Chương 44
Nhạc Tịnh Hi bất lực chua xót buông Mộ Y ra rồi đi đến chỗ Nhiếp Hinh kiểm tra vết thương. Mộ Y khựng lại, vội nắm đi tới nắm lấy bàn tay Nhạc Tịnh Hi.
Ánh mắt cô rũ xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang mang chiếc bao tay mỏng manh, ký ức về vết cắt đau đớn mà bàn tay ấy từng gánh chịu vì cô ùa về. Mải mê trong dòng hồi tưởng, Mộ Y bất ngờ bị Nhạc Tịnh Hi hất mạnh tay ra. Không kịp phòng bị, Mộ Y loạng choạng, vai đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo.
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi mím chặt, Mộ Y nhíu mày, bàn tay run rẩy ôm lấy bên vai đã từng bị thương. Ánh mắt cô chầm chậm rời khỏi bức tường, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi, chua xót và bất lực. Được rồi, mình tại sao phải ở đây rước nhục vào người chứ, nhưng một mình lâu vậy rồi mình cũng chán rồi, tiểu thuyết cũng đã viết xong cũng xuất bản rồi, chỉ là không được gặp chị Yên Vi lần cuối.
Một tiếng cười nhạt khẽ bật ra, Mộ Y thò tay vào túi quần, rút ra một điếu thuốc. Cô dựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn trần nhà vô vị, chậm rãi nhả khói. Xem như điếu thuốc cuối cùng mình được hút.
Nhiếp Hinh khẽ giật mình khi ánh mắt vô tình lướt qua cánh tay Mộ Y, những hình xăm hoa bách hợp phức tạp ẩn hiện dưới lớp áo mỏng khiến cô không khỏi nghi ngờ. Người này cả gan giả danh cảnh sát chỉ để được gặp Nhạc Tịnh Hi sao? Hơn nữa, vẻ ngoài khó đoán, lúc lạnh lùng xa cách, lúc lại mang theo nét u buồn khó tả của Mộ Y khiến Nhiếp Hinh dâng lên một cảm giác cảnh giác mơ hồ.
Bên cạnh Nhiếp Hinh, Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày, một cơn nhói lòng đau xót lan tỏa khi nhìn Mộ Y ôm vai. Vừa nãy, vì quá lo lắng cho Nhiếp Hinh, cô đã mất kiên nhẫn, động tác có hơi mạnh. Tiếng va đập vào tường của Mộ Y như một nhát dao cứa vào tim cô.
Cô biết rõ, bả vai của Mộ Y không nên chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, nhưng chính cô lại vô tình gây ra điều đó. Nhìn dáng vẻ Mộ Y nhăn nhó, ôm chặt lấy vai, Nhạc Tịnh Hi muốn đến bên cạnh, muốn đưa cô đi bệnh viện ngay lập tức.
Nhưng khi vừa định cất bước, ánh mắt vô hồn của Mộ Y đang hướng lên trần nhà khiến cô khựng lại. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng, Nhạc Tịnh Hi cẩn thận quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của Mộ Y.
Điếu thuốc trên tay Mộ Y tàn lụi, cô ôm lấy bả vai, đứng dậy một cách hờ hững, chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Ánh mắt đượm một nỗi buồn sâu thẳm nhìn lên bầu trời xám xịt.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Nếu từ đây nhảy xuống mà có thể quên hết mọi thứ, vậy cũng thật tốt. Dù sao, trước khi bay lên thiên đàng hay bay xuống địa ngục, thì cũng được trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng ở thế gian này. Mộ Y nghĩ rồi vặn chốt cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra. Thân thủ nhanh nhẹn, cô chống tay ngồi lên bệ cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đất xa xăm.
Đúng lúc này, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Nhạc Tịnh Hi. Cô chợt hiểu ra dáng vẻ kỳ lạ vừa rồi của Mộ Y là muốn làm gì. Nhiếp Hinh đứng bên cạnh cũng đồng thời nhận ra sự nguy hiểm. Cả hai vội vàng, nhẹ nhàng tiến lại gần Mộ Y.
Mộ Y ánh mắt vẫn hướng ra ngoài, giọng điệu hờ hững, thản nhiên nói: "Không cần đến đâu! Tôi chỉ muốn ngồi đây thử cảm giác của tiên nhân, khi ngồi từ trên cao nhìn xuống phía dưới thôi. Chị gì kia xem nào, tên là gì ấy nhỉ?" Cô nói rồi dựa lưng vào khung cửa sổ, khẽ mỉm cười nhìn Nhiếp Hinh.
"Nhiếp Hinh," Nhiếp Hinh vội vàng đáp lời, trong lòng không khỏi lo lắng.
Nhạc Tịnh Hi vẻ lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và sợ hãi tột độ, khẩn khoản nói: "Tiểu Y, em xuống đây đi! Trên này là tầng 30 đó, ngồi đó nguy hiểm lắm. Ngoan, xuống đây rồi nói chuyện được không?"
Nhiếp Hinh tiếp lời, giọng đầy lo sợ: "Đúng rồi đó, cô xuống đây đi! Sự việc vừa rồi không như cô nghĩ đâu, tôi cũng không có trách cô."
Mộ Y quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Nhạc Tịnh Hi, một nụ cười nhẹ nở trên môi: "Nhạc Tịnh Hi, em kể cho chị nghe một câu chuyện nhé. Câu chuyện mang tên là hạnh phúc hay bất hạnh. Nghe xong thì nói cho em biết câu trả lời của chị nhé."
"Xưa kia, có một đứa bé được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ba mẹ vất vả nuôi đứa bé đó ăn học nên người, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi đứa bé đó đang chạm ngưỡng chọn lựa, nghe theo bản thân, đi làm rồi theo đuổi đam mê hay nghe theo lời ba mẹ từ bỏ đam mê để bước vào cái lồng sắt mang tên trường cảnh sát."
"Ba mẹ rất thương đứa bé ấy, nhưng tình thương của họ làm đứa bé ấy sợ. Ba mẹ của đứa bé ấy không từ thủ đoạn, kể cả đem chuyện hôn nhân hạnh phúc gia đình ra để đánh cược. Nếu đứa bé ấy làm theo bản thân thì phải đối diện chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, hạnh phúc gia đình tan nát. Nhưng nếu làm theo lời bọn họ, đứa bé ấy chẳng khác nào con chim trong lồng, được sống nhưng không được tự do."
"Đứa bé ấy chưa từng được ai hỏi con muốn gì? Con sợ cái gì? Con thích làm gì?. Nó chưa từng biết cảm giác được người khác quan tâm từ bên ngoài lẫn bên trong là như thế nào. Đến khi nó chấp nhận từ bỏ việc sống vì bản thân, quyết định chọn ba mẹ, chọn giữ hạnh phúc gia đình."
"Ngày nó ra sân bay để bay đến chiếc lồng mới, đứa bé đó phải chứng kiến cảnh, mà cho dù nó có quyết định giữ lại hạnh phúc gia đình, sống vì ba mẹ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì ngày hôm đó chính là...đứa bé đó cùng lúc mất đi người thân. Nhưng dù vậy, trước khi ba mẹ đứa bé đó mất, đã để lại lời nhắn cho nó rằng phải hoàn thành việc học và cố gắng làm một cảnh sát tốt."
"Thời gian sau, đứa bé đó hằng ngày vẫn đến trường, học tập rèn luyện, rồi đi làm thêm, vẫn cố gắng sống một cuộc sống mà bọn họ mong muốn. Đứa bé ấy tự một mình trải qua cũng đã quen với việc một mình."
"Sau này, đột nhiên xuất hiện một người, đến và quan tâm nó, ân cần chăm sóc nó, đem lại cho nó cảm giác ấm áp, một cảm giác vô cùng an toàn. Nhưng nó lại không biết những việc mà người đó làm lại xuất phát từ tình cảm đặc biệt. Vì vậy, nó đã làm tổn thương người đó."
"Sau sự việc ngu xuẩn ấy, nó cũng đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng xui thay, tự bản thân nó đã đánh mất một người thật lòng yêu thương nó."
Sau khi nói xong, Mộ Y nhìn qua Nhạc Tịnh Hi đang đau lòng nhìn mình, cô điềm nhiên mỉm cười hỏi: "Sao nào? Nhạc Tịnh Hi! Nghe xong câu chuyện chị có thể cho em biết đó là hạnh phúc hay bất hạnh không?"
Nói rồi ánh mắt cô chuyển sang Nhiếp Hinh, một nụ cười tinh nghịch thoáng qua: "Còn chị nữa, người kể không khóc, chị mắc gì phải khóc đến chảy nước mũi như vậy chứ, nhìn chẳng giống người gì cả."
Nói rồi, Mộ Y quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn bầu trời. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, theo gió bay vào không trung.
Nhiếp Hinh lau vội những giọt nước mắt, cố gắng che giấu sự xúc động, cao giọng nói: "Mặc kệ tôi, ai mượn cô để ý chứ!"
Nhạc Tịnh Hi đau lòng, vội vàng bước đến, nhẹ nhàng ôm Mộ Y vào lòng. Giọng cô dịu dàng, ấm áp như một lời thì thầm: "Là hạnh phúc, tiểu Y đừng bỏ chị, chị yêu em...yêu đến mức dù cố gắng quên cũng chẳng thể quên được."
Nhiếp Hinh đứng phía sau, nghe thấy những lời Nhạc Tịnh Hi nói, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhạc Tịnh Hi, người bạn thân lâu năm của cô, hôm nay lại dịu dàng đến mức khó tin. Cái dáng vẻ lo sợ cùng sự dịu dàng ấy, cô chưa từng được chứng kiến.
Mộ Y dụi đầu vào ngực Nhạc Tịnh Hi, mím môi hỏi, giọng đầy mong đợi: "Vậy em bây giờ có phải là bạn gái của chị không?"
Nhạc Tịnh Hi dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Mộ Y, ôn nhu nói: "Không, không phải bạn gái."
Mộ Y bĩu môi, định thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Nhạc Tịnh Hi, nhưng Nhạc Tịnh Hi nhanh tay ôm chặt lấy cô, ép đầu cô vào ngực mình, giọng nói đầy yêu thương và kiên quyết: "Em là đầu đất của chị, là đầu đất của Nhạc Tịnh Hi. Vì vậy, từ giờ chị cho phép em tự do muốn làm gì làm, nhưng không được tự ý có những suy nghĩ tiêu cực như vừa rồi. Nếu dám làm chị lo sợ như vậy nữa, chị sẽ giam em lại."
Nói rồi, Nhạc Tịnh Hi cúi xuống, trao cho Mộ Y một nụ hôn nồng nàn.
Nhiếp Hinh đứng ở phía sau, khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Y: "Y Y, Nhạc Tịnh Hi cậu ấy bắt nạt em, cậu ấy không quan tâm đến em, cậu ấy vậy mà mặc kệ sự có mặt của em mà ôm hôn người con gái khác trong văn phòng!"
"Vậy là em thấy Tịnh Hi hôn người khác nên sinh ra cảm giác ganh tị hay là em muốn cũng được em ấy hôn?" Tần Y nhàn nhạt hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý.
Nghe Tần Y nói xong, Nhiếp Hinh chợt ý thức được nguy hiểm đang rình rập, trong lòng thầm than. Thôi xong đời mình rồi, cô vội vàng, dở giọng nũng nịu, giải thích: "Không có, em nào có! Em chỉ muốn Y Y hôn em thôi."
Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút tút tút lạnh lẽo. Nhiếp Hinh vội vàng khoác túi xách lên vai rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía Tần thị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip