Chương 46


Bước vào biệt thự lộng lẫy, Mộ Y không khỏi trầm trồ trước phong cách nội thất sang trọng, mọi chi tiết đều ánh lên vẻ đắt tiền.

Nhạc Tịnh Hi đặt nhẹ những chiếc túi xách hàng hiệu lên mặt bàn kính sáng bóng, rồi dịu dàng vòng tay ôm lấy Mộ Y, giọng nói đầy ấm áp: "Phòng của chị ở bên đó. Quần áo riêng của em đã chuẩn bị sẵn, nước ấm cũng đã sẵn sàng. Em đi tắm thư giãn nhé, còn những thứ này cứ để đây, lát nữa chị cho người đến lấy đi giặt."

Mộ Y khẽ nhón chân, trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Nhạc Tịnh Hi, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc: "Em biết rồi, em đi đây." Nói rồi, cô vui vẻ bước nhanh về phía phòng tắm.

Nhạc Tịnh Hi dõi theo bóng lưng Mộ Y, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Mộ Y cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến, một cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự sảng khoái mà làn nước mang lại.

Khi bước ra, Mộ Y đã khoác lên mình bộ trang phục được chuẩn bị sẵn, chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát cổ, chiếc quần tây đen thanh lịch và chiếc áo vest lửng khoác ngoài.

Nhạc Tịnh Hi đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt không rời Mộ Y, nụ cười hài lòng nở trên môi: "Rất đẹp. Em có thích phong cách này không?"

Mộ Y ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, dường như không tin vào mắt mình. Cô khẽ mỉm cười đáp: Vẻ ngoài này... thật sự rất khác lạ. Đúng là rất đẹp."

Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng kéo tay Mộ Y đến chiếc ghế trang điểm, ân cần sấy khô mái tóc đen dài. Mười phút sau, mái tóc bồng bềnh xõa xuống bờ vai, tôn lên vẻ đẹp cuốn hút vốn có của Mộ Y.

Mộ Y ngước mắt nhìn Nhạc Tịnh Hi, khẽ nghiêng đầu, giọng đầy thắc mắc: "Chúng ta phải đi đâu sao?"

Nhạc Tịnh Hi khẽ khom người, ánh mắt đầy quyến rũ, giọng nói trầm ấm: "Đúng vậy, ra mắt đầu đất với gia đình." Nói rồi, cô trao cho Mộ Y một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.

Mộ Y thoáng chút lo lắng, giọng nói có phần bối rối vội vàng nói: "Hả? Ra mắt gia đình... em còn chưa chuẩn bị tốt, công việc của em, tiền cưới vợ em vẫn chưa chuẩn bị..."

Nhạc Tịnh Hi bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Mộ Y: "Mộ nhi, chị biết em đã được cục trưởng chuyển ngành sang giảng viên tâm lý trong trường cảnh sát rồi mà. Chẳng lẽ em vẫn chưa xem qua giấy chuyển ngành sao?"

Mộ Y ngạc nhiên: "Đúng vậy, em để nó trong hộc tủ vẫn chưa xem. Chuyện này có liên quan gì?"

Nhạc Tịnh Hi nháy mắt, nụ cười đắc ý: "Trong giấy chuyển ngành, chị đã nhờ cục trưởng chuyển em đến Tây Hải. Mà chị cũng đã khoe với gia đình mình từ lâu là có bạn gái rồi. Vậy nên hôm nay ra mắt cũng là chuyện sớm muộn thôi, làm sớm sẽ tốt hơn."

"Vậy chút nữa người lớn hỏi công việc của em, em nên trả lời là gì đây? Tiểu thuyết gia mới vào nghề..." Mộ Y khẽ đổ mồ hôi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Đối diện với tội phạm nguy hiểm cô còn không thấy bất an bằng việc chuẩn bị gặp gỡ gia đình người yêu.

Nhạc Tịnh Hi nhún vai, hai tay đút túi quần, nụ cười tự tin: "Tiểu thuyết gia, hoặc là giảng viên tâm lý, hoặc là người quản lý tài chính của Nhạc tổng, Nhạc Tịnh Hi này."

"Vậy giảng viên tâm lý đi." Mộ Y mỉm cười, dường như đã có quyết định.

Nhạc Tịnh Hi khẽ cúi người, ánh mắt tò mò: "Hửm? Tại sao?"

Mộ Y nhẹ nhàng giải thích: "Trước đó em không có dự định đi làm, chỉ có ý định ở nhà viết... đến khi nào kết thúc tác phẩm thứ 2, em mới nghĩ đến chuyện đi làm. Bây giờ là bạn gái của chị rồi, em cũng nên có một nghề nghiệp ổn định. Vậy nên em vừa quyết định ngày mai sẽ nộp đơn chuyển ngành đến trường và bắt đầu đi làm."

"Làm giảng viên tâm lý so với cảnh sát cũng không tốn nhiều thời gian, vẫn có thời gian để viết lách, lại có thêm thu nhập để đầu tư cho dự án sắp tới." Cô nói một cách mạch lạc, giọng điệu bình thản.

Nhạc Tịnh Hi tiến lại gần, ôm Mộ Y vào lòng, giọng nói dịu dàng như rót mật: "Được rồi, chuyện nộp đơn cứ để chị lo. Việc của em là phải vui vẻ làm những điều mình thích, biết không? Đừng vì chị mà tạo áp lực cho bản thân. Lát nữa gặp mặt, chị lấy danh dự ra đảm bảo, mọi người trong gia đình đều sẽ yêu quý em."

Mộ Y nghẹn ngào, nước mắt khẽ rơi: "Cảm ơn chị, Tịnh Hi. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội."

Nhạc Tịnh Hi khẽ lau những giọt nước mắt trên má Mộ Y, giọng đầy yêu thương: "Sao lại khóc rồi? Chị yêu em, Mộ nhi, vậy nên em đừng bỏ chị lại nhé."

Mộ Y khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ngoan lắm."

Nhạc Tịnh Hi xuất hiện với bộ trang phục đồng điệu với Mộ Y, áo sơ mi đen, quần tây ống rộng đen, khoác ngoài chiếc áo măng tô xám thanh lịch, đôi găng tay cùng màu và đôi giày cao gót đen bóng.

Mộ Y sánh bước bên cạnh, cũng diện bộ cánh tông đen, quần tây ống rộng, áo cổ lọ, áo vest lửng và đôi boots da đen cá tính.

Chiếc xe G63 sang trọng đã chờ sẵn bên ngoài. Người tài xế kính cẩn khom người mở cửa. Nhạc Tịnh Hi nhường Mộ Y bước vào trước rồi ngồi xuống bên cạnh.

Chiếc xe êm ru lướt nhanh trên đường, hướng đến một nhà hàng sang trọng, nơi sự kiện quan trọng sẽ diễn ra.

Khi cả hai bước xuống, cánh cửa lớn được nhân viên nhà hàng trang trọng mở ra. Nhạc Tịnh Hi và Mộ Y cùng nhau bước vào, hai tay vẫn đút hờ trong túi quần, dáng vẻ tự tin.

Trên thảm đỏ, một người là tâm điểm của mọi ánh nhìn, người còn lại hoàn toàn xa lạ. Mộ Y, dù trước đó có chút lo lắng, nhưng khi bước xuống xe, sự bất an dường như đã tan biến, bởi lo lắng vốn không phải là phong cách của cô.

Trong đám đông khách mời đang xôn xao bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía Mộ Y.

Một quý cô ăn mặc lộng lẫy, có lẽ là tiểu thư Trịnh thị, khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy dò xét và có chút miệt thị nhìn theo bóng dáng Mộ Y. Cô ta khẽ nghiêng đầu, thì thầm với người bên cạnh, giọng điệu đầy ác ý:

"Cô gái bên cạnh Nhạc tổng là ai vậy? Sao lại có thể quen được Nhạc tổng cơ chứ? Nhìn vết sẹo trên mặt kia kìa, trông thật... ghê tởm! Không biết đã leo lên giường Nhạc tổng bao nhiêu lần mới được dẫn đến đây."

"Chắc chắn cũng chỉ là loại tầm thường, xuất thân nghèo hèn thôi. Có khi chỉ là tiện nữ làm ấm giường cho người khác chứ có tài cán gì. Tôi đây, tiểu thư Trịnh thị, theo đuổi Nhạc tiểu thư lâu như vậy còn không được đáp lại. Chắc chỉ là người được Nhạc tổng thuê về cho có mà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip