Chương 36
Đến Giang Hải cũng đã là hai tiếng sau. Nhạc Tịnh Hi bảo tài xế đưa về nhà rồi rời đi.
Căn nhà mấy tháng không ở, nhưng không có mùi hôi ẩm mốc, mọi thứ đều sạch sẽ. Trong thời gian điều trị ở Tây Hải, mẹ cô đã cho người hàng ngày đến dọn dẹp.
Nhạc Tịnh Hi đi vào tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với chiếc quần tây trắng, rồi đến gara lái xe một mạch đến nhà Mộ Y. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ vui vẻ, tim đập thình thịch, cảm giác này là lần đầu tiên cô được trải nghiệm.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
Mộ Y đang gõ chữ thì dừng lại, đi ra mở cửa.
Bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cô, khuôn mặt mang theo nỗi nhớ nhung pha lẫn sự tự trách. Thân hình cao lớn tiến đến ôm chặt cô vào lòng. Cái ôm rất chặt, Mộ Y sau một lúc hoàn hồn lại đưa tay lên ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Nhạc Tịnh Hi.
Nhạc Tịnh Hi nghẹn ngào, nước mắt khẽ rơi: "Xin lỗi, thời gian qua tôi không chăm sóc em được."
Mộ Y dựa đầu vào ngực Nhạc Tịnh Hi, giọng dịu dàng: "Đều cùng bị thương thì chăm sóc gì chứ, cảm ơn chị vẫn chưa chết."
Nhạc Tịnh Hi đẩy nhẹ Mộ Y ra, đưa tay xoa đầu cô, giọng đầy yêu thương: "Cái miệng vẫn như vậy."
Cả hai cùng đi vào trong. Nhạc Tịnh Hi ngồi xuống giường, Mộ Y đi lấy cho cô ly nước mang đến. Nhạc Tịnh Hi mỉm cười nhìn cô, nhận lấy ly nước uống một ngụm.
Nhạc Tịnh Hi khẽ rũ mắt, giọng buồn bã: "Tôi nghe nói em đã nghỉ việc ở cục?"
Tịch Di khẽ cười: "Tin tức của Nhạc đại pháp y nhanh thật." Nói rồi cô khom người lấy ly nước uống cạn.
Nhạc Tịnh Hi bĩu môi: "Tôi hiện tại không còn là pháp y nữa rồi, chỉ là một người vô công rỗi nghề thôi."
Mộ Y mỉm cười: "Đã biết. Dù vậy, chị vẫn là Nhạc đại pháp y cao cao tại thượng trong lòng em."
Nhạc Tịnh Hi ngại ngùng nói: "Cảm ơn em, nhưng mà tôi đói rồi."
Đúng lúc đó, bụng cô phát ra tiếng kêu ọt ọt. Mộ Y bật cười: "Đừng nói là chị nhớ em đến mức quên ăn quên uống đó nha."
Nhạc Tịnh Hi bĩu môi giận dỗi, kéo Mộ Y đứng nghiêm chỉnh trước mặt, rồi dựa đầu vào bụng Mộ Y làm nũng: "Chị nhớ em, tiểu Y, thật sự rất nhớ."
Không phải chứ, dáng vẻ làm nũng này là sao đây? Giọng điệu đó nữa... không cưỡng lại được. Được rồi, mình mềm lòng rồi. Mộ Y thầm nghĩ.
Nghĩ rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đừng ôm nữa, em đi nấu mì cho chị."
Nhạc Tịnh Hi buông cô ra. Mộ Y đi đến bếp bắt đầu nấu, Nhạc Tịnh Hi ngồi trên giường nhìn tấm lưng gầy gò của Mộ Y mà lòng không khỏi xót xa.
Nhớ đến vết sẹo dài trên gương mặt Mộ Y, Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày, một nỗi xót xa lan tỏa trong lòng. Cô không muốn khơi lại nỗi đau nếu Mộ Y đã cố gắng quên đi. Cô quyết định sẽ đợi một thời điểm thích hợp hơn để hỏi lý do Mộ Y không muốn xóa sẹo, và lúc đó, cô sẽ tìm cách giúp cô ấy. Còn về cánh tay với hình xăm kín mít kia, cô sẽ hỏi sau.
Nhạc Tịnh Hi cất tiếng, ánh mắt khẽ liếc xuống cánh tay Mộ Y rồi lại nhìn cô ấy: "Tiểu Y! Cánh tay em từ bao giờ đã...màu mè như vậy?" Nói rồi cô cúi đầu thổi nhẹ bát mì nóng hổi trước khi đưa một đũa vào miệng, chậm rãi nhai, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Mộ Y đưa mắt nhìn cánh tay mình, khẽ mỉm cười, một chút tự hào thoáng qua: "Cách đây một tháng, chị Yên Vi dẫn em đi xăm đó. Sao, có đẹp không?"
Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại là Mạc Yên Vi. Một thoáng khó chịu len lỏi trong tâm trí Nhạc Tịnh Hi. Cái gì cũng là Mạc Yên Vi.
Cô đặt đôi đũa xuống, khẽ nhíu mày, giọng có chút không vui: "Mạc Yên Vi chăm sóc em tốt nhỉ? Còn dẫn em đi xăm."
Mộ Y nhún vai, nụ cười nhạt đi: "Cũng không hẳn. Chị ấy thấy em không muốn xóa sẹo nên gợi ý, bản thân em cảm thấy ý kiến đó không tồi nên đã tự đi."
Nhạc Tịnh Hi ánh mắt dò xét, nghi hoặc hỏi: "Thật sao?"
Mộ Y gật đầu, rồi ánh mắt dịu dàng thoáng chút ngại ngùng nhìn Nhạc Tịnh Hi: "Thật. Nhưng vết thương của chị có nghiêm trọng không? Cũng hơn ba tháng chị mới...mới đến tìm em."
Nhạc Tịnh Hi khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc: "Không nghiêm trọng, chỉ gặp chút chuyện vặt. Sao, em nhớ tôi hả?"
Mộ Y bĩu môi, nhanh chóng bưng bát mì đến bồn rửa, quay lưng lại: "Ai thèm nhớ chị chứ?"
Nhạc Tịnh Hi đứng dậy, tiến đến bên cạnh Mộ Y, ánh mắt tinh nghịch liếc xuống chiếc thú nhồi bông trên giường: "Vậy sao? Vậy mà tôi lại thấy con thú nhồi bông trên giường của em thật giống tôi a~."
Mộ Y ngừng tay, quay phắt lại, nhíu mày cao giọng: "Là tôi! Con mắt nào nhìn nó giống chị hả? Chị bị thương ở bụng chứ có phải ở mắt đâu!"
Nhìn vẻ mặt phủ nhận đầy đáng yêu của Mộ Y, một niềm vui nho nhỏ trỗi dậy trong lòng Nhạc Tịnh Hi. Cô vòng tay ôm lấy Mộ Y từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai cô: "Chị bị thương ở tim. Tim chị cảm thấy đau khi phải để Mạc Yên Vi chăm sóc em."
Mộ Y khẽ giật mình, né sang một bên, vẻ mặt khó chịu: "Tại sao? Chị Yên Vi rất tốt, hơn nữa...chị đừng có ôm được không?"
Nhạc Tịnh Hi mím môi, buông Mộ Y ra, hờn dỗi bước đến giường, ôm lấy con thú nhồi bông vào lòng, vùi mặt vào đó, giọng lầm bầm: "Mộ Y em là đồ đáng ghét, suốt ngày cứ Yên Vi chị Yên Vi. Sao không ở trước mặt cô ta nhắc đến tôi đi? Sao không nói nhớ tôi đi?"
Mộ Y chống hai tay xuống mép bồn rửa, hờ hững nhìn Nhạc Tịnh Hi: "Chị ghét chị ấy sao? Nhìn chị cứ như có hiềm khích từ trước với chị ấy vậy."
Nhạc Tịnh Hi quay lưng lại với Mộ Y, giọng trầm thấp: "Đừng nhắc cô ta nữa được không, tiểu Y?"
Mộ Y ngồi xuống mép giường, nhìn Nhạc Tịnh Hi đang ôm thú nhồi bông trong lòng, khẽ mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, không nhắc nữa. Chị không về nhà sao? Muộn rồi."
Nhạc Tịnh Hi nhẹ giọng đáp, tay không ngừng xoa đầu con thú bông: "Bởi vì muộn mới không muốn về, với cả ngủ ở đây ấm hơn."
"Được rồi, chị ngủ đi, em đi làm việc.". Mộ Y nói rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc.
Nghe thấy hai chữ "làm việc", Nhạc Tịnh Hi tò mò ngẩng đầu nhìn Mộ Y đang ngồi trên ghế gõ lách tách vào máy tính. Cô nhẹ nhàng bước đến, đứng phía sau chăm chú nhìn vào màn hình máy tính phủ đầy chữ.
Nhạc Tịnh Hi không hiểu hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Mộ Y mắt vẫn dán vào màn hình, nhàn nhạt trả lời: "Viết tiểu thuyết."
"Hả? Tiểu thuyết? Em định làm tiểu thuyết gia sao?"
Nhạc Tịnh Hi ngạc nhiên dựa vào bàn nhìn Mộ Y.
Mộ Y khẽ liếc sang Nhạc Tịnh Hi, giọng hờ hững: "Cũng không hẳn. Chỉ muốn viết thôi."
Nhạc Tịnh Hi rũ mắt nhìn sàn nhà, hai tay chống ra sau bàn, giọng đầy hối lỗi: "Nếu không vì tôi, em có lẽ vẫn đang có việc làm...Xin lỗi."
Mộ Y dịu dàng nói: "Không phải lỗi của chị. Vốn dĩ sau khi kết thúc vụ án, em cũng sẽ từ chức."
Nhạc Tịnh Hi khó hiểu nhìn Mộ Y, nhẹ nhíu mày hỏi: "Tại... tại sao?"
Mộ Y khẽ cười, ánh mắt thoáng buồn: "Không còn hứng thú nữa."
Tin được sao? Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ.
Mộ Y mỉm cười: "Được rồi, chị đi ngủ đi. Em viết xong đoạn kết sẽ ngủ sau. Ngủ ngon."
Nhạc Tịnh Hi khom người xuống, nhìn Mộ Y với ánh mắt mong chờ, ấp úng nói: "Vậy...tiểu Y...em hôn tôi một cái được không?"
Mộ Y buông một tiếng khinh bỉ: "Điên."
Nhạc Tịnh Hi khó chịu trở về giường nằm, tự nhủ nhịn, phải nhịn. Không được tức giận. Rồi thời gian sẽ khiến em ấy hôn mình thôi. Mình là Nhạc đại tiểu thư của Nhạc gia, mình không được không có tiền đồ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Đúng, chính là như vậy. Nhạc Tịnh Hi tự an ủi mình bằng những suy nghĩ có phần trẻ con.
Có lẽ vì quãng đường di chuyển dài cộng thêm sức khỏe vừa mới hồi phục, chỉ sau mười lăm phút, Nhạc Tịnh Hi đã ôm con thú nhồi bông trong lòng thiếp đi.
Bên bàn làm việc, Mộ Y cuối cùng cũng viết xong cái kết. Một cái kết mở, tùy thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận của người đọc để tự đánh giá và hoàn thiện câu chuyện. Mộ Y đóng máy tính, đứng dậy vươn vai, nhẹ nhàng bước đến giường nằm xuống. Nhạc Tịnh Hi dù đang ngủ say, nhưng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, liền vươn tay kéo Mộ Y vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Mẹ kiếp, có để cho người ta thở không? Mộ Y thầm mắng trong lòng, nhưng hơi ấm quen thuộc từ Nhạc Tịnh Hi mang lại khiến cô không nỡ thoát ra. Mộ Y nằm gọn trong vòng tay Nhạc Tịnh Hi, mùi hương dịu nhẹ của cô ấy lan tỏa xung quanh, cô từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
-------
Tác giả:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip