Chương 40: End SS1

Một tuần sau, Nhạc Tịnh Hi cảm giác đã đỡ hơn một chút. Ánh mắt cô trở nên tĩnh lặng, sâu thẳm như mặt hồ mùa đông, vẻ lạnh lùng bao phủ lấy từng đường nét trên gương mặt, tựa như sau một giấc ngủ dài, linh hồn đã đổi khác.

Đêm nay, cô từ Tịnh thị trở về. Bước vào nhà, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cô tiến đến quầy rượu, ngón tay thon dài chạm vào những chai thủy tinh. Một nụ cười nhạt, không chút ấm áp, khẽ nở trên môi khi cô nhận ra quầy bar trống trơn. Không một chút do dự, cô mở cửa, bóng dáng cao gầy hòa vào màn đêm, hướng về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.

Ở bên này, Tịch Di sau một tuần chìm trong dằn vặt cũng chẳng thể vực dậy tinh thần. Sự mệt mỏi bào mòn thể xác, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt gầy đi trông thấy. Cô khoác lên mình bộ quần áo rộng thùng thình, màu sắc nhợt nhạt như chính tâm trạng cô lúc này. Bước chân nặng nề lê từng bước đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

Trong tay cô là ly mì tôm và ba chai rượu trắng. Mấy ngày qua, dạ dày cô gần như trống rỗng, chỉ toàn chất lỏng cay nồng. Đặt ly mì lên chiếc bàn nhựa trước cửa hàng, rồi lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại. Từng gắp mì nóng hổi được cô thổi nhẹ rồi đưa vào miệng, hương vị quen thuộc giờ đây cũng trở nên nhạt nhẽo.

Đúng lúc này, Nhạc Tịnh Hi xuất hiện ở phía cuối con phố. Từ xa, hình ảnh Mộ Y cặm cụi thổi mì khiến tim cô thắt lại. Bên cạnh cô, Mộ Y luôn được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ. Giờ đây, chỉ một gói mì tôm đơn sơ. Khi đến gần hơn, ánh mắt Nhạc Tịnh Hi vô tình lướt qua chiếc túi nilon bên cạnh Mộ Y. Ba chai rượu trắng hiện ra, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, một thoáng tức giận và xót xa lướt qua Mộ Y.

Cô bước nhanh vào cửa hàng, cố tình lướt qua Mộ Y như một người xa lạ. Ban đầu, cô định mua chút rượu, nhưng hình ảnh, nhợt nhạt, tiều tụy của Mộ Y khiến cô không muốn để người kia nhìn thấy vẻ thảm hại của mình. Thay vào đó, cô chọn vài chai nước ngọt.

Mộ Y ăn xong gói mì, húp cạn cả nước dùng, nhưng cô không vội rời đi. Vừa nãy, cô đã thoáng thấy bóng dáng Nhạc Tịnh Hi khuất sau cánh cửa kính. Cô muốn chờ đợi, muốn hỏi thăm vài câu. Nỗi lo lắng gặm nhấm trái tim cô, sợ rằng Nhạc Tịnh Hi vì chuyện của này mà không chăm sóc bản thân.

Nhạc Tịnh Hi thanh toán xong, tay cầm túi nước ngọt bước ra. Khi đi ngang qua chiếc bàn, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô. Giọng nói khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi và van nài vang lên: "Tịnh Hi, chị còn giận em sao?"

Ánh mắt Nhạc Tịnh Hi lạnh như băng nhìn xuống bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, giọng nói cô sắc lạnh: "Buông ra."

Đôi mắt Mộ Y ngấn nước, bờ môi run rẩy: "Em...em...chị vẫn ổn chứ?"

"Lo cho bản thân cô đi." Nhạc Tịnh Hi đáp lại bằng giọng điệu băng giá, rồi mạnh tay giật tay ra khỏi cái nắm yếu ớt. Không ngoảnh đầu lại, cô bước nhanh về phía ngôi nhà tĩnh lặng.

Mộ Y rũ mặt, cúi đầu, không nói gì. Đến bản thân còn không thể chăm sóc tốt, cô lấy tư cách gì để hỏi han người mà mình đã làm tổn thương? Nỗi chua xót nghẹn ứ trong cổ họng. Cô cầm chặt túi rượu, bước chân xiêu vẹo trở về căn nhà lạnh lẽo.

Nhạc Tịnh Hi mang theo nỗi buồn man mác trở về nhà. Ngồi xuống ghế, vẻ mặt thẩn thờ, trái tim cô nhói lên khi nghĩ đến hình ảnh gầy gò của Mộ Y. Rõ ràng người chịu tổn thương là cô, nhưng sao Mộ Y lại trông còn tệ hơn cả cô? Cô cố xua đi những suy nghĩ miên man, tự nhủ có lẽ đó chỉ là thói quen sinh hoạt mới của Mộ Y mà thôi.

Cô lên phòng tắm, dòng nước ấm áp xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Cả tuần nay cô chìm trong men rượu, giấc ngủ chập chờn chẳng được bao nhiêu. Cơ thể mang bệnh nền, nếu cứ tiếp tục như vậy, những ngày tháng tự do của cô có lẽ sẽ phải trải qua trong bệnh viện. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, có lẽ cũng đến lúc nên rời khỏi nơi này rồi. Chỉ cần không gặp mặt, thời gian sẽ giúp mọi thứ phai nhạt.

Trở về căn nhà tối tăm, Mộ Y ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, từng ngụm rượu cay nồng trôi xuống cổ họng. Căn nhà giờ đây không khác gì một hầm rượu, vỏ chai chất đống khắp nơi. Uống cạn chai rượu cuối cùng, một cơn đau thắt dữ dội ở bụng khiến cô ôm chặt lấy thân mình. Bất ngờ, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, loang ra trên sàn nhà lạnh lẽo thành một vũng đỏ thẫm. Mộ Y đưa tay quệt miệng, một nụ cười chua xót nở trên môi, có phải đây là cái giá mà mình phải trả vì đã làm tổn thương Nhạc Tịnh Hi?

Thêm một ngụm máu nữa bị nôn ra. Mộ Y bật cười thành tiếng, rồi từ từ ngả người xuống sàn nhà. Máu vẫn không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt tái nhợt. Nhưng thay vì sợ hãi cái chết đang đến gần, cô lại cảm thấy một sự giải thoát kỳ lạ. Chỉ cần cô chết đi, Nhạc Tịnh Hi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cô nữa. Một ý nghĩ quái dị lóe lên trong đầu Mộ Y, thân người run rẩy tiếng cười cùng nước mắt hoạt động cùng một lúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip