Chương 45
Bên trong văn phòng, chỉ còn lại Mộ Y và Nhạc Tịnh Hi vẫn đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Nghe tiếng cửa phòng khẽ đóng lại, cả hai mới luyến tiếc rời nhau ra. Nhạc Tịnh Hi lúc này mới chợt nhận ra, Mộ Y vẫn còn đang ngồi trên bệ cửa sổ tầng 30.
Cô vội vàng ôm ngang Mộ Y xuống, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên đùi mình bên bàn làm việc, giọng nói đầy yêu thương và lo lắng: "Bây giờ chị dẫn em đi bệnh viện kiểm tra vai, kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra toàn bộ cơ thể."
Mộ Y mỉm môi, dụi đầu vào lòng Nhạc Tịnh Hi nói: "Không đi đâu, em rất khỏe,"
"Ngoan, nghe lời chị." Nhạc Tịnh Hi dịu dàng nhìn Mộ Y, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Mộ Y ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Nhạc Tịnh Hi, khẽ nài nỉ: "Không muốn nhập viện đâu."
Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc Mộ Y, giọng đầy ôn nhu, cưng chiều nói: "Được, không nhập viện."
Nói rồi, cô lấy điện thoại gọi cho thư ký, lạnh nhạt nói: "Nói với viện trưởng Trịnh, lập tức chuẩn bị phòng khám tổng quát."
"Vâng thưa Nhạc tổng."
Trong lúc chờ đợi Nhạc Tịnh Hi dẫn đi, Mộ Y ngồi thoải mái trong lòng cô, từ trong túi quần lấy ra con thú nhồi bông đã bị Nhạc Tịnh Hi rạch tan nát chỉ mới khâu lại được vài đường cố định cùng hộp kim chỉ luôn được xỏ sẵn.
Nhạc Tịnh Hi ngạc nhiên nhìn vật trước mắt, nhưng miệng vẫn không tự chủ được mà hỏi lại: "Em còn giữ nó?"
"Đúng vậy a~" Mộ Y cười khẽ, xắn tay áo lên, ánh mắt tập trung bắt đầu tỉ mỉ may lại con thú nhồi bông.
Nhạc Tịnh Hi không hiểu, khẽ hỏi: "Tại sao bây giờ em mới chịu may hoàn chỉnh cho nó lại?"
"Vì bây giờ em đã được làm bạn gái của chị," Tịch Di nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng đường kim mũi chỉ. "Thú nhồi bông này bị chị cắt, em là bạn gái chị, em phải may nó lại."
"Chị yêu em." Nhạc Tịnh Hi hạnh phúc, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Mộ Y.
Nửa tiếng sau, thư ký gọi điện báo đã chuẩn bị xong. Mộ Y cũng vừa may xong, cô đứng dậy cất con thú nhồi bông cùng hộp kim chỉ vào chiếc túi xách Nhạc Tịnh Hi đang đặt trên bàn.
Nhạc Tịnh Hi cưng chiều nhìn theo, khóe môi không kìm được cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô đứng dậy, ôm lấy Mộ Y từ phía sau, khẽ hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cô.
Tai Mộ Y nhanh chóng ửng đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu. Điều này khiến Nhạc Tịnh Hi không nhịn được xoay người Mộ Y lại, rồi trao cho cô một nụ hôn sâu đắm.
Sau một lúc thỏa mãn, Nhạc Tịnh Hi mới luyến tiếc buông Mộ Y ra, nhìn vẻ mặt ửng hồng, có chút hờn dỗi của Mộ Y, lòng cô tràn ngập niềm vui.
Cả hai cùng nhau bước vào thang máy. Mộ Y thấp hơn Nhạc Tịnh Hi một cái đầu, hình ảnh phản chiếu trong tấm gương mờ ảo của thang máy hiện lên thật đẹp đôi.
Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng bước ra khỏi thang máy, Mộ Y hai tay đút túi quần, dáng vẻ siêu vẹo, tò mò nhìn ngó xung quanh. Lúc nãy vội vàng, cô chẳng để ý đến con người và cảnh vật nơi đây. Giờ nhìn kỹ, trong tòa nhà này toàn là những người xinh đẹp, cách bài trí cũng vô cùng tinh tế. Cũng vì mải mê ngắm nhìn mà cô bị Nhạc Tịnh Hi bỏ lại phía sau.
Nhạc Tịnh Hi biết tính tò mò của Mộ Y lại nổi lên, cô hai tay đút túi quần, khẽ mỉm cười nhìn Mộ Y đang khoanh tay chăm chú ngắm nghía bức tranh được treo trang trọng cạnh quầy lễ tân.
Nhân viên lễ tân nhìn Mộ Y, âm thầm đánh giá. Tại sao mang một vết sẹo trên mặt mà lại đẹp đến vậy? Hình xăm trên tay cô ấy thật đặc biệt, trông cô ấy ngầu thật, nhưng cái dáng vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi nhìn kiểu nào cũng giống người hai nhân cách.
Kiên nhẫn chờ đợi Mộ Y thưởng thức bức tranh, Nhạc Tịnh Hi mỉm cười dịu dàng bước đến bên cạnh, khom người nói nhỏ: "Bé con, đi thôi."
Mộ Y ngẩng đầu nhìn Nhạc Tịnh Hi, rồi liếc mắt sang cô lễ tân đang đỏ mặt ngưỡng mộ sự dịu dàng của Nhạc tổng dành cho Mộ Y, cô ngượng ngùng nói: "Bé con gì chứ, người ta vừa tròn 24 tuổi rồi.".
Ngồi vào chiếc Maybach sang trọng, Nhạc Tịnh Hi cẩn thận thắt dây an toàn cho Mộ Y, rồi lái xe đưa cô đến bệnh viện. Theo sự sắp xếp trước đó, một đội ngũ bác sĩ đã sẵn sàng chờ đợi.
Bác sĩ dẫn Mộ Y đi kiểm tra hết phòng này đến phòng khác. Mộ Y ngồi ngoài sảnh chờ, vắt chéo chân, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Ai đi ngang qua cũng không khỏi liếc nhìn cô.
Nhạc Tịnh Hi lấy điện thoại gọi cho Nhạc Tịnh Thần: "Nói với mẹ chuẩn bị, đêm nay chị dẫn Mộ Y đến dùng bữa tối."
"Hả?... Mộ Y... là chị dâu hả?... Được được, em đi làm ngay đây!" Nhạc Tịnh Thần đang ngồi trong phòng vẽ tranh, nghe tin liền háo hức nói.
Sau một tiếng đồng hồ bị bác sĩ kéo đi hết phòng này đến phòng khác để kiểm tra, Mộ Y mềm nhũn đứng trước mặt Nhạc Tịnh Hi.
"Nhạc tổng, bả vai cô ấy không có vấn đề gì nhưng không nên va chạm mạnh. Cơ thể cô ấy thiếu dinh dưỡng và vitamin trầm trọng. Cô ấy từng bị loét dạ dày, vết mổ đã ổn định nhưng nhất định không được sử dụng đồ uống có cồn. Hiện tại cô ấy có chút sốt nhẹ, còn lại đều không có vấn đề gì." bác sĩ cầm báo cáo bệnh án nói rồi đưa cho Nhạc Tịnh Hi xem. Với kinh nghiệm từng là pháp y, việc đọc hiểu báo cáo này không hề khó khăn đối với cô.
Nhạc Tịnh Hi cầm lấy báo cáo, lạnh nhạt nói: "Vất vả rồi."
Cầm chặt báo cáo trong tay, Nhạc Tịnh Hi nắm lấy tay Mộ Y ra xe. Nhạc Tịnh Hi giận dỗi nhìn cô: "Đã nghe rõ rồi chứ, đừng để chị thấy em đụng đến đồ uống có cồn."
"Đã rõ, thưa Nhạc đại pháp y à không đã rõ thưa Nhạc tổng." Mộ Y mỉm cười nói rồi hôn lên môi Nhạc Tịnh Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip