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, không theo kịp những suy nghĩ khác người của Mộ Y, nghi hoặc hỏi: "Trò gì?"

"Dụ cọp ra khỏi hang." Mộ Y đáp gọn, rồi bắt đầu lục tung căn phòng, mọi thứ bị xáo trộn, vứt ngổn ngang.

"Đi thôi." Mộ Y nắm lấy tay Nhạc Tịnh Hi, kéo cô rời khỏi căn hộ.

Nhạc Tịnh Hi cố gắng theo kịp bước chân nhanh nhẹn của Mộ Y, nhăn mặt hỏi: "Em rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Kích thích tính hướng bạo lực của cậu ta, dụ cậu ta đến tòa nhà cũ," Mộ Y vừa đi vừa giải thích, rồi vỗ nhẹ vai Nhạc Tịnh Hi, nói thêm: "Biết đâu khi đó lại có thêm thông tin."

Nhạc Tịnh Hi lo lắng nói, đôi lông mày vẫn nhíu chặt: "Nhưng vẫn có cách làm tốt hơn, cách của em sẽ đánh răng động cỏ."

Mộ Y dừng lại, quay sang nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng nói có chút lớn: "Vậy chị có cách gì hay nói tôi nghe, thao túng cậu ta sao? Chị đừng quên cậu ta cũng là bác sĩ tâm lý, việc ngồi nói chuyện với cậu ta chị sẽ khai thác được thông tin sao? Cậu ta đâu có ngu mà để lộ sơ hở. Còn về pháp y chị điều tra được sao? Toàn bộ đều là bộ xương khô thối rữa được chôn sâu dưới lòng đất, chị định đào lên để khám nghiệm lại sao, Nhạc đại pháp y?"

Nhạc Tịnh Hi cũng lên giọng, ánh mắt đầy lo lắng kèm theo tức giận: "Em...tại sao lại tiêu cực như vậy? Em có biết nếu kích thích tính hướng bạo lực của hắn thì mọi việc sẽ trở nên xấu hơn không? Vẫn chưa xác định được ngoài mười người xấu số kia thì còn ai mà hắn nhắm đến không. Mọi việc rồi sẽ có hướng giải quyết, sao cứ nhất thiết phải giải quyết theo hướng xấu như vậy? Bên tòa nhà đó nhất định sẽ có thêm manh mối, chẳng phải em là người nói như vậy sao?"

Mộ Y nhíu mày, giọng đầy giễu cợt có chút tức giận: ""Tôi chỉ nói cho vui, ai ngờ chị lại lấy làm tin thiệt. Tòa nhà đó toàn bộ đều là tro tàn, ngoài bức ảnh ra thì toàn bộ đều là tro, đi tới đâu tro bay tới đó, lấy gì để điều tra? Còn nữa, nếu chị tin ở đó nhất định sẽ có manh mối vậy thì đi đến đó đi, đi mà tìm cái manh mối dưới lớp tro tàn mà chị nói đi!"

Nhạc Tịnh Hi ánh mắt băng giá nhìn Mộ Y, lạnh lúng nói: "Được rồi. Vậy thì từ giờ em điều tra theo cách của em, tôi điều tra theo cách của tôi, đừng liên quan tới nhau. Cái này em tự giữ lấy." Cô ném chiếc túi đồ vào người Mộ Y, rồi lướt qua cô ấy, nhanh chóng đi về phía chiếc xe.

Mộ Y rũ mắt nhìn chiếc túi đồ nằm im lìm trên mặt đất. Chiếc xe lăn bánh, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm một nỗi buồn khó tả. Khom người nhặt chiếc túi lên, Mộ Y thẫn thờ trở về nhà.

----------

Tác giả: Giận nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip